[Tiên Sinh] Chương 24 + 25

Chương 24

Edit: Quin Vu

Beta: Hoa Tuyết

Tưởng Đồng về phòng đổi váy ngủ, khi quay lại phòng bếp thì thấy anh chỉ mặc áo sơ mi và quần lót, đang thái thịt.

Giờ cô mới biết Phó Ngọc Trình còn biết nấu cơm nên hơi ngạc nhiên.Cô đứng ở cửa phòng bếp nhìn anh như anh làm khi nãy.

Anh đang thái đồ ăn, quay đầu nhìn thấy Tưởng Đồng thì có chút bất đắc dĩ: “Sao em lại cầm quần của anh đi luôn vậy.”

Tưởng Đồng “A” một tiếng, khi nãy lúc ra khỏi phòng bếp, cô cầm hết quần áo vứt trên mặt đất bỏ vào giỏ đồ bẩn trong phòng tắm, không để ý xem có quần của anh không nữa. Bây giờ nghĩ kĩ mới thấy, hèn gì lúc nãy cô ném quần áo thì nghe tiếng vang, hóa ra là thắt lưng của anh.

“Em không để ý…” Tưởng Đồng hơi ngượng, anh chỉ mặc áo sơ mi, tuy vạt áo dài che được quần lót của anh nhưng khi cử động vẫn bị lộ ra.

“Em giúp anh lấy quần ngủ để mặc nhé?” Cô hỏi.

Phó Ngọc Trình lắc đầu: “Thôi kệ, cứ để như này cũng được.” Rồi giơ tay vẫy cô: “Em đến đây xắn tay áo cao lên cho anh đi, tay anh dính dầu.”

Tưởng Đồng đáp một tiếng rồi đến gần giúp anh xắn tay áo sơ mi, giọng nói nhẹ nhàng: “Em không ngờ anh biết nấu cơm đấy.”

Phó Ngọc Trình cười: “Hồi ở nước ngoài ăn không quen nên mới học.” Thấy cô im lặng, anh lại cười nói: “Tay nghề chắc chẳng bằng em.”

Tưởng Đồng khẽ cười, đi xem nồi cơm nấu thế nào rồi. Cô mở nồi cơm điện, hơi nóng bỗng chốc tỏa ra, “Ăn cơm muộn quá, lát nữa đi ngủ ngay lại không tốt cho dạ dày.”

“Vậy tối nay ngủ muộn.” Anh bật bếp ga, đưa tay lấy nồi: “Em ra ngoài đi, món xào sẽ xong ngay thôi.”

Tưởng Đồng không hiểu ý ‘tối nay ngủ muộn’ của anh là thế nào, cho đến khi hai người ăn tối xong, cô dọn chén đũa cho vào máy rửa bát, sau khi rửa sạch, bị anh kéo vào phòng ngủ, lúc này cô mới hiểu.

Anh khóa cửa, cởi áo sơ mi ném qua một bên, bước về phía cô.

Tưởng Đồng để mặc anh từ từ cởi váy ngủ của mình, lúc anh nắm lấy hai bầu ngực mình, cô không nhịn được tò mò hỏi anh: “Khi nãy anh nghe điện thoại…”

“Là cháu của anh.” Đầu anh vẫn cúi, mở miệng trả lời cô, ánh mắt vẫn chăm chú vừa nhìn vừa xoa nắn cơ thể cô. Trong phòng ngủ chỉ bật bóng đèn nhỏ ở đầu giường, bóng của anh hắt lên trên tường.

“Nó ở lại nhà anh đã mấy ngày, hỏi anh khi nào về nhà.” Anh thấy Tưởng Đồng lơ đãng nên ngẩng đầu giải thích.

Tưởng Đồng “ừ” một tiếng, không hỏi nữa.

Anh nhướn mày: “Không hỏi anh khi nào về à?”

Vừa rồi khi anh nghe điện thoại, cô đang dọn bàn nhưng cứ quay đầu nhìn anh nói chuyện.

Tưởng Đồng hỏi anh: “Vậy…anh về hả?”

Anh im lặng, cầm cánh tay cô, kéo cô ngồi trên người mình.

Sau khi tiến vào, anh mới trả lời: “Tất nhiên là không về rồi.” Anh ôm eo cô thúc hai lần, rồi thở hổn hển như rất sảng khoái, “Nếu về thì sao làm em được.”

