Chuyên mục
Tiên Sinh - Dũng Tây

[Tiên Sinh] Chương 2

Chương 2

Edit: Dungg

Beta: Hoa Tuyết

Ngày hôm sau Phó Ngọc Trình thức dậy, tia nắng sớm rạng rỡ xuyên qua khe hở màn cửa vào phòng. Anh lấy đồng hồ đeo tay đặt ở đầu giường lên xem, đã bảy giờ ba mươi lăm phút rồi, trễ hơn ngày thường năm phút.

Anh ra phòng khách, thấy trong phòng đèn sáng, người phụ nữ đang thái rau trong bếp, nhìn một lúc mà cô vẫn không phát hiện, tập trung loay hoay trong phòng bếp như con quay, anh bèn quay người đi vào phòng tắm rửa mặt.

Trong phòng tắm, bàn chải và kem đánh răng, thậm chí cả dao cạo râu được đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên kệ, tựa như mỗi ngày anh đều rửa mặt ở đây.

Đến khi anh rửa mặt xong, Tưởng Đồng đã dọn cháo lên trên bàn.

Thấy anh đã dậy, cô nhìn anh cười, hỏi: “Tối hôm qua anh ngủ có ngon không?”

Phó Ngọc Trình gật đầu, thấy cô bước tới gần nói với mình, “Để em tìm quần áo cho anh thay”

Anh có để mấy bộ tây trang ở bên này, lúc trước toàn do Tiểu Triệu đưa tới, sau này thì dứt khoát để ở chỗ cô luôn.

Tưởng Đồng không biết thắt cà vạt, nên chỉ cầm cà vạt chờ anh mặc áo khoác xong lại đưa cho anh.

Hai người đứng đối diện nhau, không ai nói lời nào.

Phó Ngọc Trình nhận cà vạt, vừa thắt vừa nhìn xuống cô. Cô vẫn mặc váy ngủ, chiếc váy ngủ không có tay màu xanh nhạt, dây áo mỏng manh vắt trên vai. Da cô trắng mịn, nhưng anh luôn luôn có chừng mực, không lưu lại dấu vết ân ái trên người cô. Ánh mắt của anh lại nhìn xuống dưới rồi dừng một chút. Anh và cô làm không quá nhiều tư thế, dù tích cực hay tiêu cực, ngày trước anh cũng không quá phóng dục. Chỉ là tối hôm qua không biết vì sao, có lẽ là do uống chút rượu, nên càng làm lại càng thoải mái, không muốn dừng.

Thật sự, sống càng lâu càng trâu mà.

Tưởng Đồng chăm chú nhìn anh thắt cà vạt, ngón tay anh dài thon trắng ngần, móng tay được cắt gọn gàng, cầm cà vạt thắt nhìn rất dễ dàng. Bỗng nhiên cô nghe được tiếng anh thở dài, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy anh cau mày, hàng mi dài của anh phủ một bóng mờ dưới mắt, đôi môi mím lại, tóc mái hơi ướt rủ xuống, vẻ mặt khá là phiền muộn.

Tưởng Đồng vốn bị cuốn hút bởi bề ngoài nổi bật của anh, lại hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt này của anh, nên không khỏi cảm giác tò mò, liền nhìn nhiều hơn một chút. Khi ở cùng cô, anh giống như đang ở trong một cuộc họp, vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm túc, khiến cô luôn lo lắng. Thỉnh thoảng khi ở trên giường, anh mới có nhiều biểu cảm, thoải mái đến nỗi mất chừng mực, vẻ mặt tràn đầy thích thú.

Nghĩ đến đây, Tưởng Đồng không kiềm được nhớ đến việc tối qua mình hỏi anh đã sắp xong chưa, nhất thời nóng bừng cả mặt.

Khuôn mặt cô đỏ bừng, chịu không được viện cớ đi ra ngoài, “Em đi ủi áo khoác ngoài cho anh.”

Anh ừm một tiếng, không chú ý đến sắc mặt của cô.

Đến khi anh mặc quần áo xong, đứng ở phòng khách, thì Tưởng Đồng đang cầm máy ủi để ủi chiếc áo khoác anh đặt trên sô pha tối qua. Thấy anh đi ra, trước tiên cô bỏ cái máy trong tay, đi vào phòng bếp dọn bữa sáng cho anh.

