Chuyên mục
Khác

[Tiên Sinh] Chương 31

Edit: Tuệ Lâm

Beta: Tuyết Hoa

Đến buổi chiều, Phó Ngọc Trình nhận được điện thoại của Phó Ngọc Hằng.

Cũng không có gì quan trọng, chỉ hỏi về việc Phó Tư Minh đang ở nhà của anh như thế nào, có gây thêm phiền phức cho anh hay không.

Khi nghe điện thoại, Phó Ngọc Trình đang xem văn kiện cùng An Tình trong phòng làm việc.

Hai người chỉ nói vài câu rồi cúp điện thoại, thực sự cũng chẳng có gì để nói. Trong ngoài lời nói của Phó Ngọc Hằng đều có ý là hãy quan tâm dẫn dắt Phó Tư Minh. Anh cũng biết ý của Phó Ngọc Hằng nên phụ họa theo vài câu.

An Tình bỏ văn kiện trên tay xuống, thấy anh để điện thoại xuống bàn, thở dài xoa xoa trán.

Cô ấy không nói gì, ý của Phó Ngọc Hằng quá rõ ràng. Kể từ khi phát hiện Phó Ngọc Trình tương đối thiên vị Phó Tư Minh, ông ta đã luôn vô tình hay cố ý để cho Phó Tư Minh tiếp xúc với Phó Ngọc Trình.

Phó Ngọc Trình tuổi đã ngoài ba mươi, chưa có bạn gái, lại càng không có con. Bản thân Phó Ngọc Hằng thì không rành về kinh doanh, thế là để Phó Tư Minh tiếp cận anh.

Năm ông cụ Phó bệnh nặng, thì Phó Ngọc Hằng từng tiếp quản công ty một thời gian. Khi đó, cô ấy vừa mới tốt nghiệp, chưa biết Phó Ngọc Trình, nhưng đã nghe tin công ty Phó thị bị Phó Ngọc Hằng làm cho suy sụp. Chuyện này cũng chứng minh Phó Ngọc Hằng không có năng khiếu trong kinh doanh.

Phó Ngọc Trình tự nhiên cũng biết ý anh mình, nhưng anh còn có thể làm gì. Năm đó, Phó Ngọc Trình ở nước ngoài, công việc còn đang dang dở đã phải trở về để tiếp quản cục diện rối rắm.

Cũng chính khi đó, anh đi đón Phó Tư Minh về.

Năm đó, Phó Tư Minh mới mười ba tuổi, mẹ cậu vừa qua đời. Khi đến đón cậu, Phó Tư Minh không tin tưởng anh, nói đúng hơn là cũng không tin tưởng bất kỳ người nào. Nếu không phải cậu còn quá nhỏ, không có chỗ để dựa vào thì cậu đã không đi theo Phó Ngọc Trình, người tự xưng là chú của mình.

Lúc ấy, Phó Ngọc Trình đang ở công ty học việc với cha của mình là Phó Thủ, mỗi ngày bận rộn đến nỗi không có thời gian để ngủ. Tin tức về đứa con rơi của anh cả đến tai ông Phó, ông ấy nghe xong thì đầu tiên là mắng Phó Ngọc Hằng một trận, ở trên giường bệnh chỉ thẳng vào mặt của anh cả, bảo phải nhận con trở về.

Rốt cuộc không có người nào đi đón cả.

Vì thế Phó Ngọc Trình phải đi, anh ngồi xe đi tìm Phó Tư Minh. Khi đó anh còn chưa thuê Tiểu Triệu, nên ngồi xe công ty. Phó Ngọc Trình cùng cha là Phó Thủ đi nhận Phó Tư Minh, sau khi đi một đoạn đường gồ ghề, cuối cùng đã đến nơi. Lúc Phó Ngọc Trình nhìn thấy Phó Tư Minh, tim anh như bị nhéo một cái.

Đứa nhỏ này khiến người ta rất đau lòng, mới bây lớn, phải lẻ loi quỳ gối trước giường mẹ, trong phòng đầy người. Hàng xóm, người thân và cả cảnh sát đang khuyên nhủ Phó Tư Minh.