Giọng anh rất khẽ, có chút ý cười, Tưởng Đồng nghe mà mặt hơi đỏ.

Anh chưa nhận ra lời nói của mình như đang âu yếm, đưa tay vỗ vỗ lưng cô: “Em di chuyển nào.”

Tưởng Đồng chống lên bụng anh, nhấc eo ngậm lấy anh lên xuống, làm một lúc, anh bỗng kéo tay cô. Anh cầm cổ tay cô, khàn giọng thở gấp: “Tay chống ra sau đi, đừng chắn anh.”

Chắn cái gì cơ?

Tưởng Đồng nhìn theo ánh mắt của anh.

Anh đang chăm chú nhìn nơi hai người giao hợp.

Thấy anh cứ nhìn mãi, Tưởng Đồng đưa tay che mắt anh lại.

Trước giờ cô chẳng ngờ Phó Ngọc Trình là người…phóng đãng như vậy.

Phó Ngọc Trình bị cô che mắt, cũng không đẩy tay cô ra mà nắm chặt cổ tay cô, ưỡn người thúc lên, thở hổn hển giục cô: “Nhanh nào.”

Phó Ngọc Trình thuận theo cánh tay cô, vươn tay nắm ngực của cô, tiếng thở dồn dập vang lên trong đêm.

Ngày trước anh chưa bao giờ như vậy.

Trong quá khứ, lần nào Tưởng Đồng cũng bị anh điều khiển, hoặc nằm trên, đối diện với cô, hoặc làm từ sau.

Bảo cô ngồi phía trên, rồi bị cô che mắt như ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Đúng là sảng khoái ngoài ý muốn.

Anh ôm eo cô thúc giục: “Nhanh nữa nào.”

Tưởng Đồng vẫn che mắt anh, quỳ gối hai bên hông anh mượn lực, bị anh giục nên thả tay ra chống trên đầu gối anh, nhấc eo.

“Ưm…” Cô mở miệng thở gấp.

Anh ôm lấy eo cô, nhìn chằm chằm vào chỗ đó, rồi bỗng ngồi dậy, đặt cô nằm ở xuống dưới mình, xoay cô đưa lưng lại rồi đi từ phía sau vào.

Anh cứ im lặng, một tay vân vê ngực cô, tay kia sờ xuống phía dưới. Tưởng Đồng dần bị anh làm có phản ứng, giùng giằng muốn tránh né, lại bị anh ấn vào chỗ nhạy cảm.

“A…” Cô bắt lấy tay anh, cầu xin, “Đừng… đừng làm vậy…”

Phó Ngọc Trình biết chắc cô thế này là đang thoải mái, nên không chịu thu tay lại, mà vừa làm vừa thở dốc, nói, “Khó chịu sao?”

Tưởng Đồng cắn môi không đáp, phía dưới bị kích thích cực kì thư thích. Lúc anh tiến vào một lần nữa, cô không khỏi run rẩy rên lên. Tiếng rên vừa mềm mại vừa ngân dài, lối vào cắn chặt lấy anh, ướt át như sương sớm.

Anh bỗng ‘ưm’ một tiếng vì bị cô xoắn chặt, lúc thúc mạnh vào thì tiếng nước càng lớn hơn, theo động tác của anh, nước văng khắp nơi.

Anh ngồi dậy, nắm hông cô, ra vào mỗi lúc càng mạnh mỗi lúc càng sâu.

Đợi đến khi hai người làm xong, đêm đã về khuya.

Ga giường ướt đẫm, anh bế Tưởng Đồng đi tắm, nhưng hai người lại làm thêm một lần nữa ở phòng tắm.

Tưởng Đồng bị anh đè trên bệ rửa mặt, nhìn thấy anh trong gương đang chuyển động, cô nói: “Anh… anh xong chưa?”

Phó Ngọc Trình cứ làm, không để ý đến cô, một lúc sau mới buông cô ra, thắt áo mưa ném vào thùng rác. Anh kéo Tưởng Đồng về phía mình, cô né tránh, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh.

Anh cười, dẫn cô đứng dưới vòi sen: “Lâu không gặp nên anh hơi mất kiểm soát.”

