Edit: Quin
Beta: Hoa Tuyết
Trấn Bắc Thủy là một trấn du lịch gần biển.
Chỗ ngồi trong khu vực biểu diễn cá heo đã chật kín.
Mới tháng sáu nhưng tiết trời đã bắt đầu oi bức, mỗi du khách đều cầm một cái quạt nhỏ, ánh mắt mong chờ nhìn lên phía sân khấu, tiếng nhạc rộn rã khuấy động bầu không khí.
Buổi biểu diễn sắp bắt đầu.
Sở Điềm cũng ngồi ở khu vực khán giả, mái tóc đen nhánh xõa trên vai, trên đầu đội một chiếc mũ che nắng màu trắng sữa, vành mũ lớn hơn hẳn khuôn mặt của cô. Cô mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng tinh, trên vai áo thêu vài bông hoa li ti, quần short jean, giày trắng.
Sạch sẽ hoạt bát.
Lục Hiện ngồi cạnh đưa cho cô một bịch khoai tây chiên: “Bực mình à?”
Sở Điềm cầm lấy một miếng bỏ vào miệng: “Chân mọc trên người anh, tôi bực làm gì.”
“Đợt trước em đã làm việc liên tục trong phòng thu âm, khó khăn lắm mới hoàn thành công việc. Mọi người đều hài lòng, anh cho em vài ngày phép, thế mà em không ở nhà ngủ nghỉ lại chạy đến đây.”
Lục Hiện đưa cho cô bình nước, nói tiếp: “Đi du lịch cũng được, nhưng sao không chọn chỗ nào tốt tốt ấy, chỗ này đâu có nổi tiếng.”
Sở Điềm và Lục Hiện là diễn viên lồng tiếng chung một phòng làm việc, âm thanh hoàn mỹ, thay đổi đa dạng. Khoảng hai năm gần đây, vai nam nữ chính của các bộ phim truyền hình và điện ảnh lớn trong nước đều do họ lồng tiếng.
Lục Hiện là người phụ trách một nhóm, theo đuổi Sở Điềm đã nửa năm nhưng cô gái này dầu muối không ăn, trừ công việc ra thì không thể không tiếp xúc gì với anh ta nữa, từ trước đến giờ, cô vẫn duy trì khoảng cách lịch sự với anh ta.
Lục Hiện nghe nói cô đến chỗ này du lịch nên làm trước báo sau, đi theo đến đây.
Âm nhạc bỗng nhiên thay đổi, đám đông khán giả đang xôn xao dần yên tĩnh. Người dẫn chương trình trên sân khấu nói một tràng máy móc, cuối cùng giơ tay lên: “Chào mừng anh huấn luyện viên cá heo đẹp trai của chúng ta bước ra sân khấu!”
Sau đó mười mấy giây, một người đàn ông trẻ bước ra từ cánh gà, áo thun màu đen, quần đùi đen viền vàng hai bên, giày cao su đen, trong tay xách theo một thùng cá nhỏ.
Huấn luyện viên có vẻ rất đẹp trai, khán giả ngồi ở phía trước sân khấu hét lớn nên những người ngồi sau cũng ồn ào theo, vẻ mặt anh ta vẫn bình thản, thậm chí có một chút lạnh lùng, chắc là thấy nhiều thành quen.
Đặt thùng cá cạnh bảng đạo cụ, cúi đầu chào khán giả, ngón tay út đặt lên môi thổi một cái, tiếng huýt sáo vang vọng cả khu, bốn chú cá heo nhỏ trồi lên xếp thành hàng, nhịp nhàng vỗ tay.
Tiếp theo vẫn là vỗ tay, cúi đầu chào, giữ nguyên tư thế, nhảy qua vòng, các bài biểu diễn liên tục.
Sở Điềm chăm chú nhìn sân khấu không dời mắt, Lục Hiện nghiêng đầu hỏi cô: “Hay đến vậy à?”
Sở Điềm không trả lời, trong đầu không ngừng nhớ về mấy câu nói nhói tim mình vào ba năm trước.
