Chuyên mục
Anh đã yêu em từ rất lâu

[Anh đã yêu em từ rất lâu] Chương 6

Edit: Hoa Tuyết

Qua mùng bảy, mọi người lại bắt đầu bận rộn với công việc đầu năm mới.

Nhà trẻ chưa mở cửa lại, đang chuẩn bị cho đợt tuyển sinh cuối cùng, ngày nào Hạ Tư Linh và Úc Tinh Hòa cũng bận tối mặt tối mũi.

Trong giai đoạn đầu xây dựng nhà trẻ, họ đã nghiên cứu rất nhiều, cả trong và ngoài nước, riêng vị trí thôi cũng phải qua nhiều lần kiểm tra nghiên cứu mới chọn được. Ngoài ra còn các thiết bị cơ bản cần thiết và nhiều trang bị cho các phòng thực nghiệm.

Đồn cảnh sát, bệnh viện, viện nghiên cứu khoa học, trạm vũ trụ, kể cả những nơi phổ biến lẫn không phổ biến…, các em nhỏ có thể tham gia tất cả ở đây một cách chân thật, để trải nghiệm và phát triển.

Hai người sáng lập xinh đẹp, một người dạy piano, còn một người dạy tiếng Anh, điều này cũng làm các bậc phụ huynh định gửi con vào đây thấy được khả năng và sự chuyên nghiệp của họ.

Công tác tuyển sinh rất suôn sẻ.

Bước vào tháng 3, Tần Hạo cũng nhận được một tin vui.

Anh chính thức được chuyển sang kênh tổng hợp với tư cách là người dẫn chương trình tạp kỹ mới. Chương trình chỉ vừa phát sóng hai tập đã đạt được tỷ xuất xem rất cao, lên top tìm kiếm tên weibo hai lần, danh tiếng của người dẫn chương trình cũng vì thế mà cực kì hot.

Tối cuối tuần, mấy anh em hẹn nhau tụ họp ở chỗ cũ, ai cũng dẫn theo người nhà. Anh vốn cũng định dẫn Hạ Tư Linh đi cùng, nhưng cô đã bận rộn suốt cả ngày, buổi chiều còn phải đón Tiểu Mễ tan học, nên anh không đành bắt cô đi tới đi lui thêm.

Rượu được ba vòng, Tưởng Bình Châu bèn lại gần, cười hì hì hỏi: “Thế nào, chuyện tình cảm vẫn suôn sẻ chứ?”

Tần Hạo đáp: “Đương nhiên rồi.” 

“Làm cha dượng ổn chứ?”

“Khá ổn.”

Tưởng Bình Châu giơ ngón tay cái lên: “Được lắm, cậu thật trâu bò. Tình cảm của cậu trời đất đều rõ, nhiều năm chờ đợi coi như cũng đáng. Rồi bao giờ cho bọn tôi uống rượu mừng đây?”

Tần Hạo dựa người ra sau một chút, hai tay khoát lên thành ghế, chẳng biết nghĩ đến chuyện gì mà ánh mắt sáng ngời, nở nụ cười đáp: “Nhanh thôi.”

Tưởng Bình Châu ‘ồ’ một tiếng: “Có cần đắc ý thế không, cứ như chỉ có mình cậu biết yêu vậy, thu bớt sự cưng chiều trong đôi mắt bé của cậu lại đi được không?”

Tần Hạo không nói gì, lại mở chai rượu rót một ít.

Điện thoại trên bàn sáng lên, Tưởng Bình Châu nhiều chuyện thò đầu qua nhìn: “Thiếu nữ, thiếu nữ là ai?”

Tần Hạo ghét bỏ liếc anh ta một cái, rồi bắt máy, vẻ mặt lập tức thay đổi, giọng nói cũng dịu dàng ấm áp hẳn: “Sắp xong rồi, về liền, ừm, không cần, anh bắt xe về… được rồi, vậy em cẩn thận nhé, ừa, tạm biệt.”

