Chuyên mục
Sau khi tan vỡ

[Sau khi ly hôn] Chương 7+8

(Chương 7 là phiên ngoại cực kì dài, như một lời giải thích của tác giả lý do tại sao Cố Trì không tin vào tình yêu, về tuổi thơ bị bạo lực tinh thần của Cố Trì, cha mẹ luôn tỏ ra hạnh phúc mẫu mực trước mặt người ngoài, nhưng thực chất luôn cãi vã, bạo lực, ngoại tình, bà mẹ như đa nhân cách, tạo áp lực cho CT, ép anh phải ưu tú nhất, học không giỏi không cho ăn cơm, mãi đến khi CT khôn lớn, cha mẹ chết, gặp Lâm Ân Trạch anh mới thôi bị giày vò, nó quá đau lòng nên mình sẽ không edit, ai muốn đọc có thể lên koanchay đọc convert nhé https://koanchay.com/truyen/sau-khi-ly-hon/phan-7-XpCyM8QsRGZCM6wE)

Chương 8: Kiếp trước.

Edit: Hoa Tuyết

“Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em” – Pushkin.

Chủ tịch của Tập đoàn Cố thị qua đời.

Tin tức này liên tục được báo chí đăng tải mấy ngày nay, thậm chí màn trên hình lớn ở quảng trường thỉnh thoảng cũng xuất hiện tin buồn này.

Dẫu sao danh tiếng tốt đẹp của chủ tịch Cố Trì cũng đã lan rộng khắp thành phố.

Từ sau khi vợ mất sớm vì bệnh, nỗi nhớ về người vợ yêu dấu vẫn không hề giảm đi, ông không đi bước nữa, cũng không có con cái. Ông đã lập một tổ chức từ thiện dưới danh nghĩa Lâm Văn, mỗi năm quyên góp hàng chục triệu.

Nhiều năm qua, ông luôn rất khiêm tốn và thầm lặng, rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Nhưng những người từng tiếp xúc với ông đều khen ông là người ôn hòa, lịch sự, không bao giờ khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Một người hoàn hảo như vậy, nhưng còn chưa đến độ tuổi quá già mà đã ‘tráng niên mất sớm’.

Những người biết chuyện tiết lộ, nguyên nhân là do nhồi máu cơ tim. Ông ra đi với nụ cười trên môi, như thể chỉ đang ngủ.

Mãi giờ cơm tốt, người giúp việc lên lầu gọi, mới phát hiện ông đã đã tắt thở.

Vào một buổi chiều ấm áp, ông lặng lẽ ra đi.

Giống như tính cách của ông vậy, không bao giờ làm phiền hà người khác.

Mọi người đều lấy làm tiếc, một người ưu tú đến mức gần như không có một khuyết điểm nào, lại đột nhiên qua đời ở tuổi trung niên.

Những người được ông giúp đỡ, nghe câu chuyện đời ông, ai cũng tự động mặc niệm cho ông.

Theo di chúc của ông, tất cả cổ phần của tập đoàn Cố thị đều quyên góp cho các tổ chức từ thiện, không để lại gì cả.

Từ đó, mọi người càng ngưỡng mộ kính phục ông hơn.

Những tổ chức nhận được sự giúp đỡ từ ông cũng dùng ông để lập quỹ.

Cái tên Cố Trì sẽ được mọi người khắc ghi một thời gian dài.

Đây là sự ca tụng và tưởng niệm của mọi người dành cho ông.

Từ một góc nhìn khác, thì câu chuyện có thể hoàn toàn khác.

________

Những tia nắng chiều tà còn sót lại rọi trên mặt đất, xuân còn chưa đến, trời chiều vẫn khá mát mẻ và ấm áp.

Cố Trì ngồi trên ghế ngoài ban công, tỉ mỉ đọc cuốn sách trên tay.

Từ mức độ cũ kỹ của cuốn sách, có thể thấy nó đã được đọc rất nhiều lần, các trang sách đều đã ngã vàng cũng phản ánh lịch sử của sách.

Đây là cuốn sách lúc sinh thời Lâm Văn yêu thích nhất.

Mấy năm qua, anh đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, nội dung trong sách đã quen thuộc đến mức in sâu trong trí nhớ, thế nhưng anh vẫn cố chấp, cẩn thận đọc từng trang, như muốn thông qua từng chữ trong sách mà nhìn thấy gì đó.

Một bức ảnh rơi ra từ bìa sách, bay tới chân anh.

Cố Trì cúi xuống, cẩn thận vỗ bụi bám trên đó, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve.

Đây là bức ảnh cuối cùng anh và Lâm Văn chụp với nhau, khi đó Lâm Ân Trạch vẫn chưa mất.

