Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 3

Chương 3: Khúc nhạc dạo

Edit: Tuệ Lâm

Beta: Hoa Tuyết

          “Mấy ngày rồi không nhìn thấy em, em đi làm thêm hay sao?”

          Thư viện rất yên tĩnh, chàng trai hạ giọng hỏi, Ninh Uyển ngồi ở đối diện, sách vở trải đầy trên bàn, mới tinh và sáng bóng.

          Dưới mắt cô quầng thâm, dáng vẻ mệt mỏi, không có tinh thần. Ba ngày liên tiếp cậu ta đều ở đây, cố ý chờ cô nhưng không gặp, còn tưởng rằng cô ghét mình, cố ý trốn tránh không chịu gặp.

          Bây giờ nhìn thấy cô tiều tụy như vậy, lại nhớ hoàn cảnh gia đình cô khó khăn, Ninh Uyển thường xuyên tận dụng thời gian sau giờ học để đi làm thêm, kiếm tiền sinh hoạt, thì trong lòng cậu ta lập tức sáng tỏ.

          Ninh Uyển lạnh nhạt đáp một tiếng, đầu cũng không ngẩng lên, chăm chú đọc bài ghi chép.

          Có thể xem việc đó là đi làm thêm hay không?

          Công việc lại không hề trong sáng như cậu ta nghĩ.

          Người đàn ông hôm đó chọn cô vẫn chưa bảo cô ngủ với gã, mà đầu tiên, yêu cầu cô học cách hầu hạ đàn ông trong trong vài ngày, rồi đợi tin tức của gã.

          Ninh Uyển chẳng sao cả, trái lại thì càng trễ càng tốt, nhưng bệnh tình của mẹ cô không thể trì hoãn. Mặc dù cảm thấy yêu cầu của người đàn ông đó khá biến thái, nhưng cô không dám học qua loa, chỉ muốn nhanh chóng xong việc và nhận tiền.

          “Ninh Uyển, em thiếu tiền, anh có thể cho em mượn. Nếu em đi làm thêm quá sức thì cơ thể sẽ mệt mỏi, suy sụp mất.”

          Chàng trai cẩn thận lựa lời, trong ngoài lời nói đều thể hiện sự ân cần, sợ làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô.

          Kiếp trước, cậu ta cũng đã nói giống như vậy. Khi đó mẹ bệnh nặng, Ninh Uyển luống cuống tay chân, vay mượn khắp nơi. Người thân xem cô như ôn dịch, không muốn giúp đỡ, cô chỉ có thể dựa vào bản thân mình, số tiền vay mượn không được bao nhiêu, trong lúc tuyệt vọng, cô muốn đi vay nóng để nhanh chóng có tiền.

          Ninh Uyển tìm người trung gian để hỏi, khi đó không biết cậu ta từ đâu mà nghe được tin, bèn chạy tới ngăn cản, nói cho cô biết mặc hại trong chuyện này, khuyên nhủ: “Ninh Uyển, anh không cho phép em tự làm khổ bản thân như vậy. Nếu như em cần tiền gấp, anh có thể cho em mượn, nếu em ngại, em có thể trả cho anh theo lãi suất thị trường.”

          Anh ta là con nhà giàu, có tiền có quyền, Ninh Uyển biết được qua lời đồn của mọi người. Mặc dù rất cảm động, nhưng hai người không thân chẳng quen, nên cô đã uyển chuyển từ chối ý tốt của anh ta, cũng bỏ đi suy nghĩ vay tiền trong đầu.

          Ninh Uyển tin tưởng anh ta chân thành, nhưng cô không có lòng dạ để yêu đương.

          Không nói đến tình cảnh hiện tại không cho phép, chỉ riêng vấn đề sau này cô có vết nhơ, thì có người đàn ông nào có thể chấp nhận mà không băn khoăn?

          “Giang Thành, anh thích em ư?”

          Ánh mắt Ninh Uyển trong trẻo nhưng lạnh lùng, điềm tĩnh như nước, yên lặng nhìn anh ta, giọng nói đều đều, tựa như đang hỏi một việc nhỏ nhặt bình thường.

