Chuyên mục
Yêu em như tuổi hoa niên

[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 1

 

Chương 1: Không kịp trở tay.

Edit: Thu Phùng

Beta: Hoa Tuyết

Lúc này Hứa Du đang cự tuyệt đối mặt với hiện thực.

Có thế nào cô cũng không ngờ bạn trai mới của mẹ lại là cha của Đàm Tư Niên!

Thật quá đáng quá mà, xấu hổ chết mất!

“Du Du mau tới chào hỏi đi con, đây là chú Đàm, còn đây là con trai chú Đàm tên Tử Niên, lớn hơn con ba tuổi, con gọi là anh nhé.”

Hứa Du: “…”

“Con chào chú Đàm.”

Dưới sự thúc giục của Triệu Thục Hoa, Hứa Du khô khan chào người lớn, còn về Đàm Tư Niên… gọi không nổi. Nếu như trên mặt đất có cái lỗ thủng nào, cô chắc chắn sẽ chui vào đó làm đà điểu luôn và ngay!

 Làm cái gì vậy, có cần phải kích thích như vậy không, xấu hổ quá đi!

“Tuổi hai đứa nhỏ không chênh lệch mấy, đều là thanh niên, gọi thẳng tên là được.” Có thể đã nhận ra Hứa Du xấu hổ, Đàm Quảng Tư kịp thời mở miệng. Trong bữa ăn ông lại chủ động nói chuyện với con trai ngồi cạnh: “Nghe dì Triệu của con nói gần đây Du Du đang tìm chỗ thực tập. Vậy để cho em nó đến công ty, đi theo con thực tập một thời gian đi, con làm anh phải cẩn thận chăm sóc em gái, biết chưa?”

Có lẽ là trước đó cha con hai người đã từng trao đổi qua về chuyện này, nên Đàm Tư Niên cũng không ngạc nhiên mà chỉ hờ hững gật đầu: “Con biết!”

Hứa Du có chút mơ hồ, hôm nay không phải chỉ là ăn một bữa cơm đơn giản để làm quen với nhau à? Sao lại còn sắp xếp chuyện công việc ở đây vậy?

Cô vội vàng nói: “Không cần đâu chú, con tự tìm chỗ thực tập được mà.”

“Con có thể tìm được chỗ tốt nào chứ.” Ở dưới bàn, Triệu Thục Hoa nhéo chân cô một cái, ánh mắt dữ dằn, quay đầu nói chuyện với hai cha con lại dịu dàng như nước: “Con bé này có tính hướng nội, ăn nói vụng về. Bây giờ có công ty tốt nào không cần người giỏi ăn nói chứ? Tư Niên, em gái con có hơi chậm chạp, năng lực cũng thế, về sau phải làm phiền con rồi.”

Hứa Du: “…” Vùi dập con gái mình như vậy cũng được à?

Nhưng do sợ hãi trước uy lực của mẹ ruột, Hứa Du không dám lắm miệng nói trái lời, lại sợ nói gì lúng túng sẽ làm người đối diện cười chê, định bụng khi về nhà sẽ khởi nghĩa, ít nhiều gì thì cũng phải giữ lại chút thể diện đang đứng trước nguy cơ tổn hại nghiêm trọng.

Bữa cơm này rõ ràng Hứa Du nuốt không trôi, chờ tới lúc ngồi xe cha con nhà họ Đàm về đến nhà rồi, dép lê cũng không kịp thay, Hứa Du lập tức hỏi: “Mẹ, chuyện công việc sao mẹ không nói trước với con? Làm cho con xấu hổ muốn chết.”

Triệu Thục Hoa lườm cô: “Cái này có gì mà nói trước, mẹ chỉ lo con đi làm trâu làm ngựa, chịu khổ chịu thiệt cho người ta thôi.”

Hứa Du muốn phát điên: “… Gì mà làm trâu làm ngựa chứ, cũng không phải là con phải đi vác bao cát cho người ta.”

Triệu Thục Hoa: “Được rồi được rồi, mẹ biết con sĩ diện, cảm thấy ngại được hời từ người ta, nhưng mà con gái à, đây chính là hiện thực xã hội bây giờ, muốn làm người, đầu tiên phải là da mặt dày, lại nói cũng không phải là cho con đi làm tổng giám đốc công ty của nhà họ Đàm, chỉ là đi tới đó thực tập, học hỏi kiến thức, bớt phải đi đường vòng mà thôi, nghe mẹ, mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con.”

