[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 6

Chương 6: Đẹp trai.

Edit: Tui phải không? Ai edit chương này ta?

          Trong tháng đầu Hứa Du đi làm, ngoài sự kiện nhảy lầu vào ngày đầu tiên ra, thì sau đó đều rất bình yên, không xảy ra chuyện gì đặc biệt cả. Đàm Tư Niên vô cùng bận rộn, ngày hôm đó tại bữa tiệc, sau khi chính thức giới thiệu cô với ba trợ lý thì không quan tâm tới cô nữa, bình thường cứ thoắt ẩn thoắt hiện, làm nhóm Trần Nguyên cũng bận như chó theo.

          Hứa Du ngày càng cảm thấy áp lực hơn, người ta luôn bận rộn như vậy, mà cô ở phòng làm việc lại rảnh rỗi không có việc gì làm, thật là xấu hổ mà. Chuyện này giống như một học sinh nghèo bước vào lớp trọng điểm nhờ đi cửa sau, đặc biệt không hòa hợp.

          Hèn gì các công ty lớn chỉ tuyển dụng nhân tài ưu tú, còn người bình thường không có cách nào vào công ty lớn được. Người ta giỏi mà mình thì không biết gì, người ta thông thạo còn mình vô cùng chậm chạp, chẳng cần ai nói gì, mình cũng có thể chết vì chán nản buồn phiền rồi!

          Cho nên không phải là các công ty lớn không cho người bình thường cơ hội, mà người bình thường có vào cũng chơi không nổi đâu. Đây không phải chuyện mà chỉ động viên đôi câu, rồi cố gắng làm việc chăm chỉ sau một thời gian là có thể giải quyết được.

          Phải nỗ lực trên cả nỗ lực mới có thể theo kịp với trình độ của người khác.

          Lại một tuần mới đến, quẹt thẻ vào làm, học tập qua máy tính và mấy cuốn sách liên quan, Hứa Du cảm thấy nhờ làm ở tầng này mà mình vô cùng ‘phật hệ’, thật sự, ngay cả khi bị ghẻ lạnh thờ ơ lâu như vậy mà cũng không sa sút tinh thần hay cáu kỉnh, cô thật bội phục mình.

          (*Phật hệ là không ganh đua và bằng lòng với những gì mình có.)

          “Du Du,vào văn phòng của anh một lát.”

          Góc bàn đột nhiên bị gõ hai cái, khiến Hứa Du đang đắm chìm trong mớ từ vựng tiếng Anh căn bản chuyên ngành kiến ​​trúc bị hết hồn. Nhìn thấy Đàm Tư Niên không biết đi công tác về khi nào, cô hơi ngạc nhiên, nhưng phản ứng rất nhanh, lập tức đứng dậy, “Ồ, được.”

          Thật ra Đàm Tư Niên tìm cô cũng không có việc gì, chờ Hứa Du ngồi xuống trước mặt mình, anh mới nói, “Thời gian này anh hơi bận, không quan tâm đến em. Em cảm thấy bây giờ mình đã có thể bắt đầu công việc được chưa?”

          Hứa Du thầm nói trong bụng câu hỏi đúng là một cái bẫy, nếu cô quá khiêm tốn thì có thể sẽ bị bỏ rơi tiếp, nhưng nếu quá tự tin, thì hình như cô không có tư cách lắm.

          Đàm Tư Niên và cha anh đều như nhau, thật là xảo quyệt!

          Sau khi đắn đo một lúc, Hứa Du dè dặt đáp, “Nếu công việc không quá phức tạp, thì em nghĩ mình có thể làm được.”

Đàm Tư Niên nhướn mày, đôi mắt xếch đặc biệt rõ ràng nhìn cô, “Cho nên, em cảm thấy bản thân mình khá là được rồi.”

          Hứa Du nghẹn lời, có người đáng ghét thế này sao!

          “Giận à?”

          “Không – có -” Nếu khoảng cách giữa hai từ này không lớn như thế, thì Đàm Tư Niên còn có thể có gắng tin đôi chút. Anh mỉm cười, “Anh không có ý gì khác, một tháng nay em cứ luôn xem mấy thứ khô khan máy móc kia, nên có thể sẽ không thật sự hiểu được công việc của nhóm Trương Thiên đâu. Cho nên từ ngày mai em hãy theo Trần Nguyên, quan sát những việc anh ấy làm. Nếu sau một tuần mà em vẫn cảm thấy có thể làm được, thì anh sẽ bắt đầu sắp xếp công việc cho em.”