Cậu chỉ quỳ như vậy, không nói lời nào, đầu cũng không hề ngẩng lên.

Phó Ngọc Trình nói cho mọi người biết thân phận của mình, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh Phó Tư Minh.

Cậu cúi đầu, quần áo trên người đã bốc mùi. Phó Ngọc Trình không nói lời nào, giang tay ôm chặt bờ vai của cậu. Cậu tránh né, nhưng anh tiếp tục vươn tay. Sau vài lần, cậu mới không né tránh nữa, Phó Ngọc Trình ôm lấy bả vai cậu.

Rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ, hai tay đặt ở đầu gối nắm chặt, Phó Tư Minh cắn răng bật khóc.

Phó Ngọc Trình nhìn cậu bé khóc một hồi, chính lúc này, anh đã tự hứa sẽ đối xử với đứa trẻ này thật tốt.

Phó Ngọc Trình thở dài, làm An Tình đưa mắt nhìn anh.

Một lúc sau, cô ấy hỏi anh khi nào thì dẫn Tưởng Đồng đi xem phòng.

Phó Ngọc Trình sửng sốt, ngày hôm qua, sau khi trao đổi xong với thư ký An, anh dự định nói một tiếng với Tưởng Đồng nhưng quên mất.

Anh ho nhẹ một tiếng, “Mấy ngày nữa đi, dạo này cô ấy hơi bận.”

Sau khi nói xong câu này, Phó Ngọc Trình lại tiếp tục xem văn kiện, An Tình gật đầu, chờ anh xem văn kiện, ký tên rồi cầm văn kiện đi ra ngoài.

Vào mùa xuân, ban ngày dường như dài hơn, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào phòng. Phó Ngọc Trình đứng dậy, đóng bút máy, thả vào ống đựng bút, hai tay đan nhau đặt ở trên bàn.

Chỉ thất thần một hồi, điện thoại di động của anh lại reo.

Anh cầm lên thì thấy là Phó Tư Minh.

“Dì Vương ngại hỏi chú nên cháu gọi điện hỏi. Buổi tối chú có về nhà ăn cơm hay không?”

Phó Ngọc Trình ừ một tiếng, “Đợi một lát nữa sau khi xong việc, chú sẽ trở về.” Dừng một chút, lại hỏi, “Cháu dạo này ở trường như thế nào?”

“Còn có thể thế nào chứ.” Phó Tư Minh cười một tiếng, “Sắp tốt nghiệp nên khá là bận.”

“Tốt nghiệp xong, cháu định làm gì? Đến công ty với chú hay định ra nước ngoài tiếp tục học tập?” Tay anh đặt trên bàn, ngón trỏ gõ nhẹ vào gọng kính.

“Cháu có thể lựa chọn sao?”

Động tác gõ gọng kính của Phó Ngọc Trình dừng lại, anh nhíu mi hỏi: “Vì sao cháu lại không thể lựa chọn?”

Phó Tư Minh không nói gì, một lúc sau mới mở miệng, “Cha còn không biết cháu đang học cái gì, vẫn cứ tưởng rằng cháu học tài chính ngân hàng đấy.”

Nhắc đến chuyện này, Phó Ngọc Trình cũng không biết nói gì. Lúc Phó Tư Minh thi vào đại học, Phó Ngọc Hằng đã cương quyết bắt buộc cậu học tài chính, nói là để tương lai đến công ty của gia đình để làm việc. Phó Ngọc Trình lại biết sở thích của cậu, nên đã bí mật giúp Phó Tư Minh ghi danh vào trường này.

Qua mấy năm, Phó Ngọc Hằng cũng không phát hiện ra Phó Tư Minh căn bản là không học tài chính.

“Chú?” Đợi một lúc mà không thấy Phó Ngọc Trình nói gì, cậu bèn gọi một tiếng.

Phó Ngọc Trình lấy lại tinh thần, kẽ ừ.