“Cô là hoa khôi của trường, tôi là con nhà giàu, tổ hợp này cô thấy nghiêm túc bao giờ chưa?”
“Chơi đùa vậy thôi, đừng xem là thật.”
“Tôi có vợ sắp cưới rồi.”
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Buổi biểu diễn kết thúc, huấn luyện viên rời sân khấu, Sở Điềm nhét khoai tây chiên vào tay Lục Hiện: “Tôi đi nhà vệ sinh.”
“Ôi, anh đi với em?”
“Không cần.”
Sở Điềm đi men theo sân khấu ra hậu trường, ánh sáng ở đây rất mờ, một bên là hậu trường biểu diễn được dựng lên nhờ giá đỡ bằng gỗ, bên kia là các loại đạo cụ bày bừa bộn lung tung. Huấn luyện viên đang đưa lưng về phía cô, xoay người vớt một con cá nhỏ từ thùng lớn vào cái xô nhựa.
Bóng lưng này thân thuộc biết nhường nào. Sở Điềm đã từng nhiều lần nhảy từ sau lên, nằm trên lưng anh, ghìm cổ anh mà đe dọa: “Nói nhanh, nói anh yêu em muốn chết đi.”
Lần nào người kia cũng đùa nghịch lưu manh, với tay ra sau xuyên qua lớp vải nhéo chỗ thịt non trên đùi cô, cực kì phách lối, ép cô phải chịu thua xin tha.
Sở Điềm thăm dò gọi một tiếng: “Hoắc Phong?”
Tấm lưng kia bỗng cứng đờ, vài giây sau, anh mới đứng thẳng lên, quay đầu nhìn cô.
Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Sở Điềm vẫn ngây người một lúc: “Đúng là anh thật.”
Tim của Hoắc Phong lỡ một nhịp, xô nhựa đựng cá bị ngón tay thon dài của anh nắm chặt.
“Sao anh lại ở đây.”
“Sao em lại ở đây.”
Hai người đồng thanh lên tiếng.
Bầu không khí hơi xấu hổ, Hoắc Phong nhìn Sở Điềm trước mặt mình, ba năm không gặp, cô vẫn như ngày xưa, mái tóc dài xinh đẹp, làn da trắng nõn, khuôn mặt đẹp đến hoàn mỹ. Trong phút chốc, thời gian như quay lại những năm đại học, hai người dính nhau cả ngày, hoành hành ngang ngược ở trường.
Chỉ thoáng vài giây, nét mặt anh khôi phục bình thường, cười nói: “Đã lâu không gặp.”
Sở Điềm nhìn bộ đồ lao động huấn luyện viên mà anh đang mặc và xô cá con anh xách, hỏi lại lần nữa: “Sao anh lại ở đây?”
Hoắc Phong nhún vai: “Làm việc.”
Sở Điềm kiềm chế trái tim đang nhảy bang bang, ngoài miệng thì chẳng hề lưu tình: “Làm gì? Người thừa kế thử trải nghiệm cuộc sống à?”
“…Ừ.”
“Rảnh rỗi nhỉ.” Sở Điềm giả vờ lơ đãng liếc nhìn xung quanh, “Vợ sắp cưới của anh đâu, không ở cạnh anh hả?”
“Ừm.”
Hoắc Phong đáp hời hợt, rồi xoay người lại tiếp tục mò trong thùng ra một nắm cá nhỏ, mang sang thả vào thùng khác.
Hai người im lặng chẳng nói năng gì, bầu không khí đông cứng lại, may mà có một cô gái trẻ ở phía sau chạy tới, phá vỡ sự im lặng: “Anh Phong! Sao anh còn đứng đây? Mọi người tìm anh nãy giờ rồi kìa.”
Cô gái nhìn Sở Điềm đứng đối diện Hoắc Phong, trong mắt tràn đầy thắc mắc.
Điện thoại của Sở Điềm vang lên, cô nhận máy: “Lục Hiện.”
Âm thanh đầu bên kia điện thoại hơi ồn ào: “Sao chưa quay về? Em đến bên trái sân khấu luôn đi, có trò vui này.”
