Chuyên mục
Buông cô ấy ra để tôi đến

[Buông cô ấy ra, để tôi đến] Chương 2

Edit: Quin

Beta: Hoa Tuyết

Hoắc Phong giơ tay lấy cây bánh quy sô cô la trong khay do nhân viên công tác bê tới. Anh đưa lên miệng, hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt khiêu khích.

Dám không?

Sở Điềm nhìn anh chằm chằm, bỗng nhiên nghiêng đầu, xoay cổ, động tác giống như khởi động để chuẩn bị đánh nhau.

Ai không dám thì là con rùa.

Hoắc Phong hơi muốn cười, dáng vẻ này của cô chẳng khác hồi đi học là bao, hệt như một em gái hư hỏng quậy phá. Có ai ngờ hoa khôi giảng đường lại có thể đè một chàng trai cao 1m88 vào góc tường, một chân giẫm lên tường giam người kia lại, khoanh tay rồi hùng hổ nói: “Đã nói mấy trăm lần, bà đây có bạn trai rồi, còn lẽo đẽo theo sau hoài! Muốn chết hả!”

Cô gái nhà người ta bị theo đuôi đều chạy đi tìm bạn trai khóc lóc kể lể, còn cô lại xắn tay áo tự giải quyết.

Sở Điềm vươn đầu tới, cắn vào phía còn lại của miếng bánh. Hai người mắt đối mắt, từ từ cắn vào, cây sô cô la dần dần ngắn lại.

Hai cặp đôi kia không có kỹ thuật nên cắn cái đã rơi xuống, phải lấy bánh mới làm lại từ đầu. Còn bên Hoắc Phong, hai người ngang tài ngang sức, giống như ngầm đấu đá nội bộ, đã sớm quên họ là một đội.

Ánh mắt mọi người dần tập trung vào họ, người dẫn chương trình cũng im lặng đứng cạnh nhìn họ chằm chằm.

Cây sô cô la càng ngày càng ngắn, Sở Điềm có thể cảm nhận được hô hấp của anh từ mũi, hơi thở gấp, hơi khẩn trương.

Lục Hiện ngồi ở dưới xem, sắc mặt rất khó coi.

Trong chớp mắt, Hoắc Phong hơi thất thần, mùi hương trên người cô vẫn như xưa, thơm dịu thoang thoảng. Không hiểu sao bỗng nhớ lại năm đó, lần đầu tiên tới trấn nhỏ này, Hoắc Phong đã bao cả một con thuyền, ở trên biển, họ đã có lần đầu tiên.

Hôm đó là sinh nhật Sở Điềm, anh quyết định bao nguyên một con thuyền, chuẩn bị hoa tươi và quà, làm tất cả các bước mà con nhà giàu hay làm. Ban đêm, trong căn phòng lớn xa hoa trên thuyền, anh bật một bản nhạc nhẹ nhàng, ôm Sở Điềm khiêu vũ, trong bầu không khí ngọt ngào đó, anh thuận thế ôm cô ngã lên giường.

Sở Điềm đánh anh một phát, ngồi dậy từ trên giường: “Đồ lưu manh, biết ngay anh chẳng tốt đẹp gì mà.”

Hoắc Phong đè tới: “Anh chính là món quà lớn nhất dành cho em vào hôm nay, em không thích ư?”

Sở Điềm bật cười: “Thích.”

Hai người đều không có kinh nghiệm, nhưng Hoắc Phong cũng biết một vài kĩ xảo, Sở Điềm chưa từng nghĩ sẽ như này, mặc kệ mồ hôi rơi như mưa, lật người lại cưỡi trên, bóp cổ anh: “Nói, sao anh lại biết, từng thí nghiệm với ai rồi!”

Hoắc Phong cười xấu xa đưa tay kéo một phát, ôm cô gái nhỏ vào trong lòng, thì thầm bên tai cô: “Tự học thành tài… gặp em tự nhiên hiểu hết.”

Người anh hơi nóng, không khống chế được lực cắn làm cây sô cô la đứt mất.

Sở Điềm cũng cắn gãy đầu kia, nhìn anh, rồi quay người nhả miếng sô cô la còn lại ra, không cần đo nhìn cũng biết đây là đoạn ngắn nhất so với hai đội kia, người dẫn chương trình vui vẻ nói: “Tôi biết ngay mà!”