Tưởng Đồng bị anh giày vò cực kì mệt mỏi, ở trong phòng tắm đứng chẳng vững, cứ dựa vào anh, được anh tắm rửa rồi sấy tóc cho. Khi đỡ cô trở về phòng ngủ, Phó Ngọc Trình mới nhận ra trên giường ướt một mảng lớn, thấy Tưởng Đồng buồn ngủ, nên bèn dẫn cô về phía phòng cho khách.

“Tối nay ở phòng này đi.” Anh nói.

Đây là lần đầu tiên hai người ngủ chung một giường. Ban đêm, Phó Ngọc Trình xoay người, không cẩn thận đè lên cánh tay cô, cô có vẻ ngủ say, chỉ hừ một tiếng chứ không nhúc nhích gì.

Anh nâng eo lên, rút tay cô ra, vừa buông xuống lại nhẹ nhàng cầm lấy.

Chương 25

Edit: Quin Vu

Beta: Hoa Tuyết

Ngày mười lăm tháng giêng, Phó Tư Minh bước ra từ một tiệm hoa, trên tay là một bó hoa linh lan.

Nhân viên cửa hàng mở cửa tiễn cậu.

Ánh nắng rực rỡ, cậu nheo mắt nhìn trời trong giây lát rồi đón xe đến nghĩa trang.

Linh lan nhỏ nhắn xen màu lá xanh biếc. Cậu nhìn cảnh đường phố tấp nập qua ô cửa nhỏ, trả lời câu hỏi thăm của lái xe.

“Vâng, đi thăm người thân.”

Lái xe im lặng, mười lăm tháng giêng lại đi tảo mộ người nhà, nghe thật xót xa.

Khi đến nghĩa trang, lái xe dừng bên đường, thu tiền phí rồi hỏi cậu có cần chờ ở đây không.

Phó Tư Minh cảm ơn, bảo tài xế mở chế độ tính phí chờ.

Cậu xuống xe, bước chậm rãi vào nghĩa trang, dựa vào ký ức tìm ngôi mộ.

Bia mộ do Phó Ngọc Trình tìm người khắc, nơi xây mộ cũng vậy. Lúc đó cậu còn học tiểu học, vừa gầy vừa nhỏ.

Thật sự rất nhỏ, lúc Phó Ngọc Trình tìm thấy cậu, cứ mãi ôm cậu vào trong ngực. Hồi đó, Phó Ngọc Trình mới từ nước ngoài trở về, vì ở nước ngoài đã lâu nên khí chất trên người rất khác biệt với dân bản xứ.

Anh ôm Phó Tư Minh, nhẹ giọng hỏi: “Cháu là Trần Triệt à? Chú là chú út của cháu, Phó Ngọc Trình.”

Ký ức đã xa xôi, cậu cứ đứng mãi trước bia mộ, sau đó khom người đặt bó hoa, nhìn mấy chữ khắc trên bia.

Trần Nghiên Linh.

Cậu dựa lưng vào cạnh bia mộ, ngồi ôm gối, buông mắt nhìn bông linh lan, cánh hoa mỏng manh còn đọng vài giọt nước li ti.

“Con trưởng thành rất nhiều đúng không? Phó Ngọc Trình đối xử với con tốt lắm.”

Cậu lại im lặng một lát, nghiêng đầu nhìn bia mộ, khẽ nói: “Mẹ yêu nhầm người rồi mẹ à.”

Thật kì quặc. Phó Tư Minh nhớ rất rõ loài hoa yêu thích của bà là hoa linh lan, thậm chí cậu vẫn nhớ kỹ mùi hương trên người mẹ, nhưng lại chẳng nhớ nổi hình dáng mẹ thế nào.

Lúc Phó Ngọc Trình dẫn cậu rời đi có hỏi cậu muốn mang gì theo hay không. Đó là khoảng thời gian đầy hoảng loạn và sợ hãi, Trần Nghiên Linh chết trong căn phòng đó, cậu không muốn trở về.

Những năm sau này, cứ mỗi khi nhớ về quá khứ, cậu lại nhớ từng kỉ niệm giữa cậu và Trần Nghiên Linh, nhưng có một điều không hề thay đổi, là cậu không thấy rõ mặt bà.

Phó Ngọc Trình từng nói cậu rất giống Phó Ngọc Hằng. Việc này khiến cậu rất đau khổ.

Cậu không nên giống Phó Ngọc Hằng, cậu phải giống Trần Nghiên Linh chứ.

