Chuyên mục
Anh đã yêu em từ rất lâu

[Anh đã yêu em từ rất lâu] Chương 2

Edit: Quin

Beta: Hoa Tuyết

Hạ Tư Linh đã ở lại đây hơn mười ngày.

Những ngày này, mỗi ngày Tần Hạo đều hoàn thành nhiệm phỏng vấn, rồi buổi tối về nhà, hai người sẽ ăn cơm cùng nhau và đi dạo vài chỗ gần đấy.

Có nhiều địa điểm rất nổi tiếng trên mạng, Hạ Tư Linh muốn đi, anh đều dành thời gian đi với cô.

Hai người như những cặp đôi đang yêu đương cuồng nhiệt, mỗi ngày dính nhau như sam, cùng ăn cơm, cùng ngủ chung một giường. Nếu anh bận không về kịp sẽ nhắn tin báo trước cho cô, nói đừng chờ anh.

Nhưng lần nào Hạ Tư Linh cũng chờ anh về mới đi ngủ.

Đêm nay, Tần Hạo về rất sớm.

Bên ngoài trời lạnh, Hạ Tư Linh định ăn qua loa cho xong bữa rồi hai người nằm trên giường ôm nhau xem một bộ phim nào đó. Nhưng có vẻ tinh thần Tần Hạo hơi kỳ lạ, màu môi trắng bệch, cô sờ lên trán anh thì thấy nong nóng.

Sức khỏe của Tần Hạo và Hạ Tư Linh đều rất tốt, ít khi bị ốm, nhìn anh không có vẻ khó chịu, triệu chứng cũng chẳng rõ ràng nhưng Hạ Tư linh vẫn lo lắng. Cô mặc áo lông vào định đưa anh đi khám, nhưng Tần Hạo không chịu. Anh đóng cửa lại, cúi người ôm lấy bờ vai Hạ Tư Linh, đặt cằm trên vai cô, giọng nói khàn khàn: “Cảm chút thôi mà. Hôm nay anh và đồng nghiệp quay ngoại cảnh, chắc bị nhiễm lạnh.”

Hạ Tư Linh nhíu mày, đỡ tay anh: “Cổ họng khàn lắm rồi, ngày mai sẽ nặng hơn cho mà xem, em dẫn anh đi truyền dịch.”

Tần Hạo vẫn đứng im, dựa hơn nửa người vào cô: “Anh hiểu rõ cơ thể của mình mà, uống nước ấm và ngủ một giấc là khỏe, không cần phiền phức như thế đâu.”

Anh nghiêng đầu, chóp mũi hít hà sau tai cô, nhẹ nhàng cọ cọ lên khuôn mặt cô: “Cho anh miếng nước ấm được không?”

Hạ Tư Linh sao có thể nói không, cô dìu anh về giường, cho anh nằm xuống rồi chạy xuống tầng mua thuốc hạ sốt và thuốc cảm, đút anh uống, sau đó dán miếng hạ sốt lên trán anh.

Sau khi Tần Hạo thiếp đi, cô lại chạy xuống tầng mua một phần cháo, sợ cháo nhạt anh không thích nên mua thêm ít dưa muối tăng khẩu vị.

Loay hoay mãi, đến khi vừa bưng cháo đến giường thì thấy anh đã thức giấc.

Hạ Tư Linh ngồi bên giường, đưa tay sờ cằm anh: “Anh biết chọn thời gian nhỉ, cháo còn vừa ấm, ăn chút nhé?”

Lúc đầu Tần Hạo hơi khó chịu, giấc ngủ chập chờn, vừa tỉnh dậy nhìn thấy cô, tâm tình bỗng tốt hơn, nhờ vậy mà cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Anh chống người dậy ngồi tựa vào đầu giường, Hạ Tư Linh dịch lại gần anh, múc một thìa cháo nhỏ, thử độ ấm bằng môi mình, thấy không nóng cũng chẳng mặn mới đút cho anh.

