Chuyên mục
Yêu em như tuổi hoa niên

[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 10

 icon-dong-hungole-blog (86) Chương 10: Tương tác icon-dong-hungole-blog (86)

 icon-dong-hungole-blog (86) Edit: Hoa Tuyết  icon-dong-hungole-blog (86)

Nội soi dạ dày cần làm lúc bụng rỗng, Trước khi Hứa Du đến, hai ông bà đã lấy máu và làm kiểm tra thông thường, tất nhiên cũng đã ăn sáng rồi, nên việc nội soi chỉ có thể dời sang sáng mai.

Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5, lúc này đáng lẽ ra cô đang được cùng mẹ đi vườn hái dâu tây, kết quả xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mọi kế hoạch đều chết trong trứng nước, không thất vọng là điều không thể nào. Triệu Thục Hoa chịu đựng cơn đau ở chân nhưng vẫn dỗ dành cô, “Chờ mẹ khỏe lại, mẹ sẽ mua cho con tám chín mười hộp dâu tây, cho con ăn thỏa thích luôn.”

Con thiếu chỗ dâu tây đó sao? Con chỉ muốn đi nghỉ với mẹ thôi!

Hứa Du cạn lời, ngoài miệng mẹ cứ bảo cô phải trưởng thành hơn và độc lập này nọ, nhưng khi có chuyện mẹ vẫn dỗ dành cô như dỗ con nít, thật không biết nên khóc hay cười nữa.

Cô nghĩ ngợi một lúc rồi nói, “Mười hộp không được, ít nhất cũng phải hai mươi hộp.”

Triệu Thục Hoa nghe thế thì nở nụ cười, nỗi buồn do bị tai nạn và thiếu sót với con gái cũng vơi đi phần nào, bà vuốt ve bàn tay non mịn của con gái dưới tấm chăn, “Được, con muốn ăn bao nhiêu thì mẹ mua cho con bấy nhiêu.”

Hai mẹ con ở bên này bày tình cảm thắm thiết, làm Đàm Quảng Tư ở bên kia hâm mộ không thôi, “Có con gái thật là tốt, thân thiết biết bao, đâu giống như tên nhóc nhà anh, coi công việc còn quan trọng hơn anh nữa.” Đừng nói là đến đây thăm nom, một cú điện thoại cũng không có nữa là! Dù công việc có bận, cũng đâu đến nỗi ngay cả thời gian gọi điện thoại cũng không có. Nói trắng ra là do không tình cảm thôi, thua xa sự chu đáo của con gái.

Hứa Du không thể tiếp lời ông, nói như vậy cũng không đúng hoàn toàn. Triệu Thục Hoa thì lại cười nói, “Tiểu Đàm làm sao mà không tình cảm? Chẳng phải thằng bé đã bảo Du Du giúp nó chăm sóc anh rồi à. Anh còn khách sáo với Du Du làm gì.”

Hứa Du nghĩ thầm, mẹ mình đúng là lợi hại, chỉ nói vài câu đã có thể chặn họng chú Đàm, dù không được thỏa đáng cho lắm. Cô nghe mà còn cảm thấy xấu hổ dùm, chứ đừng nói chú Đàm, chưa kể hai người còn chưa đăng ký kết hôn, mà dù đã đăng ký rồi, thì con gái riêng và con trai ruột có thể đánh đồng với nhau được sao?

Hoàn toàn chẳng thể nào so sánh được!

Đến chiều thì bắt đầu có người tới thăm bệnh, nào là bạn bè của mẹ, nào là đối tác của chú, người đến người đi, không phải đến công ty tăng ca, Hứa Du vẫn mệt ngất ngư, đón vào tiễn ra đều là một tay cô, giọng cũng khàn cả đi. Dì Hoan Hoan trước khi về còn kéo Hứa Du ra ngoài dặn dò, bảo cô thuê một hộ lý, “Dù sao mẹ con và chú Đàm vẫn chưa danh chính ngôn thuận, mẹ con hẳn là vẫn ngại nhờ vả người giúp việc của nhà họ Đàm, có khó chịu chỗ nào cũng chỉ có thể chịu đựng, tốt nhất con nên bỏ tiền túi ra thuê một hộ lý để an tâm dùng.”

