[Tiên Sinh] Chương 30

Edit: Tuệ Lâm

Beta: Tuyết Hoa

Một giờ sáng, Phó Ngọc Trình đang nằm trên giường.

Cách một cánh cửa, tiếng máy sấy trong phòng tắm bỗng dưng ngừng lại. Không lâu sau đó, cửa phòng tắm mở ra, có tiếng bước chân, hình như cô đang đi ra phòng khách.

Ánh trăng lờ mờ bên ngoài bị rèm cửa dày che khuất, anh trở mình, mở mắt nhìn lên trần nhà.

Sau khi hai người kết thúc, Tưởng Đồng dường như rất mệt mỏi, nằm trên giường, không chịu cùng anh đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, ra khỏi phòng tắm, anh thấy cô vẫn nằm trên giường, bèn lại gần gọi cô dậy. Cô có vẻ đã ngủ, đáp lại anh bằng giọng mũi rất nặng.

Cô bảo anh đi nghỉ trước, còn cô sẽ vào phòng tắm sau.

Phó Ngọc Trình lại trở mình, cô vẫn ở phòng khách, cách một bức tường, tiếng bước chân đi qua đi lại của cô như từng bước gõ vào lòng anh, khiến tâm anh thêm phiền loạn.

Anh đứng dậy, mang dép đi ra tìm cô.

Tưởng Đồng đang ở trong phòng khách, nghe tiếng mở cửa thì quay đầu lại nhìn anh.

Tóc anh bị đè nên hơi rối loạn, làm cho gương mặt trông nhu hòa hơn hẳn. Có lẽ chưa thích nghi được với ánh đèn của phòng khách, anh nhíu mắt lại nhìn cô, vẻ mặt còn đang ngái ngủ.

Cô đứng yên tại chỗ, gọi anh, “Phó tiên sinh?”

Sau khi đã thích ứng với ánh đèn, anh mở mắt nhìn cô. Tưởng Đồng đang đứng ở một bên phòng khách, cách anh chiếc ghế sofa, đang cầm cây lau nhà, hình như đang lau nhà.

“Sao anh lại đi ra ngoài này?” Cô lại hỏi. Lần này, Tưởng Đồng dựng cây lau nhà vào ghế sofa rồi đi về phía anh.

Phó Ngọc Trình há miệng, sau đó nhẹ nhàng đưa mắt về phía cây lau nhà được dựng cạnh sofa, cất giọng nhàn nhạt: “Em đánh thức anh.”

Tưởng Đồng im lặng, nhìn anh cười cười. Cô vừa chợp mắt một lúc, sau khi tắm xong lại không buồn ngủ nên đi ra phòng khách. Mặc dù đã cố gắng làm thật nhẹ nhàng nhưng không ngờ vẫn gây ồn đến anh.

“Em không lau nữa, bây giờ sẽ tắt đèn, anh nghỉ ngơi đi nhé!”

Tưởng Đồng xoay người, cầm lấy cây lau nhà, thấy anh vẫn đứng yên tại chỗ, thì duỗi tay nắm lấy cổ tay anh, nhẹ nhàng gọi: “Phó tiên sinh?”

Phó Ngọc Trình cúi đầu, nhìn bàn tay cô đang nắm cổ tay mình. Mu bàn tay thon nhỏ, trắng nõn, không sơn móng nhưng được cắt tỉa gọn gàng.

Lòng bàn tay của cô ấm áp, anh bỗng nhớ tới lúc hai người quan hệ, mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay của cô cũng ấm áp như vậy.

“Tưởng Đồng…” Phó Ngọc Trình gọi cô.

Tưởng Đồng giương mắt lên nhìn anh, chờ anh nói tiếp.

Nhưng anh lại không nói thêm gì.

Phó Ngọc Trình đưa tay lên nhéo nhéo gò má của cô, khóe miệng khẽ cười, nhẹ nhàng nói, “Nghỉ ngơi sớm một chút!”

______

Buổi sáng hôm sau, Tiểu Triệu tới đón Phó Ngọc Trình.

Phó Ngọc Trình ăn sáng cùng Tưởng Đồng, sau đó, cả hai cùng nhau xuống lầu.

Vài ngày trước, công ty mà Tưởng Đồng đến phỏng vấn vào năm ngoái đã gửi thư cho cô thông báo rằng cô đã được thông qua và yêu cầu cô nộp tài liệu trong vài ngày tới. Vừa vặn hôm nay chỉ có tiết vào buổi sáng nên cô định buổi chiều sẽ đi nộp tài liệu.

Sáng sớm, Tưởng Đồng đặt tài liệu ở phòng khách, lúc Phó Ngọc Trình chờ cô thay quần áo thì đã lật nhìn một lúc. Phía trước in hình cô, tóc búi cao, mặc quần áo vừa người, ảnh chụp chính diện, đây là bức hình cô chụp hồi năm nhất, khi vừa mới nhập học.

Khi đó, hai người còn chưa quen biết nhau. Trong ảnh, cô cười tươi với nụ cười hở răng tiêu chuẩn, vừa ngây ngô lại tràn đầy sức sống.

