Chuyên mục
Anh đã yêu em từ rất lâu

[Anh đã yêu em từ rất lâu] Chương 1

Chương 1

Edit: Hoa Tuyết.

Sáng sớm, những tia nắng ban mai chiếu vào phòng.

Tối qua không kéo rèm.

Phòng của Tần Hạo hướng về phía Đông, có thể nhìn thẳng ra quảng trường nhỏ ở đối diện, tầm nhìn rộng và thoáng, không có gì cản trở cả. Thế nên anh thường không kéo rèm, để có thể nhìn ngắm sao trời vào buổi tối.

Người phụ nữ trong vòng tay ngủ sâu, hơi thở nhẹ nhàng.

Đêm qua, Tần Hạo vô cùng dịu dàng, cố gắng hết sức để khiến cô thoải mái sau đó cả hai đều hơi hỗn loạn. Anh không phân biệt được họ đang ở trong giấc mơ hay thực tế.

Sau khi thỏa mãn, anh ôm cô vào lòng, để cô thoải mái vùi vào vòng tay anh ngủ say.

Sáng ra, Tần Hạo bị tiếng đồng hồ báo thức của điện thoại đánh thức.

Bất kể là ngày lễ hay ngày cuối tuần, điện thoại của anh đều cài báo thức vào 7 giờ sáng mỗi ngày. Anh không có ngày nghỉ, nhưng có thể tự điều chỉnh thời gian.

Anh sợ đánh thức Hạ Tư Linh, nên tối qua đã tắt chuông điện thoại trước,

nhưng cô vẫn tỉnh.

Cô mở mắt ra, trước mặt cô là một cơ ngực tráng kiện của người đàn ông trưởng thành, trên đó còn có vài vết đỏ mờ mờ, có lẽ là do cô cào tối qua.

Nhớ lại đêm qua, mặt cô lập tức đỏ ửng, định xoay người qua bên kia.

Vòng eo bị ôm lấy, Tần Hạo véo eo cô: “Dậy rồi à?”

Hạ Tư Linh không thể nhúc nhích, chỉ có thể cúi đầu nhắm mắt lại, lông mi rung lên: “Uh.”

“Ngủ ngon không?”

“Ngon.”

Tần Hạo siết chặt vòng tay, kéo cô lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán cô: “Tối nay đổi giường thành giường đôi đi.”

Một lúc sau, người phụ nữ trong vòng tay mới khẽ đáp: “Ừm.”

Cô mở mắt ra, cục cựa, lông mi quét vào cằm anh: “Mấy giờ rồi?”

“Bảy giờ.”

“Anh phải dậy rồi à?”

“Ừa, phải đi làm.”

Cô ngước nhìn anh: “Em có thể về được không?”                    

“Muốn về à?”

Hạ Tư Linh suy nghĩ một lúc: “Quên đi, em vẫn muốn ngủ một lát.”

Hằng ngày vào lúc này, Tần Hạo đã thức dậy, nhưng hôm nay anh hơi lười, ôm cô vào lòng, làm sao anh có thể đứng dậy được.

Có người gõ cửa.

Tần Hạo có chút cáu kỉnh, nhưng vẫn vén chăn rời giường, thản nhiên mặc quần áo, cào cào tóc rồi mở cửa.

Là cô gái thực tập.

Cô gái cột tóc đuôi ngựa, để tóc mái, trên cổ đeo máy ảnh, mang ba-lô trên lưng, cười nói: “Anh Tần Hạo, anh chuẩn bị xong chưa? Đi ăn sáng cùng nhau nhé.”

 Tần Hạo chống tay lên cửa: “Tôi không ăn, em đi trước đi.”

Cô gái chớp mắt: “Sao anh không ăn sáng? Như thế không tốt cho dạ dày đâu, nhóm người chủ nhiệm đã xuống rồi, mình đi cùng đi, em chờ anh.”

Tần Hạo không nhúc nhích, chặn cửa không có ý cho cô ấy vào: “Bạn gái tôi đang ở đây. Tôi sẽ đến đó sau, nói với chủ nhiệm không cần đợi tôi.”

Cô gái sững sờ một lúc, không thể tin được: “Bạn gái?”