Sở Điềm ừ một tiếng rồi cúp điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn Hoắc Phong: “Tôi đi đây.”
Hoắc Phong nhìn chằm chằm vào mắt cô trong giây lát, vừa gặp ánh nhìn của cô thì rời đi: “Ừa.”
Sở Điềm đi trở lại hướng lối ra, cô luôn cảm thấy sau lưng có một ánh mắt nóng rực nhìn mình, nhịn không được nên quay lại nhìn, nhưng nơi đó đã không còn ai nữa, chắc anh đã đi ra ở lối khác.
Sở Điềm cười tự giễu, tự mình đa tình cho lắm vào.
Bị bỏ một lần còn chưa đủ sao.
Cô vuốt vuốt tóc, bước nhanh về phía sân khấu, vừa liếc mắt đã thấy bên trái khu biểu diễn xếp một hàng dài, Lục Hiện đứng trong hàng đang nhìn quanh, trông thấy Sở Điềm thì giơ tay vẫy vẫy cô: “Ở đây.”
Sở Điềm đi qua: “Có gì vậy?”
“Chụp ảnh với cá heo, con gái mấy em đều thích mà nhỉ, nghe nói còn có thể hôn nó nữa.” Lục Hiện đẩy cô đứng vào hàng, còn mình đứng qua một bên.
Sở Điềm không mấy hứng thú: “Em không thích chụp, chúng ta đi thôi.”
“Đừng, bắt đầu ngay thôi, họ đang gọi người kìa.” Lục Hiện chỉ chỉ về phía trước, Sở Điềm nhìn theo thì thấy Hoắc Phong đang xách xô nhựa đi sang bên này.
Cô hơi lo lắng, giờ muốn tránh cũng không kịp nữa rồi.
Hoắc Phong thấy cô thì cũng hơi ngẩn ra một chút, lại nhìn sang người đàn ông đứng cạnh cô, nhìn tới nhìn lui, sau đó ổn định tinh thần bước đến, đặt xô nhựa xuống, phất tay ra hiệu cho nhân viên chụp ảnh ở gần đó bắt đầu.
“Mỗi lần một người, những người khác lui ra sau một chút.” Vẻ mặt anh lạnh băng.
Lục Hiện nghe thế thì lùi ra sau, Sở Điềm ngồi xổm xuống cạnh bể.
Hoắc Phong bắt mấy con cá nhỏ để vào trong bể để dụ cá heo, đôi mắt nhìn chăm chú vào mặt nước, giọng rất khẽ: “Bạn à?”
Chữ “ừ” đã đến bên miệng, nhưng ma xui quỷ khiến sao, Sở Điềm lại thốt thành: “Bạn trai.”
Xem như chút ‘trả thù’ nho nhỏ, nhưng cô lại không hề thấy khoái trá vui vẻ.
Bàn tay đang vươn ra của Hoắc Phong cứng đờ, ngẩng đầu nhìn cô, cô vẫn cụp mắt nhìn phía dưới, chẳng hề nhìn anh.
Hoắc Phong giơ bàn tay ra cách mặt nước tầm mười lăm centimet thì dừng lại, giọng nói không chút gợn sóng: “Rất tốt, nhìn đáng tin cậy hơn anh nhiều.”
Anh làm một động tác tay, chú cá heo vốn lặn dưới làn nước bỗng ngoi lên, cái miệng chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh.
Hoắc Phong nhìn cô: “Đặt tay lên trên bàn tay anh.”
Sở Điềm do dự nhưng vẫn duỗi thẳng bàn tay, nhẹ nhàng chạm lên mu bàn tay anh. Trong khoảnh khắc ấy, dường như có dòng điện chạy xẹt qua hai người, nhưng cả hai lại ăn ý không có thêm động tác nào nữa, sợ bị người khác nhận ra sự khác thường.
Hoắc Phong từ từ rút bàn tay mình ra, đôi môi của chú cá heo chạm vào lòng bàn tay cô, lành lạnh, trơn bóng, mềm mại.
Dừng lại mấy giây để chụp ảnh, Hoắc Phong hướng dẫn: “Giờ em có thể thả tay xuống, hôn nó đi.”