Phó Ngọc Trình đứng ở cửa chờ cô đổi giày. Hôm nay, Tưởng Đồng mặc áo khoác dài, dây buộc thắt lưng rủ xuống hai bên. Khi đang khom lưng đổi giày, thì dây buộc thắt lưng lại thòng xuống dưới đất. Anh đứng ở trước mặt, đợi cô đứng dậy thì đưa tay buộc thắt lưng thành một chiếc nơ bướm.

Tưởng Đồng được yêu chiều mà có hơi lo, thấy mặt anh không đổi sắc thì mới yên lòng, an tâm chờ anh thắt nơ bướm rồi cùng nhau ra ngoài.

Tiểu Triệu đang chờ dưới lầu, nhìn thấy bọn họ cùng nhau đi xuống thì có chút kinh ngạc, vội vàng xuống xe mở cửa cho hai người.

Tưởng Đồng chào hỏi anh ta, sau đó chào tạm biệt Phó Ngọc Trình để đi tàu điện ngầm.

Bỗng nhiên Phó Ngọc Trình kéo tay cô, nói: “Anh đưa em đi.”

Tưởng Đồng vốn muốn uyển chuyển cự tuyệt, nhưng vừa giương mắt chuẩn bị nói thì nhìn thấy vẻ mặt anh, lời sắp nói đã soạn sẵn trong đầu, tới miệng lại không thốt ra được, thế là bị anh kéo lên xe.

Tiểu Triệu lên xe, thắt dây an toàn, lái xe khỏi tiểu khu, khi ra tới đường lớn thì mới giương mắt nhìn lên gương chiếu hậu.

Hai người đang ngồi song song, nhưng không ai nói chuyện.

Đêm qua ngủ không ngon giấc nên Phó Ngọc Trình đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Tưởng Đồng thì quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết mình đang nhìn cái gì.

Trong lòng Tiểu Triệu hơi hiếu kỳ, hai người này từ khi bắt đầu đến nay đã hơn nửa năm, thỉnh thoảng anh ta cũng ngỏ ý chở cô đi một đoạn nhưng cô đều từ chối. Chuyện Phó Ngọc Trình kéo cô lên xe như hôm nay cũng là lần đầu tiên.

Điều này làm cho Tiểu Triệu cảm thấy quan hệ của hai người họ dường như có gì đó thay đổi. Mặc dù họ không nói gì nhưng anh ta có thể cảm nhận được, bầu không khí giữa họ đã thay đổi không ít.

Ít nhiều giống người yêu? Tiểu Triệu nghĩ thầm.

Không đề cập đến chuyện Phó Ngọc Trình thường xuyên đến đây hay không, chỉ năm rồi, Phó Ngọc Trình trước thì bảo anh ta đi đưa Tưởng Đồng về quê, sau đó lại bảo lái xe đi rước cô, chuyện này là thế nào đây. Và cả, lúc anh ta vừa đi làm lại, thì phát hiện chỗ đậu xe đã thay đổi, đi hỏi Phó Ngọc Trình thì mới biết anh đã tự lái xe đi đâu đó.

Chắc là lái xe đến gặp Tưởng tiểu thư. Anh ta trầm ngâm.

Đang tựa lưng vào ghế ngồi, Phó Ngọc Trình bỗng dưng mở mắt, nhìn chằm chằm vào Tiểu Triệu ở trong gương chiếu hậu.

Tiểu Triệu sửng sốt, ngay lập tức thu tầm mắt về, chuyên tâm lái xe, không nhìn lại phía sau nữa.

Phó Ngọc Trình không biết rằng Tiêu Triệu đang cố gắng phỏng đoán về mối quan hệ giữa hai người. Trong xe đang mở hệ thống sưởi, hơi nóng phả xuống khiến anh có chút khó chịu. Phó Ngọc Trình đưa tay nới lỏng cà vạt, quay đầu lại thì nhìn thấy Tưởng Đồng đang thất thần nhìn ra cửa sổ, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Tóc dài rủ xuống vai, anh chỉ nhìn thấy một bên gò má của cô, tròn trịa, trắng trẻo.

Anh giương mắt nhìn Tiểu Triệu, thấy anh ta đang tập trung nhìn về phía trước, chăm chú lái xe. Khi quay đầu lại thì Tưởng Đồng đã ngồi thẳng, đang nhìn anh.

Tưởng Đồng thấy anh đang nhìn mình thì cười cười, giơ tay vén mấy sợi tóc rơi trên gò má ra sau tai, “Em đến nơi rồi.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

 

 

11 thoughts on “[Tiên Sinh] Chương 30

  1. Phó tiên sinh càng ngày càng quan tâm đến Tưởng Đồng 🤭. Tính chiếm hữu cũng mạnh hơn, Tiểu Triệu nhìn cô lâu cũng khiến anh đổ thùng giấm thì phải 😂

    Số lượt thích

  2. Sao t tức cái ông Tiên Sinh này dã man. Cứ dở dở ương ương. Yêu hay ko yêu cứ nói một lời, tầm này tuổi r phải sớm cưới vợ sinh con chứ.

    Số lượt thích

  3. Phó Ngọc Trình không biết rằng Tiêu Triệu đang cố gắng phỏng đoán về mối quan hệ giữa hai người. Trong xe đang mở hệ thống sưởi, hơi nóng phả xuống khiến anh có chút khó chịu. = Tiểu Triệu

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s