          Giang Thành nghe vậy, trong lòng gợn lên từng đợt sóng, từ từ lần mò muốn phá vỡ bức tường mập mờ này.

          Anh ta không lẩn tránh, mà thẳng thắn thừa nhận: “Đúng, anh thích em từ rất lâu rồi.”

          Giang Thành có đôi mắt rất đẹp, như mặt biển lấp lánh ánh sao, tỏa sáng rực rỡ. Anh ta nhìn Ninh Uyển đầy mong đợi, trong mắt chỉ chứa mỗi mình cô.

          Ninh Uyển nghĩ, cô quả thật có ý chí sắt đá, bằng không thì sao lại có thể thờ ơ trước tình cảm của anh ta thế này.

          “Em đã có người yêu rồi.” Cô nói dối, mặt không đổi sắc, câu sau so với câu trước còn đả thương người hơn, “Em hy vọng anh và em hãy giữ khoảng cách để tránh phát sinh hiểu lầm không cần thiết.”

          Sắc mặt Giang Thành chuyển từ mong đợi sang xám xịt, rồi từ từ trở nên tái nhợt, anh ta bị đả kích không nhẹ: “Là ai? Anh có quen hay không?”

          “Đây là chuyện riêng tư của em, anh đừng hỏi quá, dù sao chúng ta cũng không quá thân quen.” Ninh Uyển lạnh lùng nói, gương mặt trầm tĩnh, không tỏ vẻ tức giận.

          Bọn họ không thân quen?

          Một năm qua, anh ta đã tìm hiểu thời khóa biểu của cô, điều chỉnh thời gian để tạo vô số lần vô tình gặp mặt, cả ngày theo cô đến thư viện học tập. Giang Thành nghĩ mưa dầm thấm lâu, một ngày nào đó, cô sẽ động lòng, rồi anh ta sẽ chiếm được trái tim cô.

          Ai ngờ rằng, mọi nỗ lực bấy lâu lại đổi lấy một câu không thân quen.

          Thì ra thích một người, nhưng không được đáp lại sẽ đau khổ như vậy.

          Giang Thành rời đi, bóng lưng cô đơn.

          Ninh Uyển lẳng lặng nhìn anh ta đi càng lúc càng xa, trong lòng thầm nghĩ, cảm ơn anh đã đối xử tốt với tôi, anh sẽ gặp được người tốt hơn, mà người đó đã định trước không phải là tôi.

          Giang Thành không xuất hiện vào tiết học buổi chiều, Ninh Uyển cảm thấy an tâm, lời nói của cô đã có hiệu quả. Đau dài không bằng đau ngắn, anh ta càng sớm hết hy vọng, thì cuộc sống của cô sẽ càng nhanh chóng đi vào quỹ đạo.

          Việc học ở năm ba đại học nặng nề hơn, hầu như mỗi ngày đều có tiết. Học bổng lại cạnh tranh khốc liệt, Ninh Uyển nghe giảng cực kỳ chăm chú, tập trung tinh thần. Ánh mắt ngưỡng mộ thầm kín của các bạn nam và những lời xì xào bàn tán của các bạn nữ hoàn toàn không ảnh hưởng đến cô.

          Sau giờ học, Ninh Uyển rất hiếm khi tám chuyện, chỉ thích xem sách giải trí, mặt lạnh kiệm lời, xung quanh toát ra hơi thở lạnh lùng ngăn cách với mọi người.

          Rất nhiều chàng trai thích cô, nhưng mặt nóng không dán mông lạnh, dần dà, bọn họ lại quen với việc đứng nhìn từ xa để mãn nhãn mà thôi.

          Màn đêm buông xuống, trong lòng Ninh Uyển buồn phiền lo lắng, cô ngồi trên xe buýt, nhìn dòng người đi đường qua cửa sổ, nhìn cả nam lẫn nữ. Cô khá tò mò về các cặp vợ chồng hoặc cặp đôi, không biết khi quan hệ thì có dùng nhiều kỹ thuật và tư thế hay không nhỉ.

          Nếu như mọi người đều như vậy, Ninh Uyển có thể lừa mình dối người mà an ủi bản thân, rằng những kỹ năng giường chiếu cô học mấy ngày nay chẳng qua là môn sinh học để trở thành người lớn mà thôi.