Hứa Du bừng tỉnh, đúng vậy, sao mình lại không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Cô ríu rít cảm ơn, Trâu Hoan Hoan thấy cô còn nhỏ không hiểu gì nên dứt khoát nói, “Mà thôi đi, để dì tìm hộ lý luôn cho, đừng tìm bừa ở mấy trung tâm, lỡ như gặp phải người không đáng tin cậy thì phiền lắm.” Nói xong bà lập tức lấy điện thoại trong túi ra gọi nhờ người quen.

Sau khi trở vào phòng bệnh, Triệu Thục Hoa nhỏ giọng nói chuyện này với mẹ. Triệu Thục Hoa nghe xong thì ừa một tiếng, cũng không phản đối, Hứa Du lập tức biết dì Hoan Hoan đã nói đúng. Cô nghĩ lại, chú Đàm chỉ bị thương cánh tay, mặc dù mấy chỗ khác có trầy trụa, nhưng đi vệ sinh hay gì đó vẫn không thành vấn đề. Còn mẹ thì gãy chân, hiện giờ nhất định không thể hoạt động bình thường, ăn ngủ hay đi vệ sinh đều ở trên giường. Cô làm con gái đương nhiên không ngại những điều này, nhưng khổ nỗi cô lại vụng về không biết chăm sóc người khác, ngộ nhỡ làm vết thương của mẹ càng nặng hơn thì sao?

Đúng là người làm nhà họ Đàm rất giỏi giang, nhưng dù người ta không nói ra, chứ trong lòng chắc cũng bất mãn. Dù sao nhiệm vụ của họ là công việc nhà, bắt họ bưng bô chùi rửa cho người khác thì sao được!

Cho nên thuê hộ lý là chuyện vô cùng cần thiết.

Chuyện này cũng cho Hứa Du một bài học, dạy cô hiểu hai đạo lý làm người: Một là, phải quan tâm đến cảm nhận của người khác. Hai là, bất kỳ chuyện gì thì danh chính ngôn thuận vẫn rất quan trọng.

Đến khi Đàm Quảng Tư chậm rãi đi từ WC ra, Triệu Thục Hoa bèn chủ động nói với ông chuyện này. Thật ra cũng không hề gì, người làm nhà họ Đàm dù giỏi, nhưng làm sao chuyên nghiệp bằng hộ lý được. Đàm Quảng Tư không nghĩ ngợi nhiều, mà gật đầu nói, “Như vậy cũng tốt, anh cũng sẽ tìm mấy hộ lý, nhóm thím Trần chỉ việc mang cơm nước đến là được.” Thật ra, để mấy người phụ nữ khác chăm sóc mình ngay trước mặt tình yêu xế bóng, ông cũng không được tự nhiên lắm.

Chạng vạng, khi Đàm Tư Niên xong việc đến đây, thì nhóm thím Trần đã trở về chuẩn bị cơm tối, mà trong phòng bệnh lại xuất hiện bốn người lạ, có nam có nữ, Đến khi biết họ là hộ lý, anh cũng không nói gì. Khác hẳn Hứa Du, trước tiên anh an ủi thăm hỏi Triệu Thục Hoa, sau đó mới đến phiên cha ruột.

Đàm Quảng Tư lẩm nhẩm, “Úi, cậu còn biết cha mình đang nằm viện à?”

Hứa Du nhịn cười, giọng điệu chú Đàm kì kì lạ lạ, cực kì dễ thương.

Đàm Tư Niên bất đắc dĩ, “Cha, hôm nay con đã gọi bác sĩ Bạch ba lần. Ông ấy nói sức khỏe của cha không có vấn đề gì đáng ngại, nên con mới an tâm làm việc đấy thôi.”

Đàm Quảng Tư lại càng bực hơn, “Thằng nhóc thối tha, có thể gọi tận mấy cuộc cho bác sĩ, vậy thì sao không muốn gọi thẳng cho cha! Bác sĩ có thể biết cha cậu cảm thấy thế nào à?”

Cha đang trách mình bỏ mặc ông suốt một ngày đây mà.

Đàm Tư Niên hơi buồn cười, giải thích: “Con nghĩ rằng tay cha không tiện nghe điện thoại, nên đã không gọi.”