Tưởng Bình Châu nhìn anh ngắt điện thoại, tròng mắt muốn rơi xuống đất: “Ai vậy?”

“Tư Linh.” 

Anh ta lập tức ghét bỏ nói: “Cậu vừa phải thôi, không thấy buồn nôn à, lại còn thiếu nữ nữa.”

Tần Hạo lườm anh ta: “Thì làm sao, có vấn đề gì à?”

“Không có vấn đề gì, không có vấn đề gì. Cô ấy muốn tới đón cậu à?”

“Ừa.”

Được rồi, người có bạn gái là ngon nhất.

Sau khi tan cuộc, Tần Hạo rảo bước đi qua bên kia đường, Hạ Tư Linh đã đậu xe chờ ở đó.

Anh cười đưa tay vắt lên cửa sổ ghế phó lái, nhìn vào trong: “Người đẹp, cho đi nhờ một đoạn nhé.”

Hạ Tư Linh cười: “Không được, em đang đợi bạn trai em.”

“Bạn trai em có đẹp trai không?”

Cô nhìn anh từ trên xuống dưới: “Đẹp trai hơn anh một chút.”

“Hơn chỗ nào?”

“Anh ấy không nói nhảm.”

Tần Hạo bật cười, mở cửa xe ngồi vào: “Người đẹp biết nhà của anh ở đâu không?”

Hạ Tư Linh lại nói: “1 km 100 đồng nhé.”

Anh gật đầu: “Được, không mắc.” 

Cô vừa nhìn anh thắt dây an toàn vừa nói: “Anh nghĩ kỹ rồi chứ, đi đến nơi là ví của anh sẽ xẹp lép đấy nhé.”

Tần Hạo híp mắt nhìn cô: “Cho em cả ví tiền, đến anh cũng tặng cho em luôn.”

Hạ Tư Linh cười, không nhìn anh nữa, đánh vô lăng, lái ra đường chính.

Đến dưới lầu nhà Tần Hạo, cô vẫn không nhúc nhích. Anh cởi dây an toàn rồi quay lại nhìn cô: “Em không xuống xe à?”

“Em không lên đó đâu, ngày mai còn phải đi làm nữa.”

“Đi từ nhà anh đi, dậy sớm một chút là được.”

“Em chưa nói với Tiểu Mễ, không về là con bé không chịu ngủ đâu.”

Tần Hạo chơi xấu, ngồi đó không xuống, còn thở dài.

Hạ Tư Linh nhìn anh, cảm thấy thật đáng yêu, bèn chồm tới hôn lên khóe môi anh một cái: “Anh ngoan nhé, lên lầu mau đi.” 

Mỗi lần thế này đều chỉ hôn một chút là xong, không biết hôm nay làm sao mà chiêu này lại không có hiệu quả.

Tần Hạo nhíu mày, giả vờ tỏ ra khó chịu: “Không được, anh uống nhiều, muốn uống lê chưng đường phèn.”

Hạ Tư Linh thở dài: “Đừng có mà giả vờ với em.” 

Anh vẫn không nhúc nhích cục cựa gì.

Cô không còn cách nào khác, bèn thỏa hiệp: “Vậy anh cũng phải để cho em đậu xe sang một bên chứ. Anh xuống trước đi, em đậu xe.” 

Mắt Tần Hạo lập tức sáng lên: “Không được gạt anh đấy.” 

“Không gạt anh đâu mà.”

Anh không nhiều lời nữa, nhanh nhẹn xuống xe.

Lê chưng đường phèn thì không có, trong nhà đã hết lê, cũng không còn đường phèn, Hạ Tư Linh không có ý định đi mua, dù sao thoạt nhìn người này cũng hoàn toàn không cần giải rượu.

Sau khi Hạ Tư Linh lên lầu, cô bèn gọi điện thoại cho Tiểu Mễ, dặn con gái ngủ sớm một chút, lại đặt đồng hồ báo thức sớm hơn nửa tiếng.