          Chứ không phải là hạng gái điếm thấp hèn không tôn nghiêm, học tập những thứ kinh tởm đó chỉ để lấy lòng đàn ông.

          Sau khi Ninh Uyển xuống xe, cô quen đường bước vào hội sở Hương Sơn, đi tới căn phòng học mấy ngày gần đây, đẩy cửa đi vào, cô bất ngờ thấy Tôn Mạn và người đã mua cô đang uống trà, nhưng người dạy cô thì không có ở đây.

          Lòng cô chùng xuống, linh cảm sắp có điều không lành.

          “Đang nói về cô đấy, lại đây!” Tôn Mạn cười đứng dậy, kéo mạnh cô lại để cô ngồi đối diện với người mua cô, không cho phép từ chối mà phân phó: “Cô uống trà với Trần tổng thay tôi, tôi có việc phải đi một lát, sẽ trở lại ngay.”

          Vừa dứt lời, cô ta liền rời đi. Tay chân Ninh Uyển cứng đờ, cuụp mắt xuống tỏ ra nghe theo, không tỏ vẻ nịnh nọt, cũng không biết phải nói chuyện gì, chỉ đơn giản là không nhìn vào người đàn ông kia.

          Trần Hữu Thắng thấy thế, đôi mắt hình tam giác lóe sáng, gã rót một ly trà rồi đưa tới trước mặt cô, giọng nói hòa nhã dễ gần: “Nào, đây là trà Phổ Nhĩ tốt nhất, uống một chút đi.”

          Ninh Uyển chưa bao giờ nhận bất cứ thứ gì của người lạ. Nhưng bây giờ, cô đang nằm trong tay của người đàn ông này, dù có cẩn thận hay không thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của gã.

          Cô nhận trà từ tay của gã, nhưng không uống ngay mà đặt lên bàn trà. Trần Hữu Thắng thấy động tác cẩn thận của cô thì thản nhiên nói: “Thế nào, xem thường trà của tôi à?”

          Ninh Uyển lắc đầu, cô nhấm một ngụm, chân mày khẽ nhíu, vị trà nồng đặc, đắng đến líu lưỡi.

          Gã nhìn cô không rời mắt, cô cố uống hết ly trà, so ra thì nước sôi còn dễ uống hơn nhiều.

          Trần Hữu Thắng đạt được mục đích, bèn bước nhanh ra khỏi phòng, khi đi ngang qua Ninh Uyển, cô ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá nồng nặc từ gã.

          Cô cảm thấy có chút kỳ quái, không nghĩ được chuyện gì đang xảy ra.

          Ninh Uyển ngồi được vài phút thì Tôn Mạn trở lại, thấy chỉ còn một mình cô thì cũng không ngạc nhiên, nói: “Đi thôi.”

          Ninh Uyển không hỏi đi chỗ nào, làm gì, cô mơ hồ hiểu rõ. Tôn Mạn dẫn cô vào thang máy lên lầu ba, tầng này vô cùng tráng lệ, vắng vẻ, không một bóng người.

          Cô ta mở cửa một căn phòng, đưa cái túi cầm trong tay cho Ninh Uyển, nghiêm túc căn dặn: “Tắm rửa xong trước mười giờ, thay quần áo trong túi này, ngoan ngoãn hầu hạ khách. Những điều còn lại thì tôi không nói nhiều, mấy ngày nay đã học qua, cô cũng đã biết được không ít kỹ năng giường chiếu.”

          Linh cảm thành sự thật, lúc trước, Ninh Uyển nghĩ rằng bản thân sẽ khiếp sợ, nhưng đến khi chuyện xảy ra trước mắt thì trái lại, trong lòng vô cùng bình lặng. Cô gật đầu.

          Bước vào, cánh cửa phía sau đóng lại, cắt đứt mọi đường lui của cô.

          Ninh Uyển mở túi ra, nhìn đồ vật bên trong, là một bộ đồ ngủ tình thú khêu gợi và một lọ nước hoa.

          Chuẩn bị thật chu đáo, cô âm thầm tự giễu.

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

19 replies on “[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 3”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s