Tần Hạo ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, suy nghĩ mơ màng, nhớ về một vài chuyện cũ nên không kịp phản ứng lại.

Hạ Tư Linh giả vờ tức giận, nhíu mày: “Mở miệng nào, không muốn ăn cũng phải ăn một ít chứ.”

Tần Hạo lấy lại tinh thần, mở miệng ăn hết, ánh mắt vẫn nhìn cô.

Hạ Tư Linh quơ quơ tay trước mặt anh: “Sao lại ngơ ngẩn vậy, nóng đến choáng váng rồi ư?”

Tần Hạo bắt được ngón tay của cô, nắm chặt trong tay mình, ánh mắt hướng xuống dưới nhìn bát cháo, giọng nói hơi yếu ớt, không mạnh mẽ như hằng ngày: “Em biết không, trước đây mỗi khi bị ốm, anh chỉ có một ước mong rằng em ở bên cạnh anh, chăm sóc anh như bây giờ vậy.”

Hạ Tư Linh khẽ run lên, mắt chớp chớp, bàn tay bưng cháo khựng lại vài giây, sau đó đặt bát lên tủ đầu giường, bàn tay bị anh cầm ngọ nguậy nắm tay anh thật chặt. “Vậy hả anh? Chuyện hồi nào, em nhớ anh ít khi ốm lắm mà.”

Tần hạo cười: “Hồi cấp ba.”

“Hồi đó em ở đại học C đâu có ở nhà, anh tìm em thì em cũng đâu thể về được.”

“Lúc đó em mà ở nhà thì em cũng chẳng đến đâu.”

“Em đâu xấu tính vậy chứ.”

Ánh mắt Tần Hạo hơi buồn buồn, cười bảo: “Hôm đó là kỉ niệm hai người ở bên nhau một trăm ngày, em đã nói với mọi người nhất định phải tổ chức một bữa chúc mừng.”

Nghe thế, vẻ mặt Hạ Tư Linh lập tức thay đổi, hai người im lặng trong giây lát.

Tay cô hơi nhúc nhích, muốn rút khỏi tay Tần Hạo, nhưng anh không chịu buông, càng nắm chặt hơn.

Hạ Tư Linh không trốn được, chỉ đành cúi đầu khẽ thì thầm: “Xin lỗi anh.”

Tần Hạo dùng chút sức kéo cô ôm vào trong lồng ngực, vuốt ve bả vai gầy yếu của cô: “Ngốc quá, sao lại nói mấy lời xin lỗi với anh.”

Mũi Hạ Tư Linh cay xè, mắt ươn ướt: “Lúc đó chắc anh đã khó chịu lắm.”

Anh vẫn ôm cô, vài giây sau mới thở dài: “Lúc đầu thì hơi khó chịu, nhưng sau cũng dần quen nên vẫn ổn.”

Hai người cứ lẳng lặng ôm nhau, Hạ Tư Linh dán tai vào lồng ngực anh, nghe từng nhịp tim mạnh mẽ của anh. Cô giơ tay vỗ về bờ vai rồi ôm anh: “Em rất hối hận, nếu hai chúng ta ở bên nhau từ đầu thì tốt biết bao nhiêu.”

Tần Hạo nhíu chặt mày, nhắm mắt lại.

Khi nghe mấy câu này, anh cũng không vui vẻ là mấy, chỉ thấy thương cô và đau lòng cho bản thân.

Anh nâng cô dậy đối mặt với mình, bốn mắt nhìn nhau. Tần Hạo chăm chú ngắm cô, trịnh trọng nói: “Tư Linh.”

“Em nhớ này, đừng bao giờ chối bỏ quá khứ của mình, em phủ nhận quá khứ đó chẳng khác nào đang phủ định con người mình.”