Lúc này còn sớm, hai người đi tắm xong bèn dính lấy nhau trên sofa tìm một bộ phim để xem.

Chọn được một bộ phim lẻ chủ đề thanh xuân, kể về mối tình đầu, trong hồi ức đã qua, chàng trai đã viết một bức thư tình thật dày cho cô gái.

Hạ Tư Linh chợt nhớ tới một chuyện, bèn quay đầu lại hỏi anh: “Mấy con hạc giấy anh gấp năm xưa có còn không?”

Thoạt đầu, Tần Hạo hơi sửng sốt, sau đó đáp: “Không còn.”

Hạ Tư Linh nhìn thẳng vào mắt anh, tỏ ra không hề tin. 

Tần Hạo lúng túng, mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác: “Em nhìn gì chứ, đã qua bao nhiêu năm rồi, ai còn giữ mấy cái đó làm gì.”

“Xạo, cho em xem đi.”

“Không còn thật mà.”

“Em không tin.”

“Lúc dọn nhà anh vứt rồi.” 

 “Lấy ra mau đi.”

“…”

“Em giận đó.”

“…”

Được rồi, chẳng bao giờ lay chuyển được cô. Tần Hạo chậm rãi đi vào phòng ngủ lấy một cái lọ trong ngăn tủ ra, chẳng những anh không vứt đi mà còn cất nó trong một cái hộp giấy, lọ thủy tinh bên trong sáng bóng như mới. 

Hạ Tư Linh đưa tay định lấy nó, Tần Hạo luống cuống ngăn lại: “Hay là đừng xem nhé. Em muốn xem, anh sẽ viết cái khác cho em xem.”

Cô liếc mắt qua, anh bèn thả lỏng tay.

Mấy con hạc giấy đủ mọi màu sắc, khoảng chừng mấy trăm con.

Hạ Tư Linh lắc lắc lọ thủy tinh, đổ ra một ít, rồi cầm một con lên mở ra.

Tần Hạo tuyệt vọng nhắm mắt lại.

“Mỗi ngày đều muốn mua bữa sáng cho em.”

Lại mở một con khác ra.

“Chỉ mong anh và em là một bài tình ca bất tận.”

“Vẻ đẹp của cả thế giới cộng lại cũng không xinh đẹp bằng em.”

“Lời chào buổi sáng của em giống như đồng hồ báo thức, còn lời chúc ngủ ngon lại như chiếc gối ôm.”

“Không phải vì thói quen mới nhớ em, mà là vì nhớ em đã trở thành thói quen.”

“Anh rất ngốc, nhưng rất yêu em.”

“Hạ Tư Linh, làm bạn gái anh nhé.”

Cô còn muốn xem tiếp nhưng lại bị Tần Hạo ngăn lại: “Đừng xem tiếp, thật đó, buồn nôn quá, quá khứ thật đen tối.”

Hạ Tư Linh không nói gì, qua một lúc lâu, bỗng nhiên nước mắt rơi lã chã.

Tần Hạo giật mình, vội ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô: “Sao vậy? Sao lại khóc.”

Sao lại khóc? Cô cũng không biết nữa.

Chỉ là qua từng câu chữ, cô dường như nhìn thấy anh năm 17, ở độ tuổi thanh xuân và rực rỡ ấy, anh nằm trên bàn, cẩn thận viết từng câu từng chữ gửi cho cô.

Mà bây giờ anh đã 26 tuổi.

Có lẽ khi đó, làm thế nào anh cũng không ngờ rằng, phải qua nhiều năm sau cô mới đọc được những lời tâm tình ấy.

Cô không hề thấy buồn nôn chút nào.

Chỉ rất hối hận vì sao không nhìn về phía anh sớm hơn.

Cô tựa vào lòng anh, mở từng con hạc giấy: “Đều là do anh viết sao?”

Tần Hạo hơi ngập ngừng: “Có mấy cái là do lão Hạ viết.”