Cô gái trong bức ảnh mỉm cười dịu dàng, ông cụ hiền lành tốt bụng, còn người đàn ông luôn luôn hòa nhã lịch sự.

Khuôn mặt của tái nhợt của cô gái như có thể dự đoán điều gì đó.

Không lâu sau, Lâm Ân Trạch qua đời.

Tiếp đó nhiều năm, Lâm Văn cũng ra đi.

Anh là người duy nhất còn lại.

Cố Trì hoài niệm vuốt ve gương mặt của Lâm Văn trong bức ảnh.

Nhiều năm qua, không phải anh ta không biết trong lòng Lâm Văn mang phiền muộn và ưu buồn, nhưng anh không hiểu nó đến từ đâu, cũng không biết làm thế nào để xử lý nó.

Bây giờ, hình như anh đã hiểu một chút rồi.

Cố Trì duỗi người, từ từ dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm của ánh hoàng hôn trên mặt mình.

Gần đây, anh thường nhớ lại từng chút một về khoảng thời gian ở cạnh Lâm Văn.

Rõ ràng, nó đã qua rất lâu, nhưng hình ảnh xuất hiện trong tâm trí trong tâm trí anh vô cùng sắc nét.

Khi mới gặp, ấn tượng đầu tiên của anh về Lâm Văn là khó hiểu.

Đúng, là khó hiểu.

Đôi mắt sáng ngời và trong trẻo của cô gái nhỏ in sâu trong tim anh, không thể nào xóa nhòa.

Không phải là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà là sự hoang mang. Cô bé được lớn lên trong sự nuông chiều, sau cái chết của cha mẹ yêu dấu, mà đôi mắt vẫn cứ ngây thơ như vậy. Cố Trì rất khó hiểu.

Chẳng lẽ do Lâm Ân Trạch bảo vệ cô quá tốt chăng? Hay vì cô còn quá nhỏ?

Những nghi ngờ khó hiểu này cứ tồn tại mãi tới khi cô tiết lộ suy nghĩ của mình với anh.

Cô gái trẻ nhỏ tuổi ngây thơ ấy thích anh, người anh đẹp trai, dịu dàng và luôn quan tâm chăm sóc cô ấy. Không giữ lại điều gì, cô nói hết những tâm tư tình cảm của mình cho người anh cô vô cùng tin tưởng.

“Anh Cố Trì, em bật mí với anh điều này nhé, thật ra, em biết cha mẹ em đã rồi.

Em lén nghe mấy cô giúp việc trong nhà nói chuyện.

Ông nội luôn an ủi em là cha mẹ chỉ đi đến một nơi rất xa. Nhưng ông không biết rằng, từ lâu bà nội đã nói với em, ai rồi cũng sẽ rời khỏi thế giới này và không bao giờ có thể gặp mặt họ nữa. Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Sau này em mới biết điều mà bà nói chính là cái chết.

Nhưng ông nội quá đau khổ và mệt mỏi rồi, em không muốn làm ông lo lắng thêm. Cho nên, em cứ giả vờ không biết gì, để ông không phải buồn cho em nữa.”

Anh Cố Trì, trong bữa tiệc, em đã nhận ra anh ngay.

Nụ cười của anh không xuất phát từ trái tim, thật ra anh đang tức giận, phải không? Anh chỉ giả vờ hạnh phúc, để làm cho người lớn hạnh phúc?”

Lời nói hồn nhiên của cô gái ngây thơ để lại một nét mực đậm trong trái tim của Cố Trì.

Nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt anh không thể duy trì nữa, đó là lần đầu tiên anh mất bình tĩnh, anh chật vật hỗn loạn chạy khỏi nhà họ Lâm.

Ngày hôm sau như không có chuyện gì xảy ra, anh vẫn là một Cố Trì hoàn hảo.

Nhưng anh biết trong lòng mình đã điều thay đổi.

Sau đó, trong tiềm thức, anh luôn chú ý đến Lâm Văn, so với sự ứng phó trước đó, đã chân thành hơn vài phần.

Ngay cả một cô bé cũng có thể nhìn thấy, thì tại sao bọn họ phải tự lừa dối mình nữa chứ.

Cũng chính lúc đó, anh mới biết rằng, đôi mắt trong veo và sáng người kia, là trái tim sáng như gương của cô gái thanh thuần.

Trái ngược với khuôn mặt xấu xí, mục nát của anh.

Sự ngụy trang của cô là tình yêu mà cô dành cho những người thân yêu của mình.

Còn sự ngụy trang của anh là để có được tình yêu hư vô trong giây lát.

Thật mỉa mai làm sao.

Nhưng lại có sự ngưỡng mộ không thể kiềm chế được.

Điều gì sẽ xảy ra nếu từ bé anh đã có được tình yêu từ người thân của mình?