Cô đã xào một đĩa trứng dưa chuột, lại lấy một đĩa nhỏ củ cải muối ngâm từ hộp trong tủ lạnh ra, đôi khi Phó Ngọc Trình sẽ ở lại ăn sáng, nên cô chuẩn bị củ cải muối ngâm trong tủ lạnh.

Cô cầm muỗng nhỏ, khuấy cháo đem đến trước mặt anh. Phó Ngọc Trình ngồi ở trước bàn ăn, nhận lấy muỗng, thấy cô lại định đi làm gì đó, anh bèn nhìn bát cháo còn lại, nói: “Ăn xong rồi hãy làm tiếp.”

Tưởng Đồng dạ một tiếng, đặt máy ủi xuống, đến ngồi đối diện anh, cúi đầu ăn cháo.

Hai người ngồi đối diện nhau nhưng không nói gì.

Tưởng Đồng nghĩ, đợi lát nữa anh đi rồi, sẽ đem quần áo ngày hôm qua của anh đưa đi giặt, rau và hoa quả cũng nên mua thêm bỏ vào trong tủ lạnh. Ngoài ra thứ trong tủ cạnh giường ngủ, buổi sáng thức dậy cô đã kiểm tra, chỉ còn lại một cái.

“Hôm nay không cần đi học sao?” Phó Ngọc Trình đột nhiên hỏi.

Tưởng Đồng ngơ ngác, lắc đầu, dường như có chút do dự nói: “Hôm nay là ngày nghỉ.”

Phó Ngọc Trình nghẹn lời, ừm một tiếng, lắc đầu, “Thật sự già rồi.”

“Nào có.” Tưởng Đồng bỏ muỗng xuống, nhìn thẳng vào anh nói, “Phó tiên sinh bận rộn công tác hiếm có thời gian nghỉ ngơi… Anh đừng nói mình già.” Càng nói giọng càng nhỏ.

Phó Ngọc Trình nhìn cô, không nhịn được nở nụ cười

Tưởng Đồng thấy anh cười, lại ngượng ngùng hơn, trong lòng thầm giận cái miệng không biết giữ kẽ của mình. Đến khi anh rời đi, cô cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh lần nào nữa.

Sau khi tiễn anh đi, Tưởng Đồng thu dọn bàn ăn, lại lau sàn, thay ga trải giường và vỏ chăn trong phòng ngủ, đem vào bỏ trong máy giặt. Làm xong việc, cô đi gom quần áo của anh đã thay hôm qua, gấp vào trong túi giấy để lát nữa đem đi giặt khô.

Cô quay lại phòng ngủ thay quần áo, sau đó thả tóc xuống, trang điểm một chút rồi đi ra ngoài. Trước khi ra ngoài, cô cầm điện thoại lên kiểm tra, Alipay có tin chuyển khoản, cô bấm vào đọc.

Là Thư kí An, cô ấy chuyển hai vạn cho cô.

Tưởng Đồng đeo túi đứng ở cửa một lúc, sau đó cất điện thoại, quay lại kéo một chiếc khăn quàng trên giá xuống, quấn quanh cổ vài vòng, che gần hết khuôn mặt, rồi đẩy cửa ra, đi xuống lầu.

Nhà cô đang ở cũng là do thư kí An thuê, Phó Ngọc Trình dặn thư kí An, nhà ở tốt nhất không nên quá gần trường học tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của cô, cũng không cách quá xa, nếu không sẽ bất tiện cho cô khi đến trường.

Thư kí An làm việc cực kì tốt, trong tiểu khu này không có ai học cùng trường với cô, từ nhà cô đi tàu điện ngầm qua hai trạm là đến trường.

Cô gặp thứ kí An mới một lần, đó là khi đi theo Phó Ngọc Trình, anh đã kêu cô ấy thuê cho cô một căn nhà để dời từ kí túc xá trường học ra ngoài ở. Cô ấy đã giúp cô dọn nhà sang đây. Thư kí An để kiểu mái tóc ngắn linh hoạt gọn gàng, phong cách ăn mặc trưởng thành chững chạc, trông rất xinh đẹp giỏi giang. Lúc bạn học hỏi thư kí An là ai, trong khi cô ngập ngừng không biết trả lời ra sao, thì cô ấy cười nói rằng mình là chị họ của cô.

