Chuyên mục
Tiên Sinh - Dũng Tây

[Tiên Sinh] Chương 21

Edit: Trân

Beta: Hoa Tuyết

Đêm 30 đó, hai người lại liên lạc với nhau.

Tưởng Đồng gửi tin nhắn chúc Phó Ngọc Trình năm mới vui vẻ. Khi đó anh đang ở phòng bếp, bị Phó Tư Minh khích nên xuống bếp thể hiện tài năng, chứng minh rằng không có chuyện mình không biết làm cơm, mà điện thoại anh lại đặt ở phòng khách nên không nhìn thấy.

Đến lúc anh nhìn thấy thì đã ăn cơm xong.

Anh và Phó Tư Minh đều ngồi trên ghế sô pha, Phó Tư Minh ôm chặt điều khiển ti vi, cùng anh xem chương trình mừng xuân.

Phó Ngọc Trình im lặng nghe tiếng ca múa truyền ra từ ti vi, suy nghĩ một chút, bèn gọi điện cho cô.

Điện thoại reo lên một hồi mới có người nhận. Tưởng Đồng có vẻ ngạc nhiên, alo một tiếng, sau đó không biết nói với ai đó là ‘con có điện thoại’ rồi kiếm vội một nơi yên tĩnh.

“Năm mới vui vẻ.” Anh nói.

Tưởng Đồng ngẩn người, cũng đáp lại anh, “Năm mới vui vẻ.”

Phó Tư Minh nhìn anh, miệng không phát ra tiếng hỏi, “Ai thế?”

Anh không để ý, đứng lên bước vào phòng bếp, “Đang làm gì đó?”

Tưởng Đồng đang đứng ở hành lang, đèn cảm âm bị tiếng pháo hoa bên ngoài làm sáng liên tục. Cô nhìn những đứa trẻ đang cầm pháo hoa chơi ở phía ngoài, trả lời, “Đang cùng mấy đứa trẻ nhà hàng xóm đốt pháo.”

Phó Ngọc Trình không ngờ lại nhận được câu trả lời này, nghẹn một chút rồi chỉ nói, “Chú ý an toàn đó.”

“Ừ.”

Hai người đều cầm điện thoại im lặng, nhất thời chẳng biết nói gì.

Tưởng Đồng đi mấy bước ở hành lang, cúi đầu nhìn dưới chân, “Anh về nhà rồi à?”

“Mới về mấy ngày trước.” Anh nói tiếp, “Ăn cơm tối chưa?”.

“Vẫn chưa, mẹ em đang làm vằn thắn ở nhà, em bị mấy đứa nhỏ nhà hàng xóm rủ xuống dưới đốt pháo, một lát nữa mới trở về ăn.”

“Ừ.” Anh xoay người, nhìn ra phòng khách.

Phó Tư Minh đang ngồi trên sô pha, hai chân vắt chéo không tập trung xem ti vi.

Anh mở miệng, đang định nói gì đó, bỗng nhiên bên phía Tưởng Đồng truyền đến tiếng trẻ con hét inh ỏi. Tưởng Đồng lại càng giật mình hơn, chạy ra bên ngoài xem. Chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là mấy đứa nhỏ đốt pháo quá lớn.

Cô trở lại hành lang, “Anh vừa nói gì vậy?”

Phó Ngọc Trình đứng trước phòng bếp, đèn phòng bếp chưa mở, đèn ngoài phòng khách rọi vào chân anh, “Xảy ra chuyện gì sao?” Anh hỏi.

“Không có gì cả, bọn trẻ chơi đùa ồn ào quá thôi, lát nữa em sẽ dẫn bọn chúng lên lầu.” Ánh mắt cô vẫn nhìn về phía mấy đứa nhỏ đang chơi bên ngoài, lại hỏi, “Anh mới nói cái gì sao? Em không nghe rõ…”

Phó Ngọc Trình nhìn về phía bóng tối nơi phòng bếp, tựa như thở dài, Tưởng Đồng không nghe rõ lắm.

“Anh nói… nếu anh đến tìm em thì có hôm nào em có rảnh không?”

Mấy đứa nhỏ bên ngoài đột nhiên gọi cô, “Chị Đồng Đồng! Chị Đồng Đồng!”

Tưởng Đồng nhìn bọn chúng, trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường, bèn nhíu mi, hỏi, “Anh… Có ý gì?” Ngay cả tiếng “tiên sinh” cô cũng quên gọi.

Phó Ngọc Trình lẳng lặng cười. Anh ở cửa phòng bếp đi tới đi lui vài bước, “Không có gì.”