          Hứa Du cau mày, cô không ngốc, Đàm Tư Niên đã nói như vậy, thì chắc chắn trình độ hiện tại của cô chưa đạt, cảm thấy cô còn chưa đủ điều kiện để làm việc cho anh. Nghĩ tới thì thật khó chiu, nhưng công là công, tư là tư, cô không nghĩ anh sẽ cố ý công kích cô trên phương diện công việc, vì vậy cô gật đầu, “Được rồi.” Dù sao anh cũng là ông chủ, lời anh là sắc lệnh, ai bảo cô đi cửa sau chứ!

          Đàm Tư Niên thấy cô ngoan ngoãn hợp tác thì rất hài lòng. Anh đã chuẩn bị đối mặt với cơn thịnh nộ của cô bé này rồi. Dù sao đãi ngộ của Hứa Du sau khi vào công ty cũng không như những gì anh đã hứa. Trước đó đã thống nhất rằng cô sẽ theo anh để học hỏi nâng cao kiến ​​thức, song một tháng qua, cô gần như bị cô lập với mọi người, không quen với ai.

          Bất cứ cô gái nào đối mặt với tình huống này, thì tâm lý cũng khó mà có thể bình tĩnh như vậy.

          Thật ra, cô ấy có quyền bày tỏ sự bất mãn của mình.

          Nhưng không.

          Biểu hiện của Hứa Du tốt hơn nhiều so với dự đoán của anh.

          Chỉ thái độ này thôi cũng đã hiếm thấy lắm rồi.

          Nghĩ tới đây, thái độ của Đàm Tư Niên không khỏi mềm mỏng lại, ôn tồn giải thích: “Không phải anh cố tình làm khó em. Có thể em cảm thấy một tháng đã đủ dài, nhưng theo anh, còn lâu lắm mới đủ. Nếu chỉ muốn làm những việc thông thường, như in, chỉnh lý tài liệu và ghi lại nội dung cuộc họp như một trợ lý, thì khả năng của em đã quá đủ. Nhưng rõ ràng em không muốn như vậy, và dì Triệu không muốn em trở thành một người tầm thường, cho nên em đừng vội, hãy quan sát kiên nhẫn và tỉ mỉ, một tuần nữa anh sẽ tìm lại em.”

          Cho dù Hứa Du có oán giận thế nào, cũng chỉ có thể dịu dần trước những lời nói chân thành của Đàm Tư Niên. Cô nhìn anh, vểnh môi nói, “Thật ra… anh không cần phải như vậy.” Với mối quan hệ khá là lúng túng của họ, thì dù anh có mặc kệ cô, bình thường chỉ dẫn cô theo như một chiếc bình hoa, cũng không ai có thể trách anh được.

          Sư phụ nhận vào cửa, còn tu hành là tự bản thân ta!

          Đàm Tư Niên mỉm cười, không nói gì thêm, ý bảo cô có thể ra ngoài.

          Buổi tối về nhà, mẹ và chú Đàm hẹn hò chưa trở về, cô bèn gọi đồ ăn bên ngoài để giải quyết bữa tối. Sau khi tắm xong nằm trên giường đắp mặt nạ, cô đột nhiên nhớ tới những lời Đàm Tư Niên nói với cô hôm nay, cảm thấy thật rối rắm phức tạp.

          Tổng giám đốc Đàm người ta đúng là có tác phong mà!

          Lúc này, Triệu Thục Hoa đẩy cửa vào, “Đắp mặt nạ sao? Cẩn thận dính xuống gối đó, cũng không biết lót giấy nữa.” Bà vừa nói, vừa rút hai miếng khăn giấy đưa tới.

          Hứa Du nhận lấy lót hai bên, “Con còn tưởng phải trễ hơn nữa mẹ mới về chứ! Mẹ, tối nay chú Đàm dẫn mẹ đi ăn cái gì vậy, mẹ có mang về cho con không?”

          Triệu Thục Hoa tức giận, “Mang cái gì, hôm nay không phải con được phát tiền lương rồi à? Được bao nhiêu?”

