[Tiên sinh] Chương 26

Edit: Tuệ Lâm

Beta: Tuyết Hoa

Khi Tưởng Đồng nhận được điện thoại của Tưởng Di, thì Phó Ngọc Trình mới vừa mở cửa đi vào.

Cô ngồi trên ghế sô pha nói chuyện với Tưởng Di, thấy Phó Ngọc Trình bèn đứng lên, chỉ chỉ điện thoại trong tay.

Phó Ngọc Trình gật đầu, cởi áo khoác treo lên, đưa mắt nhìn Tưởng Đồng.

Cô đang đứng tựa vào lưng ghế sô pha, cau mày hỏi, “Anh Triệt Triệt á?”

Buổi chiều, Tưởng Di gặp Trần Triệt, đến buổi tối mới gọi điện thoại cho cô, trong điện thoại, giọng bà vô cùng xúc động, “Đúng vậy, khi còn bé lúc nào con cũng chạy theo sau Trần Triệt đấy.” Bà cười nói, “Mẹ không ngờ cậu ấy lớn nhanh như vậy. Chỉ hơn con có bảy tháng nhưng cao hơn con nhiều lắm.”

“Cậu ấy đã đổi tên, hiện tại không còn gọi là Trần Triệt nữa.” Tưởng Di cau mày suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi không ra, trên bàn cơm, Trần Triệt chỉ nhắc đến một lần, còn bảo bà cứ gọi cậu là Trần Triệt.

“Đổi thành tên gì nhỉ… Ôi, mẹ thật sự không nhớ được.”

Tưởng Đồng cười, “Vậy anh ấy có nói với mẹ là mấy năm nay anh ấy ở đâu không?”

Phó Ngọc Trình thay xong giày, đi vào phòng khách, lúc đi ngang qua cô thì nhéo nhéo cánh tay cô đang đặt trên sô pha.

“Cậu ấy nói năm đó cậu ấy được chú dẫn đi, hiện đang sống ở… Haizzz! Chính là thành phố nơi con đang học đấy!”

Tưởng Đồng cầm tay Phó Ngọc Trình, nhướng mày, “Thật vậy ạ? Vậy mẹ có xin số điện thoại của anh ấy hay không?”

“Có, cậu ấy lấy số điện thoại của mẹ, cũng để lại số điện thoại của cậu ấy rồi mới đi. Ôi, không biết là thằng bé tới, sớm biết thì mẹ đã làm bánh gạo, món mà nó thích ăn khi còn bé rồi. Thật là… nhiều năm như vậy không trở lại thăm mọi người, cũng chẳng biết thằng bé đã sống như thế nào. À, cậu ấy còn hỏi thăm con, mẹ nói con đã quay lại trường học từ sớm rồi.”

Phó Ngọc Trình nắm tay cô, kéo cô đến sô pha ngồi xuống.

“Anh ấy còn nhớ con hả?” Tưởng Đồng có chút ngạc nhiên.

“Còn gì nữa, có điều nếu con nhìn thấy cậu ấy chắc hẳn sẽ không nhận ra đâu. Cậu ấy đã thay đổi rất nhiều.”

Tưởng Đồng mỉm cười, “Vậy đợi lát nữa rảnh, mẹ gửi số điện thoại của anh ấy cho con, con xem thử có thể hẹn gặp mặt anh ấy được hay không.”

Tưởng Di cười, nói được, hai người lại trò chuyện thêm một lúc. Tưởng Di hỏi cô hôm nay đã ăn bánh trôi hay chưa, cô lắc đầu, nói vẫn chưa, hôm nay mới đi mua ở siêu thị, đợi lát nữa sẽ ăn.

Hai người cười nói tạm biệt rồi cúp điện thoại.

Phó Ngọc Trình dựa lưng vào ghế sô pha, gác chéo chân, nâng cằm nhìn cô, “Tôi còn không biết em có anh trai.”

Tưởng Đồng cúp điện thoại, cười, “Không phải là anh ruột, là người anh em chơi cùng khi còn bé thôi.”

“À!” Anh không nói gì thêm.

Tưởng Đồng bèn đứng dậy, hỏi anh, “Anh đã ăn cơm tối chưa?”

Mấy ngày nay, anh đều ở bên chỗ cô, ban ngày có việc đi ra ngoài, nhưng đến giờ cơm thì luôn trở về. Cô biết Tiểu Triệu còn đang nghỉ, anh phải tự lái xe. Mấy hôm trước, anh đã lái xe đưa cô đi siêu thị mua đồ, cô cũng bị sốc, anh vậy mà có thể tự lái xe.

Phó Ngọc Trình lắc đầu, ngẩng lên hỏi cô, “Tối nay ăn món gì?”

“Mẹ em nói hôm nay nên ăn bánh trôi, anh muốn ăn nhân gì? Em mua rất nhiều loại.” Nói xong lại nhíu mày, “Buổi tối không nên ăn quá nhiều, sẽ không tốt cho tiêu hóa… Anh muốn ăn nhân gì?”

Phó Ngọc Trình thấy cô cau mày thì không khỏi buồn cười, “Chỉ cần là bánh trôi thôi, nhân gì cũng được.”

“Vậy em nấu nhân mè nhé!” Cô cười.

Phó Ngọc Trình gật đầu, nhìn cô đi vào phòng bếp nấu nước.

Anh ngồi trên sô pha, có chút buồn chán, nên bật TV. Tiếng nước sôi rất lớn, làm anh không khỏi quay đầu nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa kính ngoài ban công. Tưởng Đồng đang ngồi chồm hổm lấy bánh trôi từ trong tủ lạnh, rồi mở túi để lấy bánh. Cô cầm muôi khuấy đều, thỉnh thoảng quay đầu nhìn vào phòng khách để xem anh đang làm gì.

Phó Ngọc Trình ngồi trên ghế sô pha, đưa lưng về phía phòng bếp, anh có thể nhìn thấy Tưởng Đồng từ cửa kính nhưng Tưởng Đồng thì không biết anh đang nhìn cô.

Anh cười cười, đặt chân xuống, tính đứng dậy đi vào phòng bếp.

Điện thoại Tưởng Đồng đang đặt trên bàn có thông báo, là một tin nhắn, anh cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ là một dãy số điện thoại.

Phó Ngọc Trình nghĩ chắc là số điện thoại mà cô vừa hỏi mẹ, nên chỉ nhìn lướt qua rồi dời mắt đi chỗ khác. Nhưng dường như dãy số này có chút quen thuộc, anh nghi ngờ. Tại sao lại có cảm giác quen thuộc nhỉ?

Phó Ngọc Trình còn muốn nhìn lại một lần nữa nhưng Tưởng Đồng ở trong phòng bếp gọi anh.

“Phó tiên sinh, bánh trôi đã nấu xong. Anh muốn ăn bao nhiêu cái?”

Anh đưa mắt nhìn sang phòng bếp, nhìn Tưởng Đồng ở đối diện, cười nói, “Bao nhiêu cái cũng được”

 

 

 

 

 

18 thoughts on “[Tiên sinh] Chương 26

  1. Hơ hơ, câu chuyện trở lên kịch tính hơn rùi. Không biết Tử Minh có ủng hộ chú Phó đến với Tưởng Đồng hay muốn 2 người chia tay nhỉ?

    Số lượt thích

  2. Phó tiên sinh chắc ít khi gọi cho cháu nên tạm thời chỉ thấy số điện thoại kia có vẻ quen thuộc, sau khi trở về nhà nhìn thấy cháu trai lại nhớ ra cũng nên

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s