“Chẳng phải tay trái của cha vẫn ổn đấy sao! Nếu không được nữa thì cha có thể mở loa ngoài mà, nhận một cú điện thoại có có gì khó khăn đâu.” Đàm Quảng Tư giống như một đứa trẻ to xác vô lý cố chấp,

Đàm Tư Niên: “…”

Hứa Du nhìn vẻ mặt cứng đờ của anh, mà chợt nhớ lại ngày xưa khi họ mới yêu nhau, tên này biết cô thích ăn dâu tây, cho nên cứ mua dâu bất chấp, mua cái gì cũng có dâu tây. Lúc đó, cô còn cười nhạo anh không biết ứng biến, bây giờ xem ra, ừm, tên này đúng là cứng như gỗ, cũng không biết tại sao khi kinh doanh thì đầu óc lại linh hoạt đến vậy, thật không khoa học chút nào.

Đàm Tư Niên cuối cùng cũng nhận ra hôm nay cha mình đang sắm vai ông cha cố chấp, mà mình cũng đã thật sự phạm phải một sai lầm thường thức, nhưng có nên thừa nhận sai lầm này không? Chắc chắn là không! Anh dứt khoát bơ cha mình, tiếp tục hỏi han mẹ kế tương lai Triệu Thục Hoa.

Triệu Thục Hoa cũng đang muốn nói chuyện với anh về vụ tai nạn, nên chủ động nói: “Hôm qua là tại dì quá lỗ mãng, làm hại cha con suýt chút nữa có chuyện rồi.”

Bà còn chưa nói xong, Đàm Quảng Tư đã ngắt lời, “Ôi, không phải đã bảo em chỉ vì quá lo cho anh mà bị rối thôi sao, sao em cứ xin lỗi mãi thế. Cũng đâu phải người ngoài, em còn là trưởng bối, mà người gặp nạn cũng không phải là nó, không cần phải nói với nó mấy chuyện này. Anh đã tha thứ cho em rồi, chuyện này kết thúc ở đây đi.”

Triệu Thục Hoa trách ông, “Thằng bé chắc đã lo lắm, em nên xin lỗi mà.”

“Nó có sợ gì đâu, gần bảy giờ mới đến đây mà.”

Đàm Tư Niên: “…” Được rồi, ai bảo cha làm cha chứ! Chuyện của cha cha tự quyết là được.

Hứa Du hơi thông cảm với Đàm Tư Niên, khuỷu tay của cha ruột đã hướng ra ngoài, thật sự đáng tổn thương mà.

Tối đến, cả Đàm Tư Niên và Hứa Du đều muốn ở lại chăm sóc họ, nhưng cuối cùng ai cũng không thể ở lại. Người lớn không chịu, cảm thấy đã có hộ lý chăm sóc, còn tận bốn người, mấy đứa con nít ở lại cũng có làm gì, hai đứa có thể tự lo cho mình đã là tốt lắm rồi, có ai trông cậy họ chăm lo gì đâu. Thay vì ở lại để mệt mỏi và khó ngủ, thì tốt hơn hết cứ về nhà nghỉ ngơi, hai bên đều khỏe.

Hôm nay Hứa Du lái xe đến bệnh viện, Đàm Tư Niên rất tự giác, trực tiếp lên chiếc mini cooper, để Tiểu Trịnh lái xe theo sau.

Hứa Du lý luận với anh ta, “Còn chưa đến mười giờ mà, em có thể tự về.” Nếu xã hội loạn đến vậy thì cô đã có chuyện từ lâu rồi.

Đàm Tư Niên không hề bị lay chuyển, “Anh chỉ đưa em đến cửa nhà thôi, lái xe đi.”

Trên đường đi, hai người không nói chuyện nhiều. Nguyên nhân của vụ tai nạn đã được làm rõ, Đàm Quảng Tư cũng đã bày tỏ quan điểm của mình, là con trai, anh chỉ có thể tôn trọng quyết định của cha, chứ không có lập trường để nói gì nữa, đặc biệt là khi Hứa Du còn đang lái xe.

Ừm, đúng thế, qua bài học từ ông Đàm, khiến anh Đàm có một sự nghi ngờ sâu sắc về trình độ lái xe của phụ nữ, vì vậy, anh đặc biệt tỉnh táo và tập trung khi ngồi xe Hứa Du lái.

May mà cả đường đều thuận lợi.

