[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 4

Chương 4: Quá khứ

Edit: Tường Vy

           Mặc dù có chút mất mặt thật nhưng Hứa Du vẫn phân biệt được đúng sai. Sau khi suy nghĩ kỹ, cô thành thật nói: “Hôm nay sau khi về nhà, em sẽ tìm lớp ngoại ngữ, cố gắng hết sức khắc phục những thiếu sót của mình.” Cô chỉ dám nói cố gắng hết sức chứ không dám cam đoan chắc chắn, vì dù sao tiếng Anh luôn là điểm yếu của cô. Nhiều năm như vậy, cô chưa bao giờ đạt được thành tích tốt. Ngay cả cuộc thi cấp bốn trước kia, cô thấy mình giống như chó ngáp phải ruồi nên mới có thể vượt qua. Thực tế, cô đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để thi lại.

          Đàm Tư Niên gật đầu, không tiếp tục chủ đề này nữa, mà chuyển sang vấn đề tiền lương và chế độ đãi ngộ. Hứa Du đến đây để thực tập, chưa phải là nhân viên chính thức nên tiền lương tạm thời không cao. Lương cơ bản là hai ngàn năm trăm tệ cộng với tiền ăn ca, phụ cấp đi lại và phụ cấp chuyên cần, chưa tính tiền thưởng … mỗi tháng có thể nhận được tối đa trong khoảng từ ba đến bốn ngàn tệ. Nếu như tham gia vào dự án nào đó thì còn có tiền thưởng. Số tiền thưởng không cố định nhưng cũng không có giới hạn.

          Thời gian làm việc từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, một tuần có hai ngày nghỉ. Làm thêm giờ sẽ được trả lương tăng ca, chế độ bảo hiểm được tham gia đầy đủ. Hứa Du cảm thấy khá ổn. Trước kia cô đã đi phỏng vấn hai lần, trong nhóm lớp cũng thường xuyên trao đổi về chuyện này, nên biết kha khá về thị trường việc làm. Dựa vào chuyên ngành và trường đại học của cô, chế độ đãi ngộ của Quảng Vực với nhân viên thực tập như vậy đã là rất tốt rồi.

          Mặc dù cô cảm thấy mức lương của mình hơi thấp nhưng hiện tại cô tới đây không phải là để kiếm tiền, mà chủ yếu là học hỏi kiến thức thực tế, mở rộng tầm nhìn cũng như tạo các mối quan hệ, tiền lương chỉ là phụ. Cô không biết liệu mình có ở lại Quảng Vực lâu dài và đi theo con đường mà mẹ mình đã vạch sẵn hay không, nhưng ít nhất là bây giờ, cô quyết định sẽ bước từng bước trên con đường thực tế này.

          Đàm Tư Niên là boss nên rất bận rộn. Hôm nay lại là ngày đầu tiên đi làm của năm mới, có rất nhiều việc nhỏ nhặt. Tất nhiên cũng chưa thể mang theo Hứa Du, nên đã khéo léo giao cô cho trợ lý béo Trương Thiên, để anh ta dẫn cô đi một vòng.

          Trương Thiên tuy chưa biết thân phận cụ thể của Hứa Du nhưng sếp nhỏ nói cô là em gái thì khẳng định lý lịch không tầm thường. Anh ta vừa nâng cao, tâng bốc Hứa Du, vừa nghe ngóng, tìm hiểu. Đầu tiên, anh ta đưa cô đến phòng nhân sự làm các thủ tục nhận việc, rồi đến phòng tài vụ, xong xuôi trở về phòng trợ lý để sắp xếp vị trí làm việc. Cuối cùng dẫn cô đi khắp công ty để làm quen với cách sắp xếp của công ty, giới thiệu các công việc hàng ngày cần chú ý, giải thích, phân chia nhiệm vụ của các trợ lý, các yêu cầu và thói quen của Đàm Tư Niên, một loạt các việc từ lớn đến nhỏ. Hứa Du không thể nào nhớ hết được, cuối cùng, không còn cách nào khác, cô lén lút bật chức năng ghi âm của điện thoại để lát nữa về nhà từ từ tiêu hóa hết đống thông tin này.

