Chuyên mục
Tiên Sinh - Dũng Tây

[Tiên sinh] Chương 4

Edit: Minh Châu

Beta: Hoa Tuyết

Chín giờ ba mươi bảy phút tối.

Lần thứ ba, Tưởng Đồng khéo léo từ chối lời mời song ca của nam sinh xa lạ. Cô đứng dậy, đây cũng lần thứ ba trong tối cô đi WC.

Lúc đứng ở bồn rửa tay, Tưởng Đồng vừa rửa tay, vừa tính đi về. Đã khuya lắm rồi, muộn nữa sợ tàu điện ngầm sẽ ngừng chạy.

Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, cô lấy áo lông của mình. Mặc xong, nghĩ ngợi một chút, cuối cùng Tưởng Đồng vẫn đến chào lớp trưởng Diêu một câu.

Đèn lớn đã tắt từ mấy tiếng trước, chỉ còn lại mấy ngọn đèn nhỏ mờ mờ. Tưởng Đồng nhìn xung quanh, nhưng không thấy lớp trưởng Diêu đâu. Cô thở dài, định nhắn tin cho cậu ta.

Lấy di động ra, đúng lúc màn hình sáng lên, Tưởng Đồng nhìn thấy một tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ. Cả hai đều từ số của Phó Ngọc Trình, một cái từ hai phút trước, một cái vừa xong.

“Đi đâu vậy?”

Tưởng Đồng mở khóa, định gọi lại cho anh, nhưng vừa mở danh bạ thì Phó Ngọc Trình đã gọi đến.

Cô bắt máy theo thói quen, đặt bên tai, sau khi “a lô”, mới nhận ra nơi này khá ồn, cô bèn cầm túi xách của mình vội vã xuống lầu.

“Em ở chỗ nào đấy, sao ầm ĩ thế?”

Tưởng Đồng mới xuống lầu một thì đã nghe câu hỏi với giọng điệu bất đắc dĩ vang lên trong điện thoại. Cô dừng lại ở lầu một, nhìn xung quanh rồi thành thật nói địa chỉ.

“Anh đang ở đâu đấy?” Không phải là đang chờ mình chứ.

Đầu dây bên kia không đáp mà hỏi lại, “Có muốn ở lại một lúc nữa mới về không?”

“Em đang về đây.”

Phó Ngọc Trình im lặng một chút, rồi hơi thở dài, “Anh bảo Tiểu Triệu đi đón em, muộn quá rồi.”

Tưởng Đồng không có ý kiến gì, chỉ ừm một tiếng.

“Chờ một lúc, anh bảo cậu ấy đi đón luôn đây.”

Tưởng Đồng lại vâng. Khi anh sắp cúp điện thoại, cô lại nói: “Xin lỗi.”

Phó Ngọc Trình nghe thế thì sửng sốt, lời nói nhuốm ý cười, “Xin lỗi cái gì, tại anh không nói trước với em mà.” Nghe thấy Tưởng Đồng buồn buồn ừ một tiếng, anh lại nói thêm, “Thôi nhé, để anh gọi Tiểu Triệu đi đón em, về cho nhanh.”

Chín giờ năm mươi ba phút tối, Tiểu Triệu mới lái xe tới câu lạc bộ trò chơi. Trước cửa đang có nhiều xe đỗ, Tiểu Triệu đỗ xe ở ven đường cách đó không xa, rồi xuống xe đi tìm Tưởng Đồng.

Tưởng Đồng đứng ở lầu một, nhìn thấy Tiểu Triệu thì lập tức đẩy cửa ra ngoài. Cô cười chào anh ta, hơi ngượng ngùng: “Làm phiền anh quá.”

Tiểu Triệu cười, “Cô Tưởng khách sáo quá, để tôi đưa cô về.”

Hai người sóng vai đi về chỗ đỗ xe.

Đúng lúc đó, Phó Tư Minh ở lầu hai bị tiếng ồn làm đau đầu, cậu ta cầm cái bật lửa ở trên bàn, đứng dậy đi ra ban công.