Mọi người trong đài đều biết Tần Hạo độc thân, rất nhiều cô gái trẻ để ý anh. Lần này, cô ấy là cô gái duy nhất trong chuyến công tác, vốn còn nghĩ đây là một cơ hội tốt, có thể giao tiếp nhiều hơn để phát triển tình cảm nữa. Bây giờ từ đâu xuất hiện ra một cô bạn gái vậy?

Tần Hạo hơi mất kiên nhẫn, dần kéo cửa lại: “Em đi trước đi.” Nói xong, lập tức đóng cửa lại.

Cô gái đứng tại chỗ một lúc, mặt mày đầy vẻ thất vọng.

Tần Hạo trở về phòng, thấy Hạ Tư Linh đã thức dậy, cô mặc chiếc váy vải rộng tay ngắn, kiểu dáng đơn giản, cổ áo sâu, có thể thấy xương quai xanh xinh đẹp và cần cổ trắng ngần.

Cô ngồi khoanh chân trên giường, nhìn Tần Hạo một lúc rồi khẽ ngước lên hỏi: “Anh Tần Hạo, bữa sáng anh muốn ăn gì?”

Tần Hạo hơi sửng sốt, rồi nhanh chóng hiểu ra, có lẽ cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi.

Anh đứng tại chỗ, véo eo mình, liếm môi một một cái, bất đắc dĩ nói: “Em gọi anh là gì?”

Hạ Tư Linh nhìn anh, không nói gì.

Tần Hạo cúi đầu nở nụ cười, một cảm giác kỳ lạ ùa vào lòng anh.

Anh quỳ một chân trên giường, nghiêng người về phía trước để nhìn cô gần hơn: “Ghen à?”

Hạ Tư Linh cười mỉm: “Bây giờ không phải là lúc em nên ghen sao?”

Cảm giác này rất mới mẻ, cũng rất…

Hình như không thể nào diễn tả được cả.

Anh có chút phấn khích, bỏ dép ra, ngồi đối diện cô, khuôn mặt đầy vẻ mong chờ, muốn có một câu trả lời chắc chắn: “Phải không? Là ghen sao?”

Hạ Tư Linh cảm thấy anh thật đáng yêu, có hơi giống một đứa trẻ. Đáy lòng cô bỗng chốc ngọt ngào: “Rất đắc ý phải không?”

Anh nói: “Không đắc ý, nhưng rất vui.”

“Có gì mà vui chứ”

“Nó chứng minh em quan tâm đến anh.”

Hạ Tư Linh lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt. Cô đã nhìn thấy rất nhiều biểu cảm của anh, ấn tượng nhất là khi còn nhỏ, anh như ánh mặt trời tràn đầy sức sống, mà cũng khá bướng bỉnh và nổi loạn.

Nhưng không biết từ bao giờ, anh bắt đầu trưởng thành, trở thành một người đàn ông vững chãi có thể dựa vào.

Anh rất ưu tú, bên cạnh có rất nhiều người thích anh, nhưng anh vẫn luôn dè dặt cẩn thận trước cô, tìm kiếm từng cảm giác tồn tại.

Hạ Tư Linh ôm cổ anh, khẽ nói: “Em rất quan tâm anh.”

Cô áp vào trán anh: “Không chỉ có mỗi anh sợ, em cũng sẽ sợ, em cũng biết ghen, cũng muốn trong mắt anh chỉ có mỗi mình em.”

Lời cô nói thật tuyệt biết bao, Tần Hạo hoàn toàn không kìm lòng được, cúi xuống hôn cô, cả người dần lấn tới, đè cô xuống giường khiến nụ hôn sâu và dài hơn.

Đến khi hôn đã, Tần Hạo mới chống tay nhỏm dậy, cúi đầu nhìn cô: “Bữa sáng ăn gì?”

Đôi mắt xinh đẹp của Hạ Tư Linh ươn ướt: “Em không biết ở đây có gì, anh làm món gì thì em ăn nấy thôi.”

Anh cười xấu xa: “Anh thì sao, cho em ăn anh nhé.”

Hạ Tư Linh vô thức đặt tay lên ngực anh: “Tối qua chưa đủ sao.”

Ánh mắt của Tần Hào dần sâu thẳm: “Em nói thử xem?”