Hạ Tư Linh bực mình bật cười: “Có ai viết thư tình mà lại đi nhờ người khác viết hộ chứ.”

Tần Hạo cười ngây ngô: “Anh sốt ruột, lúc đó sắp đến sinh nhật em, anh sợ không kịp.”

Cô lau nước mắt vào áo anh, đưa tay ôm cổ anh: “Ngày mai đi gặp cha mẹ anh nhé, được không?”

Chuyện ra mắt cha mẹ, Tần Hạo đã nhắc tới vài lần, nhưng Hạ Tư Linh chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nên anh cũng không hối thúc cô.

Thật sự trong lòng cô hơi lo sợ.

Cô từng kết hôn, còn có con, với điều kiện thế này thì trong mắt của bất kỳ bậc làm cha làm mẹ nào cũng sẽ cảm thấy không xứng với con trai họ. Cô sợ họ không đồng ý cho hai người kết hôn.

Lần này, tuy cô đã quyết tâm, nhưng khi gần đến dưới nhà cha mẹ anh, cô vẫn hơi khẩn trương, cuối cùng quyết định để anh lên nhà trước, thăm dò một chút.

Nửa tiếng chờ đợi ở dưới lầu là nửa tiếng khó khăn nhất đời cô.

Trong trí nhớ của cô, ngay cả thi đại học cũng không khẩn trương lo lắng đến thế này.

Nửa tiếng sau, Tần Hạo xuống lầu, biểu cảm của anh rất nghiêm túc, nét mặt không được tốt cho lắm

Tim Hạ Tư Linh đập thình thịch, đến trước mặt anh, lo lắng hỏi: “Hai bác… không đồng ý sao anh?”

Tần Hạo cau mày, kéo cô vào lòng, giọng nói rất cứng rắn: “Không được chùn bước, không được rời khỏi anh, cũng không được nói chia tay.”

Nghe anh nói thế, Hạ Tư Linh liền đoán được kết quả, tay cô hơi run run, nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh, cố gắng an ủi: “Không sao, chúng ta sẽ chờ đợi, anh đừng vội, em sẽ không đi đâu cả.”

Hai người ôm nhau một lúc, Tần Hạo mới buông cô ra, mắt hồng hồng, “Nếu họ cứ mãi không đồng ý thì chúng ta phải làm gì đây?”

Hạ Tư Linh có vẻ thật sự hoảng hốt, cô đã đoán trước kết quả này, nhưng khi xảy ra trước mắt, trong lòng cô vẫn khó chịu hơn trong tưởng tượng rất nhiều.

Cô không muốn làm Tần Hạo khó chịu theo, bèn cố gượng cười: “Không đâu, sau này chúng ta sẽ thường xuyên về thăm họ, em sẽ thật hiếu thảo với họ, Tiểu Mễ cũng rất ngoan… một ngày nào đó họ sẽ chấp nhận thôi.”

Hạ Tư Linh tự động viên, không phát hiện Tần Hạo trên đỉnh đầu mình đã bật cười.

Cô khó hiểu ngẩng đầu lên.

Tần Hạo không nhịn cười được nữa, tiếng cười càng to hơn, cuối cùng cả người cũng run lên.

Hạ Tư Linh nhận ra điều bất thường, cắn môi nói: “Anh gạt em à?”

Anh vẫn cười.

Cô hoàn toàn bối rối, gấp đến mức dậm chân: “Đừng cười nữa, rốt cuộc là thế nào vậy?”

Tần Hạo ngừng cười, giữ hai vai cô, chăm chú nhìn vào mắt cô: “Hạ Tư Linh, chuẩn bị làm bà Tần đi nhé.”

 

Pass các chương sau: họ tên của vợ của em trai nữ chính, viết thường, không cách khoảng, không bỏ dấu, *********

 

 

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

2 replies on “[Anh đã yêu em từ rất lâu] Chương 6”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s