Chuyên mục
Sau khi tan vỡ

[Sau khi ly hôn] Chương 1

Editor: Hoa Tuyết

Mở đầu

Từ trước đến nay Lâm Văn vẫn biết, chồng mình là một người hoàn hảo. Hai vợ chồng tôn trọng nhau, luôn hòa thuận, kết hôn đã lâu nhưng chưa bao giờ cáu gắt hay cãi vả.

Người ngoài cuộc ai cũng khen ngợi, Cố Trì biết ơn biết nghĩa, biết giữ lời hứa, kết hôn với cô Lâm ốm yếu lắm bệnh, người ốm yếu và bệnh tật, chăm sóc đã nhiều năm. Ngay cả sản nghiệp sống dở chết dở của gia đình vợ, anh cũng tiếp quản rồi vực dậy. Tất cả chỉ vì trước đây khi anh nghèo khó, ông cụ Lâm đã có ơn giúp đỡ. Mấy cô gái nhà giàu có ai không ngưỡng mộ Lâm Văn vì có một người chồng như vậy.

Lâm Văn thầm nghĩ, cô đúng là nên hài lòng vì chồng mình tốt như vậy. Không tình nhân, không lén lút, dịu dàng chu đáo, đốt đèn lồng cũng khó mà tìm. Cố Trì rất tốt với cô ấy, giống như mọi cuốn tiểu thuyết, cô cũng không ngoại lệ nhẹ nhàng, yêu sự dịu dàng của Cố Trì. Nhưng, anh chưa bao giờ yêu cô.

Sau khoảnh khắc nhắm mắt buông tay trong phòng bệnh, khi mở mắt ra lần nữa, cô đã quay về quá khứ.

Cuộc sống rất ngắn ngủi lắm gian khổ, thế nên hãy tận hưởng trước khi nhắm mắt. Lâm Văn nghĩ rằng đời trước cô đã sống quá nhàm chán, ngay cả Chúa cũng chướng mắt. Đã như vậy, nhất định phải vui vẻ khi còn có thể.

Chương 1: Ly hôn.

“Chúng ta ly hôn đi.”

Lâm Văn đặt đơn ly hôn lên bàn ăn, trên đó đã có chữ kí của cô. không quan tâm đến sự ngạc nhiên của Cố Trì, sau khi cô nói xong thì ngồi xuống, không nhìn anh nữa mà bắt đầu ăn sáng.

Bàn tay đang cầm báo của Cố Trì hơi khựng lại, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, nhìn người vợ đã cưới được năm năm.

Vợ anh, Lâm Văn, là một phụ nữ rất truyền thống, nói năng nhẹ nhàng, xinh đẹp và hiền thục.

Từ lúc quen biết đến khi hết hôn chừng ấy năm, chưa bao giờ thấy cô nổi giận, mặc dù giữa hai vợ chồng không có tình yêu, nhưng vẫn khá hòa hợp.

Cô không bao giờ hỏi tới công việc của anh, cuộc sống hàng ngày cũng rất có quy luật. Trước khi làm điều gì, cô đều thảo luận với anh trước rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Mà một Lâm Văn dịu dàng như thế, cứ như đã biến thành người khác, đề nghị ly hôn.

Nhưng Cố Trì chỉ tỏ ra ngạc nhiên trong chốc lát. Cách cư xử khéo léo hoàn hảo khiến anh nhanh chóng bình tĩnh lại, nhấp một ngụm cà phê, cân nhắc câu chữ.

“Tại sao lại muốn ly hôn?”

Lâm Văn đã ăn xong, dùng khăn tay lau miệng, rồi nở nụ cười đoan trang xinh đẹp quen thuộc.

“Chỉ vì thấy cuộc sống kiểu này quá nhàm chán thôi. Anh biết đấy, sức khỏe em quá yếu, không thể đi bất cứ đâu. Nhưng em lại không muốn để lại tiếc nuối, cho nên muốn đi du lịch một thời gian.”

Vừa dứt lời, hàng mi dày của cô chớp chớp, trong mắt như có ánh sao tỏa sáng rực rỡ. Cô dừng một lúc, rồi lại mỉm cười.

“Em đã làm chậm trễ anh quá nhiều năm, em vẫn luôn là một trói buộc. Anh Cố Trì, em biết anh chỉ xem em như một người em gái. Nhưng anh đã làm quá đủ cho Lâm thị, bây giờ, anh có thể thả lỏng rồi.”

Giọng nói dịu dàng của Lâm Văn vang lên. Cố Trì im lặng một lúc lâu mới nói.

“Văn Văn, anh chưa bao giờ coi em là trói buộc cả. Em không cần vì chuyện này mà đòi ly hôn.”

Lâm Văn lắc đầu, nụ cười trên môi vụt tắt, thay vào đó là sự nghiêm túc.

“Em rất nghiêm túc. Em có thể tự chăm sóc bản thân mình. Cuộc hôn nhân này là một sai lầm, nó vốn không nên tồn tại. Bây giờ, nó nên kết thúc thôi.”

