Chuyên mục
Khác Sau khi tan vỡ

[Sau khi ly hôn] Chương 6

Chương 6: Kết thúc và bắt đầu.

Edit: Hoa Tuyết

Lâm Ân Trạch qua đời.

Sau khi Lâm Văn trở lại ba tháng.

“Bảo bảo Văn Văn, đời này ông đã làm rất nhiều điều sai lầm, bây giờ ông phải đi chuộc tội.” Mặc dù bên ngoài tuyết rơi rất nhiều, nhưng trong nhà vẫn ấm áp như mùa xuân. Trong căn phòng xanh biếc đầy sức sống, ông cụ yếu ớt nằm trên giường.

Hơi thở của ông đã rất yếu, giọng nói khàn khàn. Lâm Văn kề vào sát miệng ông để nghe ông nói.

“Ông không thể tiếp tục đi cùng cháu nữa, đừng buồn, đây là chuyện sớm muộn thôi. Chỉ là ngày này đến rồi, nhìn thấy Văn Văn như bây giờ, ông rất nhẹ nhõm … Bảo bảo rất giỏi, rất giỏi…”

“Ông ơi …” Lâm Văn nhăn mày, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay yếu ớt của ông cụ, áp nó lên mặt mình, giọng nói dịu dàng.

“Đừng trách ông nội vì ông không chịu đến bệnh viện, Văn Văn, ông rất sợ… ông đã tiễn vợ mình tại bệnh viện, sau đó không lâu lại nhìn thấy cơ thể lạnh băng của con trai và con dâu mình… Ông không muốn bảo bảo cũng phải chịu đau đớn như vậy, cô đơn đưa tiễn người thân ra đi… “

“Cháu biết…  cháu biết. Ông ơi … bảo bảo chưa bao giờ trách ông nội cả. Ông cũng đã rất đau khổ và cô đơn rồi, vì vậy, ông đừng buồn, ông phải ra đi một cách thật vui vẻ, ông đừng lo lắng cho bảo bảo.” Cuối cùng lệ cũng rơi, những giọt nước mắt mà cô đã cố nén không ngừng nhỏ tuôn trào, rơi xuống lòng bàn tay trắng bệnh của Lâm Ân Trạch.

“A Trì …” Giọng nói yếu ớt gọi người đàn ông vẫn cứ lặng thinh đứng đằng sau Lâm Văn.

“Ông ơi, cháu đây.” Cố Trì bước tới, nắm lấy tay Lâm Ân Trạch.

“A Trì, mặc dù ông biết yêu cầu này có hơi ép buộc, nhưng ông hy vọng cháu có thể thay thế ông, trông coi để Văn Văn được hạnh phúc. Bé bảo Văn Văn của ông nửa đầu cuộc đời đã quá khổ, bảo bảo của ông phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc… ông nội mới có thể yên tâm ra đi”

“Cháu sẽ chăm sóc Văn Văn, ông ơi, chắc chắn mà.” Cố Trì mím chặt môi, đôi mắt luôn trầm tĩnh đã đỏ ngầu, một tay lặng lẽ ôm lấy Lâm Văn đang nức nở.

“Được rồi, các cháu hãy ra ngoài đi. Ông nội mệt rồi, muốn ngủ một lát.” Lâm Ân Trạch hài lòng nhắm mắt lại, giọng nói trở nên yếu đi.

Uyển Uyển, tôi sẽ đến với bà sớm thôi.

_______

Khuya đó, ông cụ ngừng thở.

Ông ra đi bình yên với nụ cười hiền từ quen thuộc trên khuôn mặt.

“Ông ơi…” Mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần, nhưng Lâm Văn vẫn lã chã nước mắt.

Cố Trì lẳng lặng dùng bàn tay to ấm áp ôm đôi vai run rẩy của cô.

“Cố Trì, Cố Trì, em không còn người thân nào nữa rồi… chỉ còn mình em thôi… A Trì.”

“Không đâu.” Cố Trì nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Văn, hơi ấm áp từ từ truyền sang Lâm Văn qua bộ quần áo. Vòng ôm của anh dịu dàng nhưng mạnh mẽ, anh kéo gương mặt đẫm nước mắt của cô vào lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, hôn lên đỉnh đầu cô, im lặng an ủi.