“Đêm qua chú đi đâu vậy?” Phó Tư Minh làm như thờ ơ hỏi, “Cả đêm cũng không thấy quay về.”

Phó Ngọc Trình không ngờ Phó Tư Minh sẽ hỏi chuyện này, nhất thời nghẹn lời, “Hôm qua có chút việc. Cháu quản lý rộng quá đấy, chú đi nơi nào còn phải báo cho cháu một tiếng ư?”

Phó Tư Minh cười cười, không nói gì, lại dặn anh về sớm một chút để dùng cơm rồi cúp điện thoại.

____

Buổi tối hai người ở nhà ăn cơm xong, chơi game trong phòng khách một lúc, lại ngồi song song ở ghế sô pha xem ti vi.

Xem một hồi, Phó Tư Minh bỗng nhiên đứng dậy đi lên lầu, lúc rời đi còn quay đầu nói với Phó Ngọc Trình là có hai tấm ảnh muốn cho anh xem.

Phó Ngọc Trình dựa vào ghế sô pha, mí mắt cũng không nâng lên, chỉ ừ một tiếng.

Một lúc sau, cậu xuống lầu, trong tay cầm hai tấm ảnh. Phó Tư Minh ngồi bên cạnh Phó Ngọc Trình, đưa ảnh chụp cho anh nhìn.

“Khoảng thời gian trước, cháu về thăm ông bà, đã tìm được ảnh cháu và mẹ chụp chung, chú nhìn này.”

Phó Ngọc Trình cầm lấy ảnh chụp, rũ mắt nhìn. Trong hình, Phó Tư Minh được Trần Nghiên Linh ôm vào trong lòng, bà tươi cười vui vẻ. Anh cười cười, Phó Tư Minh lại chỉ vào cô bé mà Trần Nghiên Linh đang ôm, hỏi anh, “Chú có biết đây là ai không?”

Phó Ngọc Trình đương nhiên không biết, nhìn cô bé trong ảnh hỏi cậu, “Ai vậy?”

Phó Tư Minh lấy lại tấm hình này rồi đưa ra một tấm khác, đặt vào tay của Phó Ngọc Trình.

“Cô ấy tên là Tưởng Đồng, khi còn nhỏ, chúng cháu thường chơi đùa với nhau. Năm đó cháu đi quá gấp, nên không kịp chào tạm biệt cô ấy.” Cậu nhìn Phó Ngọc Trình, “May mắn là thời gian trước cháu về thăm ông bà thì có gặp mẹ cô ấy, sau đó mới liên lạc lại với cô ấy.”

Phó Ngọc Trình cúi đầu nhìn tấm ảnh, trong ảnh, Tưởng Đồng nhìn như là học sinh trung học, mặc váy ba lê ôm sát người, tóc búi thành một cục tròn nhỏ, ngước cổ, nhón chân múa, hai cánh tay sải rộng. Phó Ngọc Trình như bị hút vào hình ảnh trong tấm ảnh.

“Dì nói, ảnh này là lúc cô ấy đang tham gia thi múa ở trường cao trung, đẹp lắm đúng không?” Cậu lại hỏi, “Chú không biết đâu, khi còn bé, mỗi lần tập múa là cô ấy lại khóc đấy.”

Phó Ngọc Trình không mở miệng, rũ mắt thấy ảnh chụp, một lúc lâu sau mới ừ một tiếng.

Anh đúng thật không biết.

 

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

19 replies on “[Tiên Sinh] Chương 31”

Ngày nào cũng hóng truyện của nhà mk í ^^, cá nhân tui thấy nd tr cũng quan trọng nhưng hợp gu văn phong dịch của mấy b edit còn qtrg hơn. Thankiu team nhé 😚, còn nữ chính á, càng thờ ơ lạnh nhạt tui càng thích, kiểu ng nhẹ nhàng hiểu chuyện ấy

Số lượt thích

Liệu Phó tiên sinh có nhân lúc này nói luôn với cháu nó là anh quen biết Tưởng Đồng không? Dù không nói rõ quan hệ của hai người thì ít nhất cũng nói anh biết cô chứ

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s