[Tiên Sinh] Chương 9.

Edit: Ánh Dương

Beta: Hoa Tuyết

Tưởng Đồng cảm thấy mình là một người rất không thú vị, cô chẳng thích gì, cũng không có năng khiếu đặc biệt nào. Múa không thể coi là năng khiếu đặc biệt của cô bởi cô đã học từ bé. Học múa là do cô nói thích múa, mẹ cô bèn đưa cô đến cung thiếu nhi học cùng mấy đứa nhỏ. May mắn là cô học rất tốt, sau này nhà cô xảy ra biến cố, mẹ cô cũng không bắt cô từ bỏ, đi khắp nơi vay tiền để cho cô học múa.

Nhà cô lúc đầu không ở thành phố mà là ở thị trấn nhỏ, ngồi xe về nhà phải hết bảy tiếng. Sau này có đường sắt cao tốc nên chỉ đi ba tiếng là có thể đến nơi. Cô rất ít khi về nhà bởi mẹ cô sợ cô trễ nải việc học. Mẹ cô thuê một cửa hàng nhỏ bán bữa sáng ở gần chợ, việc buôn bán nói tốt không tốt, bảo xấu cũng không xấu. Nhưng để lo chi phí học tập và sinh hoạt cho cô thì rất khó khăn, trong nhà lại có nợ, ngoài chuyện mượn tiền cho cô đi học, mẹ còn phải trả khoản nợ của người bố mê bài bạc đã vứt bỏ mẹ con cô.

 Tưởng Đồng rất ghét lúc nhỏ, tuổi thơ của cô không có màu sắc gì cả. Người bố mê bài bạc còn thích uống rượu đánh bài, sau khi uống say sẽ về nhà nổi điên. Ông ta oán giận cuộc sống, ném vỡ đồ vật trong nhà chưa chán, còn đánh người khác. Sau này cũng vì ra ngoài uống rượu với bạn bè mà say xỉn rồi ngã chết.

Ông ta chết đi để lại khoản nợ lớn cùng với một đống chai bia trong nhà. Mẹ cô bán nhà trả nợ mà vẫn còn một phần, đành phải mang theo cô đi thuê một phòng bé để tiện sinh hoạt. Khi đó cô mới mười ba tuổi.

Thời gian thật sự trôi qua nhanh, cô khôn lớn, sau đó được mẹ đưa lên thành phố, rời bỏ thị trấn nhỏ này.

Nhiều người nói, thiếu đi tình thương của bố, cô gái lớn lên sẽ thiếu cảm giác an toàn, vì vậy sẽ thích con trai lớn tuổi hơn mình. Tưởng Đồng cảm thấy rất có lý, có lẽ chính vì vậy cô mới có thể thích Phó Ngọc Trình.

Tiếc là, tình yêu không phải là thứ mà người thích thì người kia sẽ đáp lại. Huống chi, ngay từ đầu Phó Ngọc Trình đã nói anh muốn khi chia tay, hai người sẽ không còn quan hệ gì nữa. Khi đó cô rất cần tiền, bởi vì tiền mang đến cảm giác an toàn, vì vậy cô đồng ý với anh.

Tiền quả thực sẽ mang đến cảm giác an toàn cho con người, Phó Ngọc Trình cho cô rất nhiều, ngoài số tiền thư ký An chuyển định kì ra, anh còn thường xuyên tặng cho cô quà.

Có lẽ do Phó Ngọc Trình đối xử quá tốt với cô, nên cô mới ngày càng trở nên tham lam. Rõ ràng ngay từ đầu, cô đã nghĩ chỉ cần có thể đóng học phí là tốt rồi. Nhưng lúc này, cô lại phát hiện chính mình bắt đầu ngóng trông chờ đợi anh đến, cô thường để ý đến chuyện mình còn có sức hấp dẫn với anh không.

Chẳng lẽ thật sự như Trương Ái Linh nói, đường đi vào trái tim phụ nữ là thông qua âm đạo. Vì có quan hệ thể xác nên cô đã yêu thương Phó Ngọc Trình. Vì dục vọng nguyên thủy nhất được thỏa mãn, dẫn đến khát vọng có được cả con người anh.

Nhưng khát vọng này là trái với ước định ban đầu của hai người.

Phó Ngọc Trình sẽ nghĩ sao về chuyện này chứ?