          Thời gian buổi sáng cứ như vậy trôi qua. Đàm Tư Niên ra khỏi văn phòng, gọi Hứa Du để đưa cô lên tầng ba ăn trưa. Hứa Du thực sự không muốn một mình ở cạnh anh, dù sao quan hệ của hai người cũng rất xấu hổ. Ngay cả khi đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, cô vẫn muốn giữ khoảng cách với anh. Ngoại trừ những lúc cần xuất hiện cùng với cha mẹ hai bên, cô không muốn có sự tiếp xúc nào khác. Nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô đi làm, sau này, hai người ngẩng đầu cúi mặt đều thấy nhau, chắc chắn cô còn phải nhờ anh giúp đỡ rất nhiều, nên mời người ta một bữa cơm là phép lịch sự tối thiểu.

          Lên tầng ba, có đầy đủ đồ ăn Trung Quốc, đồ Tây, ngoài ra còn có cả món Thái. Đàm Tư Niên lịch sự hỏi: “Em muốn ăn món gì?”

          Hứa Du đáp: “Em ăn gì cũng được. Em không quen thuộc ở đây. Anh thấy đồ món nào ngon thì chúng ta ăn món đó đi.”

          Đàm Tư Niên chọn món Thái.

          Sau khi hai người ngồi xuống vị trí đẹp nhất cạnh cửa sổ, Hứa Du mới biết anh là cổ đông của nhà hàng này. Bất cứ khi nào đến đây dùng bữa đều không phải đặt trước, muốn ngồi ở vị trí nào cũng được.

          Haiz đúng là người có tiền.

          Muốn mời anh một bữa cơm cũng không hợp lệ nữa rồi.

          Khi gọi món, Hứa Du không kén ăn, đối với việc ăn uống không có yêu cầu cao, chỉ cần không phải là đồ ăn “độc lạ”, cô đều OK, cực kỳ dễ nuôi. Cô không cần giới thiệu, trực tiếp gọi một suất ăn. Buổi sáng phải chạy đi chạy lại, còn phải ghi nhớ nhiều điều linh tinh lộn xộn, vừa phải lao động trí óc lại vừa phải lao động chân tay. Sandwich và trà trứng ăn buổi sáng đã sớm không còn gì, lúc này cô thực sự rất đói.

         (Trà trứng, một món ăn nhẹ nổi tiếng ở Trung Quốc, một trong những thực phẩm truyền thống của Trung Quốc, có mặt ở hầu hết các vùng của đất nước. Đó là một loại trứng luộc có hương vị được thêm vào bằng lá trà trong quá trình nấu ăn) 

          Nhân viên phục vụ mang hai phần trái cây lên. Cô lấy dĩa ăn dâu tây trước. Đàm Tư Niên nhìn cô, không hiểu sao anh đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên hai người hẹn hò.

          Thật ra giờ nhớ lại, những ký ức đó cũng khá mơ hồ. Khi đó cả hai ăn mặc như thế nào, nói chuyện gì với nhau, cư xử với nhau ra sao, anh đều không nhớ. Anh chỉ nhớ rõ Hứa Du nói cô có một tình yêu sâu sắc đối với dâu tây, thích nhất là được ăn dâu tây. Từ đó về sau trong suốt một thời gian dài, tất cả đồ ăn anh mua cho cô đều có vị dâu tây, sau này còn bị cô chế giễu là người cứng nhắc.

          Năm đó, cô mới mười bốn tuổi, anh thì mười bảy. Cô học lớp 9, anh học lớp 11, cả hai đều trong độ tuổi chưa trưởng thành. Cả hai lần đầu gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật của bạn cùng lớp, cô đi theo bạn mình tới tham dự. Khi ấy, cô rất xinh đẹp, thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Anh thì đang trong thời kỳ nổi loạn, thích thể hiện, hormone thanh niên không có chỗ phát ra, cũng biết mình thích vẻ ngoài hay con người của cô hơn, chỉ là thích từ cái nhìn đầu tiên. Anh không ngại ngần việc cô còn nhỏ tuổi, theo đuổi cô một cách quyết liệt, nhất định phải tán đổ cô.

          Cuối cùng tất nhiên là theo đuổi thành công. Yêu sớm chưa được hai năm, cha anh thấy anh càng ngày xuống dốc thì dứt khoát cho anh sang Mỹ du học, không tham gia thi đại học trong nước.

          Ngày cả hai chia tay không có chút gì là lâm ly bi đát cả. Anh nói muốn đi du học, cô thì bản tính hiếu thắng nên tất nhiên không có chuyện khóc lóc. Hai người chia tay trong hòa bình. Ngoại trừ lúc đầu có chút buồn bã và hụt hẫng thật ra cũng không có cảm giác đau lòng.