Hứa Du ngậm bồ hòn làm ngọt, bảo cô nói với mẹ mình là trước kia cô với Đàm Tư Niên từng hẹn hò, cô nói không nổi, một là xấu hổ, hai là chuyện tình cảm trước kia còn là yêu sớm, cô sợ bị tính sổ, ba là cô cảm nhận được mẹ vô cùng thích chú Đàm. Vừa nãy, trên bàn cơm, ánh mắt mẹ nhìn chú Đàm rất khác xưa, là kiểu lơ đãng toát ra tình ý rất rõ, giống như thiếu nữ hoài xuân, khiến cho không ai nỡ lòng phá đám.

Chuyện cứ bế tắc như vậy.

Hứa Du lại không cam lòng, cô cẩn thận tìm đường khác: “Con thấy Đàm Tư Niên rất không thích nhà mình, vừa nãy cũng chẳng nói lời nào, mẹ, hay là con không tự rước lấy nhục nữa, khiến cho người ta xem thường, đừng vì chút việc nhỏ đó mà ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa mẹ và chú Đàm.”

Triệu Thục Hoa không để ý: “Không phải là con cũng chẳng phản ứng chú Đàm à? Như nhau cả, ai lại muốn người lạ đi vào nhà mình làm cha làm mẹ mình chứ, là mẹ thì mẹ cũng chẳng muốn.” Nói xong, bà lại trấn an: “Yên tâm, bây giờ Đàm Tư Niên cũng đã ở riêng rồi, sau này không tiếp xúc gặp gỡ nhiều đâu. Còn con, yên tâm đi thực tập, chờ hết thực tập, lấy bằng tốt nghiệp rồi chúng ta tìm một vị trí, mẹ cũng không mong con đạt thành tích gì, chỉ cần không bị tủi thân, có thể nuôi sống chính mình là được.”

Hứa Du không biết nói gì cho phải, suy cho cùng mẹ vẫn là vì cô, ở công ty của người quen đương nhiên là tốt hơn so với công ty không biết chút gì.

Huống hồ thực tập sinh làm trâu làm ngựa cho người ta là chuyện bình thường, vả lại trường cô học cũng không phải là trường có nhiều hạt giống tốt.

Nhưng bảo cô đi làm công cho bạn trai cũ, tương lai còn rất có thể là anh trai kế, cô thật sự không thể buông bỏ mặt mũi.

Trong lòng có chuyện nên hiển nhiên là tối ngủ không ngon, cả đêm gặp ác mộng, rối bời tỉnh giấc thì lại không nhớ nổi mơ gì, tóm lại cô cũng thấy rất sốt ruột.

Triệu Thục Hoa đã đi ra cửa hàng để mở cửa. Bà mở cửa hàng hoa ở ngay bên cạnh bệnh viện nhân dân, vị trí địa lý cực tốt, bình thường làm ăn cũng rất được, cho nên cuộc sống hàng ngày của hai mẹ con không tệ lắm, nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình. Lúc Hứa Du còn nhỏ trong nhà vô cùng nghèo. Thật ra sau khi ly hôn, một mình mẹ nuôi cô khổ không tả được, may mà thời gian gian khổ dã qua, cuộc sống hiện tại của họ cũng bậc trung.

Cách hôm giao thừa còn ba ngày, Hứa Du đánh răng rửa mặt xong chuẩn bị đi ra cửa hàng mua ít đồ tết. Năm ngoái cô mới nhận bằng lái xe, mẹ cô đã mua cho cô chiếc cooper mini thay cho xe tay ga đời cũ, đối với đứa con gái duy nhất, bà thật sự rất yêu chiều.

Kết quả là vừa mới thay quần áo, điện thoại có cuộc gọi đến, là số lạ, nhưng không hiểu sao Hứa Du lại có dự cảm cuộc điện thoại này rất có thể là của Đàm Tư Niên.

Sự thật chứng minh đúng là như thế. Đàm Tư Niên gọi điện đến, lời ít ý nhiều: “Đi ra gặp mặt cái đi.”

Hứa Du thầm nói trong bụng, anh bảo tôi đi là tôi phải đi à, dựa vào cái gì chứ. Nhưng sau khi cân nhắc một phen, cô vẫn đồng ý. Dù sao thì mối quan hệ hiện tại có chút phức tạp, có mấy câu vẫn nên sớm nói rõ vẫn hơn, chuyện cũ không thể truy, thời niên thiếu ai chẳng có mối tình đầu chứ. Nể tình mẹ thích chú Đàm như vậy, thỏa hiệp là chuyện không thể nào tránh khỏi.

Hai người hẹn gặp nhau ở Starbuck, Hứa Du ngồi đối diện Đàm Tư Niên. Ngoại trừ nhân tố gây xấu hổ kia, ngồi đối diện bạn trai cũ đương nhiên sẽ có chút phiền lòng.