Tưởng Đồng không biết, trong bóng đêm, cô nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà. Cô vừa mới kết thúc cuộc gọi với mẹ, mẹ cô không vòng vèo, hỏi cô tiền ở đâu mà có, cô trả lời là cô đi làm thuê kiếm tiền. Mẹ cô rất vui, nhưng dặn cô không cần gửi tiền về cho bà nữa.

Cô lật người, Phó Ngọc Trình đã không đến đây một tháng rồi. Không gửi tin nhắn, cũng không gọi điện cho cô.

Cô đưa tay với lên tủ đầu giường, trên đó có chiếc kính mắt.

Buổi tối hôm đó anh xem ti vi trong phòng khách rồi tùy tiện đặt kính ở đó, lúc rời đi đã quên lấy. Khi cô dọn dẹp phòng khách thì thấy nó. Cô nhẹ nhàng cầm cái kính, tròng kính bóng loáng, phần đỡ ở mũi rất mềm, gọng kính được làm bằng kim loại, sờ lên có chút lạnh.

Cô nắm chặt kính trên tay rồi đặt vào lồng ngực, một lúc sau, mới ngồi dậy đặt kính về chỗ cũ.

Cô tự nhủ rằng mình không thể như vậy nữa, cô không nên nói yêu Phó Ngọc Trình, không nên mong anh có thể đáp lại mình, lại càng không nên đau lòng vì anh.

Bởi vì ngay từ đầu họ đã giao hẹn xong, giữa họ chỉ đơn giản là quan hệ tình tiền. Cô phải giống như Phó Ngọc Trình, dù dịu dàng chăm sóc nhưng vẫn lạnh lùng vô tình.

Tưởng Đồng lại nằm xuống giường lần nữa, đắp chăn rồi chìm vào giấc ngủ. Cô quyết định mai sẽ đi tập múa đến mệt mới thôi, sau đó sẽ gọi điện cho Phó Ngọc Trình để xin lỗi vì đã làm không đúng với giao hẹn ban đầu, và cam đoan rằng lần sau sẽ không tái phạm.

Cô nên học theo Phó Ngọc Trình, làm người trưởng thành. Anh có thể tránh xa tình yêu thì cô cũng làm được. Như cô nói với mẹ, đây chỉ là công việc, một giao dịch, cô đem thân thể mình đổi lấy thù lao nên có được.

Nếu đã là công việc thì phải làm cho rõ ràng, không mang cảm xúc cá nhân vào công việc.

38 thoughts on “[Tiên Sinh] Chương 9.

  1. Thương Đồng Đồng. Tự nhủ vậy thôi chứ đã lỡ yêu rồi thì làm sao rút lại được. Hi vọng tương lai sẽ đối xử dịu dàng với cô

    Số lượt thích

  2. Lúc đầu đọc đoạn giải thích hoàn cảnh của Tưởng Đồng thấy hơi miễn cưỡng một chút.
    Hy vọng là trong 1 tháng anh Phó không đến là suy nghĩ về tình cảm với Tưởng Đồng, xem anh có chút rung động nào không.

    Số lượt thích

  3. Tội nghiệp cô gái hix hix ko có tình thương của bố nên dễ nảy sinh tình cảm với ng lớn tuổi hơn mà đằng này lại trúng ng lạnh nhạt nữa chứ :((((

    Số lượt thích

  4. Quyết định đúng đắn nhất vào thời điểm hiện tại. Tốt nhất là nên như vậy để đỡ khó xử nhau. Tiếp được thì tiếp còn không thì nên cho nhau lối riêng.

    Số lượt thích

  5. Thường thì kiểu quan hệ này ai yêu trước thì khổ trc mà, hơn nữa Phó tiên sinh cũng khá lạnh nhạt với tình yêu mà, nhưng nữ9 cũng đang đần trở nên chính chắn hơn đấy thôi

    Số lượt thích

  6. TĐ là một điển hình của nhân vật tình nhân đẳng cấp ko có danh phận muốn.có được danh phận, ko có hành động gì để thu hút PNT ,chỉ có thể xác mai này già đi thân thể ko còn sự hấp dẫn ..

    Số lượt thích

  7. 😂😂😂 Cmt không liên quan đến nội dung truyện lắm. Lâu rồi mình không thấy ai dùng “cung thiếu nhi”, editor làm mình nhớ hồi bé hay kêu theo người lớn. Giờ toàn gọi là “nhà văn hoá thiếu nhi” hoặc do mình không để ý nên không biết nhỉ? Hihi!

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s