Hạ Tư Linh đỏ mặt, đẩy anh ra: “Nếu anh còn không dậy sẽ trễ mất, đừng làm ảnh hưởng đến công việc.”

Đúng là như vậy, mỗi ngày vào giờ này, anh đã ăn sáng xong và lái xe đi làm rồi.

Tần Hạo cố kiềm chế, cuối cùng hôn lên khóe môi cô rồi đứng dậy: “Anh sẽ về thật sớm.”

Hạ Tư Linh xoay người nằm nghiêng, đặt tay lên gối, có hơi lười: “Ừm, em vẫn muốn ngủ một lúc nữa.”

Tần Hạo thay áo quần ngay trước mặt cô, rồi mới vào nhà tắm rửa mặt, lúc đi ra lần nữa đã tràn đầy năng lượng.

Anh kiểm tra các thiết bị và tài liệu cần thiết trong ba-lô rồi kéo khóa lại, đeo trên vai rồi ngả ngớn cho cô một nụ hôn gió: “Anh đi đây.”

Cô mỉm cười, lăn qua lộn lại trên giường, cuối cùng kéo chăn lên mặt, chỉ chừa ra hai mắt, vẫn cứ nhìn theo đến khi anh đóng cửa.

Căn phòng trở về tĩnh lặng.

Không biết tại sao, anh vừa rời đi, Hạ Tư Linh lại không thấy buồn ngủ nữa, nằm trên giường chưa đầy năm phút là đã không muốn nằm nướng nữa. Cô lại ngồi dậy, vươn vai, sau đó phát hiện dưới giường không có giày.

Đêm qua rất kịch liệt, hai người thậm chí còn không kịp bật đèn, giày dép không biết đã đá đi đâu. Cô bò sang bên kia giường thì thấy có một đôi dép dùng một lần đặt ngay ngắn trên sàn, chắc là Tần Hạo đã đặt ở đó.

Cô hơi chán, đi loanh quanh trong nhà một vòng.

Phòng của Tần Hạo có rất ít đồ, trên sofa vắt một chiếc áo khoác anh thường mặc. Cô đi tới, vừa cầm nó lên thì chóp mũi đã ngửi thấy mùi hương dễ chịu và khỏe mạnh của anh.

Không lâu sau người phục vụ gõ cửa, mang bữa sáng tới.

Là Tần Hạo gọi cho cô.

Hạ Tư Linh nói cảm ơn rồi mang bữa sáng đặt lên bàn.

Bàn làm việc của anh hơi lộn xộn, trên đó có một số tài liệu và một cuốn sổ tay.

Cô sắp xếp tài liệu gọn gàng rồi đặt sang một bên, sợ làm chúng lộn xộn nên cô không hề động đến thứ tự của tài liệu.

Trong lúc vô tình chạm vào con chuột, màn hình máy tính bật lên.

Anh chưa tắt máy tính.

Hạ Tư Linh nhìn thấy màn hình máy tính để bàn của anh, là hình một lọ thủy tinh trong suốt chứa đầy một ngàn con hạc giấy, màu sắc sặc sỡ, xinh xắn và khéo léo.

Bên ngoài cái lọ còn một số con hạc rải rác, có thể thấy người chụp bức ảnh đã bố trí cẩn thận.

Tần Hạo đã học nhiếp ảnh và rất giỏi thiết kế.

Hạ Tư Linh chợt nhớ ra, Hạ Ấu Đình từng nói, năm xưa Tần Hạo đã gấp rất nhiều hạc giấy để tỏ tình với cô, nhưng lại không kịp tặng chúng.

Là cái này sao

Trong phòng, mặt trời dần chói chang, nhiệt độ cũng dần tăng lên.

Hạ Tư Linh bước đến cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, một cơn gió mát ùa vào.

Cô nhắm mắt lại, cảm nhận sự yên tĩnh vào lúc này.

Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu cuộc tình muộn màng này.

 

Mình edit bộ này xong rồi nên cứ đủ 800 like ở đây hoặc page trên facebook mình sẽ đăng chương tiếp theo. Các bạn có muốn mình đăng hoàn bộ này trong ngày luôn không =))))

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

24 replies on “[Anh đã yêu em từ rất lâu] Chương 1”

Thả tim
Thả ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s