“Nếu như… khi đó con đừng nhỏ như vậy thì tốt biết bao…”

Cậu yên lặng dựa vào bia mộ, ngồi một lúc lâu mới đứng dậy tạm biệt.

Cậu bước đi không quay đầu lại, chùm hoa linh lan nho nhỏ nằm yên trên bãi cỏ, giọt nước trong suốt lăn xuống từ cánh hoa, tan dần vào mặt đất.

Lái xe vẫn đang chờ cậu, khi cậu lên xe thì hỏi muốn đi đâu. Cậu nghĩ mãi, cuối cùng quyết định ghé qua nhà cũ.

Khu vực ngày xưa giờ đã trở thành một khu tập thể dành cho người cao tuổi, rất nhiều người già sống ở đây. Căn phòng cậu từng ở đã cho người khác thuê.

Cậu đứng dưới sân ngẩng đầu lên nhìn, trên ban công phơi đầy quần áo của người lớn và trẻ con.

Khung cảnh dưới sân vẫn giống như ngày cậu còn bé, có con nít chạy nhảy đùa vui, có những cụ già mặc áo bông ngồi đánh cờ tướng.

Cậu quen đường quen nẻo, đi sang một ngôi nhà khác gần đó, bước lên tầng, gõ cửa.

Mở cửa là một người xa lạ, hỏi cậu có chuyện gì, tìm ai.

“Đây không phải nhà của Tưởng Đồng ạ?” Cậu hỏi.

Người phụ nữ trung niên lắc đầu: “Tưởng Đồng? Ý cậu là dì Tưởng hả? Nhà họ dọn đi rồi.”

“Dọn đi rồi?” Cậu nhăn mày, hỏi tiếp: “Vậy bác có biết họ chuyển đi đâu không?”

“Làm sao tôi biết chứ, nhưng dì Tưởng có mở một quán ăn sáng ở chợ bên kia.”

Bà quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trong phòng khách: “Cậu đi qua bây giờ, chắc cô ấy chưa đóng cửa đâu.”

Phó Tư Minh cảm ơn, xuống tầng đi đến chợ bán đồ ăn.

Khu chợ thay đổi rất nhiều, cậu đi lòng vòng mãi mới tìm thấy quán đồ ăn sáng của dì Tưởng.

Bà Tưởng đang dọn bàn, chuẩn bị đóng cửa.

Cậu bước vào gọi một tiếng, “Dì.”

Bà Tưởng quay đầu lại, nghi ngờ nhìn cậu, “Cậu là…”

“Cháu là Trần Triệt, ngày bé hay chơi với Tưởng Đồng đây ạ.” Cậu cười tươi, dì Tưởng chẳng thay đổi nhiều, chỉ già đi.

Bà Tưởng đặt khăn lau bàn xuống, nhìn kĩ cậu: “Triệt Triệt? Cháu lớn quá rồi.”

Năm đó khi Phó Tư Minh gặp chuyện không may, nhà bà cũng có vấn đề, ốc không mang nổi mình ốc. Đến khi giải quyết chuyện nhà xong thì cậu bé đã có người đón đi, lúc này bà mới hay Trần Nghiên Linh qua đời.

Hai người ngồi tâm sự một lúc, nghe nói cậu về tảo mộ Trần Nghiên Linh, hôm nay sẽ đi nên bà muốn dẫn cậu về nhà ăn một bữa cơm. Phó Tư Minh không từ chối được nên đi về với bà.

Bà Tưởng đóng cửa quán, dắt xe điện vừa đi vừa nói: “Ôi, cháu lớn nhanh quá, khi còn bé Đồng Đồng ngày nào cũng chạy theo sau cháu.”

Phó Tư Minh cười hỏi: “Cô ấy có nhà không ạ?”

“Con bé ở nhà mấy ngày đã đi rồi, có việc ở trường.”

“Sớm thế đã đi rồi, cô ấy đi lúc nào ạ?”

Bà Tưởng quay đầu: “Để dì xem…hôm mùng chín ấy. Đúng là không khéo thật! Nó đi muộn hơn vài hôm là gặp cháu rồi.”

Phó Tư Minh cười, không nói gì.

“Khi nãy cháu mà không bảo mình là Trần Triệt thì dì cũng không nhận ra. Con bé mà gặp cháu cũng sẽ không nhận ra đâu.”

