Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 8

Chương 8: Nguy cơ

 

          Sáng hôm sau, bà Ninh đến nhà máy làm thủ tục nghỉ việc. Ninh Uyển đang thu dọn hành lý ở nhà thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông.

          Màn hình hiển thị dãy số lạ, cô không nghĩ nhiều, mà bắt máy, “Xin chào, ai vậy?”

          “Là tôi, Trần tổng.”

          Giây phút giọng của người đàn ông này truyền vào tai, trái tim Ninh Uyển lập tức chìm xuống. Cô im lặng một chút, rồi bình tĩnh hỏi, “Có chuyện gì sao?”

          “Tám giờ tối nay đến hội sở, lầu hai, phòng vip số 5.”

          Trần tổng đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu ra lệnh hết sức tự nhiên như đang gọi cho cấp dưới của mình.

          Ninh Uyển nghe mà khó chịu, từ chối theo bản năng, “Xin lỗi, Trần tổng. Tôi về nhà rồi, không ở Bắc Kinh nên sợ rằng không đến được.”

          “Ha ha.” Trần tổng cười nhẹ hai tiếng, giọng nói thờ ơ, “Sinh viên ưu tú đại học danh tiếng, không phải là một người nói mà không giữ lời chứ?”

          Ninh Uyển trầm mặc không đáp.

          Đầu bên kia điện thoại, gã đàn ông không thèm quan tâm đến thái độ của cô. Gã cho rằng cô gái như cô chẳng dám lấy trứng chọi đá, nên cũng không nói gì thêm gì mà trực tiếp cúp điện thoại.

          Để điện thoại di động xuống, Ninh Uyển tiếp tục kiểm tra quần áo và đồ dùng hằng ngày. Không biết nghĩ đến chuyện gì, cô cởi váy ra, thay quần jean và áo T-shirt ngắn tay, sau đó đi ra phòng khách tìm trong ngăn tủ cây kéo nhỏ rồi nhét vào túi quần, phòng ngừa có chuyện xảy ra.

          Buổi trưa, sau khi ăn cơm và nghỉ ngơi một chút, hai mẹ con kéo hành lý đến ga xe lửa.

          Trên đường đi, vài thanh niên trẻ tuổi trong xóm tranh nhau giúp hai mẹ con cô xách hành lý, nhân cơ hội bắt chuyện với Ninh Uyển. Bà Ninh nhìn thấy thế thì mỉm cười vui vẻ.

          Lúc đến ga xe lửa Bắc Kinh đã ba giờ rưỡi chiều, dòng người đông đúc lại thêm thời tiết nóng bức, Ninh Uyển mua cho mẹ một chai nước để uống.

          Xe buýt và tàu điện ngầm luôn đông người, cô không ngại chen lấn, nhưng mẹ đã lớn tuổi lại có bệnh trong người nên chắc xe không chịu được cảnh này. Cô bèn bắt taxi đến khách sạn gần bệnh viện thành phố.

          Ninh Uyển đã hẹn với một chuyên gia vào sáng thứ hai, là giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực phụ khoa, trình độ có tiếng trong giới.

          Khó khăn lắm mới hẹn được, Ninh Uyển hy vọng  dùng hết khả năng của mình để mẹ có thể được trị liệu tốt nhất.

          Điều kiện khách sạn không tốt nhưng khá an toàn, quan trọng là giá lại rất rẻ. Ninh Uyển yêu cầu một phòng đơn, cân nhắc đến chuyện sau khi mẹ phẫu thuật xong, cô sẽ thuê một căn phòng để mẹ có thể dễ dàng tịnh dưỡng và tiếp tục điều trị.

          Cô bật điều hòa điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, không nóng cũng không lạnh, sau đó, mở ti vi, đưa điều khiển cho mẹ để bà tự chọn chương trình yêu thích.

