Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 2

Chương 2: Kẻ mua

          “Haizz, các cậu đoán xem lớp trưởng vẫn còn là xử nữ chứ?”

          Cửa ký túc xá vừa đóng lại, Tô Manh đã vội ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế, chớp mắt với Ninh Uyển, vẻ mặt hóng hớt.

          “Chắc còn mà nhỉ?” Tiền Văn để điện thoại xuống, cặp kính của cô đã trượt xuống chóp mũi, cô ta nâng gọng kính lên, quay sang nhìn Tô Manh với vẻ nghi hoặc, “Sao cậu hỏi thế?”

          Tô Manh mỉm cười, vẻ mặt xấu xa, “Buổi tối lúc điểm danh, lớp trưởng trò chuyện với ai đó, nói mình và lớp trưởng lớp bên cạnh thuê phòng. Các cậu không nghe thấy à?”

          “Nhưng cậu ấy nói, ngoài ngủ cùng với hôn nhau ra, thì họ không làm gì khác.” Tiền Văn đính chính.

          “Chỉ ngủ cùng à, cậu quá ngây thơ rồi.” Hà Phượng chuyên hóng hớt nhiều chuyện không nghe nổi nữa, liếc mắt, cạn lời với đám bạn, “Trai đơn gái chiếc, đêm hôm khuya khoắt, ở cùng phòng, ngủ cùng giường, mà chỉ đơn thuần đắp chung chăn nói chuyện phiếm sao? Thời đại nào rồi, nói vậy mà cậu cũng tin?”

          Tiền Văn không muốn suy đoán chuyện của người khác, nhỏ giọng ngập ngừng, “Khả năng đó rất thấp, nhưng không có nghĩa là không có mà.”

          “Mình còn nghe bạn cùng phòng của lớp trưởng nói rằng có một đêm, sau khi tắm, lớp trưởng nhìn thấy thứ gì đó trên mặt đất, mỉm cười bảo vật đó giống như bao cao su.”

          Tô Manh kể rất sinh động như thật, cứ như tận mắt nhìn thấy, tự tin khẳng định, “Lớp trưởng chắc chắn không còn là xử nữ đâu, nếu không tại sao cậu ấy lại biết bao cao su?”

          Trong nhận thức của các cô, chỉ có những người đã sử dụng thì mới nói ra những lời này.

          “Không thể nào?” Tiền Văn yếu ớt cãi lại, nhưng lòng tin đã bắt đầu dao động, cô ấy nhìn sang cô bạn cạnh giường, “Ninh Uyển, cậu nghĩ sao?”

          “Mình không biết.”

          Ninh Uyển thản nhiên trả lời, ngòi bút vẫn không ngừng làm bài tập về nhà, vẻ mặt thờ ơ.

          Tiền Văn im lặng, đã quen với thái độ của cô. Tính Ninh Uyển hướng nội dè dặt, cả ngày chỉ lo đi học và đi làm. Ngoài chuyện đó ra, cô không quan tâm đến bất kì điều gì. Tiền Văn và Tô Manh nhìn nhau, ăn ý kết thúc câu chuyện, ai làm việc nấy.

          Nữ sinh đều rất hứng thú với các tin đồn quan hệ nam nữ. Cô một câu, tôi một câu, dù là lời đồn vô căn cứ đi chăng nữa, một khi được thổi phồng, cũng sẽ trở thành sự thật.

          Có lẽ trong tương lai gần, Ninh Uyển cô sẽ trở thành đề tài tám chuyện giải sầu của họ, cô tự giễu.

          Xử nữ hay không, có liên quan gì tới các cô ấy đâu?

          Trong tình yêu, có cô gái nào lại không muốn dành lần đầu tiên cho chàng trai mà mình yêu, có ai không cho rằng hai người sẽ bên nhau trọn đời.

          Về phần kết quả ra sao, không ai có thể chắc chắn.

          Hai người yêu nhau là một chuyện tốt đẹp không nghi ngờ gì.

          Mà cô lại không có sự lựa chọn khác.

          Cái mác xử nữ chỉ làm giá trị bán thân của cô trở nên cao hơn, là vốn liếng để cô mặc cả, nghe thật đáng buồn.

          Ninh Uyển nhớ lại hoàn cảnh bản thân phải đối mặt tối hôm qua mà sâu trong lòng vẫn cảm thấy run sợ. Vì vấn đề kiểm tra, cô và người phụ nữ kia đã giằng co không ít. Nếu không có người đột nhiên gõ cửa, có chuyện gấp cần người phụ nữ giải quyết, thì cô đã khó lòng thoát được.

