Chuyên mục
Sau khi tan vỡ

[Sau khi ly hôn] Chương 2.

Chương 2: Du lịch

Edit: Hoa Tuyết

Sau khi rời đi, Lâm Văn lang thang vô định trên đường phố.

Ly hôn không phải là một quyết định bất chợt, đó là kết quả cuối cùng mà cô cân nhắc sau một tháng ‘trở về’.

Nếu cuộc hôn nhân này đã cô khổ sở cả kiếp trước, cũng làm tổn thương Cố Trì, thì cớ gì lại không để cả hai được tự do sớm hơn.

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, cô đã lập tức đi tìm một chỗ ở phù hợp và lên kế hoạch, bận rộn không thôi.

Kiếp trước, cô luôn bị nhốt trong cái lồng son mang tên hôn nhân, chưa bao giờ rời khỏi thành phố nơi cô lớn lên. Bây giờ nghĩ lại, đúng là vô vị.

Lâm Văn nuối tiếc lắc đầu, rồi khẽ mỉm cười. Ký ức kiếp trước giống như một giấc mơ, bây giờ nghĩ lại chỉ toàn là cay đắng. Nếu đã cơ hội làm lại một lần nữa, cô dĩ nhiên sẽ làm những chuyện cô từng muốn.

Cô thật sự đã được bảo vệ tốt. Sau lại vì một người đàn ông không yêu mình mà cuộc đời dở lỡ, sầu não buồn bực suốt cả ngày, vốn đã ốm yếu lại càng ốm yếu hơn, cuối cùng mất sớm vì suy nghĩ quá nhiều.

Tại sao cô lại ngu ngốc như vậy? Ngốc đến ngây thơ, dành cả trái tim cho Cố Trì, thậm chí thay đổi tính cách của mình vì anh, vì cho rằng như vậy anh sẽ thích mình.

Cuộc sống đâu phải chỉ có tình yêu.

Có rất nhiều điều tốt đẹp vẫn đang chờ cô nhận ra đấy thôi.

Lâm Văn bật cười, nét mặt âu lo vì sự thông suốt mà tươi vui hơn, dường như đầy ánh sáng, đầy màu sắc tươi sáng và khát khao trải nghiệm.

Đầu tiên là đi di dịch thế giới!

_________

Lâm Văn quyết định xin nghỉ việc.

Trong thẻ của cô, đều đặn mỗi tháng Lâm Ân Trạch và Cố Trì vẫn luôn gửi tiền vào, đủ để cô sống thoải mái cả đời, không phải lo lắng gì.

Vì vậy, cô không vội tìm việc làm, mà mua một chiếc máy ảnh rồi tham gia một khóa học chuyên nghiệp. Cô định thực hành kỹ thuật bấm máy của mình sau hai tháng học tập đầy mong chờ.

Hai tháng sau, Lâm Văn đã ở thành phố G cách quê nhà ngàn dặm.

Sống ở một thành phố biển xa lạ, điểm dừng chân đầu tiên cũng là bờ biển.

Chỉ là …

Tại sao biển cô chụp lại khác với những ảnh khác như thế chứ?!

Lâm Văn đứng trên bãi biển nhìn những bức ảnh thảm không vỡ nhìn của mình mà mặt mày mờ mịt.

“Trị số k máy ảnh của chị chưa được điều chỉnh.”

Một giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên từ phía sau, Lâm Văn cổ đeo máy ảnh, quay đầu nhìn lại thì thấy một cô gái đội mũ con vịt ở bên cạnh.

“Cho em mượn máy ảnh của chị chút đi… Ôi, nhìn này, có phải đã rất đẹp rồi không?”

“Wow, đúng thật. Em giỏi quá.”

Cô gái nghe thế thì hơi đỏ mặt, ngại ngùng đáp: “Không có đâu chị. Thật ra, sai lầm này người mới nào cũng phạm phải mà. Chỉ cần chụp một thời gian là sẽ có kinh nghiệm thôi.”

Lâm Văn và cô gái nói chuyện rất lâu, cho đến khi thật muộn, cô gái lại dạy Lâm Văn cách chụp mặt trời lặn rồi mới rời đi.

Trên đường trở về khách sạn, tâm trạng cô rất vui vẻ. Cô gái kia là sinh viên của một trường đại học gần đây, nhân dịp cuối tuần đến chụp ảnh thuê để kiếm tiền mua một chiếc máy ảnh cho riêng mình.

Nhớ lại đôi mắt long lanh của cô gái khi nói về giấc mơ của mình, Lâm Văn lại mỉm cười.

Tuổi trẻ thật tuyệt!

Cô thở dài.

Mình đã làm gì lúc học đại học nhỉ?