          Hứa Du hét lên, “Con quên mất!” Cô mở khóa điện thoại, tìm thấy lời nhắc chuyển khoản của ngân hàng trong một loạt tin nhắn chưa đọc, rồi nhanh chóng xoay màn hình điện thoại về phía mẹ mình , “Mẹ, ba ngàn năm trăm, con đã kiếm được ba ngàn năm trăm!” Số tiền đầu tiên trong đời tự mình kiếm được, Hứa Du cứ nghĩ mình sẽ không quan tâm nó nhiều hay ít, nhưng khi thật sự thấy thông tin tài khoản, cô vẫn không kiềm chế được hào hứng ngất trời mây!

          Ba ngàn năm trăm! Cô ngồi không trong văn phòng trong một tháng kiếm được! Trước đó cô còn thấy số tiền ấy là quá, nhưng bây giờ lại thấy thật ra nói cũng khá nhiều ấy chứ, đủ để mua bao nhiêu là trà sữa này!

          Triệu Thục Hoa mỉm cười, “Được rồi, có lương là được. Du Du, hãy nhớ ngày này, từ nay về sau con đã không còn là một đứa bé nữa rồi.”

          Hứa Du lột mặt nạ dưỡng da ra, định ôm mẹ mình, nhưng Triệu Thục Hoa lại ghét bỏ, “Đừng làm dính lên quần áo mẹ, mau đi rửa mặt đi. Mẹ có chuyện muốn nói với con.”

          Hứa Du thấy mẹ mình nghiêm túc hiếm thấy, bèn không lắm lời nữa, đi dép chạy vào phòng tắm. Xong xuôi, cô đi ra phòng khách chờ. Không lâu sau, Triệu Thục Hoa cũng đã thay quần áo ở nhà, bước ra khỏi phòng. Bà ngồi xuống bên cạnh con gái, nói: “Mẹ và chú Đàm quyết định tạm thời hoãn việc đăng kí kết hôn.”

          Hứa Du giật mình: “Đã xảy ra chuyện gì sao mẹ?”

          Triệu Thục Hoa nói, “Cũng không có gì, phía chú Đàm của con gặp một số vấn đề trong việc công chứng tài sản thôi, có thể phải ra toà với người ta, cho nên chỉ có thể tạm thời hoãn lại.”

          Không phải cãi vã chia tay là được rồi. Hứa Du thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cô một mực cảm thấy mẹ cô gả cho chú Đàm là hơi mạo hiểm, nhưng so với những chuyện tương lai không thể đoán trước, đương nhiên cô vẫn hy vọng vào lúc này, mẹ sẽ được hạnh phúc như ý, không bị tổn thương.

          Chỉ là dù thế nào, thì trước ngày đăng kí kết hôn mà lại có sự cố, vẫn thật khiến người ta không được dễ chịu.

          Nghe chuyện này xong, niềm vui nhận được tiền lương đầu tiên đã vơi đi, nhưng Hứa Du không biểu hiện ra quá rõ, cảm thấy chắc hẳn mẹ mình còn thất vọng hơn mình nhiều, cho nên cô ôm cổ mẹ, nói cho bà nghe về kế hoạch tiêu số tiền đầu tiên của mình, mãi đến khi làm bà vui vẻ mới hài lòng.

          Hôm sau đến công ty, Hứa Du liền trở thành cái đuôi nhỏ của Trần Nguyên, anh ta đi đến đâu là cô theo đến đó, đặc biệt tận tuỵ với công việc. Trần Nguyên dở khóc dở cười, lúc ăn trưa bèn thương lượng với Hứa Du, “Đừng chỉ đi theo một mình anh, em vẫn có thể học hỏi từ Trương Thiên và Đổng Khôn mà. Chiều nay anh phải ra ngoài, không tiện đưa em theo.”

          Hứa Du không hề bướng bỉnh, vô cùng nghe lời, gật đầu đáp, “OK, vậy chiều nay em sẽ thay sang người khác.”

          Nhưng buổi chiều, cả Trương Thiên và Đổng Khôn cũng không có mặt ở công ty. Hai người họ đã theo Đàm Tư Niên đến công trường. Hứa Du muốn đi cùng, nhưng Đàm Tư Niên lại không cho, “Ở đó đang vận chuyển vật liệu xây dựng, không được an toàn. Lần khác có cơ hội sẽ mang em đi.”

