Chuyên mục
Tiên Sinh - Dũng Tây

[Tiên Sinh] Chương 37

Edit: Trân

Beta: Hoa Tuyết

Nước mưa rơi xuống kính chắn gió bị cần gạt nước gạt đi, sau đó những giọt mưa khác lại tiếp tục rơi xuống.

Cần gạt đong đưa qua lại không ngừng, sang trái rồi sang phải, rất có tiết tấu, tựa như nhịp tim trong lồng ngực vậy.

Phía trước đang là đèn đỏ, Tiểu Triệu cho xe chạy chậm lại, nhìn kính chắn gió bị nước mưa tạt vào, một lúc lâu sau, mới đưa mắt nhìn sang kính chiếu hậu.

Tiểu Triệu đợi ở đối diện siêu thị, thấy mưa cứ lớn dần, hạt mưa rơi trên xe vang lộp bộp, anh ta bèn mở cần gạt nước, ở trong xe nhìn mọi thứ xung quanh qua màn mưa.

Phó tiên sinh sao còn chưa đến nhỉ, anh ta vừa nghĩ thế thì đã nhìn thấy hai người họ.

Chiếc ô màu đen che trên hai người, Phó Ngọc Trình một tay cầm dù một tay xách mấy cái túi mua sắm đủ màu sắc. Tầm mắt của anh ta nhìn xuống dưới, hai người kia thế mà lại đang nắm tay nhau, anh ta không kiềm lòng được phải mở to hai mắt mà nhìn.

Điều làm Tiểu Triệu kinh ngạc vẫn chưa dừng lại đó.

Phó Ngọc Trình che ô, mở cửa xe để Tưởng Đồng vào trước, sau đó đi vòng qua bên kia gập ô rồi bước lên.

Trong xe không mở nhạc, bầu không khí rất yên tĩnh. Hai người ngồi sóng đôi, không biết là ai chủ động trước, hai tay cứ như vậy mà nắm lấy nhau.

Phó Ngọc Trình nắm tay cô, nhẹ nhàng vân vê, ngón cái lại vuốt nhẹ mu bàn tay cô. Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

Tưởng Đồng giật giật ngón tay, anh lại nghiêng đầu nhìn sang cô, hai người cùng nhìn nhau mỉm cười.

___

Trong tiểu khu, ánh đèn vàng ấm áp, màn mưa rơi vào khoảng sáng ấy trở nên mông lung.

Xe đỗ dưới lầu, Phó Ngọc Trình xuống xe bung ô, lấy mấy cái túi mua sắm đặt trên ghế phụ ra, sau đó giúp cô xuống xe.

Anh vươn cánh tay đỡ Tưởng Đồng, đổi tay cầm, che ô trên đầu cô.

Tiểu Triệu mở sáng đèn xe, nhìn họ đi vào hành lang.

Ngoài hành lang, từng ngọn đèn cảm ứng lần lượt sáng lên, hai người sánh vai bước đi. Phó Ngọc Trình gập ô lại, theo bước chân của anh, nước mưa rơi xuống từng giọt từng giọt.

“Em đem ô ra ban công phơi khô nhé.” Tưởng Đồng mở cửa, lấy hai đôi dép ra, rồi quay đầu nhìn anh.

Phó Ngọc Trình cúi người đổi giày, ừ một tiếng.

Tưởng Đồng cầm ô, đưa tay hứng lấy những giọt mưa rơi xuống, mở chốt cửa sân thượng, đặt chiếc ô đã được bung ra xuống đất.

Sau khi Tưởng Đồng đóng kỹ cửa sân thượng đi vào, Phó Ngọc Trình đã không còn ở phòng khách nữa. Cô đi về hướng phòng ngủ, thấy anh đang thay quần áo.

Phó Ngọc Trình vừa cởi áo sơ mi ra, nghe thấy tiếng bước chân của Tưởng Đồng, anh bèn xoay lại, gọi cô, “Tìm giúp anh một cái áo ngủ được không? Anh muốn tắm.”

Phó Ngọc Trình ném áo sơ mi vừa cởi ra lên giường, để lộ dây thắt bằng da cùng cái móc kim loại sáng bóng.

Tưởng Đồng gật đầu, đi đến tủ quần áo tìm áo ngủ cho anh. Cô cầm áo, còn chưa kịp xoay người thì đã bị Phó Ngọc Trình ở phía sau ôm lấy. Cằm đặt ở trên vai cô, anh khẽ hôn vành tai của cô.