Xe đến dưới tiểu khu, Hứa Du cầm túi xách rồi xuống xe, Đàm Tư Niên đi theo. Khi hai người đang đợi thang máy, rốt cuộc Hứa Du không nhịn được nữa bèn chủ động hỏi về Quảng Nghi. Đàm Tư Niên không định giấu cô, “Khu bất động sản nằm ở phía nam của Quảng Nghi vốn định lên sàn vào tháng 6, hiện giờ đột nhiên lại dời lên sớm một tháng, cá nhân anh nghĩ đối phương đã hay tin về khu bất động sản mới của mình Nam Quảng, nên đã có ý thay đổi ngày.”

Vậy xem ra ý đồ không tốt đẹp gì rồi.

Hứa Du nhân cơ hội này hỏi hết mấy nghi vấn của mình, “Quảng Nghi đổi ngày mà sao chúng ta không có tin tức gì hết vậy?” Cùng ngành vốn đã là oan gia, chưa kể còn có mối quan hệ đối địch rõ ràng như vậy, chẳng phải càng nên đề phòng dè chừng nhau, tìm hiểu để có được tin tức kinh doanh của đối phương vào mọi thời điểm à? Làm sao có thể để đến khi vô tình nhìn thấy tờ rơi mới biết tin vậy?

Quá là vô lý!

Đàm Tư Niên không trả lời câu hỏi của cô, mà lại nói một câu đầy ẩn ý: “Anh mới về nước tiếp quản công ty vào tháng một năm ngoái, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát thực tế công ty.”

Chưa hoàn toàn… vậy có nghĩa là có nhiều người trong công ty không phục anh rồi.

Hứa Du nghĩ về mấy bộ phim về nhà giàu, rồi tỏ ra rất thấu hiểu. Không thể có chuyện một công ty đều trên dưới đồng lòng, đặc biệt là đối với một công ty có quy mô lớn như Quảng Vực thì việc tranh giành cấu xé nhau là hết sức bình thường. Tuy rằng chỉ mới đến công ty một thời gian ngắn chưa cảm nhận được gió tanh mưa máu, nhưng cô mới đi làm có vài ngày, lại là một nhân viên bé nhỏ, việc được tiếp xúc rất ít, trên người còn mang cái danh có quan hệ thân thiết với Đàm Tư Niên, không cảm nhận được mặc căng thẳng này cũng là chuyện thường tình.

“Cho nên là, có người nào đó đã cố tình che giấu nó?” Muốn thấy cảnh hai công ty đụng độ vào ngày Quảng Nghi khai trương bất động sản mới, để mọi người chê cười tiểu thái tử à?

Có thất đức quá không vậy?

Đàm Tư Niên không trả lời, chỉ gật đầu, ra hiệu cho Hứa Du vào thang máy, rồi nhấn nút tầng sáu. Thang máy đi lên từ từ.

“Ngay cả cha anh, cũng không dám nói cả công ty đều kính phục mình mà.” Khi Hứa Du nghĩ rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, Đàm Tư Niên đột nhiên nói câu này. Hứa Du giật mình, cười hì hì ra tiếng. Tên này cũng biết tự bào chữa cho mình quá nhỉ, ý anh có phải là: cha anh là người sáng lập mà đôi khi còn bị người ta ngáng chân, cho nên mấy chuyện hiện tại chỉ là những rắc rối cỏn con thường gặp mà thôi, không liên quan gì tới khả năng và sự quyến rũ của anh cả.

Thật là buồn cười!

Đàm Tư Niên hơi nhíu mày lại, ánh mắt của Hứa Du không thân thiện lắm, Hứa Du xua tay, vừa định nói gì đó thì thang máy đột nhiên lắc lư rồi dừng lại.

Hứa Du: “…” Cười nhạo người khác thôi mà nghiệp quật nhanh vậy sao?

Trong thang máy tối đen như mực, Đàm Tư Niên lấy điện thoại di động ra bật đèn pin. Anh không hề nao núng, tìm và ấn nút khẩn cấp trên thang máy một cái. Hình như lập tức đã có người trả lời, Đàm Tư Niên kể lại tình huống nơi này, bên kia nói rằng sẽ có người đến giải quyết ngay.


<Đôi lời của Hoa Tuyết: thời gian này mình bận làm dự án khác nên không có thời gian edit, 1 tuần chỉ nhín được 1-2 tiếng edit thôi nên bộ Hoa Niên và bộ Buông cô ấy ra để tôi đến mình sẽ share pass dễ hơn, mọi người đợi hoàn đọc cũng được, nhưng nhớ ủng hộ bộ Kim chủ nhé.>

 

 

 

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

4 replies on “[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 10”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s