Biết cái mịa nhà ông.

Mỗi người nhận được một mô hình của trấn, Sở Điềm ôm quà bước nhanh xuống khỏi sân khấu, trở về chỗ ngồi mà vẫn toát mồ hôi hột.

Lục Hiện đưa cho cô một tờ khăn giấy, do dự một chút: “Khi nãy em nói…”

Bạn trai cô không ngại.

Ở đây trừ anh ta ra thì còn ai khác nữa.

Sở Điềm biết anh ta định nói gì, giọng điệu lơ đãng: “Tôi nói vu vơ để phù hợp với hoàn cảnh thôi, anh đừng để trong lòng.”

Lục Hiện im lặng, anh ta cũng nghĩ vậy, nhưng vẫn muốn hỏi.

Sau trò chơi khởi động, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Sở Điềm đưa mắt nhìn, Hoắc Phong ngồi cạnh hai người đàn ông khác, cũng mặc đồ lái xe máy, chắc biểu diễn cùng nhau. Ba người lần lượt đứng dậy, sửa sang lại quần áo, găng tay, mang mũ bảo hiểm vào, giống như anh em sinh ba, họ đi đến cạnh xe máy đã chuẩn bị sẵn, từ từ đẩy xe lên sân khấu.

Ánh mắt của Sở Điềm dán chặt vào bóng dáng Hoắc Phong, cô không để ý hai nhân viên công tác đến sau lưng mình từ bao giờ, cho đến khi cô nghe được tên Hoắc Phong từ câu chuyện của họ.

“Sắp bắt đầu rồi, hôm nay có Hoắc Phong diễn đấy.”

“Cậu nói xem huấn luyện cá heo và biểu diễn xe gắn máy, bên dịu dàng bên mạnh mẽ, hai công việc này sao anh ấy đều làm tốt thế nhỉ.”

Chỉ nghe giọng điệu thôi đã đoán ra vẻ mặt si mê của cô gái bên trái: “Anh ấy đẹp quá đi mất, tớ cố ý chạy sang đây để xem anh ấy biểu diễn đó. Ây da, cậu nói xem người như anh ấy sao cả năm rồi mà không nghe nói anh ấy có bạn gái nhỉ?”

Lỗ tai Sở Điềm dựng thẳng lên nghe ngóng.

Cô gái còn lại bảo: “Mình nghe anh Hải nói ngay cả Tết anh ấy cũng không về nhà, đêm ba mươi Tết ngồi uống rượu với bọn anh Hải, rượu vào lời ra, nói cái gì mà cay đắng ngọt bùi, không ai hiểu là chuyện gì, nghe nói trước đây anh ấy là con nhà giàu đó, đáng tiếc ghê.”

“Ừm, mình cũng nghe nói, không biết nhà anh ấy đã xảy ra chuyện gì nhỉ.”

“Ôi chao, muốn biết hả, cậu có ý gì đây?”

Cô gái nhỏ ngại ngùng: “Đừng nói chuyện nữa, bắt đầu diễn rồi.”

Sở Điềm nghe không sót một chữ nào.

Cô nhanh chóng cầm di động, mở trang tìm kiếm, gõ mấy chữ quan trọng: Tập đoàn Hoắc thị.

Bài đầu tiên nhảy ra, tiêu đề cực lớn:Cảnh sát chìm dũng cảm tuyệt vời nằm vùng nhiều năm, cuối cùng tập đoàn Hoắc thị đã sụp đổ.

Tin tức đăng vào tháng 9 năm 2014, sau khi họ chia tay ba tháng.

Kéo xuống một chút thì nội dung chỉ nói chung chung, vì các bộ ngành liên quan yêu cầu không tiết lộ cụ thể cách thức vi phạm pháp luật và kết quả xét xử, nhưng xem ra chuyện này là sự kiện lớn của năm đó.

Cô ngẩng đầu nhìn sân khấu, vừa rồi không chú tâm nên giờ chẳng biết ai với ai nữa.