          Trong lòng thấp thỏm, trái tim vẫn chưa chịu yên, Ninh Uyển đóng sách lại, bước ra khỏi ký túc xá, đi lên sân thượng.

          Bầu trời tối đen như mực, bốn bề vắng lặng, trái tim buồn phiền đè nén của cô cuối cùng cũng có một khoảng trống để thở. Đứng một mình một lát, tâm tình dễ chịu hơn nhiều.

          Cô lấy điện thoại ra, bấm số mẹ Ninh, “Mẹ, mấy ngày nay mẹ có khỏe không?”

          “Mẹ không sao, con không cần lo lắng.”

          Ninh Uyển biết mẹ chỉ giả vờ để động viên an ủi mình,. Mẹ Ninh hiểu rõ bệnh tình của mình hơn bất kỳ ai. Ung thư vú giai đoạn cuối rất khó chữa trị, nhưng không phải không có khả năng, chỉ cần tích cực hợp tác điều trị, tuy nhiên rất tốn kém.

          Kiếp trước, cô vì kiếm tiền mà mất cả chì lẫn chài, không có tiền, mạng cũng mất. Kiếp này, cô nghĩ tệ nhất cũng chỉ thế mà thôi.

          “Mẹ, con đã kêu gọi gây quỹ cộng đồng cho người mắc bệnh hiểm nghèo trên mạng, được rất nhiều người tốt bụng quyên tiền, sẽ nhanh chóng góp đủ thôi. Sau khi giải quyết mọi chuyện trên trường xong, con sẽ đưa mẹ lên Bắc Kinh chữa bệnh.” Giọng nói vui vẻ của Ninh Uyển xen lẫn chút lo lắng, cô sợ lời nói dối quá khập khiễng, không thuyết phục được mẹ mình.

          “Thật… Thật sao?” Mẹ Ninh kích động hỏi, không dám tin có chuyện tốt như vậy.

          Nhận ra mẹ Ninh không nghi ngờ gì, Ninh Uyển mới yên tâm, cười nói, “Bây giờ, những ai mắc phải bệnh hiểm nghèo đều tìm kiếm sự giúp đỡ trên mạng. Chuyện này rất phổ biến.”

          Trình độ văn hóa của mẹ Ninh không cao, bà không biết lên mạng, lại không biết những việc này. Trước giờ, con gái luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, thông minh lanh lợi, vừa nghe cô nói như vậy, mẹ Ninh đã bị thuyết phục, cảm thấy rất vui vẻ.

          Hai mẹ con trò chuyện mấy câu, sau đó cúp điện thoại.

          Một tin nhắn vừa khéo xuất hiện trên màn hình điện thoại.

          Ninh Uyển mở ra xem nội dung mà giật mình.

          “Tám giờ tối mai, người mua sẽ xem hàng, đừng đến trễ.”

          Người gửi tin nhắn là Tôn Mạn, chính là Tôn quản lý của hội sở Hương Sơn. Để thuận tiện cho việc liên lạc, đêm đó, hai người đã trao đổi số điện thoại với nhau.

          Cô soạn một chữ “được” rồi gửi đi.

          Trước lạ, sau quen.

          Chỉ cần có kinh nghiệm thì sẽ không quá hoảng sợ nữa.

          Chiều hôm đó, lúc kết thúc buổi học thì vẫn còn sớm, Ninh Uyển ở lại thư viện tự học một lúc, sau đó đến căng tin ăn một bát mì rồi trở lại ký túc xá thay một chiếc váy màu xanh nhạt. Cô bước ra khỏi cổng trường vào lúc chạng vạng, bắt xe buýt đến hội sở Hương Sơn.

          Con đường không có lối về, một khi bước lên, muốn quay đầu là điều không thể.

          Ninh Uyển đến đúng giờ, bước vào phòng đã thấy các cô gái trẻ trung xinh đẹp xếp một hàng. Tôn Mạn thấy cô, bèn xếp cô ở vị trí cuối hàng.

          Xem ra cô là người đến trễ nhất, Ninh Uyển nghĩ.

          Tôn Mạn đứng phía trước, nhìn liếc mọi người với ánh mắt sắc bén rồi bắt đầu dạy bảo.