Anh nghe tiếng đám trẻ con gọi cô ‘chị Đồng Đồng’, dường như có thể thấy nét mặt của cô ngay lúc này, bèn bật cười ra tiếng, nhẹ giọng nói, “Chỉ là muốn gặp em thôi.”

Mấy đứa trẻ hàng xóm chạy ào vào hành lang, muốn kéo cô ra ngoài, rối rít ồn ào, khiến đầu óc Tưởng Đồng rối cả lên. Cô đứng ở hành lang bảo mấy đứa trẻ rằng cô nghe xong cuộc điện thoại này rồi sẽ ra. Mấy đứa trẻ liền chạy ra ngoài nhanh như gió.

“Em sẽ có thời gian rảnh chứ?” Anh lại hỏi.

“Em…” Tưởng Đồng do dự, “Anh không phải ở cùng người nhà sao?”

Phó Ngọc Trình liếc nhìn Phó Tư Minh đang ngồi trên ghế sô pha, cười, “Cháu anh lớn rồi, không cần người trông.”

“Vậy anh tới đây làm gì? Chẳng phải Tiểu Triệu đã nghỉ rồi sao?”

“Em ngốc à…” Anh đi vào nhà bếp, tựa vào cạnh bàn, trong bóng tối nói chuyện với cô, “Em về nhà thế nào?”

“Em…”

“Em không muốn gặp anh sao?” Anh cười ngắt lời cô.

Tưởng Đồng nhất thời á khẩu, bước hai bước ở hành lang, “Đương nhiên là em muốn gặp anh…”

Từ lúc hai người bắt đầu quen biết, mỗi lần Phó Ngọc Trình nhớ cô thì sẽ đi gặp cô. Không gặp được cô như lần này, vẫn là lần đầu tiên. Anh nghe Tưởng Đồng nói cũng muốn gặp mình thì cười, và chưa bao giờ tự hỏi vì sao mình lại muốn gặp cô.

Anh không muốn hỏi bản thân, nhưng Tưởng Đồng lại muốn hỏi anh.

Anh nói … muốn gặp cô, là có ý gì?

Nhưng Phó Ngọc Trình không nghe được nghi vấn trong lòng cô, anh rời khỏi bàn ăn, ra khỏi chỗ tối ở phòng bếp, đứng ở chỗ giao nhau với phòng khách, “Vậy anh sẽ tìm thời gian thuận tiện rồi đi gặp em, được không?”

Giọng của anh rất nhẹ, từ đầu bên kia điện thoại truyền tới cứ như thì thầm ở bên tai cô, hơi thở cứ phảng phất quanh tai cô, nóng hầm hập.

Ngay lúc Tưởng Đồng sắp bật ra câu hỏi thì lại bị tiếng bọn trẻ chạy ùa vào hành lang cắt đứt.

Bọn chúng lôi kéo Tưởng Đồng, không chịu buông tha, oan trách cô tại sao lại lâu như vậy.

Phó Ngọc Trình nghe tiếng oán trách của bọn trẻ, thì cười nói, “Em đi chơi với bọn trẻ đi, đợi một thời gian rảnh thì chúng ta hẹn gặp.”

Nghe vậy, cô mới nhận ra Phó Ngọc Trình thật sự có ý định đến tìm mình. Cô có chút sốt ruột, không dám chắc bản thân có thời gian để đi ra ngoài gặp anh hay không.

“Em… Em không biết có thể ra khỏi nhà để gặp anh được không nữa.” Cô cúi đầu, nhìn một gương mặt trong đám trẻ con, giọng rất nhỏ, “Mấy ngày gần đây, mẹ em cũng không có việc cần ra cửa hàng nên…”

Cô nói xong, Phó Ngọc Trình im lặng không nói gì.

Qua một lúc, anh mới thở dài, “Được rồi.”

Tưởng Đồng bị bọn trẻ kéo đi ra bên ngoài, “Mùng chín em trở lại.”

Phó Ngọc Trình ừ một tiếng, “Vậy anh chờ em trở lại.”

Hai người nói vài câu, sau đó cúp điện thoại.

Tưởng Đồng bị bọn trẻ kéo ra ngoài đốt pháo hoa, Phó Ngọc Trình lại đứng yên tại chỗ một lúc.

Anh cầm điện thoại, nhìn một lúc lâu, rồi lắc đầu, trong lòng dâng lên cảm giác bất đắc dĩ hiếm thấy.

____

Phó Tư Minh thấy anh cầm điện thoại di động trở lại sô pha, bèn hỏi anh, “Chú, chú nói chuyện với ai mà lâu như vậy?”

“Bạn.” Anh nhấc ấm trà lên rót vào tách uống một hớp, sắc mặt không đổi trả lời.

