Chuyên mục
Sau khi tan vỡ

[Sau khi ly hôn] Chương 3

Chương 3: Hiện tại và quá khứ.

Edit: Hoa Tuyết

“Ha ha ha…”

Cố Trì vừa bước vào sân, chưa thấy người, đã nghe tiếng cười chân thành vui vẻ của Lâm Ân Trạch.

“Bảo bảo thật giỏi, không hổ là cháu gái của Lâm Ân Trạch đây!” Giọng nói của ông vô thức chứa đầy sự tự hào.

“Ông ơi.” Cố Trì thong thả bước tới cạnh Lâm Ân Trạch, chào ông.

“Ồ, A Trì à.” Lâm Ân Trạch nhìn Cố Trì, mặt mày tươi rói, đưa điện thoại cho anh như khoe báu vật.

“Nhìn xem, đây là ảnh phong cảnh Văn Văn chụp ở thành phố H này, đẹp không? Bây giờ kỹ thuật chụp ảnh của Văn Văn ngày càng giỏi nhỉ.”

“Văn Văn biết chụp ảnh từ khi nào thế ạ?” Cố Trì hơi ngạc nhiên.

“Ừm… chắc là nửa năm trước đấy. Khi còn bé, Văn Văn đã nói với bà con bé là muốn trở thành một nhiếp ảnh gia giỏi nhất, để chụp tất cả cảnh vật cho bà nội xem, như thế ngay khi bị bệnh, bà vẫn có thể ngắm nhìn những phong cảnh đẹp.” Lâm Ân Trạch bùi ngùi hoài niệm.

“Còn cái này nữa.” Ông cụ ra vẻ thần bí lấy một bức tượng gỗ nhỏ được điêu khắc hơi thô ra, “Khi đến thành phố C Văn Văn đã học điêu khắc, đây là tác phẩm điêu khắc đầu tiên của con bé đó! Còn đặc biệt gửi về cho ông.”

“Đây là khi Văn Văn đến thành phố Z…”

Lâm Ân Trạch như làm ảo thuật, lấy mấy món quà lưu niệm nhỏ xinh xắn ra, mỗi món đều kèm theo bưu thiếp phong cảnh địa phương, trên đó ghi lại nhật ký du lịch. Đơn giản mộc mạc, nhưng có thể thấy những cảm xúc chân thật nhất lúc đó.

Cố Trì không nói gì, lẳng lặng ngồi bên cạnh, lắng nghe ông cụ liên miên kể chuyện về cô.

Rằng cô đã đi ngắm biển, leo lên những ngọn núi cao, đặt chân đến sa mạc ít dấu chân người, và cũng đã dạo quanh những con phố lớn nhộn nhịp sầm uất.

Anh từ từ lật những tấm bưu thiếp dày, cẩn thận nhìn chữ viết của cô, không khỏi bất cười.

Cô đang sống rất tốt.

Đầu ngón tay miêu tả theo cảnh đẹp trong những bức ảnh.

Không chỉ có phong cảnh thiên nhiên, mà cô còn như vô tình ghi lại khoảnh khắc những cụ già nắm tay nhau, mấy đứa trẻ chơi đùa, nhốn nháo ào ào, những chú mèo chú chó nằm lười biếng… tất cả đều có thể xuất hiện trong ảnh của cô.

Chỉ là không có bản thân cô.

Mặc dù cô không xuất hiện, nhưng trong đầu anh vẫn có thể phác họa ra hình bóng cô, khẽ mỉm cười, giả vờ đi ngang qua một cách tình cờ, rồi nhanh chóng chụp lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Khi họ còn chưa nhận ra, cô đã chạy đi, mặt mày tươi tắn mỉm cười.

Rõ ràng đến thế, giống như cô chưa bao giờ rời đi.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Cố Trì lập tức sững sờ.

“A Trì, mấy năm qua vất vả cho cháu rồi.”

Giọng nói hơi áy náy của Lâm Ân Trạch vang lên, cắt ngang suy nghĩ của anh.

Cố Trì hoàn hồn, lắc đầu, chậm rãi nói: “Đó là bổn phận của cháu mà.”

“Ý ông là, cháu giả vờ vất vả nhỉ.”

Cố Chi sửng cả người.

“Haizz… lần đầu nhìn thấy cháu, ông đã biết chàng trai trẻ này không hề đơn giản. Rõ ràng là căm hận, nhưng giây tiếp theo lại biểu hiện thật hoàn. Ông có thể nhìn thấy khát vọng trong mắt cháu.”

Nói đến đây, Lâm Ân Trạch dường như cười giễu chính mình: “Đôi mắt của cháu giống hệt ông lúc trẻ. Ông rất muốn biết cháu có thể đi đến đâu. Cho nên, ông đã giúp cháu một chút. Thật bất ngờ, cháu lại có thể làm vô cùng tốt trong một thời gian ngắn như vậy.”