Cố Trì chăm chú nhìn Lâm Văn một lúc lâu, thấy vẻ rất định trên gương mặt cô, anh thở dài một hơi.

“Từ trước đến nay anh chưa bao giờ từ chối em điều gì. Đơn ly hôn, anh có thể kí, nhưng không thể công khai. Đối với danh tiếng của Cố thị, Lâm thị hay em, đều rất bất lợi. Còn bên ông nội…”

“Chỗ ông cứ để em nói.” Nghe thấy giọng điệu chấp thuận của anh, Lâm Văn mới thoải mái mỉm cười.

“Ừm, vậy anh đi làm đây.” Cố Trì cầm áo khoác lên lên, vừa mặc vào vừa bước ra ngoài.

“Anh Cố Trì.” Một tiếng gọi với theo từ phía sau.

“Những năm qua, vất vả cho anh rồi. Và cả… xin lỗi, em đã luôn làm phiền anh.”

Cố Trì dừng bước, nhưng không quay lại mà chỉ thản nhiên nói: “Đừng nói vậy. Là anh tình nguyện.”

______

Những tia nắng hoàng hôn còn chiếu rọi như thể rắc một lớp cát vàng trong sân, nhẹ nhàng và mềm mại.

Trên chiếc ghế bập bênh, một ông cụ tóc đã bạc trắng nằm đó, như đang tận hưởng sự ấm áp của khoảnh khắc này.

Lâm Văn lấy tấm chăn mỏng đắp lên chân ông, sau đó ngồi ở bên cạnh, dựa vào ông, vô cùng quyến luyến bịn rịn.

Thật khó để liên hệ vẻ hiền từ hiện giờ của ông với những bản lĩnh thủ đoạn trên thương trường của ông khi còn trẻ.

“Ông… cháu… có chuyện muốn nói với ông.”

Lâm Văn khẽ cắn môi, chần chừ ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn quyết tâm nói ra.

“Anh Cố Trì và cháu đã ly hôn rồi.”

Cô thấp thỏm, không dám nhìn ông cụ. Một lúc sau mới khẽ ngước lên, hí mắt quan sát phản ứng của ông.

“Ừa, bảo bảo muốn làm gì cũng được , ông đều ủng hộ cháu.”

Lòng bàn tay đầy nếp nhăn rơi lên đầu Lâm Văn, nhẹ nhàng vuốt ve.

Nghe thế, cô hơi ngạc nhiên, nhìn vào đôi mắt ấm áp của ông.

“Ông ơi, ông không phản đối sao? Không hỏi cháu tại sao lại làm vậy sao?”

“Bảo bảo có lựa chọn của riêng mình. Ông nội đã già rồi, không thể bảo bọc cháu như hồi bé nữa.”

“Ông không già! Ông còn phải ở cạnh cháu đến già mà.”

Cô gái dịu dàng không hề ngần ngại mà thể hiện sự giận dỗi trẻ con trước mặt người thân yêu. Cô ôm chầm lấy Lâm Ân Trạch, “Ông phải thật khỏe mạnh, sống thật lâu với bảo bảo…”

“Được, ông sẽ ở cạnh bảo bảo…”

Lâm Văn ngồi đấy rất lâu, nói với Lâm Ân Trạch về những điều vụn vặt trong cuộc sống. Cho đến khi màn đêm buông xuống, ông đã rõ buồn ngủ, cô mới quyến luyến rời đi.

Cô nhìn gương mặt già nua đầy vẻ nuông chiều của ông, khẽ nói: “Ông, ngày mai cháu sẽ lại đến thăm ông.”

“Được, lúc nào ông nội cũng chào đón bảo bảo.”

Sau khi Lâm Văn rời đi, Lâm Ân Trạch ngồi một lúc lâu, sau đó lấy một tấm ảnh trong áo ra.

Có thể thấy, trên mặt ảnh trắng đen nhuốm màu năm tháng ấy rất thường được chạm vào.

Ông nhìn người phụ nữ cười dịu dàng trong bức ảnh với nỗi nhớ nhung.

Uyển Uyển, Văn Văn của chúng ta lớn rồi.

Con bé rất giống bà, nhưng không phải bà.

Hãy yên tâm, con bé sẽ không đi theo vết xe đỗ của chúng tôi đâu.

Không thể thấy được nỗi buồn nhàn nhạt trên nét mặt ông cụ đã trãi bao sóng gió.

Thiếu nữ ngây thơ trong tim chỉ có ước mơ màu hồng. Cho dù biết đối phương không thích mình, vẫn cố chấp lao vào.

Lâm Ân Trạch biết tất cả, nhưng thật khó để nói bất cứ điều gì. Ông chỉ có thể giúp cô cháu gái mất cha mẹ từ nhỏ thực hiện mong muốn của mình.

Chỉ là thật có lỗi với Cố Trì, một chàng trai tốt.

Con đường là do Lâm Văn chọn, bất kể kết quả thế nào, con bé đều phải tự bước đi.