Sở Điềm thu tay lại, nhưng không làm bước tiếp theo, quan sát hồi lâu mà vẫn không dám.
“Đừng sợ, nó rất ngoan.” Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai.
Mũi Sở Điềm cay cay, hơi thất thần, năm thứ hai đại học, lúc cùng một nhóm sinh viên đến trấn Bắc Thủy du lịch, cũng chính bên cạnh cái bể này, Sở Điềm chần chừ mãi mới dám hôn hôn chú cá heo, tới khi vừa hôn xong quay lại thì bị Hoắc Phong hôn một cái.
Nụ hôn bá đạo, phách lối và ngang ngược. Anh trằn trọc mãnh liệt một lúc lâu mới tha cho cô: “Bạn gái anh bị hôn, anh khó chịu, phải hôn lại.”
Sở Điềm cười trêu anh trẻ con, anh cười xấu xa ghé tai cô nói một câu, khuôn mặt Sở Điềm đỏ gay trong nháy mắt.
Lấy lại tinh thần, Sở Điềm quay đầu nhìn, chú cá heo nhỏ vẫn nâng cao cơ thể đợi cô.
Cô nắm nắm tay, bỗng đứng vụt dậy, Lục Hiện nhanh bước đến: “Sao thế?”
“Tôi không muốn chụp nữa, đi thôi.”
Hai người chen ra ngoài, Lục Hiện sợ cô bị va chạm nên giơ tay đỡ hờ trên thắt lưng cô, rất lịch sự. Hoắc Phong đứng lên nhìn theo bóng lưng hai người mà trong lòng nóng như lửa.
Trời dần tối, Sở Điềm và Lục Hiện tìm đại một quán hải sản gọi vài món, ăn xong thì đi dạo khắp nơi, đến tám giờ tối có một buổi biểu diễn.
Hai người mua vé, vị trí ngồi cạnh nhau. Sân khấu phía trước rất lớn, chứa được cả trăm người cùng một lúc, phía sau có một màn hình lớn đang chiếu lịch sử và cảnh đẹp của trấn. Ở giữa sân khấu đặt một lồng sắt lớn hình tròn, nghe đâu lát nữa sẽ có màn biểu diễn đặc biệt với xe máy.
Nhiều du khách sau khi ăn tối no nê bắt đầu đến xem, người ngày càng nhiều, dần chật kín ghế, người dẫn chương trình bước lên sân khấu, bắt đầu làm nóng bầu không khí với những trò chơi nho nhỏ.
Dù rất nhàm chán nhưng coi như cũng đang tương tác với khán giả.
Ở bước cuối cùng, người quay phim bỗng chọn ngẫu nhiên sáu du khách, hai người một nhóm, một người ngậm một đầu miếng bánh quy sô cô la, hai người cùng cắn về giữa, đội nào còn miếng bánh ngắn nhất sẽ thắng. Phần thưởng của trò chơi là mô hình thu nhỏ của trấn, trông y như thật, ngay cả những con tàu lớn trên biển cũng được mô phỏng.
Người quay phim liên tục lia ống kính, nhanh chóng chọn bốn người, vừa đúng hai nam hai nữ.
Sở Điềm đang cúi đầu loay hoay nghịch điện thoại, thì bỗng nhiên người xem nhiệt tình vỗ tay, Lục Hiện kích động đẩy cô: “Sở Điềm.”
Sở Điềm ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt ngẩn ngơ của cô đang xuất hiện rõ ràng trên màn hình lớn.
Du khách lập tức sôi trào khi thấy người được chọn là mỹ nữ, tiếng huýt sáo vang vọng, bầu không khí đạt mức nóng nhất.
Sở Điềm đẹp thật, cô và Hoắc Phong học ở học viện nghệ thuật, cô học khoa lồng tiếng, còn Hoắc Phong học khoa âm nhạc, soái ca mỹ nữ nhiều như nêm. Trong hoàn cảnh đó, mà Sở Điềm vẫn được phong làm hoa khôi giảng đường thì thật sự không phải đẹp tầm thường rồi. Cô không thuộc dạng dễ thẹn thùng hay nhỏ nhắn trắng trẻo, mà khuôn mặt cô làm người nhìn cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu, càng nhìn càng nghiện.