          Hiện tại cẩn thận suy nghĩ lại, lúc ấy cả hai tuổi còn quá trẻ, tình cảm với nhau cũng chưa sâu sắc cho nên chia tay cũng nhẹ nhàng.

          Nhiều năm trôi qua, anh không ngờ rằng mình có thể gặp lại cô. Tất nhiên lúc đầu anh rất ngạc nhiên và hơi xấu hổ, nhưng khoảng thời gian quen nhau lúc trước không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của anh. Cho nên hai người có thể sống hòa thuận với nhau mà nhỉ?

          Đàm Tư Niên đẩy đĩa trái cây trước mặt mình cho cô, “Em ăn cả phần này đi.”

          Hứa Du liếc nhìn anh, từ chối, “Không cần đâu, em muốn để bụng lát còn ăn cơm.”

          Một buổi chiều bận rộn, có rất nhiều thứ cô phải làm quen, rất nhiều điều cực kỳ lạ lẫm. Đặc biệt về kiến trúc xây dựng cô gần như không biết gì nhưng hiện tại cô chủ yếu phải phụ trách về việc này. Cho nên dù công việc không yêu cầu cần tìm hiểu chi tiết cụ thể nhưng cô cũng phải nắm rõ kiến thức kiến trúc cơ bản, nếu không công việc không thể nào triển khai được.

          Vì vậy, mua sách về kiến trúc là ưu tiên hàng đầu.

          Hứa Du vốn cho rằng ngày hôm nay sẽ trôi qua thuận lợi, nhưng không ngờ tới lúc gần hết giờ làm việc lại có người ở tầng trên cùng kêu gào đòi nhảy lầu, hơn nữa người này còn là nhân viên Quảng Vực.

          Có cần phải kích thích vậy không?

          Hứa Du không dám đi tham gia hóng chuyện, cô rất nhát gan, cực sợ phải nhìn thấy những cảnh máu me. Nhưng cô rất tò mò, muốn tìm người để hỏi chuyện, chỉ là không biết tìm ai. Đàm Tư Niên đã đưa Trương Thiên và Đổng Khôn đi xử lý chuyện này. Trong văn phòng trợ lý chỉ còn lại duy nhất một mình cô. Bên ngoài có một số đồng nghiệp cũng không ra xem tình hình, mà chỉ đang bình luận về việc này, nhưng họ nói nhỏ quá, cô ở bên trong không thể nghe gì hết.

          Chạy ra ngoài hỏi?

          Thôi bỏ đi.

          Nếu là đồng nghiệp thân quen thì không sao, nhưng hiện tại mọi người chưa thân quen gì. Ngay cả khi cô bất chấp tìm một người hỏi, thì người ta cũng chưa chắc đã nói cho cô.

          Dù sao mọi người ở đây đều biết cô và Đàm Tư Niên có quan hệ không bình thường ah!

          Chẳng may nói gì không đúng bị mách tội thì phải làm sao?

          Ai mà chả có chút băn khoăn, lo lắng?

          Hứa Du vẫn có chút suy nghĩ logic của người bình thường. Đi hỏi người ta mà người ta không nói cho cô, thì tốt nhất là không nên hỏi, tránh bị mất mặt.

          Sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ, trời bắt đầu tối, Hứa Du nhận được điện thoại của Đàm Tư Niên, bảo cô xuống đại sảnh chờ, nhân tiện cầm áo khoác và chìa khóa xe cho anh.

          Giọng anh khàn khàn, nghe có vẻ khá mệt mỏi. Hứa Du cũng không dám hỏi sự việc được giải quyết thế nào rồi, ừm ừm hai tiếng rồi tắt máy. Cô không chần chừ, chạy vào văn phòng của anh cầm áo khoác và chìa khóa xe, khóa cửa văn phòng, rồi lại về chỗ làm của mình mặc áo khoác, đeo túi xách, rút USB tài liệu của Trương Thiên đưa cho cô, sau đó vội vã rời khỏi văn phòng trợ lý.

          Xảy ra chuyện thế này cũng không để anh chờ lâu.

          Tòa nhà Quảng Vực có hai lối vào, phía đông là lối vào trung tâm mua sắm, phía tây là lối vào của văn phòng. Thoạt nhìn, hai lối này giống như thông nhau nhưng thực tế chúng được ngăn cách bởi một bức tường, không ảnh hưởng đến nhau.

