Chuyên mục
Tiên Sinh - Dũng Tây

[Tiên Sinh] Chương 18

Edit: SherryTan

Beta: Hoa Tuyết
Sáng hôm sau, lúc Tưởng Đồng tiễn anh đi làm, bèn nói luôn với anh chuyện cô sắp phải về quê. Phó Ngọc Trình chỉ “ừm” một tiếng, chứ không nói gì thêm.

Tưởng Đồng giúp anh mở cửa, anh đứng trước cửa, bóp bóp mặt cô, hỏi, “Khi nào thì về?”

“Ngày mốt.”

Phó Ngọc Trình thu tay về, “Thế thì phải qua năm mới có thể gặp lại rồi.”

Tưởng Đồng ừ một tiếng, đưa tay bắt lấy tay anh, nắm lấy lòng bàn tay anh bóp nhẹ, sau đó buông ra, đưa mắt nhìn anh đi xuống lầu.
______

Hôm về quê, Tưởng Đồng nhận được cuộc gọi của Tiểu Triệu, nói rằng Phó tiên sinh bảo anh ta đến đây đưa cô về.

Tưởng Đồng xuống lầu đón anh ta, Tiểu Triệu nhìn thấy cô liền cười, như biết cô sẽ hỏi gì, bèn bảo rằng hôm qua Phó tiên sinh đã đi công tác, trước khi đi có dặn anh hôm nhất định phải đến đây đưa cô về.

Tưởng Đồng mời anh ta vào nhà, cô đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, trong nhà cũng đã dọn dẹp chỉn chu. Cô mở tủ lạnh lấy một chai nước cho Tiểu Triệu.

Tiểu Triệu cười nhận lấy, hỏi cô, “Bây giờ đi được chưa?”

Tưởng Đồng gật đầu, anh ta liền giúp cô xách vali. Cô vươn tay định giúp đỡ, nhưng Tiểu Triệu cản lại, nói mình xách là được rồi, Nói xong xách vali đi ra ngoài luôn.

Cô quay vào phòng ngủ xem cửa sổ đã đóng kín chưa, lại đi vào phòng bếp xem lại van bếp ga, sau đó đi ra phòng khách kiểm tra công tắc điện.

Lúc đi qua bàn trà, cô đột nhiên dừng lại, xoay người mở ngăn kéo nhỏ dưới bàn, lấy một vật từ bên trong ra.

Tiểu Triệu chờ ở dưới lầu, vali đã được anh ta nhét ở cốp sau ôtô. Tưởng Đồng bước ra cửa tiểu khu, theo anh ta lên xe, sau khi cài dây an toàn xong bèn đưa cho anh ta món đồ lấy từ ngăn kéo hồi nãy.

“Đây là kính lần trước Phó tiên sinh để quên ở đây, nhờ anh đưa lại cho anh ấy nhé.”

Cặp mắt kính này là cặp mắt kính mà đêm đó Phó Ngọc Trình bảo rằng mình đã để quên ở đây, cô lúc đó để nó ở phòng ngủ, anh nói cần lấy, cô liền mang nó ra phòng khách đưa cho anh. Kết quả sau hôm đó, lúc dọn dẹp phòng khách cô lại thấy nó đặt trên bàn trà. Phó Ngọc Trình lại quên cầm đi.

Tiểu Triệu nhận lại mắt kính, lúc nhận còn cố ý liếc nhìn một cái, nghĩ thầm, cặp mắt kính này không biết Phó Ngọc Trình mua lúc nào.

Anh ta cất nó đi, rồi đánh xe ra khỏi tiểu khu.

Một lúc sau, thì Tưởng Đồng phát hiện xe không phải đi đến chỗ ga tàu cao tốc, cô hơi nghi ngờ, bèn hỏi anh ta muốn đi đâu.

“Đưa cô về nhà đấy.” Tiểu Triệu thấy sắc mặt cô sai sai, nên có chút không yên tâm, hỏi chẳng lẽ đường về nhà cô không phải đi tuyến đường cao tốc này sao.

Tưởng Đồng xua tay, nói mình đã đặt vé tàu cao tốc, đưa cô đến nhà ga là được rồi.

Tiểu Triệu cho rằng cô khách sáo, nên khoát tay, “Đi đúng đường là được rồi. Tàu cũng chưa chạy đâu, mau mau hủy vé đi.”

Từ chỗ này lái xe về nhà cô, ít thì cũng mất 5 tiếng, thời gian đi lẫn về mất tận 10 tiếng.

“Thật sự không cần đâu, đưa tôi đến nhà ga là được. Tôi đã hẹn với mẹ, bà ấy sẽ đón tôi ở nhà ga. Với lại ngồi tàu cũng nhanh hơn ngồi ôtô nhiều.” Tưởng Đồng có hơi hoảng, Tiểu Triệu thế mà định lái ôtô đưa cô về.

“Để em gọi ngài Phó, bảo anh không cần phải chở em về nhà.”

Tiểu Triệu có chút khó xử, lái xe chậm lại, chờ cô gọi cho Phó Ngọc Trình.