Không chịu nổi sự cổ vũ của đám đông, Sở Điềm bước lên sân khấu.
Chỉ là một trò chơi thôi, có gì đâu.
Nhưng chưa được mấy giây, cô đã hối hận rồi.
Lúc ống kính dừng trên khuôn mặt của Hoắc Phong, anh đang nhìn lên sân khấu với ánh mắt dịu dàng. Người dẫn chương trình nở nụ cười: “Trùng hợp quá, đây chính là anh chàng đẹp trai nhất chỗ chúng tôi, mau bước lên đây đi.”
Hoắc Phong đang mặc trang phục lái xe máy, trên vai gắn hai hàng đinh tán, giày martin màu đen sáng bóng. Anh bước lên từ bên cạnh sân khấu, đứng bên cạnh Sở Điềm.
Lát nữa có buổi biểu diễn đặc biệt với xe máy, Hoắc Phong mới ngồi vào vị trí chuẩn bị chờ đến lượt lên sân khấu thì được chọn.
Ba cặp đôi đứng đối diện nhau, Hoắc Phong vừa quay người thì nhìn thấy đôi mắt trong veo của Sở Điềm, hai người chẳng ai tránh ai.
Người dẫn chương trình có cơ hội khơi dậy sự tò mò thích thú của khán giả nên chẳng ngại ngần gì, bắt đầu trêu chọc: “Tuấn nam mỹ nữ đây rồi, không biết bạn trai của người đẹp này có ngại không nhỉ?”
Sở Điềm nhìn Hoắc Phong, hếch cằm lên: “Không ngại.”
Trái tim Hoắc Phong nhói lên, nét mặt sầm xuống trong nháy mắt, chăm chú nhìn cô.
Cảm thấy bầu không khí hơi sai sai, người dẫn chương trình hơi mơ hồ, bèn vội vàng điều chỉnh: “Vậy chúng ta bắt đầu nào.”
164 replies on “[Buông cô ấy ra, để tôi đến] Chương 1”
Cảm ơn chủ nhà đã edit truyện rất chi là hay! Ko phải thi chứ bộ này 1 đêm là biết tay em 🥲🥲🥲🤣🤣🤣
Số lượt thíchLiked by 2 people
Bộ truyện này quá tuyệt vời ạ
Số lượt thíchSố lượt thích
Ôi rất thích đọc gương vỡ lại lành, cảm giác như có thể tìm được những gì đã từng mất ý :(((( Đọc trên fb thấy nhà mình bảo anh nam chính thâm tình lắm nên mong chờ quá đi mất hehe
Số lượt thíchLiked by 2 people
Rất thích đọc truyện Gương vỡ lại lành. Cảm ơn chủ nhà 😊
Số lượt thíchLiked by 1 person
Ôi mới tập đầu tiên đã thấy thích rồi . Đúng gu mình vừa gương vỡ lại lành vừa ngược nam + vả mặt :3
Số lượt thíchLiked by 1 person
Ôi đọc văn án đã thấy hấp dẫn rồi, đợi mãi mới full được mà set pass. Mãi ko biết like ở đâu
Số lượt thíchSố lượt thích
Đúng gu của mình rùi!!! Ngược sủng nè~
Số lượt thíchSố lượt thích
Mãi mới có chuyện hợp gu với mình nè :3
Số lượt thíchSố lượt thích
Truyện rất hợp với mình nè
Số lượt thíchSố lượt thích
Dự đoán nam chính hk biê có pahir gặp sựu cố gia đình hk??