Phó Tư Minh à một tiếng, không hỏi tiếp.

Cậu ngồi trên sô pha xem ti vi, xem một lúc thì bỗng lên tiếng, “Chú, sợi dây chuyền mà chú trước đó là để tặng cho ai sao?” Cậu vẫn xem ti vi, đầu cũng không quay lại, thuận miệng hỏi.

“Sao vậy, cháu thích sợi dây chuyền đó à?” Anh cũng xem ti vi, ti vi đang chiếu đến một đoạn kịch nhỏ, anh nhìn diễn viên hài vừa cười vừa bước lên sân khấu, thoáng nở nụ cười, “Đã tặng rồi, nếu cháu muốn, lần sau nhìn thấy chú sẽ mua sợi khác cho cháu.”

Phó Tư Minh quay đầu nhìn anh, “Cháu là đàn ông, đeo sợi dây đó làm gì chứ chú.”

Cậu lại quay đầu xem ti vi, “Cháu chỉ chợt nhớ tới nên thuận miệng hỏi thôi.”

“Chú cũng nhất thời thuận miệng nói vậy thôi, có mua hay không còn chưa quyết định.” Phó Ngọc Trình xem ti vi, đầu cũng không quay lại nhìn cậu.

Phó Tư Minh cười, hỏi anh, “Chú nói xem, cháu có nên quay lại đó thăm mẹ cháu không?”

“Ừm…”Phó Ngọc Trình suy nghĩ một hồi rồi đáp, “Tự mình quyết định đi, chú cũng không tiện nói.”

Hai người lại xem ti vi một hồi, trò chuyện câu có câu không. Đến khi đoạn kịch kết thúc, Phó Ngọc Trình bèn đứng dậy muốn lên lầu.

“Trước khi nghỉ dì Vương đã cho người dọn dẹp phòng ngủ khách, nếu cháu thấy lạnh thì tự lấy chăn thêm nhé.” Phó Ngọc Trình đứng trên cầu thang dặn cậu.

“Biết rồi.” Phó Tư Minh khoát tay với anh, “Chú đi nghỉ đi.”

Cậu vẫn ngồi trên sô pha xem ti vi mãi đến sau khi chương trình xuân cuối năm kết thúc mới đứng dậy tắt ti vi và đèn của phòng khách, giữ lại ngọn đèn trên cầu thang, xoay người lên lầu.

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

27 replies on “[Tiên Sinh] Chương 21”

Chờ ngày anh Phó già bị vã mặt vì tội lạnh lùng 🙂 tới đó mới bít đá bít vàng nha anh già. Vs lại anh đang dẫn tình địch vào ở cùng nhà đó 😜😜😜

Số lượt thích

Nhớ rồi mà bị người ta từ chối k thèm gặp, tội Phó tiên sinh quá :))) Có lẽ Phó Tư Minh đã nhận ra Tưởng Đồng có liên quan đến chú mình từ đầu rồi

Số lượt thích

Giờ a lại đòi đi gặp con gái ngta 😂 trong khi trước đó ẻm thể hiện tình cảm thì lại lạnh lùng, nghiệp quật anh Phó thiệt sự 🤣🤣

Số lượt thích

Đây đúng gu truyện mình thích, truyện thịt chất lượng,ngon miệng nhưng không ngán, là sắc văn nhưng lời văn không thô tục như nhiều truyện sắc khác lại vừa có nội dung. Cảm ơn chủ nhà đã chia sẻ truyện rất rất là nhiều 💐💐❤️😁

Liked by 1 person

Tư Minh chắc đoán dần ra, nhưng chắc sẽ có gút mắc chút đoạn này, kiểu có thể ko thích việc Tưởng Đồng là người tình. Dù sao mình muốn ngược chú Phó rùi.

Số lượt thích

Chú Phó nhớ vợ muốn lặn lội đường xa đến gặp vợ mà lại ko đc nên chắc khó chịu lắm đây… đáng đời chú ai bảo mấy bữa làm vẻ lạnh lùng ko quan tâm Tưởng Đồng chi, giờ cho chú ăn hàng nhiều cũng đáng 😂

Số lượt thích

Bọn chúng lôi kéo Tưởng Đồng, không chịu buông tha, oan trách cô tại sao lại lâu như vậy.= oán trách

Cậu ngồi trên sô pha xem ti vi, xem một lúc thì bỗng lên tiếng, “Chú, sợi dây chuyền mà chú trước đó là để tặng cho ai sao?” Cậu vẫn xem ti vi, đầu cũng không quay lại, thuận miệng hỏi.= Chú, sợi dây chuyền mà chú (mua?) trước đó là để tặng cho ai sao?

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s