“Vâng, chắc không nhận ra thật.” Cậu trả lời.

Hai người cứ vừa đi vừa trò chuyện, đến nhà, bà Tưởng mời cậu vào ngồi, đi tìm mấy tấm ảnh ngày xưa cho cậu xem: “Hồi đó Tưởng Đồng chụp rất nhiều ảnh với cháu, dì vẫn giữ. Cháu ngồi xem nhé, dì đi nấu cơm.” Có lẽ sợ cậu chờ lâu, bà lại nói tiếp: “Nấu nhanh thôi.”

Cậu cười bảo dạ, rồi ngồi trong phòng khách lật album ảnh xem.

Đây là album ảnh của Tưởng Đồng, mỗi tấm ảnh đều có mặt cô. Từ khi cô còn là đứa bé cho đến khi tốt nghiệp trung học, thi đại học đều có. Có tấm cô cười, có tấm khóc, có tấm cô đang nhắm mắt cầu nguyện trước bánh sinh nhật.

Cậu nhìn qua rồi lật đến những tấm chụp chung của hai người.

Hồi đó cậu vừa gầy vừa nhỏ nhưng vẫn cao hơn Tưởng Đồng. Cậu nhíu mày, không nhớ rõ bức ảnh này do ai chụp, nhưng cậu vẫn nhớ lí do vì sao chụp ảnh.

Hôm đó là ngày Tưởng Đồng lần đầu tiên tham gia một cuộc thi, cô còn nhận được phần thưởng. Trần Nghiên Linh dẫn cậu đi xem Tưởng Đồng thi, có giải thưởng nên hai đứa chụp chung một bức ảnh. Khi đó Tưởng Đồng mới học lớp ba, còn cậu học lớp năm, hai đứa bé chưa lớn đứng cạnh nhau, Tưởng Đồng mặc bộ váy xinh xinh, khuôn mặt đỏ ửng thẹn thùng, giữa trán chấm một nốt đỏ nhỏ, nụ cười rạng rỡ, cầm tay cậu gọi anh Triệt Triệt.

Trong tấm ảnh này, cậu cũng cười rất tươi.

Lật qua tấm tiếp theo, cậu thấy bức ảnh của Trần Nghiên Linh.

Trần Nghiên Linh ôm cậu và Tưởng Đồng, họ ngồi trước bánh sinh nhật để thổi nến, cả Trần Nghiên Linh và Tưởng Đồng đều cười rạng rỡ.

Cậu lập tức nhớ rõ dáng vẻ ngày xưa của Trần Nghiên Linh, khuôn mặt của bà trong kí ức nay đã rõ dáng hình.

Hôm đó là sinh nhật cậu, Trần Nghiên Linh mua cho cậu một cái bánh, mời Tưởng Đồng sang dự sinh nhật, Tưởng Đồng tặng cậu một cái còi. Trần Nghiên Linh đeo nó lên cổ cho cậu, còn nhắc cậu cảm ơn Tưởng Đồng.

Cậu đứng lên, cầm album vào bếp tìm bà Tưởng: “Dì ơi, cháu…cháu có thể lấy bức ảnh này không ạ?”

27 thoughts on “[Tiên Sinh] Chương 24 + 25

  1. Thanh mai trúc mã ngày bé của cháu nay là người tình của chú… ôii thật éo le làm sao ~~
    Dự là những ngày sắp tới Phó tiên sinh sẽ ko dễ chịu đâu 😂

    Số lượt thích

  2. Không lẽ Phó Tư Mình đã sớm nhận ra Đồng Đồng từ lần đầu tiên gặp mặt? Nhưng cho dù có sớm nhận ra nhau thì cũng không thay đổi được sự thật là người Đồng Đồng yêu là Phó tiên sinh nên trúc mã Tư Minh chỉ có thể là anh trai mà thôi! Lót dép ngồi hóng những màn đấu đá trở mặt thành tình địch của chú cháu nhà họ Phó😁😁

    Số lượt thích

  3. Thì ra Phó Tư Minh quen Tưởng Đồng từ lúc nhỏ, có khi cậu ta đã nhận ra cô từ trước rồi chăng? Còn vụ chiếc vòng cổ nữa, liệu cậu ta có đoán ra người được chú út tặng vòng là Tưởng Đồng không

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s