Chuyên mục
Tiên Sinh - Dũng Tây

[Tiên Sinh] Chương 10

Edit: Hoa Tuyết & Quỳnh

Vào mùa đông, buổi chiều ánh nắng chan hòa, Phó Tư Minh đeo kính râm nằm trên ghế dựa trong sân phơi nắng, đôi chân dài đặt trên mặt đất run run, làm cái ghế dựa run theo, dáng vẻ rất thoải mái thong dong.

Lúc Phó Ngọc Hằng ra ngoài thì đi ngang qua cậu, hỏi cậu vài chuyện ở trường học. Phó Tư Minh đáp qua loa vài câu, đôi mắt dưới kính râm cũng không thèm mở lên. Phó Ngọc Hằng nghe ra thái độ miễn cường, bèn nhíu mày, nhưng cũng không biết phải làm thế nào, chỉ để lại một câu ‘không có việc gì thì đi tìm chú anh, tạo quan hệ với cậu ta cho tốt vào.” Nói rồi bỏ đi ngay.

Ông ta chắc bận đi hẹn hò, Phó Tư Minh nghĩ thầm.

Ông bố tùy tiện này cũng đã muốn bốn mươi, bốn mươi lắm tuổi rồi, nhưng vẫn không bỏ tật đào hoa, đã có vợ mà còn ra ngoài chơi bời, không chút kiêng dè bè bợ trong nhà.

Mà cậu cũng không tiện nói gì, dù sao cậu cũng là có như thế đấy thôi. Cậu mở mắt ra, dưới kính dâm, chăm chú nhìn ánh mặt trời .

Vợ ông ta còn chẳng quan tâm, ừa…. Hai người họ cũng thật là xứng, ông ăn chả bà ăn nem, không ai can thiệp vào chuyện của nhau cả.

“Tạo tốt quan hệ à…” Cậu nhẹ giọng lập lại.

Có chuyện tốt nào lại dễ ăn như vậy, thật sự cho rằng tất cả mọi người đều rảnh rỗi như ông ta sao. Cậu bĩu môi, cầm lấy quyển sách bên cạnh lên đọc.

Phó Tư Viễn từ bên ngoài về, bước vào sân thì nhìn thấy bộ dáng này của cậu, lập tức xụ mặt, lúc đi qua cậu còn mở miệng châm chọc: “Thật sự xem nơi này thành nhà của mình à.” Rồi bước vào nhà.

Ngón tay Phó Tư Minh giật giật, nhưng không nói gì, nhẹ nhàng lật một trang sách. Trong lòng cảm thán rằng Phó Tư Viễn vẫn thật trẻ trâu, ngay cả che giấu cảm xúc cũng không làm được, thái độ đều viết ở trên mặt, không giống Phó Ngọc Hằng chút nào.

Mặt trời ngả về phía tây, nhiệt độ lạnh dần, cậu khép sách lại, đứng lên vào nhà uống nước.

Lúc này Tôn Duyệt Nghi từ cầu thang đi tới, tỏ ra như không nhìn thấy cậu, lướt qua vai cậu đi ra ngoài, để lại hương nước hoa nhàn nhạt.

Cậu nín thở lên lầu, tới phòng ngủ rồi mới bắt đầu hít thở.

Nói là phòng ngủ nhưng đồ đạc lại ít đến đáng thương. Cậu đã chuyển tất cả mọi đến kí túc xá, nếu không phải Phó Ngọc Hằng ra quy định bắt cậu phải về nhà vào cuối tuần thì cậu vĩnh viễn cũng không muốn ở lại nơi này.

Sau khi ăn cơm tối, Phó Tư Minh nhận được tin nhắn của Tống Kì, hỏi cậu có muốn cùng cậu ta tham gia liên hoan năm mới ở trường không? Cậu nghĩ ngợi rồi đồng ý, dù sao cũng không có việc gì làm.

Cậu chỉ không ngờ liên hoan năm mới năm nay có đến mấy trường học cùng tham gia, địa điểm là trường cậu.

Cậu và Tống Kì cùng nhau chuẩn bị tiết mục, hai tuần sau bọn họ phải lên sân khấu biểu diễn.