Đúng rồi, khi đó nghe nói Cố Trì thích uống trà, nên đã tham gia câu lạc bộ trà nghệ, sau đó giả vờ vô tình thể hiện kỹ năng trước mặt anh, lúc được anh khen, cô còn phấn khích suốt mấy ngày.

Nhớ lại quá khứ, Lâm Văn không nói một lời, mỉm cười bước về phía trước.

Hai tháng qua, bóng dáng và cái tên Cố Trì ấy ngày càng ít xuất hiện trong tâm trí cô. Sau một lần đánh mất mạng sống, tình yêu đã từng ăn sâu trong xương máu cô giờ chỉ còn là một ký ức mơ hồ.

Vẫn yêu người đó chứ?

Yêu!

Vậy bây giờ phải làm sao?

Ai biết được!

Thời gian là liều thuốc tốt nhất mà. Cho dù vết thương sâu đến mấy đều sẽ được chữa khỏi thôi.

Đôi mắt Lâm Văn như có hàng ngàn ngôi sao, rực rỡ say lòng người, khóe môi cong lên một độ cung, rảo bước nhanh, ngập tràn sức sống.

Vì vậy, tranh thủ hưởng thụ mới là quan trọng nhất!

___________

Buổi tối, Cố Trì trở về nhà sau một ngày bận rộn.

“Ông chủ, ông ăn trước hay đi tắm trước?” Dì Ngô nhận lấy áo khoác từ tay Cố Trì.

“Ăn trước đi.” Anh véo véo sống mũi, mặt mày đầy mệt mỏi.

“Vâng.”

Lúc nhìn thấy mấy món ăn trên bàn, anh không nói nên lời.

“Dì Ngô.”

“Vâng? “

“Mang canh nấm xuống đi.”

“Ơ? Sao lại có canh nấm thế này? Ông chủ, tôi xin lỗi, tôi lấy xuống ngay.” Dì Ngô mang bát canh nấm trước mặt anh đi, một lúc sau, bà mới áy náy nói.

“Ông chủ, hôm nay đầu bếp mới về làm lại sau kì nghỉ dài, ông ấy vẫn chưa biết bà chủ đã đi nên đã làm món canh nấm mà bà chủ thích…”

Cố Trì không thể nghe rõ những lời tiếp theo của dì Ngô, đầu óc anh trống rỗng.

Bao lâu rồi không nghe nhắc đến Lâm Văn? Hình như đã ba tháng.

Anh có cảm giác như cô chỉ mới rời đi ngày hôm qua.

“Không sao, lần sau nhớ chú ý.”

“Vâng, ông chủ.”

Sau bữa tối, Cố Trì tắm rửa qua loa rồi lê cơ thể uể oải vào phòng làm việc, định giải quyết một số việc của công ty rồi mới đi ngủ.

“… Thế xử lý chậu hoa này sao đây? Ném đi à?”

“Tiếc quá, nó nở đẹp vậy mà.”

Tiếng thì thầm của mấy cô giúp việc dọn dẹp cách đó không xa truyền tới.

Cố Trì bước tới, hỏi: “Ném cái gì?”

“Ông… ông chủ.”

“Là chậu lan dạ hương ạ, nó mới nở hoa cách đây không lâu. Ông chủ, hình như ông không thích mùi hoa nồng như vậy, nên chúng tôi đang lưỡng lự không biết có nên vứt nó đi không…” Người giúp việc lo lắng trả lời.

Cố Trì im lặng một lúc lâu rồi mới từ tốn nói: “Không cần, giữ nó lại đi.” Sau đó người đi vào phòng làm việc.

Mấy người giúp việc đều thấy sự nghi ngờ trong mắt nhau. Chẳng phải ông chủ không thích hoa à?

Tuy nhiên, câu trả lời chỉ có đương sự mới biết.

Vào phòng làm việc, Cố Trì cũng không làm việc ngay, mà nhìn chằm chằm vào hai chậu lan hạ hương tím tươi đẹp treo bên cửa sổ.

“A Trì, phòng làm việc của anh đơn điệu quá, cho nên em đã mua hai chậu lan dạ hương đặt trên bệ cửa sổ. Khi anh làm việc mệt mỏi, ngẩng đầu lên thì có thể thấy nó ngay…”

Gương mặt tươi cười đột nhiên xuất hiện trong tâm trí anh. Bên tai dường như vang lên giọng nói quen thuộc, rất rõ ràng.

Hương thơm của lan dạ hương tỏa khắp phòng, ngay cả những ký ức dường như cũng mang hương hoa.

Thực gian xảo.

Rõ ràng đã đi lâu rồi, mà từng chuyện từng chuyện đều gợi về dấu vết sinh hoạt của cô.