Điện thoại gọi không thông, đầu dây bên kia cứ báo bận.

Tưởng Đồng nhìn Tiểu Triệu, “Thật sự không cần chở em về nhà mà, đưa em đến nhà ga là được rồi.”

Tiểu Triệu thấy cô sốt ruột, liền quay đầu xe, lái về hướng nhà ga. Ý của Phó tiên sinh là muốn anh đưa Tưởng Đồng về nhà, nhưng xem ra Tưởng Đồng thật sự không muốn làm phiền anh, nhất định không muốn anh đưa đi.

“Em ngồi tàu thì chưa đến ba giờ đồng hồ đã về đến nơi, lái xe đâu thể nhanh như ngồi tàu được. Thật cảm ơn anh, Tiểu Triệu.” Tiểu Triệu lớn hơn cô mấy tuổi, Tưởng Đồng gọi anh ta là ‘Tiểu Triệu’ có hơi không hay lắm, nhưng cô cũng không biết anh ta tên gì, chỉ biết Phó Ngọc Trình gọi anh ta là Tiểu Triệu.

“Chờ khi gọi được cho Phó tiên sinh, em sẽ giải thích với anh ấy.”

Tiểu Triệu nghe xong thì không cố chấp đòi chở cô về nữa, nở nụ cười ngại ngùng. Thiếu chút nữa bởi vì lòng tốt mà làm hỏng việc rồi. Tuy rằng công việc của anh ta là lái xe, nhưng lái 10 tiếng đồng hồ, nói ra thì cũng có chút không an toàn, một mình mà phải lái một chặng đường dài như vậy cũng khá mệt. Bây giờ thấy Tưởng Đồng nhất quyết không chịu để anh ta chở, anh ta cũng có hảo cảm với cô hơn.

Ngay từ đầu Tiểu Triệu cũng cảm thấy tính cách cô khá tốt, qua những lần tiếp xúc vốn có hạn, điều này càng được chứng thực.

Đến nhà ga, anh ta xuống xe giúp cô xách vali vào trong nhà ga, sau khi kiểm tra an ninh xong, lại giúp cô lấy hành lý xuống mới chào tạm biệt cô rồi rời đi.

Lúc Tưởng Đồng xuống tàu đã là bốn giờ chiều, mặt trời ngả về tây, thời tiết lạnh dần, cô rụt cổ giấu khuôn mặt vào lớp khăn choàng rồi kéo hành lí đi theo đám đông ra khỏi nhà ga, đứng bên ngoài nhìn xung quanh tìm Tưởng Di.

Trước khi trở về cô đã gọi điện thoại cho bà, báo thời gian địa điểm. Tưởng Di trong điện thoại nói rằng muốn đến đón cô.

Thường mấy kì nghỉ nhỏ cô cũng rất ít khi về. Trước khi gặp Phó Ngọc Trình thì do bận làm thêm nên không có thời gian về. Sau khi gặp anh thì Tưởng Di lại sợ cô đi đường mệt mỏi nên không để cô về nhà. Tính ra thì hai người đã gần nửa năm không gặp nhau rồi.

“Đồng Đồng!”

Cô quay đầu nhìn lại, là Tưởng Di, bà đang cười gọi cô.

Tưởng Đồng kéo khăn choàng cổ chạy đến ôm bà, chôn mặt vào cổ thì thầm gọi một tiếng ‘mẹ…’ thật dài.

Tưởng Di cười đáp, “Mẹ chuẩn bị xong đồ ăn rồi, đợi con về mới xào, đều là thứ con thích ăn cả.”

Bà thấp hơn Tưởng Đồng tầm nửa bàn tay, Tưởng Đồng rất giống bà, chỉ là trẻ trung hơn. Tưởng Di ngày trước khá đẹp, nhưng sống khổ sở một thời gian dài, nên tướng mạo trông khắc khổ hơn tuổi thật.

Cũng may những ngày sống khổ sở kia đã qua, nợ nần mấy năm nay trả được bảy tám phần rồi, Tưởng Đồng cũng đã học Đại học, có thể tự kiếm tiền, không cần dùng tiền của bà, gần đây còn gửi thêm không ít tiền về nhà. Bà chỉ cầu mong tương lai của Tưởng Đồng sẽ tốt đẹp, ít nhất là tốt hơn bà là được.

Tưởng Di ôm cô một lúc, sau đó đón lấy vali của Tưởng Đồng, nắm tay con gái cùng nhau ngồi xe buýt về nhà.

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

6 replies on “[Tiên Sinh] Chương 18”

Đọc đến đây tự nhiên có suy nghĩ: liệu sau này mẹ Tưởng có phát hiện chuyện giao dịch của Tưởng Đồng và Phó tiên sinh không? Cứ lo cái cô An Tình kia sẽ tiết lộ chuyện này để phá đám

Số lượt thích

Mẹ TĐ biết Cô quen với PNT vì tiền thì nhất định ko chấp nhận , người mẹ nào cũng muốn con tốt , con ngoan , chớ ko phải vì tiền mà bất chấp tất cả

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s