“Mặc dù anh không muốn chấp nhận nhưng hai người từng yêu nhau, anh ta từng là chồng em, là cha của Tiểu Mễ, là anh em của anh nhưng đây là sự thật không thể nào thay đổi. Em không cần cố gắng né tránh chuyện này, nếu anh để ý, anh đã không yêu em tới bây giờ rồi.”

“Quá khứ là một phần trong cuộc sống của chúng ta, ngọt bùi đắng cay đều do lựa chọn của mỗi người, không quan trọng chuyện đúng hay sai, thật ra, anh còn phải cảm ơn anh ta, cảm ơn anh ta đã rời xa em, để anh có cơ hội quang minh chính đại yêu em, chăm sóc em.”

Anh đưa ngón tay gạt dòng lệ trên khuôn mặt cô, ôm chặt cô: “Nỗi buồn của anh từ trước đến nay chưa bao giờ là ‘em không thuộc về anh’, mà là do anh không thể nói với em rằng ‘anh yêu em’. Em có gia đình, có con cái, anh không muốn trở thành gánh nặng của em, nhưng bây giờ khác rồi.”

Tần Hạo xúc động hôn môi cô, không  mạnh mẽ hay dữ dội, thậm chí cũng không quấn lấy đầu lưỡi của cô.

Anh chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi cô, giống như nụ hôn đầu của chàng trai với cô gái mình yêu.

Anh chống lên trán của cô, sâu kín thở phào: “Nay khác xưa, dù đã để lỡ nhiều năm, nhưng giờ em vẫn ở bên cạnh anh mà, không phải sao? Chỉ cần hiện tại và tương lai của em thuộc về anh là đủ rồi.”

Giọt nước mắt lại rơi từ đôi mắt của cô, anh dùng môi hôn sạch nước mắt.

Mằn mặn, ngòn ngọt.

Giống hương vị của tình yêu.

Từ đó về sau, có lẽ do hai người đã nói ra khúc mắc trong lòng, nên tình cảm càng mặn nồng hơn. Dần dần, Hạ Tư Linh càng ngày càng không muốn xa Tần Hạo, buổi sáng anh vừa đi làm là cô đã bắt đầu nhớ.

Nhớ cứ nhớ, nhưng cô lo ảnh hưởng đến công việc của anh nên chẳng bao giờ quấy rầy anh lúc anh đang bận rộn.

Ngược lại mỗi khi được nghỉ ngơi mấy phút, Tần Hạo luôn tranh thủ gọi điện hoặc nhắn tin hỏi cô ăn chưa, đang làm gì.

Thời gian cứ trôi qua như vậy cho đến gần Tết.

Lúc đầu, Hạ Tư Linh định ở cùng Tần Hạo đến khi anh nghỉ, nhưng cô và Úc Tinh Hòa cùng nhau mở nhà trẻ, cho nên cô định xin nghỉ việc ở phòng phiên dịch, cô cũng đã nói với bạn học rồi, giờ chỉ chờ cuối năm bàn giao là xong.

Có một ít tài liệu để bên nhà ở thủ đô, nên cô định về nhà một chuyến rồi ghé thành phố Nhạc thăm đại học C.

Vì vậy, cô phải đi trước thời hạn.

Tần Hạo tiễn cô ra sân bay, trước khi máy bay cất cánh, hai người cứ lưu luyến ôm nhau.

Anh không nỡ, trước đó đã bàn với nhau, anh chỉ cần làm vài ngày nữa là được nghỉ về ăn Tết. Hai người định cùng nhau về, nhưng phòng làm việc bên kia không sắp xếp được thời gian, nên cô đành đi trước.

Anh ôm cô không buông tay.

Hạ Tư Linh ngẩng đầu lên, đã thấy hơi mỏi cổ, mấy hành khách đi ngang qua đều quay lại nhìn hai người họ, cô bèn ngại ngùng gãi gãi vai anh: “Được rồi buông em ra đi, ai cũng nhìn chúng ta kìa.”

Anh hừ hai tiếng: “Bọn họ thích thì cho bọn họ nhìn, lo cái gì.”