Trên ban công có tuyết đọng, cậu ta đẩy cửa, gạt tuyết ra, tựa vào lan can sắt, lấy một điếu thuốc trong bao cầm trong tay. Phó Tư Minh cúi đầu châm thuốc, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm nhả khói. Vừa lơ đãng cúi đầu thì nhìn thấy cách đó không xa, bên lề đường, Tưởng Đồng mặc áo lông màu sữa đang khom người lên một chiếc xe. Xe lập tức chạy đi, đèn đường tối mờ mờ, không nhìn rõ biển số xe. Cậu ta chầm chậm nhả khói, nhìn chiếc SUV màu đen lái đi.

Mười giờ tám phút tối, xe đến lối vào tiểu khu, Tưởng Đồng xuống xe. Cô nói muốn đến cửa hàng tiện lợi trước cửa tiểu khu mua mấy món đồ, nên nói cảm ơn rồi vẫy tay chào tạm biệt Tiểu Triệu.

Lúc về đến nhà, Phó Ngọc Trình đang ngồi trên sô pha, cầm điều khiển từ xa đổi kênh. Anh đã tắm, áo ngủ màu lam đậm làm anh trông càng cao quý.

Thấy Tưởng Đồng vào, Phó Ngọc Trình bỏ kính ra, gật đầu với cô, “Đi chơi với bạn học à?”

Tưởng Đồng khom người thay giày, vâng một tiếng, đây là lần đầu cô biết Phó Ngọc Trình đeo kính.

Phó Ngọc Trình tắt ti-vi, đứng dậy đến gần Tưởng Đồng, lấy mu bàn tay cọ vào mặt cô, “Sao không nói gì?” Giọng anh nhẹ nhàng, như chiếc lông chim nhẹ nhàng lướt qua trái tim, làm cô nghe tiếng trái tim run lên.

“Lạnh quá.” Phó Ngọc Trình lật bàn tay, dùng lòng bàn tay vuốt lên mặt Tưởng Đồng, nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào anh.

Tưởng Đồng nhìn anh, ” Phó tiên sinh…”

Phó Ngọc Trình thấy Tưởng Đồng tròn mắt nhìn mình, mí mắt đánh phấn lấp lánh chớp chớp, trong ánh mắt chỉ có mình anh.

Anh thả tay xuống, cười, tháo dây buộc tóc cho cô.

Tưởng Đồng cười cười, “Em đi tắm, anh chờ một lúc đã.” Trước khi đi, lại hỏi, “Em rót cho anh một cốc nước chanh trước nhé.”

Phó Ngọc Trình lắc đầu, nói không cần. Anh nhìn cô cầm túi vội vã vào phòng ngủ, lấy áo ngủ xong lại vội vã vào phòng tắm, chốc lát sau, tiếng nước vang lên. Phó Ngọc Trình đứng tại chỗ một lúc, bàn tay xuôi bên người nhẹ nhàng nắm lại, rồi buông ra. Lặp đi lặp lại vài lần, anh buông tay ra, đi vào phòng ngủ.

Pass chương sau: tài xế của nam chính tên gì, pass 9 chữ, viết thường, không cách khoảng, không bỏ dấu. 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

43 replies on “[Tiên sinh] Chương 4”

“ Phó Ngọc Trình đứng tại chỗ một lúc, bàn tay xuôi bên người nhẹ nhàng nắm lại, rồi buông ra. Lặp đi lặp lại vài lần, anh buông tay ra, đi vào phòng ngủ.”
Chu choaa, đang cố gắng kiềm chế nè =)))

Số lượt thích

Ui, thích tính cách của nữ chính quá. Lý trí, thận trọng, biết mình là ai. Đứng trước một người đàn ông hấp dẫn như nam chính thì rung động là chuyện dễ hiểu. Nhưng nữ chính rất thực tế, lại được thư kí Ăn nhắc nhở nữa.
Cảm ơn Mình Châu và Hoa Tuyết đã edit ạ!

Số lượt thích

Hành động này tức là có điều muốn nói mà nói không được đây 🤭
Chắc không phải ghen đâu nhể. Để coi màn lăn giường của 2 người là biết ngay =)))

Số lượt thích

Hay là anh ấy muốn chấm dứt, chấm dứt xong rồi mới nhận ra mình yêu cô ấy và thế là bắt đầu quá trình theo đuổi cô ấy🤣🤣🤣

Số lượt thích

Hành động nắm & buông tay lặp lại vài lần của Phó tiên sinh chẳng lẽ là cảm giác khó chịu khi biết chị Đồng đi chơi bên ngoài với bạn bè?

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s