Em không phải chỉ có một mình.

Anh sẽ luôn ở phía sau em, ngay cả khi em không nhìn lại.

Anh sẽ luôn chờ đợi trong im lặng.

_____

Tang lễ của Lâm Ân Trạch rất đơn giản, cuối cùng ông cũng chôn cất cùng vợ con như mong muốn.

Lâm Văn không buồn nữa, cô biết rằng ông bà và cha mẹ đều không muốn mình mang gương mặt đau buồn đến viếng họ.

“Ông ơi, cuối cùng ông cũng có thể gặp bà rồi.”

Tuyết nhanh chóng phủ lên bia mộ, Lâm Văn cầm ô, nhẹ nhàng lau tuyết khỏi bức ảnh, để lộ nụ cười hiền lành và ấm áp của ông cụ.

“Cháu sẽ nghe lời ông, luôn luôn vui vẻ hạnh phúc sống tiếp.”

“Cả nhà sẽ phù hộ cháu hạnh phúc …”

Sau một đời ưu sầu, cháu vẫn có thể hạnh phúc chứ?

Ông cụ vẫn tươi cười, như thể đang nhìn cô.

Lâm Văn lặng lẽ nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng nở một nụ cười, rồi đứng dậy, quay đầu đi.

Ai biết được tương lai thế nào chứ.

Hiện tại cứ sống tốt, đó mới là quan trọng nhất.

_________

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, dường như không có gì thay đổi.

“Chị Văn Văn, em đã quan sát một thời gian dài, người đàn ông trong chiếc BMW đen ở phía đối diện đã nhìn bạn tổng cộng 23 lần vào hôm nay. Mỗi lần chị nhìn sang, anh ấy đều vội vàng rời mắt đi, sau một lúc lại vờ như không có việc gì, nhìn chị tiếp.”

“Theo kinh nghiệm nhiều năm của em, thì… anh ấy chắc chắn là yêu thầm chị!”

“Mà đây còn không phải là lần đầu tiên quý ông này xuất hiện. Em đã thấy anh ấy từ tháng trước.”

“Chị Văn Văn, trực giác nói với em rằng em chắc chắn biết anh ấy! Giữa hai người nhất định đã có rất nhiều điều lãng mạn, đẹp đẽ, đầy máu chó… Ví dụ như mối tình đầu quay lại, ngược luyến nhiều năm hay ôm con bỏ trốn gì đó…”

“Quỷ nghịch ngợm.” Lâm Văn bật cười ngắt lời cô nhân viên trẻ có trí tưởng tượng phong phú trước mặt: “Với trí tưởng tượng phong phú này mà em còn lo luận văn không đạt à?”

“Ah, chị Văn Văn, chị thật độc ác, chọc thẳng vào chỗ đau của em rồi.” Trần Tiểu Vũ đau khổ ôm đầu ngửa mặt lên trời thở dài.

“Còn không phải tại ông thầy hướng dẫn ma quỷ kia cả ngày nhắm vào em sao, nếu anh ta rơi vào tay em, anh ta sẽ @ #% /…”

“Được rồi.” Lâm Văn nhận chậu hoa từ tay cô ấy: “Hôm nay không có việc gì nữa, em về sớm sửa chữa luận văn của em đi.”

“Ôi, chị Văn Văn, chị thật sự là một thiên thần! Nếu em là con trai, em sẽ cưới chị. Làm sao có thể tìm thấy một tiên nữ hiền lành và xinh đẹp như thế chứ…”

Sau khi tạm biệt với Trần Tiểu Vũ, Lâm Văn ra ngoài mua nguyên liệu cho bữa tối, thong thả đi loanh quanh trong khu chợ nhộn nhịp đơn giản, trên mặt mọi người đều mang nụ cười và khát vọng cho ngày mai .

Thế gia muôn màu, cũng chỉ thế mà thôi.

Cô biết Cố Trì luôn im lặng theo sau mình, nhưng lại giả vờ không biết, anh cũng không nói gì.

Đã nửa năm sau đám tang ông nội, Lâm Văn cũng đã thích nghi và tìm được niềm vui trong cuộc sống thường ngày.

Một thân một mình cũng không tệ lắm.