          Hứa Thục Phân thấy con gái vì mình mà bận bịu không ngơi nghỉ, lại thấy cô muốn đi ra ngoài, bèn vội vàng kéo lại, đau lòng nói, “Uyển Uyển, ngồi xuống nghỉ một lát đi con.”

          “Con không mệt.” Ninh Uyển mỉm cười ngồi ở mép giường, nghĩ đến bệnh tình của mẹ sẽ tốt hơn cô lại thấy cả người tràn đầy năng lượng, “Mẹ, có đói bụng không? Mẹ muốn ăn gì thì con với mẹ đi mua.”

          “Mẹ vẫn chưa đói, ngược lại là con đó, đến giờ con vẫn chưa uống giọt nước nào cả.” Hứa Thục Phân lấy chai nước miễn phí trên bàn đưa cô, “Chắc khát lắm rồi, uống nhanh đi.”

          Ninh Uyển đưa tay nhận lấy, mở nắp chai rồi uống vài hớp.

          “Uyển Uyển, con có bạn trai chưa?” Hứa Thục Phân quan tâm hỏi. Hôm nay, thấy cảnh mấy chàng trai tranh nhau cất hành lý cho mình lúc trên xe, làm bà nhận ra cần phải tâm sự với con gái về chuyện nam nữ.

          Con gái từ nhỏ đã xinh đẹp, được nhiều người yêu thích, bây giờ lớn lên lại càng duyên dáng yêu kiều, có người theo đuổi không phải chuyện lạ, chỉ sợ bị kẻ xấu dụ dỗ lầm đường lạc lối.

          Ninh Uyển sững người một chút, bối rối khó hiểu, “Mẹ, tại sao lại hỏi như vậy?”

          Hứa Thục Phân mỉm cười, trên gương mặt đầy vẻ dịu dàng, nắm lấy tay cô nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Con gái có bạn trai rồi cũng phải giữ mình trong sạch, phải tự trọng và yêu thương bản thân, tuyệt đối đừng làm chuyện không nên làm, chứ lỡ không cẩn thận để mang thai thì người chịu khổ chính là bản thân thôi. Như vậy về sau lấy chồng, sẽ bị người ta xem thường, nói con hư hỏng. Uyển Uyển, mẹ không phản đối chuyện con có bạn trai, nhưng phải có giới hạn, hay quá hóa dở, con hiểu không?”

          Ninh Uyển dạ một tiếng, cúi đầu nghĩ bụng, những chuyện nên làm thì cô không làm, còn những chuyện không nên làm thì đều đã làm cả rồi.

          Cùng bà Ninh xem một bộ phim gia đình lúc sáu giờ xong, Ninh Uyển xuống lầu, đi đến quán ăn trong hẻm mua cơm, thịt bò xào ớt xanh và rau củ xào, một mặn một chay .

          Ăn cơm tối xong, Ninh Uyển nói với mẹ, “Mẹ, con có việc phải về trường, buổi tối có thể sẽ không về đây, mẹ nhớ khóa cửa cẩn thận và đi ngủ sớm nhé.”

          Hứa Thục Phân cảm thấy mình đang làm chậm trễ việc học của con gái, vội vã giục cô, tiễn cô đến tận cửa, “Trên đường chú ý an toàn đấy.”

          Ninh Uyển ngồi xe buýt đến hội sở, trên đường đi gọi điện cho giáo viên xin nghỉ. Giáo viên là một thầy giáo hài hước, có quan hệ rất tốt với các sinh viên, biết sơ lược về hoàn cảnh gia đình cô, nên hiểu và đồng ý ngay.

          Tối chủ nhật, đường xá kẹt cứng như nêm cối, xe buýt di chuyển chậm chạp như rùa. Trong lòng đầy phiền muộn, Ninh Uyển ngây người dựa vào cửa sổ.

           ___

          “ Tôi muốn hủy hôn.”

          Tống Cảnh Chi thình lình nói, anh ta rít mạnh một hơi xì gà, từ từ phun ra từng lớp khói mờ mịt.