          “Những người sắp đến đều là khách quý, dù được ai chọn trúng thì cũng là may mắn của các cô. Nếu ai không hiểu chuyện, làm khách giận, thì tôi không dám cam đoan đêm nay các cô có thể bình an ra khỏi chỗ này hay không đâu.”

          Nghe thế, các cô gái đều im như thóc, không dám thở mạnh, căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi xuống đất.

          Tôn Mạn nở nụ cười hài lòng. Đám con gái vừa ra đời rất dễ dạy, chỉ cần dọa một chút, các cô sẽ sợ mất mật.

          Chẳng mấy chốc, đã có một khách quý đến, là một người đàn ông trung niên, tướng mạo nhã nhặn mặc âu phục giày da. Tôn Mạn đưa tay ra tiếp đón, đang định nói vài lời khách sáo đã bị người đàn ông giơ tay bảo im miệng.

          “Ai mười tám tuổi, đứng ra.” Người đàn ông lạnh lùng ra lệnh. Nghe giọng điệu đã biết đây là người có địa vị, quen sai bảo người khác.

          Một vài cô gái liếc nhìn Tôn Mạn, thấy cô ta gật đầu mới thấp thỏm bước lên phía trước một bước.

          Người đàn ông tiến lên nhìn từng người trong số họ, rồi chỉ vào một nữ sinh có vóc dáng xinh xắn lanh lợi, “Cô, theo tôi!”

          Trong suốt quá trình, người đàn ông không nói một câu thừa thãi, chỉ dẫn cô gái đó rời đi.

          Không lâu sau đó, một vị khách khác lại đến.

          Là một ông già lùn tịt, đôi mắt hí dán chặt vào các cô gái. Tôn Mạn mỉm cười qua loa, đứng một bên tiếp đón.

          Ông ta cũng không nói nhiều mà trực tiếp hành động.

          Bởi vì Tôn Mạn không ngăn cản, nên các cô gái không dám chống cự mà chỉ cố chịu đựng sự ghê tởm, để cho ông ta sờ mó từ trên xuống dưới, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

          Ninh Uyển chán ghét đến mức phải cúi đầu, không muốn nhìn tiếp nữa.

          “Chà, thật nhạy cảm, nước chảy ra rồi này.” Ông ta hài lòng nói, rút tay ra khỏi đáy quần của cô gái, giơ ngón tay bị ẩm ướt lên rồi tiện thể quẹt tay lên gò má hồng hồng của cô gái đó, “Chọn cô.”

          Cô gái đó nước mắt lưng tròng, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ ấm ức, miễn cưỡng theo sau người đàn ông đi ra ngoài.

          Sau đó, một người đàn ông như Trư Bát Giới bước vào, độ khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi. Ông ta cũng là khách quý của hội sở, đang nói chuyện cùng Tôn Mạn, xem ra rất tốt tính, hai người họ chắc hẳn quen biết nhau.

          Ông ta đơn giản chỉ nhìn vào mặt chọn người, nhìn mỗi người vài lần, quan sát từ đầu đến đuôi, cuối cùng dừng lại trước mặt Ninh Uyển.

          Tim Ninh Uyển đập như sấm, ngước mắt lên đối diện với cặp mắt của người đàn ông. Một gương mặt bóng dầu cỡ lớn xuất hiện trong tầm mắt cô. Cô không thể nói rõ cảm giác trong lòng, chỉ biết là hốc mắt đang nóng bừng lên.

          Ông ta đưa tay vân vê cằm Ninh Uyển. Nhìn gương mặt trong sáng thanh thuần với đôi mắt sạch sẽ trước mặt, ông ta không khỏi nghĩ đến câu thơ ‘Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức’* để hình dung dáng vẻ của cô.

(*Nghĩa là: Hoa sen mọc từ nước trong. Không cần tạo hóa dày sức gia công.  – trích Luận thi, Lý Bạch).

          Người đàn ông buông tay, híp mắt nhìn cô từ trái sang phải, ngực lớn eo nhỏ mông vểnh, ừm, rất tốt.

          Một ô gái gương mặt thiên sứ thân hình quỷ dữ, dù là Liễu Hạ Huệ cũng sẽ động lòng, huống chi là đàn ông bình thường?

          Người đàn ông chẳng biết nghĩ tới điều gì thú vị mà cười đầy thâm ý.

          Ninh Uyển cảm nhận sâu sắc rằng, ngay lúc này mình chẳng khác nào con cá nằm trên thớt, chỉ có thể để mặc cho người ta chém giết.

 

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

13 replies on “[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 2”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s