Âm nhạc đã đổi thành giai điệu dồn dập sống động, chiếc xe máy thứ nhất tiến vào bên trong quả bóng sắt. Bắt đầu từ ở giữa, xe chạy từng vòng từng vòng chậm rãi hướng lên trên, đến chỗ rộng nhất, chiếc xe đã nằm ngang so với mặt đất, nhưng vẫn lao nhanh theo từng vòng, tốc độ càng ngày càng nhanh.

Tiếng vỗ tay vang khắp khán đài, lúc này, cửa nhỏ mở ra, chiếc xe thứ hai đi vào. Chiếc xe này cũng leo từng vòng từ dưới lên, hai chiếc xe nhanh chóng đan xen với nhau, mỗi chiếc chạy theo quỹ đạo riêng của mình, không hề lộn xộn dù đang trong không gian nhỏ hẹp.

Lần đầu tiên các du khách được xem những động tác như này, tiếng vỗ tay càng ngày càng cuồng nhiệt, đâu đó còn vang lên tiếng huýt sáo.

Hai phút sau chiếc xe máy thứ ba đi vào, vẫn đi lên theo cách cũ, nhưng không gian đã nhỏ hẹp hơn nên người lái xe cần có kĩ thuật cao hơn.

Cho đến khi ba chiếc xe đồng thời di chuyển trong quả cầu sắt, cánh cửa nhỏ mới đóng lại, ba chiếc xe thay đổi đội hình nhanh chóng, tốc độ đồng loạt nhanh như bay, làm người xem sợ đến kinh hồn bạt vía.

Khán giả đang cỗ vũ nhiệt tình bỗng có một chiếc xe máy chệch hướng cố định ban đầu, nhanh chóng va chạm với một chiếc xe khác khiến chiếc thứ ba cũng ngã theo.

Biểu diễn xảy ra sự cố làm mọi người kinh ngạc hét lên, Sở Điềm đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm lên sân khấu.

Ba người được nhân viên công tác cứu ra, trong đó hai người đầu tiên va chạm có vẻ nghiêm trọng, có người vẫn ngồi dưới đất đứng dậy không nổi, một người khác đứng bên cạnh xoa khuỷu tay.

Các du khách nhanh chóng được nhân viên hướng dẫn rời khỏi khu vực khán giả, Lục Hiện đứng dậy chạm vào cô: “Đừng xem nữa, đi thôi.”

Sở Điềm hất cánh tay anh ta ra: “Anh đi trước đi.” Ánh mắt vẫn không rời mấy người kia, vẻ mặt lo lắng.

Cho đến khi người đang đứng cởi mũ bảo hiểm ra, đưa tay sửa lại mái tóc, lúc này Sở Điềm mới thở phào nhẹ nhõm, chai nước trong tay đã bị cô bóp đến biến dạng.

Hoắc Phong đứng trên sân khấu như cảm nhận được, ánh mắt nhìn về phía này, Sở Điềm lập tức kéo Lục Hiện chạy đi: “Buồn ngủ rồi, về ngủ thôi.”

Hoắc Phong nhìn thấy cô khuất hẳn ở chỗ rẽ mới quay sang giúp nhân viên công tác đỡ hai đồng nghiệp đi.

Thật ra hai người này bị thương cũng nhẹ, chỉ cần đưa đến bệnh viện lấy thuốc là được. Hoắc Phong đi theo làm xong thì cũng hết việc, cầm mũ bảo hiểm bước từng bước nặng trĩu về kí túc xá.

Hải Tử – người ở cùng anh vẫn chưa về, Hoắc Phong đóng cửa lại, không bật đèn, quăng mũ bảo hiểm lên giường, đứng yên tại chỗ.

Nhớ tới hai chữ ‘bạn trai’ của cô, nghĩ tới cảnh cái móng heo của tên đàn ông kia ôm eo cô, trong lòng Hoắc Phong lại bốc cháy, ánh trăng rọi qua cửa sổ soi sáng căn phòng, anh nổi điên đạp một phát vào chiếc ghế gỗ của kí túc xá, càng nghĩ càng giận, lại đạp đổ cái khác.