Lâm Ân Trạch bùi ngùi cảm khái, đôi mắt ân cần trở nên sâu hơn: “Điều ngoài ý muốn là Văn Văn yêu cháu.”

Cố Chi không nói gì.

“Con bé bướng bỉnh y như bà của nó vậy. Vì cháu, nó đã làm rất nhiều điều mà nó không thích. Để được ở bên cháu. Cháu đã làm rất tốt, sau khi kết hôn, cháu vẫn dịu dàng ân cần với con bé như trước.”

“Nhưng theo thời gian, cháu gái của ông vẫn phải đau buồn… Đúng, ngay cả ông già như ông còn có thể nhìn ra, thì làm sao con bé không biết rằng cháu chưa bao giờ yêu nó? Thực sự đúng là tạo hóa trêu ngươi.” Đôi mắt sâu thẳm của Lâm Ân Trạch có chút phẫn nộ, bất lực cụp người.

“Ông thừa nhận rằng ông không phải là người tốt. Khi còn trẻ, ông đã bỏ bê gia đình vì quyền lực và tiền tài. Vợ ông vì thế mà mất sớm, con trai và con dâu ông lại qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ. Chỉ còn lại Văn Văn, từ nhỏ con bé đã không khỏe mạnh, những chuyện bất trắc còn vồ vập kéo đến càng khiến sức khỏe của Văn Văn yếu ớt hơn.”

Lúc này, viền mắt Lâm Ân Trạch đã đỏ bừng, giọng nghẹn ngào.

“Ông dám vỗ ngực nói rằng mình chưa bao giờ làm điều gì thương thiên hại lý, nhưng ông trời vẫn cướp mất người thân của ông, từng người từng người một. Văn Văn của ông bé nhỏ như thế, ngoan ngoãn như thế, lại chịu cảnh mất cả cha lẫn mẹ. Một cô bé nhỏ xíu thế đấy, lại biết cẩn thận an ủi khi ông lúc ông ngã quỵ, con bé bảo ông đừng sợ, bảo bảo sẽ mãi mãi ở bên cạnh ông.”

Cuối cùng những giọt nước mắt cũng tuôn rơi.

“Hôm đó con bé đã gặp cháu. Con bé len lén nói với ông rằng lúc ở bên cháu là lúc nó thoải mái và hạnh phúc nhất. Con bé bảo thích anh Cố Trì nhất.”

“Lúc đó, mắt con bé dường như sáng lên hẳn. Ông mới biết rằng, sâu trong tim nó vẫn có điều ấp ủ. Vì vậy, ông đã mang Lâm thị ra để yêu cầu cháu kết hôn với Văn Văn. Ép dưa xanh không ngọt. Nhưng may thay, Văn Văn đã thông suốt.”

Cố Trì nắm chặt tay, nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện gì.

Giọng nói của ông cụ nghẹn ngào mang theo sự van xin, “A Trì, ông biết ông đang cưỡng cầu cháu, ông có thể xuống địa ngục để sám hối, điều ông lo lắng nhất vẫn là Văn Văn. Cháu có thể lấy toàn bộ Lâm thị, nhưng ông mong cháu hãy chăm sóc Văn Văn, để đời này con bé không buồn không lo, đừng để con bé đau lòng.”

Cố Trì không thể hiểu được ẩn ý trong lời nói của ông cụ, anh nhắm mắt lại, lại siết chặt nắm tay, cố nói với giọng điệu bình thản: “… Ông nội, tối rồi, cháu về đây. Ông nghỉ sớm đi ạ.”

Vừa dứt lời, anh vội rời đi như chạy trốn.

Sau khi anh rời đi, nét mặt của Lâm Ân Trạch dần điềm tĩnh thản nhiên lại. Ông từ từ cầm tách trà đã lạnh trên bàn lên nhấp một ngụm rồi thở dài một tiếng.

Hy vọng A Trì có thể thực sự nhìn thấy trái tim mình.

Ông lắc đầu, nhìn ánh trăng trên bầu trời đêm.

Những lời vừa rồi là lời nói chân thành của ông.

Chuyện sai lầm như thế, sai một lần là đủ rồi. Đừng để người trẻ cũng phạm phải sai lầm mà hối hận cả đời.

 

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

12 replies on “[Sau khi ly hôn] Chương 3”

Bắt đầu tình cảm này hóa ra anh bị bắt buộc đi vào nên anh Cố mới lạnh nhạt hờ hững với cuộc sống hôn nhân với chị Lâm như vậy.

Số lượt thích

Cố trì đối với văn văn kiểu như người thân và trácnh nhiệm nên k hiểu rõ cảm giạc của trái tim mình.Hi vọng văn văn di rồi anh sẽ nhận ra đc tình cảm của mình

Số lượt thích

Cây kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra huống hồ một giao dịch , trao đổi liên quan đến một gia đình , tình cảm con người rất dễ bọc lộ , sống với nhau lâu ngày cũng sẽ nhận ra thôi , huống hồ đây là cuộc hôn nhân ép buộc ..

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s