“Cùng nhau tắm chứ?” Giọng của anh rất nhẹ, nghe giống như đang dụ dỗ.

Tay anh lần theo áo lông của cô chui vào, hơi lạnh từ đầu ngón tay truyền qua da cô, làm cô lập tức run rẩy.

“Lạnh à?” Anh rút tay về, cách áo lông ôm lấy eo của cô, cười khẽ bên tai cô, “Lát nữa sẽ nóng ngay thôi.”

___

Dòng nước ấm từ vòi sen chảy ra, anh giơ tay lên vuốt tóc từ trán lên đỉnh đầu, ngửa đầu từ từ nhắm hai mắt.

Cửa phòng tắm bị mở ra.

Anh cúi đầu nhìn sang, những giọt nước rơi vào lông mi anh, run run rồi lại tiếp tục rơi xuống.

Tưởng Đồng không mặc quần áo, cả người trần truồng, tóc dài xõa xuống vai, đuôi tóc che trước ngực. Nhũ hoa nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân hướng về phía anh.

Yết hầu Phó Ngọc Trình chuyển động, giọng nói phát ra có chút khàn khàn.

Anh vươn tay kéo cô vào trong lòng, nén giọng hỏi, “Sao không mặc quần áo?”

Tưởng Đồng thình lình bị anh kéo đến dưới vòi sen, dòng nước theo trán cô chảy xuống. Cô lùi về sau một bước, lại lập tức bị anh kéo trở về.

Bàn tay của anh rất nóng, người cũng rất nóng. Anh dán chặt lấy Tưởng Đồng, nhìn hai hàng mi của cô run run, đỡ gáy rồi cúi đầu hôn lên môi cô.

Trong phòng tắm, dưới ánh đèn vàng ấm áp, dòng nước nóng chảy ra từ vòi sen bốc hơi bao trùm cả căn phòng. Ẩn trong màn hơi nước đó, Phó Ngọc Trình đang ôm lấy eo cô tiến vào.

Hai tay Tưởng Đồng chống lên tường. Sự thâm nhập của anh làm bụng chướng đến nỗi cô không kìm được rên rỉ một tiếng.

Anh tiến vào khá chậm, đè Tưởng Đồng áp lên mặt tường. Ngay lúc hai khối bồng đào chạm vào mặt tường lạnh lẽo, cô lập tức a lên một tiếng, đồng thời dưới thân xoắn lại theo âm thanh đó của cô.

“Hừm…” Phó Ngọc Trình kéo căng cơ mặt thở hổn hển, nắm lấy eo cô từ từ ra vào vài cái, lại lui về phía sau mấy bước để cơ thể cô rời khỏi bức tường lạnh như băng.

Anh buông tay khỏi eo cô, một tay nắm lại chống lên tường, tay kia thì luồn lên phía trước nắm lấy ngực cô.

Tưởng Đồng dựa vào tường, sau vài lần bị anh ra vào thì đứng không vững nữa. Phó Ngọc Trình không hề lên tiếng mà chỉ thở dốc. Cô đi về phía trước mấy bước lại bị anh ôm kéo trở về.

“A…” Tưởng Đồng lại một lần nữa bị anh làm cho đứng không vững, bước lên hai bước. Phó Ngọc Trình không kịp phòng bị, đang lúc rút ra mà cô lại đi tới trước, cứ như vậy mà rơi ra khỏi người cô.

Anh chép miệng, nắm lấy eo cô kéo về phía sau, “Đứng ngay ngắn.”

Lại tiến vào, Tưởng Đồng ngửa đầu tựa lên vai anh, vừa thở hổn hển vừa gọi anh, “Phó… Ngọc Trình…”

Phó Ngọc Trình rũ mắt xuống nhìn cô. Cô híp mắt, đôi môi khẽ nhếch gọi anh, từng tiếng từng tiếng một, làm đầu óc anh trở nên tê dại.

Anh tiến sâu vào, nắm hai bên ngực của cô hỏi, “Gọi làm gì…”

Tưởng Đồng bị anh làm mềm nhũn cả người, dựa trên người anh, gần như không thể đứng được.

“Đứng ngay ngắn.” Anh nắm lấy ngực cô, lập lại.

Tưởng Đồng ngẩng đầu nhìn anh, nước từ vòi sen rơi xuống người anh bắn tung tóe lên mặt cô, “Em… Em không đứng được…”

Giọng cô sao có thể mềm mại đến thế?