Cũng may, nó đã biết nên đi thế nào.

Hiện tại của con bé sẽ không có ưu sầu nữa, chỉ có sự bình yên và nhẹ nhàng sau quá khứ.

Ngón tay Lâm Ân Trạch lướt qua bức ảnh, rồi mới cẩn thận cất nó vào ngực áo.

Anh nhìn lên ánh trăng treo cao, khẽ mỉm cười.

Hy vọng đôi trẻ này sẽ có một kết quả tốt.

________

Còn gì cần dọn nữa không?

Lâm Văn nhìn vào số quần áo và trang sức bày la liệt trong phòng. Thế này là được rồi.

Cuối cùng, cô chỉ soạn một vali đồ, đó là một số quần áo cô thường mặc, chứ không mang trang sức và lễ phục đi.

“Bảo… cô thật sự phải đi sao?” Dì Ngô giúp việc lâu năm buồn bã nhìn cô.

“Vâng, dì Ngô, cháu sẽ thường xuyên về thăm dì.” Lâm Văn đứng ở cửa, thấy dì Ngô bịn rịn bèn an ủi bà.

“Không ở lại một chút sao? Cô chưa từ biệt ông chủ mà…”

“Như thế chỉ thêm buồn mà thôi.” Lâm Văn lắc đầu, lúc quay lại thì đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt.

“… Em không cần phải rời đi. Đây vẫn là nhà của em.” Cố Trì như ẩn như hiện dưới ánh sáng, anh cụp mắt, nên không thể nhìn thấy cảm xúc của anh.

Nghe thế, Lâm Văn mỉm cười: “Không được, em còn muốn làm rất nhiều chuyện quan trọng.”

Khi đi qua Cố Trì, cô đột nhiên dừng lại nhìn người đàn ông đã ở bên mình nhiều năm.

“Nào, ôm một cái, ước mơ ngày xưa của em. Cuối cùng, tạm biệt nhé.”

Cô chớp mắt, sống động hoạt bát như thời thiếu nữ.

Cố Trì do dự một lúc rồi giang tay ôm lấy Lâm Văn, mùi hương nhè nhẹ của cô thoang thoảng quanh chóp mũi anh.

“Lần cuối cùng anh nhìn thấy dáng vẻ này của em là khi em còn đi học.”

Đã nói là chỉ ôm một cái nên cô buông tay ra, “Thế à? Nhưng em vốn là như thế này đấy.”

Lời nói nhẹ tênh, nhưng lại lại tim Cố Trì nhói một cái.

Lâm Văn nhón lên, khẽ nói bên tai anh: “Anh Cố Trì, tạm biệt.”

Tạm biệt, quá khứ của em.

Sau đó, cô bước đi mà không hề lưu luyến.

Cố Trì dõi theo chiếc xe của cô cho đến khi khuất hẳn mới bước vào nhà.

Vẻ mặt anh không thay đổi, lờ đi sự khó chịu trong lòng.

Đi lên phòng, nhìn thấy tủ quần áo trống một phần lớn, bàn trang điểm chẳng có gì, không hề có vết tích của nữ chủ nhân.

Sao lại dọn sạch sẽ như vậy. Thật sự chẳng để lại gì để nhớ nhung.

Nghĩ tới đây, Cố Trì bật cười. Đây chẳng phải là hiện thực mà mình vẫn luôn mong muốn đấy sao.

Anh mệt mỏi ngã lên giường, ngay cả quần áo cũng không thay, dùng tay bưng lấy mặt.

Như vậy cũng tốt. Dù sao mình cũng sẽ chẳng yêu ai, kể cả bản thân.

 

 

 

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

21 replies on “[Sau khi ly hôn] Chương 1”

Vậy tình cảm của anh Cố Trì với chị Lâm chỉ đơn thuần là muốn báo ơn hay sao mà lại cảm thấy như đc giải thoát? Nếu ko có tình cảm sao có thể chịu đựng nhau trong hôn nhân, mà nếu có tình cảm thì sao lại không thể hiện gì cứ để kệ cho nó lạnh nhạt như vậy.

Thích

”Lời nói nhẹ tênh, nhưng lại lại tim Cố Trì nhói một cái.“ -> lại làm
cảm ơn chị đã edit hố mới ạ

Thích

Đầu 3 mà cứ mê ngôn tình thế này thì toi mất. Mới gia nhập ko lâu đã thành cú đêm. Mới có chương đầu mà buồn tê tái rồi

Thích

Sống gần nhau có chút quen thuộc , khi rời đi thì có một chút tiếc nuối nhưng chưa chắc lúc đó chúng ta đã hiểu lòng mình chưa ? Yêu hay chỉ là thói quen giống như cái gối chúng ta hay nằm , thiếu nó sẽ thấy ko ổn …

Thích

Vậy là chị nhà yêu thầm anh ý, còn Cố tiên sinh thì chỉ cho rằng đó đơn giản là trả ơn ông cụ thôi hở??

Thích

Gửi phản hồi cho Chúc Hòa Hủy trả lời