Cậu đánh đàn dương cầm, Tống Kì hát, kbài hát rất bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng cũng khiến mọi người ở phía dưới phải thét chói tai.

Cũng khó trách mọi người hò hét, Phó Tư Mình và Tống Kì đều ăn diện hẳn hoi. Cậu mặc một bộ tây trang giản dị, cà vạt thắt ngay ngắn. Tống Kì thì lại ăn mặc táo bạo và mát mẻ, dựa lưng vào đàn của cậu cầm microphone ca hát. Hai thiếu niên trẻ đẹp phong nhã hào hoa, lại tài giỏi xuất sắc như vậy, muốn mọi người không liếc mắt nhìn cũng thật khó khăn.

Sau khi hai người họ xuống sân khấu thì đi vào hậu trường nghỉ ngơi, Tống Kì muốn ra xem biểu diễn nhưng Phó Tư Minh lại không muốn, tháo cà vạt quấn vào tay đi tới tìm chỗ ngồi. Tống Kì thấy cậu không muốn đi cũng không nói gì, mà đi theo cậu tìm chỗ ngồi.

Hậu trường chính là một gian phòng rất lớn nhưng trống trải, không có ghế ngồi. Rất nhiều người ngồi dưới đất, Phó Tư Minh tìm một chỗ trống ngồi xuống, khoanh chân lại rồi cúi đầu chơi điện thoại. Tống Kì ngồi xuống bên cạnh, nói chuyện phiếm với cậu.

Thỉnh thoảng có mấy bạn nữ đến hỏi Wechat của hai người. Tống Kì dễ gần nên cho mã QR để họ thêm, còn Phó Tư Minh đầu cũng không nâng, người ta hỏi đến, cậu mới trượt mã QR cho họ thêm, không tỏ thái độ gì, không vui vẻ mà cũng không không mất kiên nhẫn.

Thấy mọi người đi rồi, Tống Kì mới nhìnsang, phát hiện cậu hoàn toàn không chấp nhận lời mời kết bạn của ai.

“Tôi không muốn thêm.” Cảm nhận được ánh mắt của Tống Kì, Phó Tư Minh ngẩng đầu nói.

Tống Kì nói không nên lời: “Vậy cậu còn cho người ta quét mã QR?”

“Lịch sự thôi.”

Phó Tư Minh nghĩ ngợi rồi nói thêm: “Trước đây tôi có thêm một số người, họ cứ nhắn tin cho tôi suốt.”

“Cậu không muốn quen bạn gái sao?”

Phó Tư Minh nhìn cậu ta: “Tán gẫu là bạn gái xuất hiện sao?”

“Thì hẹn ra ngoài chơi.”

“Tôi không muốn.”

Tống Kì vừa tức vừa giận, nhưng cũng còn cách nào khác. Thời gian trước Phó Tư Minh từng chơi cho một ban nhạc, cô ca sĩ chính ấy thật con mẹ nó gợi cảm. Ngực to, chân dài, lại xinh đẹp trẻ tuổi, thế mà Phó Tư Minh quen người ta chưa đến một tháng đã chia tay. Lý do là cô ấy không phù hợp. Đầu Tống Kì muốn lớn ra, trai xinh gái đẹp như vậy, chỗ nào không thích chứ.

Phó Tư Minh không nói nhiều với cậu ta, muốn chia tay thì chia tay thôi, cũng không còn liên lạc gì nữa.

Tống Kì không để ý tới cậu, ôm di động trò chuyện với cô gái mới thêm Wechat.

Phó Tư Minh cúi đầu lướt di động, Tống Kì nhắc lại cậu mới nhớ tới cô ca sĩ chính kia. Gợi cảm thì gợi cảm thật, xinh đẹp cũng xinh đẹp thật, cậu với cô ta đã làm vài lần, khá là được. Người đề nghị chia tay là cô ấy, lý do là cậu không thật sự quan tâm tới cô ấy nên đừng làm lãng phí thời gian của cả hai. Cậu hình như  không quan tâm tới người ta thật, nhớ tới,  lúc nào muốn gặp nhau cô ấy sẽ nhắn tin cho cậu, cậu rảnh mới hẹn hò với cô ấy, khá là bị động.