Mềm như bên trong cô vậy. Phó Ngọc Trình tắt vòi sen, vật cứng rắn vừa rút ra đã không nhịn được lại muốn tiến vào.

___

Bên ngoài, mưa vẫn rơi không ngừng.

Đèn trong phòng ngủ đã tắt, Tưởng Đồng nằm ngửa trên giường, híp mắt cong eo lên mà thở dốc.

“Đừng… làm vậy.” Cô khóc thành tiếng, hai tay nắm chặt ga giường dưới thân, nhịn không được muốn xoay thắt lưng, né tránh anh.

Phó Ngọc Trình nằm giữa hai chân cô, cúi đầu hôn lên chỗ đó.

Anh đưa lưỡi lần theo khe hở, làm âm đạo rung lên.

“A…” Tưởng Đồng kìm không được đưa tay nắm lấy tóc anh, hai chân kẹp anh, dường như sắp khóc đến nơi, “Phó, Phó Ngọc Trình…”

Âm đạo co rút, chảy ra dâm thủy. Anh tách hai chân cô, đầu lưỡi tựa như con rắn linh hoạt tiến thẳng vào bên trong âm đạo của cô, khuấy đảo.

Tưởng Đồng thở hổn hển, bụng dưới siết chặt lại, càng không ngừng phập phồng.

Phó Ngọc Trình đưa mắt nhìn cô, kéo cặp mông của cô lại gần mình, đưa lưỡi tiến vào càng sâu hơn.

Anh tạo ra âm thanh quá xấu hổ. Tưởng Đồng từ từ nhắm lại hai mắt, nắm lấy tóc thở dốc.

Một lúc lâu sau, Phó Ngọc Trình mới ngẩng đầu lên từ giữa hai chân cô. Anh đưa tay lau khóe miệng một cái, lại tách hai chân đang muốn khép lại kia, nâng người tiến vào lại.

“Thoải mái không?” Anh tiến sâu vào, đè lên người cô, hỏi.

Người con gái dưới thân đã ướt át vô cùng. Hai người thở gấp, càng làm càng hăng, tiếng nước chảy ra ngày càng lớn.

Tưởng Đồng ôm lấy cổ anh thở dốc. Sau khi cơn run rẩy qua đi, cô nhấc chân quấn lấy eo anh, kề sát vào anh, thở hổn hển gọi, “Phó, Phó Ngọc Trình…”

Phó Ngọc Trình cúi xuống trước mặt cô, thẳng lưng tiến vào, mím môi đáp một tiếng.

“Em…yêu anh.” Cô nói.

Phó Ngọc Trình tiến sâu vào bên trong cô, tốc độ thắt lưng ra vào ngày càng mãnh liệt. Anh mím môi, lắng nghe tiếng rên rỉ của cô, huyệt thái dương nhảy lên càng nhanh.

Anh cúi đầu, đưa ngón tay tiến vào trong miệng cô, vân vê chơi đùa với cái lưỡi mềm mại của cô.

Cảm giác muốn bắn ngày càng mãnh liệt, anh rút ngón tay ra, ngồi dậy ôm lấy eo cô, ra vào thật mạnh mười mấy lần. Ngay lúc tiếng thét của cô vang lên thì anh thẳng lưng, đem toàn bộ tinh hoa bắn vào bên trong cô.

Anh thở hổn hển, cảm nhận được sự run rẩy của người dưới thân, kề sát bên tai cô nhẹ giọng nói, “Anh biết.”

___

Khi Tưởng Đồng tỉnh lại thì trời đã sáng. Trên giường không có người, chỉ còn một mình cô.

Cô nằm trên giường một hồi mới vén chăn lên rời khỏi. Cô mặc váy ngủ đi ra khỏi phòng tìm Phó Ngọc Trình.

Trong phòng tắm không có ai, trong phòng khách cũng không có. Cô nhìn ra cửa, giày của anh vẫn còn đó.

Tưởng Đồng nghiêng đầu, nhìn ánh nắng chói chang phản xạ trên sàn phòng khách. Cô đi vào phòng ngủ cho khách, nhìn thấy Phó Ngọc Trình đang đứng ở ban công nhìn ra bên ngoài chỉnh sửa cái gì, chẳng biết anh đã đứng bao lâu.

Cô đứng ở phòng khách, ánh nắng ban mai chiếu lên người cô, tạo ra cảm giác ấm áp dễ chịu.