Cô đành chiều theo ý anh.

Tần Hạo nói: “Hình như từ khi hai chúng ta yêu nhau thì cứ liên tục chia tay ở sân bay nhỉ.”

Hạ Tư Linh bật cười: “Nói vớ vẩn, hơn một tháng chúng ta chỉ xa nhau hôm nay và ngày mai, còn lại đều sẽ ở cạnh nhau, làm gì có liên tục.”

“Vậy à, vậy sao anh cứ cảm thấy em lúc nào cũng phải đi đâu đó vậy?”

Hạ Tư Linh ôm anh, hai người đứng yên một chỗ, nhẹ nhàng đong đưa: “Chỉ có mấy ngày thôi mà, hai ngày nữa là anh về rồi không phải sao, em chỉ ở bên kia có một ngày, sau đó em sẽ không đi đâu nữa, ở nhà chờ anh.”

“Thật sao?”

“Thật mà.”

Loa thông báo ở sân bay đã vang lên, đã bắt đầu đến giờ đăng ký, Tần Hạo quyến luyến không muốn buông tay, cúi đầu hôn môi cô, mút mạnh một cái mới bỏ qua: “Vài ngày nữa gặp lại.”

“Ừm.”

“Anh gửi quà cho Tiểu Mễ, nhớ đưa cho bé.”

“Rồi.”

Từ Lhasa đến thủ đô chỉ bay mất bốn giờ, buổi chiều, Hạ Tư Linh đã hạ cánh trên đất liền an toàn, gọi báo bình an cho Tần Hạo, sau đó về nhà họ Hạ gặp Tiểu Mễ, ở lại đây ngủ cùng bé một đêm. Tư liệu cô cần đã có sẵn ở nhà, ngày mai lấy rồi đi luôn là được.

Hạ Tư Linh định đặt vé máy bay đi thành phố Nhạc vào chiều mai.

Cô hơi sốt ruột, muốn nhanh chóng làm xong chuyện này, sợ Tần Hạo về trước cô.

____

Ngày hôm sau, khi Hạ Tư Linh chuẩn bị đi còn gọi điện thoại nói chuyện với Tần Hạo, nhưng sau đó anh mất liên lạc với cô.

Cô đã hẹn khi máy bay hạ cánh lúc ba giờ sẽ gọi cho anh, nhưng anh chờ mãi cũng không thấy điện thoại của cô.

Tần Hạo hơi luống cuống.

Anh đã đặt vé máy bay về thủ đô từ trước, nhưng lại nhận được tin chuyến bay mà Hạ Tư Linh đi đã xảy ra vấn đề lúc hạ cánh xuống sân bay thành phố Nhạc, khiến máy bay chệch quỹ đạo ban đầu, hạ cánh trong hiểm nguy và khiến nhiều người bị thương, trong đó có vài người bị thương nặng.

Lúc Tần Hạo thấy tin tức đó, anh lập tức rơi vào sợ hãi tột cùng, mỗi một câu chữ đều dọa anh chết đứng. Anh nhanh chóng thay đổi điểm đến, đổi vé bay đi thành phố Nhạc, không ngừng không nghỉ đến đêm thì tới nơi.

Ở sân bay, anh hỏi thăm nhân viên danh sách người bị thương và địa chỉ bệnh viện. Anh cực kì kích động, cô gái thuộc bộ phận điều khiển ở mặt đất bị anh làm khẩn trương lây, kiểm tra nhiều lần đều không thấy tên Hạ Tư Linh trong danh sách.

Tần Hạo nổi điên giật danh sách tự mình tìm, vẫn không tìm thấy.

Đang lúc anh không khống chế được cảm xúc thì điện thoại vang lên.

Anh bực mình lấy điện thoại ra xem, là Hạ Tư Linh gọi đến.

Tim anh nảy lên, lúc máy gần như là hét lên: “Tư Linh, em ở đâu, có bị thương hay không, gửi anh địa chỉ, anh đến ngay!”