Cậu từng đề cập chuyện này với chú, chú nói như vậy cũng không có gì không tốt, cậu còn trẻ, về sau sẽ có nhiều thời gian để tìm người mình thích, đến lúc đó quan tâm đến người ta là được. Quan trọng là đôi bên tình nguyện, còn phải nhớ mang đồ bảo hộ.

Cậu ngẩng đầu, nhớ tới ánh mắt nghiêm túc của chú khi muốn cậu mang đồ bảo hộ chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười.

Lại nhớ tới lần trước hai người gặp nhau, chú còn khuyên cậu yêu đương, hưởng thụ cuộc sống tuổi trẻ, như thể đã quên chính chú ấy đến bây giờ ngay cả bạn gái cũng không có.

Cậu đưa tầm mắt nhìn về phía cửa hậu trường, có một nhóm nữ sinh mặc váy dài lộ lưng đi vào. Các cô gái mác váy đỏ, trang điểm xinh đẹp, môi đỏ hệt như màu váy, làn da trắng lộ ra ngoài rất thu hút ánh nhìn.

Cậu đã trả lời chú như thế nào ấy nhỉ? ‘Cháu tới tìm đâu ra bạn gái để yêu đương đây.’

nhóm nữ sinh nhiều như vậy, đều mặc quần áo giống nhau, trang điểm giống nhau, thậm chí cùng một kiểu tóc, nhưng cậu không ngờ chỉ liếc mắt một cái đã thấy Tưởng Đồng đang nghiêng đầu cười đùa với bạn bè.

Khuôn mặt kia trang điểm xinh đẹp, khi tươi cười càng giống một con hồ ly hơn.

 

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

49 replies on “[Tiên Sinh] Chương 10”

không chút kiêng dè “bè bợ” trong nhà. -> bà vợ
Cậu đã chuyển tất cả “mọi đến kí túc xá” -> mọi thứ đến ký túc xá
“kbài hát” rất bình thường -> bài hát
Các cô gái “mác” váy đỏ -> mặc

Số lượt thích

Ông bố tùy tiện này cũng đã muốn bốn mươi, bốn mươi lắm tuổi rồi, nhưng vẫn không bỏ tật đào hoa, đã có vợ mà còn ra ngoài chơi bời, không chút kiêng dè bè bợ trong nhà.= bốn mươi lăm/ kiêng dè bà vợ?

Mà cậu cũng không tiện nói gì, dù sao cậu cũng là có như thế đấy thôi. Cậu mở mắt ra, dưới kính dâm, chăm chú nhìn ánh mặt trời .= kính râm/ánh mặt trời.

“Tạo tốt quan hệ à…” Cậu nhẹ giọng lập lại.= tạo quan hệ tốt à/lặp lại

Cậu đánh đàn dương cầm, Tống Kì hát, kbài hát rất bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng cũng khiến mọi người ở phía dưới phải thét chói tai.= bài hát

Cũng khó trách mọi người hò hét, Phó Tư Mình và Tống Kì đều ăn diện hẳn hoi. Cậu mặc một bộ tây trang giản dị, cà vạt thắt ngay ngắn. = Tư Minh

Thấy mọi người đi rồi, Tống Kì mới nhìnsang, phát hiện cậu hoàn toàn không chấp nhận lời mời kết bạn của ai.= nhìn sang

Cậu đưa tầm mắt nhìn về phía cửa hậu trường, có một nhóm nữ sinh mặc váy dài lộ lưng đi vào. Các cô gái mác váy đỏ, trang điểm xinh đẹp, môi đỏ hệt như màu váy, làn da trắng lộ ra ngoài rất thu hút ánh nhìn.= mặc

Cậu đã trả lời chú như thế nào ấy nhỉ? ‘Cháu tới tìm đâu ra bạn gái để yêu đương đây.’= cháu tìm đâu ra

nhóm nữ sinh nhiều như vậy, đều mặc quần áo giống nhau, trang điểm giống nhau, thậm chí cùng một kiểu tóc, nhưng cậu không ngờ chỉ liếc mắt một cái đã thấy Tưởng Đồng đang nghiêng đầu cười đùa với bạn bè.= Nhóm

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s