Dường như Phó Ngọc Trình cảm giác được cô bước đến, bèn quay đầu lại, ngoắc ngoắc cô. Anh đang mặc áo ngủ, tóc vẫn còn lộn xộn.

Tưởng Đồng đến gần anh, đưa tay chỉnh lại tóc anh một chút, vuốt từng cọng lên.

Anh kéo tay cô xuống nắm lấy, chỉ vào chậu hoa, nói, “Em xem.”

Trên ban công, hai người có đặt mấy chậu hoa. Trừ một vài chậu trống rỗng thì còn lại đều có đất. Lúc mới qua, Tưởng Đồng có mang theo mấy chậu ở nhà đến, sau đó chúng cũng từ từ mà khô héo. Cô bèn chuyển chúng ra ban công, sau đó lại quên mất.

Bây giờ, Phó Ngọc Trình kéo cô đến, bảo cô nhìn chậu hoa héo rũ ngày nào đã sinh ra cành mới. Chúng đã hồi sinh, xanh tươi đầy sức sống, tất cả đều mang lại không khí mùa xuân.

“Sáng sớm anh qua đây lấy ô thì phát hiện.” Anh cười, đưa tay ôm lấy gương mặt cô, thì thầm bên tai.

Tưởng Đồng nghiêng đầu nhìn sang anh. Cả người anh đều được bao phủ bởi ánh mặt trời, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, chiếu vào mắt cô.

Mưa xuân rơi cả đêm hôm qua làm không khí tràn ngập sự tươi mát.

Phó Ngọc Trình ôm cô vào lòng, ngửa đầu cùng cô đứng dưới ánh mặt trời. Anh nắm lấy tay cô, cúi đầu nhìn cô.

“Quên nói cho em biết.” Anh bỗng nhiên nói.

Tưởng Đồng ôm eo của anh, ngẩng đầu nhìn anh, “Cái gì?”

Anh cười, khẽ hôn lên trán cô, nhìn vào mắt cô, giọng nói hòa cùng gió xuân, “Quên nói cho em biết rằng, anh yêu em hơn.”

-Hoàn chính văn-

Bắt đầu bằng cảnh H nóng mà lạnh, kết thúc bằng cảnh H ngọt ngào, mong mọi người hài lòng, đọc đến đây rồi thì đừng chê TĐ bánh bèo hay đòi ngược PNT nữa, mẹ nuôi hay mẹ ruột đều không thích con mình bị chê ^^. Đây là bộ truyện đầu tiên mình hướng dẫn một lúc nhiều bạn như thế, dù hơi mệt nhưng cũng vui vì các bạn đã cố gắng tiếp thu và hoàn thành phần được giao. Cảm ơn tất cả, đương nhiên cũng cảm ơn độc giả thân yêu đã đồng hành, chờ đợi và ủng hộ Hoa Tuyết Sơn Trang. Team sắc nữ đón đọc bộ Kim chủ sủng trong lòng bàn tay nhé ❤

 

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

33 replies on “[Tiên Sinh] Chương 37”

Cuối cùng cũng hoàn. Cảm ơn nhà đã edit ạ. Mặc dù hơi ngắn nhưng với nội dung truyện thì có lẽ vậy là được rồi. Cuối cùng hai anh chị vẫn hạnh phúc bên nhau❤

Số lượt thích

Chúc mừng nhà chị đã có thêm truyện hoàn. Truyện tuy ko dài nhưng cũng đầy đủ cảm xúc và gia vị ngọt ngào lẫn mặn mà. Cảm ơn mọi người đã edit truyện nhé ❤

Liked by 2 people

Hic, truyện hơi ngắn, hơi hụt hẫng tí vì truyện kết nhanh quá. Nhưng dù sao cũng cảm ơn team Hoa Tuyết đã giúp mình được thưởng thức 1 câu chuyện rất hay và nhẹ nhàng.

Số lượt thích

V~ Mình coi mãi mê mà hoàn không hay luôn. Nhìn sơ dòng đỏ tưởng pass chương mới :))) mình còn thắc mắc câu hỏi kì này sao dài. Đang chăm chú đọc thì thấy chữ “mong mọi người hài lòng” 😂😂😂 Giờ tiếp tục ăn ngoại truyện. Thank editor so muchhhhh!!!!

Số lượt thích

Nội dung hay + edit mượt cảm ơn team hoa tuyết nhiều ạ. Truyện H nhiều, có sủng nhưng mà hơi ngắn. Nếu như có thêm phiên ngoại về đám cưới và baby thì hay hơn á.

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s