Anh lấy bao thuốc lá từ trong ngăn kéo ra, bật quẹt, dựa người vào giường,châm thuốc, rít mạnh một hơi, khói thuốc lượn lờ trước mắt. Anh lại nhớ về năm tư, buổi chiều trước khi tốt nghiệp đại học, anh đã nói lời chia tay với cô.

Một lời khiến người đau tám, tim mình lại bị giày xéo gấp mười.

Anh ôm một cô gái xinh đẹp khác, đứng trước mặt cô nói câu chia tay đi.

Anh mãi mãi nhớ rõ phản ứng đầu tiên của Sở Điềm khi đó, cô nở một nụ cười: “Phong tử, hôm nay không phải ngày Cá tháng tư, anh nói mấy lời này sẽ làm em giận đó.”

“Đây là vị vợ sắp cưới của tôi.” Dù trong lòng đã diễn tập vô số lần, nhưng khi nói ra vẫn có cảm giác giống ngàn đao phanh thây xé xác, đau không thở nổi.

Sở Điềm bắt đầu hoảng hốt, cẩn thận bước đến kéo anh: “Phong tử, đừng đùa nữa…”

Hoắc Phong nhẹ tránh đi, khiến tay cô lơ lửng giữa không trung.

Vẻ mặt Sở Điềm dần nghiêm túc: “Hoắc Phong, anh không nói câu nào đã biến mất, hơn nửa tháng không đến trường, em gọi điện thoại anh không nghe, vậy mà vừa gặp lại anh đã nói muốn chia tay em thật à?”

Cô gái đứng cạnh Hoắc Phong lặng lẽ nhéo eo anh, anh tức khắc hoàn hồn, buông cô ấy ra, bước về phá trước một bước, vẻ mặt trêu tức nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Sở Điềm: “Đừng nói cô luôn nghĩ rằng tôi thật lòng với cô nhé, hai chúng ta là ai nào? Hoa khôi giảng đường và phú nhị đại, cô đã thấy tổ hợp này nghiêm túc bao giờ chưa?”

“Chơi đùa vậy thôi, đừng coi là thật.”

Hốc mắt Sở Điềm đỏ ửng, nhưng vẫn hếch cằm lên cố ngăn cho nước mắt không rơi: “Chơi bốn năm?”

Hoắc Phong im lặng.

Sau đó, Sở Điềm nói gì anh cũng chẳng nghe rõ nữa, trong đầu chỉ vang vọng ba chữ ‘chơi bốn năm’, cho đến khi giọng nói lạnh lùng của cô vang lên: “Tôi đã quá đề cao bản thân rồi.”

Trước khi rời đi, câu cuối Sở Điềm nói là: “Hoắc Phong, anh là đồ thối tha khốn kiếp.”

Nhìn bóng lưng cô run rẩy nhè nhẹ, cô độc và bất lực thế ấy, khiến Hoắc Phong chỉ muốn bước tới, giống như trước kia, ôm lấy cô từ phía sau, dỗ dành cô, nói với cô anh sai rồi, sẽ không bao giờ chọc giận cô nữa.

Anh buông tay cô gái đứng cạnh ra, ủ rũ dựa vào bồn hoa: “Cảm ơn chị, chị Tình.”

Nhiễm Tình nhìn anh: “Cậu vẫn bằng lòng gọi tôi một tiếng chị Tình mà.”

Nhìn cô gái đã đi xa, trong lòng Nhiễm Tình hơi khó chịu: “Thật ra cậu có thể lựa chọn biện pháp mềm mỏng hơn.”

“Vô ích thôi, chỉ khi em không cần cô ấy nữa, không thì cô ấy nhất định sẽ sống chết theo em.”

Nhiễm Tình hơi do dự: “An Đông muốn gặp cậu.”

“Đừng có nhắc đến tên kẻ đó trước mặt em.” Giọng nói Hoắc Phong lạnh hẳn.

Anh nhìn ra phía sau lưng Nhiễm Tình, đứng cách đây không xa là hai cảnh sát mặc thường phục, anh nắm đấm siết chặt, từ từ vươn hai tay lên.

Nhiễm Tình thở dài, lấy còng tay từ túi ra.