“Em xinh hơn nhiều rồi.” Đàm Tư Niên mở miệng trước, không biết là đang châm chọc cô trước kia không ưa nhìn hay là khen thật lòng nữa. Hứa Du cảm thấy vế trước đúng hơn.

Cô rụt rè cười cười: “Anh cũng đẹp trai hơn trước kia rất nhiều.” Mặt người dạ thú, đâu còn như tên lưu manh ngày trước. Thật đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Lưu manh cũng có thể biến thành nam thần, không biết khí chất nâng cao bao nhiêu cấp. Nếu như không phải khuôn mặt không thể nào thay đổi, góc cạnh rõ ràng, đẹp trai bức người, thì tối qua, lúc chào hỏi, cô đã không thể chỉ nhìn qua là nhận ra anh ngay rồi.

Khóe miệng Đàm Tư Niên giật giật, kết thúc đề tài vô nghĩa, vào thẳng chủ đề chính: “Chuyện của cha anh và dì Triệu, anh rất ủng hộ, người lớn có tuổi muốn tìm bạn là chuyện bình thường, chỉ là không ngờ…” Anh dừng lại ở chỗ đặc biệt, Hứa Du vô thức nhếch khóe môi, nghe anh tiếp tục nói: “Chuyện trước kia đừng nhắc lại nữa nhé, về sau chúng ta coi như là người một nhà, Hứa Du, em hiểu ý anh chứ?”

Hứa Du rất muốn đáp trả bằng một ánh mắt khinh khỉnh, bà đây cũng không ăn cỏ đã từng ăn. Nhưng cô vẫn giữ lại phong độ của mình, cao ngạo lạnh lùng, thản nhiên gật đầu: “Lời anh nói cũng chính là những gì tôi muốn nói đấy.” Cô rút từ trong ví tờ 100 ra, để lên bàn: “Tôi còn có việc, AA nhé, tạm biệt.”

(*AA: chia hai.)

Lái chiếc cooper mini hai con phố, dừng lại ven đường, Hứa Du cảm thấy bức bối, không diễn tả nổi đó là cảm giác gì, chỉ là không thoải mái, áp lực, còn có hơi hối hận, cảm thấy vừa rồi mình phát huy không tốt, nhìn lên thì cảm thấy mình rất thoải mái, thực ra về mặt khí thế thì không chiếm thượng phong, khiến trong người thật khó chịu.

Cô cũng không hiểu sao mình lại muốn hơn người ta một bậc, chỉ là muốn hơn thôi!

Tuy nhiên không thành công.

Cô bực bội vỗ vỗ bánh lái hai cái, lại hờn dỗi một lúc mới bĩu môi lái xe tới cửa hàng.

Một ngày trước hôm giao thừa, cửa hàng bán hoa đã nghỉ bán. Triệu Thục Hoa hẹn bạn thân đi làm tóc, buổi tối mái tóc thẳng trở đã thành tóc cuộn sóng, mang phong vận thùy mị của phụ nữ trung niên. Khi còn trẻ, bà từng là hoa khôi có tiếng, bây giờ lớn tuổi rồi vẫn xinh đẹp, giàu tình cảm, biết ăn nói, nếu không thì cũng không khiến cho Đàm Quảng Tư, một người làm ăn trải qua bao nhiêu sóng gió như vậy muốn cưới về nhà làm vợ.

So với mẹ thì đương nhiên Hứa Du thiếu sự hàm súc thú vị, nhưng xinh đẹp là di truyền, có thể chê cô em này có khuyết điểm gì gì đó, duy chỉ có mặt nhan sắc là không thể nào dối lòng mà lên án. Chính là đẹp, là xinh, là tiên nữ!

“Vừa rồi chú Đàm gọi điện bảo mai muốn cùng chúng ta đón giao thừa, mẹ đã đồng ý, con lấy cái váy hôm qua mới mua ra đi, chút nữa ủi một lúc, để mai mặc nó.”

Nhất thời trà sữa trong miệng Hứa Du không có mùi vị gì, cô yếu ớt phản kháng: “Con không đi, danh phận còn chưa định, cùng đón năm mới xấu hổ lắm, chẳng may đụng phải họ hàng thân thích nhà họ, nghĩ thôi cũng thấy khó chịu.”

  Triệu Thục Hoa tưởng con gái thật sự sợ gặp gỡ họ hàng nhà họ Đàm, vội ngồi xuống bên cạnh cô ôn tồn giải thích: “Yên tâm, mai chỉ có mẹ con mình, với chú Đàm và Tư Niên thôi, bốn người chúng ta, không có gì phải xấu hổ, vừa kéo nhân cơ hội này mọi người làm quen luôn. Năm sau mẹ và chú Đàm chuẩn bị nhận giấy đăng ký rồi.”