Cố Trì lấy gói thuốc đã lâu không đụng đến trong ngăn kéo ra, bật lửa châm một điếu. Chất nicotine tạm thời làm dịu cơn đau đầu của anh.

Ánh sáng trong mắt mờ dần, anh không nói gì, nhìn chằm chằm vào đóm lửa nhấp nháy trên tay.

Dường như anh hứa với ai đó là sẽ bỏ thuốc, anh bắt đầu hút trở lại khi nào nhỉ.

Có vẻ là một tháng sau khi cô rời đi.

Không có gì thay đổi trong một tháng đó cả, anh vẫn đi đi về về giữa nhà và công ty, thỉnh thoảng lại đi thăm Lâm Ân Trạch.

Nhưng dường như lại có gì đó đã thay đổi.

Trong nhà không còn mùi bánh nướng nữa, ban đêm không còn ánh đèn nhỏ đợi chờ cho dù anh có về nhà muộn thế nào.

Bây giờ cẩn thận nhớ lại, anh và cô thật sự rất khác nhau.

Cô thích canh bắp nấm, nhưng nấm lại là món anh ghét nhất.

Cô thích mấy món bánh ngọt, anh lại tránh xa bánh ngọt từ ngàn dặm.

Thường ngày, cô thích hý hoáy chăm sóc hoa cảnh, anh thì thường bơi lội khi thư giãn…

Nghĩ tới đây, Cố Trì không thể nhịn cười. Cô thật sự là một con vịt cạn chính hiệu, học sao cũng không học được.

Nhưng giây tiếp theo, nụ cười trên môi anh vụt tắt, chỉ còn sự sững sờ.

Họ rõ ràng có rất nhiều điểm khác biệt, vậy mà năm năm qua lại bên nhau rất hòa hợp, không có bất kỳ mâu thuẫn nào, đúng là thật khó tin.

Thuốc dần dần tàn, nhưng cơn đau đầu của Cố Trì vẫn không giảm bao nhiêu. Anh gọi điện thoại nội bộ sai người giúp việc mang lên một tách cà phê.

Không bao lâu, dì Ngô mang cà phê lên gõ cửa, sau khi nghe “vào đi”, bà bèn bước vào.

Cố Trì nhấp một ngụm cà phê, rồi lập tức cau mày: “Sao mùi vị lại không giống với cà phê tôi thường uống ban sáng?”

“Ông chủ, cà phê ông thường uống vào buổi sáng là do bà chủ dậy sớm để xay hạt cà phê, sau đó pha theo sở thích của ông. Nhưng bà chủ có để lại công thức cho chúng tôi pha chế theo, sao lại khác thế nhỉ…”

Bà còn chưa dứt lời, Cố Trì đã mệt mỏi nói: “Không sao đâu, dì Ngô, dì ngoài đi.”

Dì Ngô lo lắng nhìn anh, không dám phản bác mà chỉ dặn dò: “Ông chủ, ông phải nghỉ sớm đi, sắc mặt ông thật sự rất tệ.”

Cố Trì ngã ra ghế, ngẩng mặt lên, đưa tay che mắt lại.

Hóa ra em chưa bao giờ rời đi cả.

Mấy tháng qua làm việc không ngừng nghỉ chính là để làm tê liệt bản thân.

Đây có phải là mục đích của em?

Vậy xin chúc mừng, em đã thành công.

Lâm Văn.

Đến giờ anh vẫn không thể quên em.

Em đã thâm nhập vào cuộc sống của anh từ lâu và hóa thành xương máu.

Anh thừa nhận, anh nhớ em.

 

 

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

21 replies on “[Sau khi ly hôn] Chương 2.”

E hèm. Nhắc nhở anh Cố anh chóng tìm người về à nha, khéo lại mất rồi thì k còn đường hối hận đâu á🤭🤭.

Thích

“Không sao đâu, dì Ngô, dì ngoài đi.” -> “dì ra ngoài đi” mới đúng phải k ạ?
Ai cũng vậy hết, mất đi rồi mới thấy nhớ nhung 😞😞

Đã thích bởi 1 người

Bao giờ cũng thế mất rồi mới thấy hối tiếc mà có những cái hối tiếc cũng ko tìm lại đc , anh mà ko nhanh nên thì thành hối hận cả đời đấy 😂

Thích

Thời gian sẽ bào mòn mọi vật , mọi tâm trạng khi chính người đó muốn , ko ai giúp. MÌnh được một khi người đó ko chịu thoát kén chui ra.

Thích

Không có mục đích gì tổn hại đến anh cả, mục đích chị nhà sau khi sống lại là sống cuộc sống hk làm phiền ai và thuộc về chính mình

Thích

Gửi phản hồi cho Tô Uyển Nhi Hủy trả lời