Số lượt thíchLiked by 1 person
Truyện mượt quá luôn ahhh ❤️
Rất thích thể loại gương vỡ này hihi
N9 chắc có nỗi khổ òi
Số lượt thíchSố lượt thích
Vừa thi xong thì có truyện để đọc, cám ơn chủ nhà đã edit nhá. Hi vọng đây sẽ là một bộ truyện hay, toàn thể loại mình thích không à
😁😁
Số lượt thíchSố lượt thích
Ko bt anh chị đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ nữa tò mò quá. Edit sịn lắm ạ :))
Số lượt thíchSố lượt thích
Ôi con tim nhỏ bé của tôi. Mới chương 1 mà đã toàn lời thoại sát muối vào trái tim nhau thế này. Cảm ơn editor nhá ❤
Số lượt thíchLiked by 1 person
Oo các cụ nói Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ cấm có sai màaaaaaaaaaaa
Số lượt thíchSố lượt thích
Tìm mãi truyện gương vỡ lại lành giờ mới tìm được truyện. Cảm ơn chủ nhà nhé
Số lượt thíchSố lượt thích
Thấy có vẻ mỡi chương 1 mà nam chính muốn tự vả rùi 😂, ngược nam là gu của mị
Số lượt thíchSố lượt thích
Truyện đúng gu mình thích. Cảm ơn Editor nhiều nhiều!
Số lượt thíchSố lượt thích
Mới chương 1, tò mò a nam chính quá 😀
Số lượt thíchSố lượt thích
Mới nhảy hố đã thấy 2 anh chị bằng mặt mà không bằng lòng rồi 🥺 vẫn thương nhau màaa
Số lượt thíchSố lượt thích
Mới đọc chương đầu thôi đã rất thích rồi, nhảy hố thôi cảm ơn ad
Số lượt thíchSố lượt thích
Thấy án văn là nhảy hố liền, đúng chuẩn gu của mị nên không chần chờ gì luôn ớ. Cảm ơn editor ❤️
Số lượt thíchSố lượt thích
Mới đọc có chương đầu mà thấy buồn rồi, mong hai người sớm làm lành với nhau. Kaka
Số lượt thíchSố lượt thích
Rất thích đọc Gương vỡ lại lành. Cảm giác chứng minh cho tình yêu bao năm vẫn quay về với nhau.
Số lượt thíchSố lượt thích
Theo kinh nghiệm 3 đời đọc truyện của mình thì chắc gia đình nam chính xảy ra chuyện nên mới cố ý muốn chia tay
Số lượt thíchSố lượt thích
Ôi truyện gương vỡ lại lành, đúng sở thích của mình nhảy thôi
Số lượt thíchSố lượt thích
Mình rất thích cách edit truyện nhà, rất mượt lại hay. Tính cách nữ chính rất ưng cái bụng luôn, nam chính thâm tình thì thôi quá tuyệt cho 1 bộ truyện. Sẽ luôn ủng hộ truyện nhà ^^
Số lượt thíchSố lượt thích
Lâu quá rồi mình mới tìm được cảm giác rung động khi đọc lại truyện , đặc biệt là thể loại gương vỡ lại lành, cảm ơn team edit của nhà hoatuyethouse đã edit một bộ truyện hay cho mọi người.
Số lượt thíchSố lượt thích
Cảm ơn bạn!!! Truyện rất rất hay ❤️
Số lượt thíchSố lượt thích
Cuối cùng cũng tìm được truyện gương vỡ lại lành, đã vậy còn có yếu tố showbiz nữa chứ 😍, nhảy hố liền 😆
Số lượt thíchSố lượt thích
Hic mới vô chương 1 mà đã làm tim tui nhói đau, nhưng mà khoái đọc mấy bộ ảnh hưởng cảm xúc của độc giả thế này, mới vô thôi mà thấy được tính cảm của Hoắc Phong dành cho Sở Điềm rồi, cái gì mà nhà giàu, cái gì mà vui đùa, vị hôn thê, tất cả chỉ là lý do cho nỗi khổ riêng 😢
Số lượt thíchSố lượt thích
nam chính gặp biến cố gia đình, hay giả vờ nói móc mỉa như vậy để chia tay nhỉ, hic hic dù sao thì mới chương 1 đã nhận thấy sự thâm tình của anh nhà rồiiiii
Số lượt thíchSố lượt thích
Thích nhất là gương vỡ lại lành. Cũng thích nữ mạnh mẽ nữa. Mới đọc chương đầu đã cảm thấy thu hút rồi. Mình luôn thích truyện nhà hoatuyet edit, chuyện nào cũng tuyệt vời. Cám ơn nhà nhiều.