Tưởng Đồng rất cảm kích thư kí An, nhưng sau khi rời trường học cô ấy lại không nói với cô câu nào nữa. Ngoại trừ câu ‘chúc may mắn’ lúc đưa chìa khóa phòng thuê cho cô. Lúc nói câu này, trên mặt cô ấy mang một nụ cười rất chuyên nghiệp và xa cách. Đây là nụ cười mà thư kí An thường mang khi đối diện với cô.

Tưởng Đồng biết thư kí An không hề thích mình.

Ngoài việc chuyển tiền đều đặn cho cô ra, hai người không còn quan hệ gì nữa, mà vốn cũng không có quan hệ gì.

Tưởng Đồng rời tiệm giặt quần áo, cúi đầu đi trên lối đi bộ đọng đầy tuyết, đi về phía siêu thị.

Cô cứ luôn không kiềm lòng được suy nghĩ, rốt cuộc mối quan hệ của cô và Phó Ngọc Trình là gì? Mà mỗi khi nghĩ tới, cô lại không nhịn được tự mắng mình, cô còn muốn có mối quan hệ gì với anh nữa? Còn không phải là tiền trao cháo múc cam tâm tình nguyện sao.

Nghĩ đến đây, rốt cuộc cô nhịn không được có chút oán hận thư kí An, mỗi khi cô bắt đầu hạnh phúc tận hưởng mối quan hệ có vẻ ngọt ngào với Phó Ngọc Tình, thì thư kí An sẽ lại dùng một tin nhắn chuyển khoản, nhắc nhở cô rằng tất cả chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch được định giá rõ ràng mà thôi.

“Ôi!” Cô buồn bã thở dài trong chiếc khăn quàng cổ, cầm tay vịn trong thang máy đi lên siêu thị. Vào thứ bảy có rất nhiều người, cô đứng dựa sang một bên, sau khi bước ra thang máy vẫn đi chầm chậm.

Cô lại bắt đầu không kiềm lòng được mà suy nghĩ rốt cuộc thư kí An nghĩ gì về mình? Cô ấy có phải là người không hoảng hốt trước mọi tình huống không nhỉ. Cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt bất ngờ của cô ấy, khi hai người gặp mặt lần đầu tiên, Phó Ngọc Trình không có mặt ở đó. Thư kí An chỉ nhìn cô và hỏi một câu: “Cô là Tưởng Đồng phải không? Chào cô, tôi là thư kí của Phó tiên sinh.” Hoàn toàn không hề ngạc nhiên hay có ý dò xét.

Vào siêu thị, cô đẩy xe đi mua rau và hoa quả.

Vẫn không nên trách thư kí An, cô nghĩ. Vấn đề vốn là ở nơi cô, ngay từ đầu đã biết trước rồi mà. Cô cần tiền, anh cần một người sạch sẽ. Đây là một giao dịch, đôi bên đều cung cấp những gì bên kia cần, cũng coi như công bằng mà nhỉ.

Nghĩ về số tiền nhận được từ những lần chuyển khoản, nói không chừng người được lợi chính là cô cũng nên.

Cô chế nhạo suy nghĩ của mình, nhưng không thể chạm vào điểm cười của chính mình, nên không thể cười nổi.

Thanh toán xong, lúc cô xách túi rời đi, lại nghe có người kêu mình.

Tiếng gọi rõ trong, “Tưởng Đồng.”

Cô quay đầu lại, hóa ra là lớp trưởng Diêu, lớp trưởng Diêu tên là Diêu Thành, tính cách đặc biệt tốt, rất thích cười. Tất cả mọi người đều gọi cậu ấy là lớp trưởng Diêu.

Cô quay lại trả lời: “Lớp trưởng Diêu.”

Diêu Thành gãi đầu cười, “Ở ngoài trường đừng gọi tôi là lớp trưởng, nghe ngượng lắm.” Cậu ấy chỉ vào mấy túi đồ trong tay cô, hỏi, “Cậu tới mua nguyên liệu nấu ăn ư?”

Tưởng Đồng gật đầu, kéo khăn quàng cổ xuống, để lộ khuôn mặt, nhìn Diêu Thành cười nói: “Tôi đi trước nhé.”

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

59 replies on “[Tiên Sinh] Chương 2”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s