Mặt Hứa Du hiện lên chữ khiếp sợ: “Sao lại đi đăng ký sớm vậy?! Hôm qua vừa mới nói còn muốn cùng tìm hiểu kỹ hơn mà, tìm hiểu một thời gian ngắn vậy sao!”

Triệu Thục Hoa yểu điệu xinh đẹp vuốt lọn tóc quăn trên vai, như bất đắc dĩ: “Chú Đàm con muốn sang năm nhận giấy, nói mẹ với chú đều không còn trẻ, qua một ngày là ít đi một ngày, chuyện tìm hiểu thì sau khi kết hôn cũng có thể.” Bà xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, thở dài một tiếng: “Du Du, không phải mẹ không thể chờ được muốn gả đi luôn, chỉ là tuổi của con không còn nhỏ,  không lâu nữa con cũng sẽ có gia đình và cuộc sống của mình, mẹ già rồi, sợ cô đơn. Chú Đàm là người rất ưu tú về mọi mặt, bỏ lỡ chú ấy, về sau mẹ sẽ không gặp được người thứ hai có điều kiện tốt như vậy nữa, mẹ hi vọng con có thể hiểu cho mẹ, được không?”

Hứa Du cảm thấy chua xót như có một quả chanh tinh nhảy tới nhảy lui ở trong ngực. Tuy những năm qua mẹ cũng có bạn trai, nhưng cho tới bây giờ chưa từng để cho cô gặp mặt, lần này trước khi gặp chú Đàm cô cũng đã chuẩn bị tâm lý, biết đây là xác định rồi. Nhưng đến lúc quan trọng, cô vẫn không nỡ, trong lòng vô cùng khó chịu.

Cô hiếm khi ôm cổ mẹ làm nũng: “Mẹ, mẹ không già.”

Triệu Thục Hoa cười, biết con gái vẫn có chút không thể tiếp nhận, vỗ vỗ lưng con, ấm áp nói: “Con gái ngốc, cho dù mẹ gây có gia đình mới, trong long mẹ con vẫn là thứ nhất, mẹ vĩnh viễn yêu con nhất.”

Hứa Du nghĩ, nhưng về sau mẹ không chỉ thuộc về con nữa rồi.

Giống như Đàm Tư Niên nói, người lớn muốn tìm bạn là chuyện bình thường, cô không có quyền ngăn cản, làm người cũng không thể quá ích kỷ.

 

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

74 replies on “[Yêu em như tuổi hoa niên] Chương 1”

Thích thể loại gương vỡ lại lành lắm nên mới nhảy hố, dẫu biết hơi muộn 😊
HD và DTN đều có cách suy nghĩ khá chín chắn khi để ba mẹ đi bước nữa để tìm hạnh phúc, không ích kỷ để ba mẹ phải chịu cảnh cô đơn về già. Thực tế trong cuộc sống mình thấy rất nhiều bạn trẻ không làm được điều đó mãi sau này mới thấy hối hận nhưng muộn rồi. Haizz

Số lượt thích

Ngay từ đầu đọc văn án em đã thích thể loại kiểu này rồi mà lúc đấy đọc văn án truyện còn chưa ra được nhiều chương nữa nên em cứ đợi mãi, đợi mãi rồi bây giờ hoàn rồi vào đọc luôn. Mà bộ này rất thú vị nha, em cũng tò mò lắm về sau này của 2 người.

Số lượt thích

Mới vô mà đã cẩu huyết thế này rồi. Haha. Nhưng vì truyện gương vỡ lại lành nên cũng yên tâm mà lấp hố tiếp đây. Cảm ơn editor.

Số lượt thích

Đi đâu rồi cũng quay về với Hoa Tuyết thôi. Theo dõi truyện lâu lắm rồi cuối cùng cũng có thời gian để nhảy hố mà lại đúng thể loại mình thích nữa chứ.
Mới đọc c1 mà đã thấy thích nu9 rồi á, dự đoán một cặp oan gia đây mà.

Số lượt thích

Chào Hoa Tuyết tiếp tục mê đắm trong truyện nhà mình rồi. Bộ truyện thứ 4 mình theo dõi, rất thích những bộ truyện nhà mình dịch vì bộ nào cũng mang lại cảm xúc và sự thú vị riêng như chủ đề này chẳng hạn. Mong nhà mình càng ngày có nhiều truyện hơn.

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s