Ý nghĩ này chợt lóe lên, anh sững người một lúc, rồi lắc đầu cười khẩy.

Chuyện quá khứ chỉ là quá khứ, không phải là điều có thể làm lại.

Treo nụ cười quen thuộc trên mặt, anh nhìn cô gái tươi tắn rực rỡ chạy về phía anh.

Chỉ là, trong mắt anh chứa nhiều vẻ chân thành và kỳ vọng hơn.

_______

Không biết bắt đầu từ khi nào, cô gái vui vẻ tươi sáng đột nhiên trở nên trầm lặng.

Cô không còn nói với anh về những chuyện lớn nhỏ xảy ra trong ngày nữa.

Không còn tỉnh thoảng hờn mát nữa, dần trở nên khôn khóe không có chút khuyết điểm. Cô bắt đầu mặc váy và đi giày cao gót, điều mà trước kia cô không thích, cô học trang điểm, mái tóc ngắn dần dài hơn.

Bạn bè xung quanh trêu rằng cô càng ngày càng trở nên nữ tính hơn.

Nhưng cô gái hoạt bát, tràn đầy sức sống trong ký ức anh dần phai mờ.

Đôi mắt sống động biến mất hoàn toàn, trở nên giống như mọi người.

Cố Trì mỉm cười, nhìn cô gái ăn mặc tinh tế e dè trước mặt mình, nhưng hình ảnh của cô dần mờ nhạt.

Hóa ra cuối cùng cũng sẽ trở nên giống nhau cả.

Một sự khó chịu xẹt qua đáy lòng anh, có thể đó là nhẹ nhõm, cũng có thể là thất vọng.

______

“A Trì, cuối cùng, anh vẫn không yêu em.”

Trên giường bệnh, hơi thở của Lâm Văn đã vô cùng yếu ớt.

Cố Trì không nói gì, ngồi bên cạnh cô, lặng thinh nắm tay cô.

Cô lẳng lặng nhìn Cố Trì một lúc, dường như muốn khắc sâu gương mặt anh trong tâm trí mình.

Sau một lúc lâu, cô mỉm cười dịu dàng, thở dài một hơi rồi nói với giọng điệu nhẹ nhõm: “Quên đi, dù sao nó sẽ sắp trở thành quá khứ rồi.”

Cô nhìn anh chằm chằm, đôi mắt quyến luyến và dịu dàng.

“A Trì, em không hối hận khi yêu anh. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Chỉ là, yêu anh quá mệt mỏi. Em thật lòng hy vọng anh có thể tìm thấy một cô gái mà anh thật sự yêu thương và sống thật hạnh phúc.”

“Mang mặt nạ gần cả cuộc đời, chắc anh cũng mệt mỏi rồi.” Lâm Văn chớp mắt, là ánh mắt linh động đã mất từ ​​lâu.

Cơ thể của Cố Trì cứng đờ, trên mặt xuất hiện vẻ mặt sững sờ, kinh ngạc và luống cuống chưa bao giờ có.

“Em sẽ nhớ rõ khuôn mặt này. Kiếp sau, khi nhìn thấy khuôn mặt này, em sẽ tránh thật xa.”

“Em muốn đi tìm cha mẹ và ông bà mình.” Thấy biểu cảm của Cố Trì, Lâm Văn bật cười, khuôn mặt tái nhợt bỗng hơi hồng hào.

Cô nói lải nhải rất nhiều điều, mãi đến khi sương mù dày đặc xuất hiện trước mặt.

“Tạm biệt, Cố Trì.”

Nếu thật sự có kiếp sau, em hy vọng có thể một lần sống cho chính mình, không yêu ai nữa.

Sau đó, nhắm mắt lại.

Tích ___

Bàn tay anh nắm trượt xuống, từ từ lạnh đi.

Cố Trì đứng dậy, cho đến khi cơ thể trở nên cứng ngắc.

Mọi người xung quanh đều buồn, nhưng trên mặt anh lại không có vẻ đau buồn nào.

Có lẽ, đây mới thật sự là anh.

“Ông chủ…. Bà chủ… Đã đi rồi.”

Cố Trì mới phản ứng được, đôi mắt vô thần quét qua khuôn mặt mang nụ cười của Lâm Văn.

Một giọt nước mắt rơi xuống giường bệnh trắng tịn, nhuộm một vệt nước nhỏ ở đó.

Tạm biệt, Văn Văn.

________

Một lần nữa nhớ lại tình cảnh ngày ấy, gương mặt anh tuấn không còn trẻ nữa mang nụ cười nhẹ nhõm.

Lần này, Cố Trì dường như dự liệu được điều gì đó.

Sau khi Lâm Văn rời đi, anh một lòng lao vào công việc, nhưng trống rỗng trong tim anh vẫn không được lấp đầy.