Chạng vạng, Lâm Văn đi trên đường về nhà, hoàng hôn kéo cái bóng cô dài thăm thẳm, mái tóc nửa dài tinh nghịch nhảy nhót dưới làn gió.

Cô vén tóc ra sau tai, nửa khuôn mặt bị ánh chiều tà phủ một lớp vàng ánh trên.

Cố Trì lặng lẽ nhìn ngắm.

Tình cảnh này không hề xa lạ, gần như sinh hoạt mỗi ngày Lâm Văn đều như vậy, mà cuộc sống của Cố Trì suốt nửa năm qua cũng thế.

Có điều hôm nay có vẻ hơi khác.

“Không cần đỡ tôi, tôi không say!” Một người đàn ông say bí tỉ không màng đến sự can ngăn của đồng nghiệp, đi lảo đảo gần Lâm Văn.

“Nhìn xem, tôi có thể đi thẳng này…”

Lâm Văn còn chưa kịp phản ứng, thì người đàn ông đã nghiên ngả đến sau lưng cô. Ngay khi người đó sắp ngã tới, một bàn tay to lớn đã ôm lấy eo Lâm Văn, tránh khỏi cú ngã của người đàn ông.

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, anh ấy uống hơi nhiều, tôi xin lỗi, cô à, cô không không sao chứ…” Nhóm bạn đi cùng vội vàng đến xin lỗi cô. lúc này Lâm Văn mới hoàn hồn: “Không sao đâu.”

Mấy người đi cùng nhanh chóng kéo người đàn ông say rượu đi.

Lòng bàn tay to lớn bên eo cô rụt lại.

“Thế nào? Anh không trốn nữa à?”

Cố Trì đang định chạy thì giọng nói kéo dài của Lâm Văn vang lên từ phía sau.

“… Không trốn nữa.” Cố Trì dừng bước, đôi môi mỏng mím chặt, quay lại, vẻ mặt bối rối vì bị vạch trần.

Lâm Ôn thở dài, lờ đi vẻ mất tự nhiên của anh, quay đầu tiếp tục đi về phía trước.

“Đi thôi, em mời anh ăn tối.”

Cố Trì hơi ngơ ngác, cứ như không tin mỗi những gì mình vừa nghe được. Dưới sự thúc giục của Lâm Văn, anh mới cất bước, trên gương mặt đờ đẫn không thể che giấu nụ cười, nhanh chóng đuổi theo.

__________

Cố Trì có chút đứng ngồi không yên.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh đến đây, nhưng đây là lần đầu tiên trong sáu tháng qua.

Anh nhìn căn phòng trước mặt, nó đã thay đổi rất nhiều so với lần đầu tiên anh đến.

Bệ cửa sổ có đủ các chậu hoa lớn nhỏ, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Mặt tường được cô dán giấy dán tường màu xanh dịu, trên đó đầy những bức ảnh do Lâm Văn chụp trong chuyến du lịch trước đó. Trên sofa còn có một cuốn sách cô đọc sáng nay, tùy tiện đặt đó.

Đột nhiên chân hơi ngứa, là con mèo dragon li đang cọ vào chân anh.

“Meow ~” Cố Trì bé con mèo lên, cô mèo vô cùng ngoan ngoãn không hề vùng vẫy, ngược lại còn cọ cọ lòng bàn tay anh.

“Tiểu Hắc không sợ anh kìa, kỳ tích nha.” Lâm Văn vừa dọn đồ ăn ra, thấy tình cảnh hòa bình trước mắt thì hơi ngạc nhiên.

“Khi em nhặt Tiểu Hắc về, nó cực kì nhát, còn không cho em chạm vào. Sau đó nhờ ngày nào em cũng cho nó ăn, cô mèo vô lượng tâm này mới cho em chạm vào đây.”

“Meow ~” Tiểu Hắc phản đối kêu lên.

“Yo ~ còn biết tao đang nói xấu mày nữa cơ đấy.”

Cố Trì cười không nói gì, nhìn một người một mèo đang cãi nhau trước mặt.

“Ăn cơm thôi.” Lâm Văn ngồi xuống, sau đó đột nhiên buồn bực vỗ đầu.

“Em quên anh không ăn nấm nên nấu canh nấm theo thói quen mất rồi. Để làm làm cái khác cho anh…”

Cố Trì nắm lấy tay Lâm Văn, vẻ mặt không vui lắm.