Số lượt thíchSố lượt thích
Lại là 1 truyện gương vỡ lại lành. Thể loại mà mình thích nhất.
Chắc có chuyện gì đó buộc nam 9 phải rời xa nữ 9. Chứ thấy anh bị vả thấy thương dùm anh.
Số lượt thíchSố lượt thích
Aa lọt hố ròiii, em thích kiểu gương vỡ lại lành như thế này lắm. Mà em tò mò là vì sao hồi trước anh lại bỏ chị đi như thế, chẳng lẽ có nguyên nhân mà anh k thể nói ra đc chăng???
Số lượt thíchSố lượt thích
Ôi thể loại gương vỡ lại lành.Đúng gu mình thích luôn.Cảm ơn nhà rất nhiều
Số lượt thíchSố lượt thích
Mình rất thích truyện loại này, gương vỡ lại lành, chưa đọc những chương sau nhưng vẫn hi vọng là bộ truyện nhẹ nhàng ấm áp.
Số lượt thíchSố lượt thích
Gì mà có vợ sắp cưới??? Nam chính có chuyện j xảy ra hay sao mới chia tay nữ chính với lý do củ chuối như vậy???
Số lượt thíchSố lượt thích
Sau bộ Không thể kiềm chế và Nắng ấm sau mưa thì đây là bộ thứ 3 mình tiếp tục lọt hố nhà Hoa Tuyết nè 🥰🥰🥰
Số lượt thíchSố lượt thích
Cảm giác ẩn tình phía sau của Hoắc Phong sẽ đau lòng lắm huhu 😭😭
Số lượt thíchSố lượt thích
Lọt hố truyện rồi ạ. Mình đặc biệt thích kiểu ngược ngược sau lại ngọt ýyyy. Cảm ơn chị Hoa Tuyếttt
Số lượt thíchSố lượt thích
Mới đầu vào mà đã vậy, nhưng vẫn thắc mắc những câu hỏi của chị hỏi anh? Vợ chưa cưới, người thừa kế? Woa những lý do chị nhận được lời chia tay của anh sao?
Số lượt thíchSố lượt thích
Mới chương 1 đã hấp dẫn quá r. Huhu
Số lượt thíchSố lượt thích
Chắc sau này anh hơi mệt rồi hâh🤣
Số lượt thíchSố lượt thích
Reblogged this on truongtieu143 and commented:
thật sự là rất mong đợi sự thâm tình của anh nam chính ạ. Mà nghe có mùi vả mặt đâu đây 😂
Số lượt thíchSố lượt thích
Mới chương đầu thôi mà thích tính cách nữ chính rồi. Ko bánh bèo, bánh bao tí nào. Sẵn sàng ” trả đũa: nam chính khi có cơ hội.
Số lượt thíchSố lượt thích
Gương vỡ lại lành đúng gu của mị, phải lọt hố ngay thôiiiiii :33333
Số lượt thíchSố lượt thích
♥️🌸
Số lượt thíchSố lượt thích
Cảm ơn chủ nhà đã edit bộ truyện rất hay. Gương vỡ lại lành đúng gu mình thích. Mới đọc đã thích tính cách nữ chính rồi.
Số lượt thíchSố lượt thích
Mình thích truyện đọc thấy được sự thâm tình vì nó khiến mình thấy tin vào tình yêu hơn
Số lượt thíchSố lượt thích
Truyện đúng gu của mình luôn á
Số lượt thíchSố lượt thích
Truyện gây tò mò ghê á nam9 chắc có khúc mắc gì mới chia tay hic
Số lượt thíchSố lượt thích
cuối cùng cũng kiếm dc một bộ gương vỡ lại lành hê hê
Số lượt thíchSố lượt thích
Dạo này đang mê thể loại gương vỡ lại lành quá thể mà tìm được truyện này, mới chương đầu đã thấy hấp dẫn rồi, ủng hộ chủ nhà ❤
Số lượt thíchSố lượt thích