Bây giờ, anh dường như cảm nhận được tâm trạng của Lâm Văn tại thời điểm đó.

Từng cơn đau tim quen thuộc xuất hiện, nhưng Cố Trì cứ mặc kệ, không uống thuốc.

Làn gió hoàng hôn man mát nhẹ nhàng quét qua mặt anh, như thể ai đó đang chạm vào anh.

Anh mở mắt, như có thể nhìn thấy Lâm Văn trước mặt, cô mỉm cười, nói rằng anh đã có nhiều tóc bạc quá rồi.

Đúng, em vẫn còn trẻ, nhưng anh đã già rồi.

Anh thấy Lâm Văn vươn tay về phía mình, lông mày cong cong, nở nụ cười dịu dàng quen thuộc.

Văn Văn, em đến đón anh đấy sao?

Anh đưa tay ra muốn chạm vào.

Xin lỗi… anh đã làm em buồn, làm em chờ đợi nhiều năm như vậy…

Anh tự cho rằng mình chưa bao giờ trải qua cái gọi là tình yêu, trước khi chết mới chợt nhận ra, Cố Trì, luôn được bao quanh trong tình yêu của Lâm Văn.

Chỉ là, đã quá muộn.

Anh không thể làm theo em nói, yêu một người khác.

Có lẽ đây là hình phạt.

Anh không xin em tha thứ, nếu thật sự có kiếp sau, anh nguyện gánh chịu nỗi đau mà em đã phải chịu.

Âm thầm yêu em.

Nếu thật sự kiếp sau, Văn Văn… em vẫn chờ anh chứ…

Cuốn sách và bức ảnh trong tay anh rơi xuống đất, bàn tay cũng nặng nề buông thỏng xuống, một giọt nước mắt chảy qua khóe mắt, môi nhếch lên, thật sự là nụ cười hạnh phúc nhẹ nhõm.

Từ khi thiếu nhiên đã mất cả cha lẫn mẹ, thanh niên mất vợ, không con không cái, trung niên qua đời đột ngột vì bệnh. Mọi người đều bùi ngùi xót thương, nhưng họ rất ngạc nhiên khi phát hiện Cố Trì không có bạn thân hay họ hàng thật thích nào.

Suốt cuộc đời bận rội, tuổi trẻ đã có được những thứ mình muốn, mà khi có được rồi trái tim lại trống rỗng, cái gọi là tiền bạc, quyền lực, cũng chỉ thế mà thôi.

Lúc sống, cả cuộc đời Cố Trì tận lực cho những thứ hư vô ấy, đến khi chết lại không thể màng theo được gì.

Sống trong cô đơn, chết trong tịch mịch.

Từ trước đến này, chỉ luôn một thân một người.

________

Trong bóng tối, Cố Trì mở to mắt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Anh thở dốc từng hồi, trái tim đập dữ dội, ký ức hỗn loạn liên tục hiện lên trong tâm trí.

“Umm … anh sao vậy? Gặp ác mộng à?”

Giọng nói ngọt ngào ngáy ngủ truyền vào tai anh.

Lâm Văn dụi mắt, nheo mắt nhìn Cố Trì đang thở hổn hển, theo bản năng đặt tay lên lưng anh, vỗ nhẹ, trong miệng lẩm bẩm:

“Đừng sợ, đừng sợ, tất cả kẻ xấu đều biến đi…”

Coi anh thành con trai mất rồi.

Trái tim bồn chồn của Cố Trì thoáng chốc lắng lại.

Anh quay lại ôm chặt Lâm Văn, vùi vào cổ cô, khoang mũi đầy mùi hương quen thuộc.

Đáy lòng trống rỗng tức khắc được lấp đầy hoàn toàn.

“Không sao đâu, ngủ đi.”

Nhẹ nhàng vỗ về lưng Lâm Văn, cô lại ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.

Chỉ là một giấc mơ mà thôi.

___ Hết____

Đây là đoản văn nên mấy bạn chưa đọc đoản bao giờ sẽ không quen với nhịp truyện, nhưng vì là ‘đoản’ nên nó ngắn gọn mau lẹ vậy đó, đọc nhiều sẽ quen thôi. Với mình đây đã là một đoản văn rất đầy đủ và rành mạch, có nội dung, có diễn biến tâm trạng, chứ truyện này mà viết dài ra thì ngược sml, mình không chịu nổi đâu, nhờ nó ngắn đọc mới thấy nhẹ nhàng ý. ^^Bạn nào thích kiểu truyện ngắn thế này thì cmt ở dưới nhé, nếu có nhiều người thích mình sẽ tìm đoản triển tiếp.

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

13 replies on “[Sau khi ly hôn] Chương 7+8”

Trả lời Vi Tran Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s