          Khi Hứa Du ra khỏi thang máy, Đàm Tư Niên đã chờ sẵn. Trên người anh mặc bộ quần áo mỏng manh, đang đứng nói chuyện với Đổng Khôn, Trương Thiên không có ở đây, không biết anh ta đi xử lý chuyện gì rồi. Thấy Hứa Du, Đàm Tư Niên vẫy tay, “Lại đây.”

          Hứa Du thầm nghĩ, anh muốn gọi chó đấy à, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới. Cô cảm thấy những người qua lại ở đây đều là thành phần trí thức, tất cả đều bình tĩnh, thong dong, không giống như dáng vẻ nhìn thấy án mạng.

          Cô đưa áo khoác và chìa khóa xe ra, “Anh cầm đi.”

          Đàm Tư Niên nhận lấy, không vội mặc áo mà bảo Đồng Khôn, “Ngày mai, Trần Nguyên sẽ đi làm lại. Hôm nay, cậu với Trương Thiên vất vả cả ngày rồi. Tôi sẽ tăng tiền thưởng cho cả hai.”

          Đồng Khôn mỉm cười, “Đàm tổng nhớ phải thưởng mạnh tay chút đấy nhé.”

          Đàm Tư Niên cũng cười, “Cậu yên tâm, đủ để cho vợ cậu mua 180 cái bàn giặt.”

          Hứa Du ngạc nhiên, cô cho rằng Đàm Tư Niên tuy là hình tượng thái tử bình dị nhưng chắc chắn là người nghiêm túc trong công việc. Những lần tiếp xúc gần đây giữa hai người, anh đều cư xử lãnh đạm, ở văn phòng cũng không thấy anh bộc lộ cảm xúc nhiều.

          Nhưng bây giờ, anh thậm chí còn nói đùa với cấp dưới của mình á?

          Tự dưng trong lòng cô lại đặt ra câu hỏi, có phải sự thờ ơ của anh chỉ nhằm vào cô và mẹ cô, hay anh chính là một tâm cơ boy, đối xử với mỗi người mỗi khác.

          Hứa Du không thể xác định được anh là kiểu người nào. Tuy trước kia hai người từng có khoảng thời gian yêu nhau, nhưng dù sao khi đó cũng chưa chín chắn. Những năm qua, mỗi người đều trải qua rất nhiều chuyện, nhớ về quá khứ mà đoán tính cách hiện giờ thì chắc chắn là điều không thể.

          Nhưng bất kể thế nào đều khiến người khác thật khó chịu.

          Sau khi Đổng Khôn rời đi, Đàm Tư Niên mới mặc lại áo khoác. Nhiệt độ bên ngoài bây giờ khoảng âm 15 độ, không biết lúc nãy anh chạy ra ngoài sao có bị đóng băng không.

          Sau khi chạy ra đây, mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng của Hứa Du đã rối tung lên.

          Xe của Đàm Tư Niên đậu ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, anh cùng Hứa Du đi thang máy xuống. Từ lúc đi xuống tới khi ngồi trong xe, cả hai đều không nói gì với nhau. Nếu không phải buổi tối cô phải cùng ăn cơm với chú Đàm và mẹ mình, cô cũng không muốn để anh đưa về.

          “Vừa rồi, có chuyện gì sao?” Sau khi xe chạy được một lúc, Hứa Du không nhịn được tò mò hỏi.

 

 

 

 

7 thoughts on “[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 4

  1. Khi còn trẻ ai cũng bồng bột hiếu thắng đến giờ mới nhận ra là mình đã bỏ qua người đó rồi, bỏ qua thời thanh xuân. Mong hai anh chị sớm quay lại với nhau

    Số lượt thích

    • Uhm thích 1 người năm 14 15 tuổi đến bây giờ hơn 20 tuổi rùi vẫn không quên được cách cậu ấy nói chuyện, trêu mình ra sao =))). Không còn thích nữa nhưng vẫn không quên được. Chắc là 1 trong những kỉ niệm khó quên đi :)))

      Liked by 1 person

  2. Ui nữ 9 yêu thiệt sớm mà! Mới học cấp 2 thôi đó! Gặp lại trong tình huống trớ trêu nữa!!! Mà anh ấy cũng giỏi sắp xếp, làm trợ lý thì quá thân cận rầu!!!! Haiza….

    Ps: Ch đọc rất nhiều truyện của nhà khác, mà truyện j hoàn mới đọc! Riêng nhà mình Ch theo dõi từng tập ngay từ lúc mở hố….😅

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s