—–

Hút hết điếu này đến điếu khác, chẳng mấy chốc dưới chân Hoắc Phong đã vứt bảy tám tàn thuốc xếp chồng lên nhau, lúc Hải tử trở về còn tưởng phòng mình cháy luôn rồi: “Móa, sặc mất.”

Cậu ta sờ soạng bật đèn, thấy hai cái ghế nằm lăn lóc trên đất, còn Hoắc Phong vẫn mặc bộ quần áo biểu diễn xe máy, ngồi dưới đất, cô một chân lên, trong miệng ngậm điếu thuốc, mắt híp lại không biết đang nghĩ cái gì.

“Anh Phong, anh sao vậy?”

Hoắc Phong ít khi hút thuốc, phải phiền muộn lắm mới hút một điếu giải tỏa, Hải tử chưa bao giờ nhìn thấy anh thế này.

Hoắc Phong không trả lời, mà cất thuốc lá và bật lửa vào túi rồi đi ra. Hải tử ở sau kêu: “Anh đi đâu thế anh Phong? Em mang chân gà cho anh này.”

Hơn chín giờ tối, xung quanh dần thưa người, Hoắc Phong dạo quanh mấy con phố rồi đi đến đài quan sát bên bờ biển, gió biển thổi lồng lộng, nghĩ một lúc, anh lấy điện thoại ra gọi cho một người.

Điện thoại kết nối, bên kia vang lên giọng nói uể oải kéo dài: “A lô.”

“Hoắc Phong đây.”

Người bên kia điện thoại im lặng vài giây rồi đột nhiên hét toáng lên: “Cmn, cmn rốt cuộc cậu cũng nhớ đến ông đây rồi!”

Hoắc Phong đưa điện thoại ra xa tai, kẻo điếc mất. Tốt nghiệp mấy năm mà tên Trịnh Đồ này vẫn oang oang như xưa.

Trịnh Đồ là bạn ở cùng phòng đại học và là anh em tốt của anh. Mối quan hệ của hai người thuộc kiểu cấu kết làm việc xấu cùng nhau. Khi Hoắc Phong theo đuổi Sở Điềm, phần lớn các ý tưởng thối tha đều do tên Trịnh Đồ này nghĩ ra.

Trong học viện nghệ thuật có rất nhiều sinh viên nhà giàu nứt vách. Hoắc Phong là người siêu nhiều tiền trong đám có tiền, chuẩn mác con nhà giàu, còn là người nghĩa khí, trọng tình nghĩa anh em nên nhanh chóng trở thành anh cả trong phòng ngủ. Ngày qua ngày kéo bè kéo cánh hoành hành ngang dọc trong trường, đến khi yêu đương với Sở Điềm mới bớt phóng túng, không trốn buổi học nào nữa. Trước khi lên lớp còn tụ tập băng nhóm điểm danh, đủ người thì cùng nhau đi học.

Hai người tâm sự chuyện xưa, Hoắc Phong nói: “Tôi gặp Sở Điềm.”

Trịnh Đồ kinh ngạc: “Hả? Cậu gặp cô ấy à? Gặp ở đâu? Có nói chuyện không? Quay lại rồi? Bắn phát nào không?”

Thật cmn hối hận khi gọi cuộc điện thoại này, Hoắc Phong thầm mắng.

“Đừng có mới mở mồm đã lộ bản chất lưu manh như vậy.”

Trịnh Đồ thoáng ngừng lại, cuối cùng nói bình thường: “Không phải tại tôi gấp thay ông sao, nói nhanh, bây giờ cô ấy sao rồi?”

Hoắc Phong dừng ba giây rồi nói: “Cô ấy có bạn trai.”

 

 

 

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

18 replies on “[Buông cô ấy ra, để tôi đến] Chương 2”

Chắc chắn là có chuyện nên anh mới phải nói lời chia tay với chị vì người đó là anh nhờ giả bộ mà. Mong anh sẽ cua lại chị thành công và hai người mau chóng quay lại với nhau. Đọc những khúc khi xưa của 2 người mà nhói lòng

Liked by 1 person

Hoắc Thị phá sản, Hoắc Phong bị bắt.. nên mới chia tay vs Điềm Điềm, thương cho đôi trẻ phải xa nhau 3 năm nay, cứ từ từ bù đắp zị 😘

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s