Đầu kia điện thoại sửng sốt: “Anh ở đâu vậy?.”

“Thành phố Nhạc!”

Hạ Tư Linh kinh ngạc: “Sao anh lại đến thành phố Nhạc?”

Tần Hạo muốn bùng nổ, tinh thần kìm nén không có chỗ trút, nhưng anh vẫn nhẹ giọng chịu đựng, nói: “Ngay bây giờ em gửi định vị vị trí cho anh, có được không?”

“Em đang ở nhà.”

Tần Hạo thở hổn hển, im lặng một lúc lâu.

Hạ Tư Linh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có cảm giác anh đang tức giận: “Anh sao vậy?”

Tần Hạo nhắm hai mắt, toàn thân muốn xụi xuống, anh đi đến tựa người trên cây cột bên cạnh.

“Không phải em đi thành phố Nhạc hả?”

“Em nhầm chuyến bay nên không đến kịp, đổi vé sang ngày mai rồi, sao vậy anh?”

“Sao anh gọi mãi cho em không được?”

“Điện thoại rơi xuống nước, em mới mua cái mới và gắn sim vào, nhớ anh nên gọi ngay nè.”

Tần Hạo kể qua loa lại mọi chuyện, Hạ Tư Linh vừa nghĩ đã thấy sợ, nhưng cũng may chuyện không xảy ra. Cô biết Tần Hạo đã bị hoảng sợ nên trấn an anh: “Anh đừng vội, anh thuê một phòng gần sân bay đi, trưa mai em đến.”

Đêm nay hai người đều ngủ không ngon.

Tần Hạo đổ mồ hôi ướt sũng cả người, tắm qua loa rồi lên giường ngủ, trong mơ còn thấy lung tung đủ thứ chuyện.

Buổi sáng, chưa đến bảy giờ Tần Hạo đã tỉnh, anh vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, rửa mặt, không cạo râu đã chuẩn bị ra sân bay đón cô.

Bỗng có người gõ cửa.

Nhân viên dọn vệ sinh sẽ không đến sớm thế này, không biết là ai, anh mang dép vào rồi ra mở cửa.

Hạ Tư Linh cả người đầy sương gió đang đứng ngay cửa.

Tần Hạo thấy cô, kinh ngạc hệt như ngày anh thấy cô đứng trên quảng trường nhỏ của Lhasa.

Khuôn mặt Hạ Tư Linh ngập tràn vui vẻ, còn đưa tay lên chào: “Hi.”

“Xin lỗi anh, em không chờ được đến trưa.”

Tối hôm qua đang ngủ giữa chừng, cô bỗng giật mình tỉnh dậy, thay đồ rồi đón xe ra sân bay, muốn anh có thể thấy mình bình an đứng trước mặt anh ngay khi vừa thức dậy.

Hô hấp của Tần Hạo dồn dập, một tay ôm lấy cổ cô kéo vào phòng, vừa đóng cửa đã đè cô lên cánh cửa, hôn mạnh lên môi cô, đầu lưỡi nhanh chóng càn quét miệng cô, ngón tay giữ cằm cô hơi mạnh, tạo ra một vệt xanh nhạt.

Hôn cho đến khi hai người không thở được.

Chỉ cần xa cô một ngày đã không chịu được.

Anh thô bạo cởi áo của cô, trực tiếp đẩy nội y của cô lên cổ.

Hạ Tư Linh giật mình: “Đợi một chút, người em bây giờ lạnh lắm!”

Tần Hạo không còn khống chế được lý trí, hút lấy nơi đó, giọng nói mơ hồ vang lên: “Anh muốn em biết…” Miệng anh lại dùng sức, Hạ Tư linh ôm đầu anh hét một tiếng.

“Khiến anh lo lắng, phải trả giá thế nào.”

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

7 replies on “[Anh đã yêu em từ rất lâu] Chương 2”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s