“Hả, sao thế?” Lâm Văn ngạc nhiên nhìn anh.

“Văn Văn.” Cố Trì nhìn lại cô bằng ánh mắt kiên quyết và nghiêm túc: “Khi em nói với anh rằng tình cảm của chúng ta là tình thân, trở về anh đã nghĩ về nó rất lâu, nhưng anh vẫn không thể biết tại sao.

Anh không biết rốt cuộc thế nào mới là yêu, anh nghĩ, chỉ cần mình tốt với em là được.

Sau khi anh rời đi, anh thường hay nhớ về quá khứ của chúng ta.

Nhớ lúc em còn bé, hễ mỗi lần gặp anh là em lại vui vẻ tươi cười.

Nhớ một hôm sau khi chúng ta kết hôn, em ở trong bếp loanh hoay cả buổi mà không nấu được gì nên rất thất vọng.

Nhớ lần chúng ta đi bơi cùng nhau, kết quả anh dạy em thế nào em cũng không thể học được cách nín thở.

Nhớ nụ cười hạnh phúc của em khi những bông hoa em chăm trong sân nhà nở rộ.

Khi nhờ về những điều bình dị này, anh lại vô thức mỉm cười. Ngay cả chính anh cũng cảm thấy rất kỳ lạ.

Nhớ đến những ngày tháng chúng ta từng bên nhau, anh sẽ không tự chủ được mà cười, nhớ đến ngày em rời đi, anh sẽ đau lòng không chịu được, nghĩ đến việc em phải một mình chịu đựng nhiều điều khi không có anh, khi em đau lòng anh không thể ở bên… tất cả đều là những cảm giác anh chưa bao giờ có.”

Đôi mắt của Cố Trì sáng quắc, có chút do dự, rồi cuối cùng quyết định hẳn.

“Sau này, anh mới hiểu được rằng cái gọi là tình yêu, thì ra anh đã cảm nhận được từ lâu. Nếu như đó là yêu, thì anh rất vui vẻ chịu đựng.”

Lâm Văn ngơ ngác nhìn vành tai đỏ ngầu của Cố Trì, ngạc nhiên há miệng.

“Em thích canh nấm, anh sẽ cố gắng tập ăn.

Em thích bánh ngọt, anh sẽ làm với em.

Anh thích hoa cảnh, anh sẽ học cách trồng và chăm chúng với em.

Em muốn đi vòng quanh thế giới, anh hy vọng người đi cùng em cùng ngắm cảnh là anh.

Chỉ cần là điều em thích, anh sẽ làm tất cả với em.”

Giọng nói trầm thấp quanh quẩn bên tai.

“Anh hy vọng, mình có thể có mặt trong cuộc sống tương lai của em. Bây giờ có lẽ vẫn chưa quá muộn, Văn Văn, em có thể cho anh cơ hội theo đuổi em lần nữa không?”

Lâm Văn thu cảm xúc lại, cúi đầu, không thể thấy biểu cảm trên khuôn mặt.

Cố Trì ngoài mặt vẫn như thường, nhưng đã trộm siết chặt bàn tay, trông mong nhìn cô.

Sau một lúc lâu, Lâm Văn nghe thấy giọng nói bình tĩnh của chính mình vang lên: “Với thân phận gì?”

Cố Trì sững sờ, rồi trả lời ngay: “Với thân phận một người theo đuổi.”

Lâm Văn không nói lời nào, ngập ngừng do dự, trên thực tế đôi mắt linh động đang chuyển động, liếc nhìn anh một cái.

“Ừm… Vậy em phải xem biểu hiện của anh rồi sẽ suy nghĩ sau.”

Còn chưa dứt lời, cô đã không thể nhịn được nữa mà muốn cười, vẻ rực rỡ rơi vào mắt Cố Trì, khiến anh khó che giấu được sự phấn khích.

Cả hai ăn ý không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn nhau.

Bầu không khí dường như tốt đẹp hẳn, những chiếc lá non khẽ đung đưa trong gió, vui vẻ chúc mừng.

Bên cửa sổ, lan hạ hương cũng vừa vặn nở rộ.

(Kết thúc chính văn.)

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

3 replies on “[Sau khi ly hôn] Chương 6”

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s