          Hứa Du mếu máo, nhưng vẫn không chống đối. Một mình cô chiếm lĩnh cả văn phòng trợ lý, đóng lại lại một cái là bên ngoài không thể nhìn thấy gì ở bên trong, thật ra cũng khá là thoải mái.

          Mà bất hạnh là, cái miệng quạ đen của Hứa Du thật linh, sau hơn một tháng đến công ty, cô thật sự không làm quen được với ai cả, chỉ thỉnh thoảng vào nhà vệ sinh mới gặp được đồng nghiệp cùng tầng và gật đầu mỉm cười chào hỏi một cá, ngoài ra không tiếp xúc với ai cả. Cô cũng muốn chủ động lắm chứ, nhưng người ta đã gán cho cô cái danh công chúa nhỏ, và nhận định cô không thuộc một thế giới với các đồng nghiệp.

          Thật sự là bị ép vào đường cùng luôn.

          Sau một thời gian nữa, quen thuộc hơn, chắc mọi chuyện sẽ tốt lên mà nhỉ? Hứa Du nghĩ bụng.

          Đột nhiên có người gõ cửa văn phòng, Hứa Du chột dạ vội vàng đóng giao diện web trang sức lại, đáp một tiếng.

          Bước vào là một người đàn ông lạ, cmn vô cùng đẹp trai! Đôi chân dài ấy, cái hông ấy, gương mặt ấy, thật là cực phẩm quá xá! Điều quan trọng là cách ăn mặc của anh ta rất thời trang, phong cách cũng số zách, Hứa Du thật sự bị vẻ đẹp ấy làm kinh ngạc. Cô không ngờ rằng ngoài đời thật lại có một người đàn ông không dùng filler mà có thể đẹp đến vậy, đúng là không thực tế mà.

          “Trần Nguyên không có ở đây à?” Trai đẹp này còn có một giọng nói thật gợi cảm, thật là hoàn hảo!

          Trong lòng Hứa Du gào thét điên cuồng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như không, cô gật đầu, “Anh Trần có việc ra ngoài rồi, nếu anh có việc gấp thì có thể gọi điện cho anh ấy.”

          Trai đẹp không nói có gọi hay không, mà thay vào đó lại quan sát cô, “Người mới à?” Anh ta chậm rãi tiến lại gần, dừng lại ở khoảng cách hai mét, nhìn vào tấm thẻ làm việc treo trên cổ Hứa Du.

          Hứa Du: Nhìn từ khoảng cách gần mà da vẫn đẹp như vậy, không có tì vết nào cả! Thiên lý ở đâu!!!

          “Em chính là Hứa Du trong truyền thuyết à!” Người đàn ông dường như chợt hiểu ra.

          Hứa Du nghĩ bụng cô nổi tiếng đến vậy sao? Nhưng ngoài miệng lại nói, “Tôi là Hứa Du, còn anh…?”

          “Trong cả cái công ty này còn có ai đẹp trai hơn anh ư?” Người đàn ông ngạc nhiên hỏi cô.

          Hứa Du nói trong lòng mặc dù anh đẹp trai thiệt, nhưng cũng đừng có tự kỉ đến mức cho rằng ai cũng phải biết anh chứ… Anh trai, có bệnh thì đi trị đi! Có điều… cả công ty này, đẹp trai nhất á? Cô đột nhiên nhớ ra tháng trước từng nghe được từ miệng Trương Thiên rằng, trong công ty có người còn nổi tiếng hơn cả Đàm Tư Niên, tên đó đã làm một cô gái lớn bụng rồi không chịu nhận, khiến người ta suýt nữa nhảy lầu, giám đốc Triệu… không phải chứ?

          Thật là trái lẽ trời mà. Một tên đàn ông cặn bã như vậy lại đẹp thế này! Mà trông còn không hề giống người đã ngoài ba mươi tuổi nữa.

          Hứa Du gần như chứa đầy nước chanh.

          Chỉ là tuy trai đẹp này trong khá là cực phẩm, nhưng nhân cách giẻ rách rồi thì cô không quan tâm giàu nghèo đẹp xấu gì, ngay lập tức chẳng có hứng thú tiếp chuyện nữa, “Nếu anh không có chuyện gì khác thì tôi làm việc đây.” Nên anh lăn đi lẹ dùm.

 

Pass cho có thôi: họ tên mẹ của nữ chính, viết thường, không cách, không dấu.

 

 

 

 

 

One thought on “[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 6

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s