          Lệ Minh Đình hạ cửa sổ xe xuống. Gió đêm lất phất làm mùi thuốc lá tan đi không ít. Anh đóng máy tính xách tay lại, trên vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị không hề có vẻ gì là ngạc nhiên, hỏi, “Vì cô con gái riêng nhà họ Tần à?”

          “Thật kỳ lạ, mình đây đã kinh qua vô số phụ nữ, cuối cùng lại đụng phải một con nhóc.” Tống Cảnh Chi cười nhạo chính mình.

          Lệ Minh Đình không bình luận, hỏi tiếp, “Bố cậu biết không?”

          Tống Cảnh Chi cười khổ, “Vừa ngả bài và ầm ĩ một trận, nếu không thì gọi cậu đi uống rượu làm gì.”

          Hai nhà Tống – Tần đính hôn là chuyện mọi người đều biết từ lâu. Lúc này hủy bỏ, tổn hại thể diện là chuyện nhỏ, về lợi ích mới là chuyện lớn. Hạng mục mà hai nhà hợp tác đầu tư có ảnh hưởng quá lớn, nếu vì chuyện hủy hôn mà gián đoạn, thì không biết sẽ gây ra bao nhiêu tổn thất. Ông Tống chắc chắn sẽ không đồng ý.

          Hơn nữa, nhà họ Tần cũng không phải dạng hiền lành, nếu không cẩn thận, xử lý không thích hợp, thì chắc chắn sẽ từ quan hệ thông gia trở thành thù địch, lúc đấy lại càng khó giải quyết hơn.

          Lệ Minh Đình nhìn vẻ mặt như chết cha chết mẹ của anh ta mà phát chán, bèn chỉ điểm, “Tần Trăn tuy là con gái riêng nhưng cũng là con gái nhà họ Tần giống Tần Như mà.”

          Hai nhà đều lấy đại cục làm trọng, so với chuyện mất thể diện thì gả con gái để kết quan hệ thông gia là chuyện mà lớn nhỏ ai cũng vui mừng, đồng ý hay không chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

          Tống Cảnh Chi cảm nhận có tương lai, bèn dập xì gà, rồi mỉm cười với người đàn ông ngồi ở ghế sau, “Đêm nay, gia sẽ lại chuẩn bị cho cậu một con gà con.”

          Lệ Minh Đình lười phản ứng, lúc lơ đãng liếc mắt ra ngoài cửa sổ, bỗng vô tình nhìn thấy khuôn mặt đẹp như hoa đinh hương nhưng lại ưu sầu của cô gái, lướt qua tầm mắt anh tựa ảo ảnh.

          Vẻ mặt anh thản nhiên, đóng cửa sổ xe lại, ngăn cách mọi âm thanh ồn ào bên ngoài, duy chỉ có con ngươi đen thẳm, cùng ánh mắt u ám sâu không thấy đáy.

          Tống Cảnh Chi nhìn thằng bạn qua kính chiếu hậu, thấy anh thật giống một gã già đời đầy kinh nghiệm, bụng dạ sâu không lường được, điển hình cho kiểu người mặt người dạ thú.

          Hôm qua, Tống Cảnh Chi nhất thời nông nổi, gọi cho người bên hội sở hỏi thăm tình hình chiến đấu của anh tối hôm trước ra sao, biết được anh chiến đấu hăng say đến tận bình minh mới rời đi, cô gái hầu hạ đêm đó đi đường cũng không vững.

          Thật không ngờ, người đàn ông bình thường nhìn có vẻ thanh tâm quả dục thì ra lại thích chơi xử nữ.

          Tống Cảnh Chi nghĩ, lát nữa phải bảo quản lý chọn ra mấy em gà con trẻ tuổi xinh đẹp để phục vụ thằng bạn mình mới được.

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

14 replies on “[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 8”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s