[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 56 – Ngoại truyện 3

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Ajinomoto

Sau khi Lâm Thư và bác sĩ Tống đính hôn thì chuyển tới Cảnh Thị, Lục Bá An đi làm về thì thường xuyên không thấy Từ Vọng ở nhà như trước.

Trong sân, Từ Nhất đuổi theo Gâu Gâu trên bãi cỏ. Thấy cha về, bé vui vẻ chạy lẫm đẫm đến. Vì chạy quá nhanh, đôi chân ngắn không phanh lại kịp thời, bé va vào chân cha mình, bật đầu ra sao, ngã mông xuống ngồi phịch trên mặt đất.

Từ Nhất núc ních thịt, lại ngã trên bãi cỏ mềm mại nên không đau. Bé không khóc. Lục Bá An ngồi xổm xuống đưa tay, bé nắm lấy tay cha mình đứng dậy. Anh vỗ nhẹ bụi trên mông nhỏ của con trai rồi hỏi: “Mẹ con đâu?”

“Em đây.” Từ Vọng ló người ra khỏi cửa, cười hì hì với anh.

Lục Bá An cảm thấy nụ cười của cô thật nịnh bợ.

Từ Vọng có chuyện muốn nhờ Lục Bá An. Một diễn viên nổi tiếng mà cô ấy yêu thích đang quay quảng cáo cho phần mềm mới do công ty anh phát hành. Cô muốn đến đó chơi, nhân tiện chụp cùng một tâm ảnh. Yêu cầu này không quá đáng, nhưng Lục Bá An không đồng ý.

“Em biết anh rất bận, anh cứ bảo trợ lý Hàn dẫn em đi là được, sau đó em nhất định sẽ ngoan ngoãn, đứng ở xa nhìn chứ không làm gì cả, sẽ không quấy rầy đến mọi người. Khi nào mọi người quay xong, anh bảo trợ lý Hàn dẫn em đến chụp chung một tấm là được.”

Cô như một cái đuôi nhỏ bám theo Lục Bá An, thỉnh thoảng ôm lấy anh làm nũng, chớp chớp mắt nhìn anh, tỏ ra ngoan ngoãn đáng yêu: “Em thật sự, thật sự rất thích phim anh ấy đóng. Khó khăn lắm mới có cơ hội, anh cho em đi không được sao?! Em đã nói với Thư Thơ sẽ dẫn cô ấy đi cùng rồi, anh không đồng ý em sẽ mất mặt lắm.”

Làm nũng không được, cô đổi sang cách khác, kết quả Lục Bá An vẫn không tiếp chiêu, thấy anh không nói lời nào, cô híp mắt nhìn anh, cẩn thận suy đoán: “Không phải anh ghen chứ?”

Còn dùng phép khích tướng, Lục Bá An tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình ghen. Anh không thừa nhận, cô chỉ có thể khiêu khích anh để đạt được mục đích của mình. Nhưng đôi khi Từ Vọng cũng không nắm được tính cách Lục Bá An, anh thừa nhận hết sức thản nhiên: “Chụp hình chung với một người đàn ông khác, Từ Vọng, có phải gần đây em cảm thấy cuộc sống quá thoải mái rồi không.”

Chỉ chụp chung với thần tượng một tấm ảnh, mà sao vào miệng anh lại trở nên kỳ lạ như vậy?

Cô giải thích: “Không phải, em chỉ thích phim anh ấy đóng mà thôi, anh nghĩ đi đâu vậy. Thiếu nữ bọn em đều như vậy, muốn chụp ảnh và lấy chữ ký của idol làm kỷ niệm, chứ không có ý gì khác. Thư Thư cũng thích anh ấy, bác sĩ Tống người ta cũng có nói gì đâu…”

Ẩn ý là: Chỉ có anh tình tình kì cục.

Lục Bá An nhìn xuống cô: “Thiếu nữ?”

Hai chữ này chọc giận Từ Vọng, đổi lại thành cô không để ý tới anh.

Phụ nữ vô cùng mẫn cảm với tuổi tác.

Lúc còn trẻ thì cô mong người khác cảm thấy mình trưởng thành, đến khi có tuổi rồi lại bắt đầu tỏ ra trẻ trung. Cô biết có tuổi rồi mà tỏ ra trẻ trung thì không tốt lắm, nhưng nỗi sợ già đi khiến cô bắt đầu thôi miên mình, cứ như thường nói như vậy sẽ khiến mình thật sự trẻ lại. Miễn là không ngây thơ trong công việc, thì thỉnh thoảng giả vờ trẻ trung cũng có làm sao? Có làm sao đâu chứ?

Cô lại không tự xưng là thiếu nữ mỗi ngày, chỉ thỉnh thoảng nói như vậy thì có làm sao? Có làm sao đâu chứ?

“Đồ trực nam lạnh lùng đáng ghét đó! Anh ấy không nói lời ngon tiếng ngọt dỗ tớ thì thôi đi, lại còn giận ngược lại tớ nữa!” Cô đang gọi Lâm Thư tố cáo Lục Bá An, thì Từ Nhất chạy vào. Cô ôm cục cưng béo ú, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của bé, cảm thấy con trai vẫn là ngoan ngoãn đáng yêu nhất.

Lâm Thư ở đầu kia của điện thoại chỉ mỉm cười chứ không cho ý kiến. Đây là do Từ Vọng có một cuộc sống quá hạnh phúc, được nuông chiều nên sinh ra kiêu ngạo. Cô ấy không dám phàn nàn về Lục Bá An như trước nữa.

Khi họ nói chuyện điện thoại, Từ Nhất đưa bàn tay nhỏ bé chạm vào mặt mẹ mình, vỗ nhè nhẹ rồi in một nụ hôn lên má mẹ. Sau khi để lại một vệt nước bọt, bé lại nói như dỗ dành Gâu Gâu: “Ma ma không giận nhé.”

Trái tim của Từ Vọng được hâm nóng, vô cùng ấm áp và thoải mái. Kiếp trước cô đã làm được việc tốt to lớn gì mà có thể đổi lấy một bảo bối ngọt ngào thế này vậy. Cô lại ôm hôn con trai.

Từ Nhất không đợi cô hôn xong, đã uốn người trượt khỏi chân Từ Vọng rồi chạy ra ngoài. Từ Vọng cảm thấy hơi sai sai, cúp điện thoại đi theo bé, chỉ thấy bé chạy đến trước mặt Lục Bá An, ngước khuôn mặt nhỏ lên khoe công lao: “Chá chá, ma ma không giận nữa.”

“Thật ngoan.” Lục Bá An xoa đầu nhỏ của con, rồi lấy ra một cây kẹo mút, xé vỏ đặt kẹo vào tay bé. Từ Nhất vui ra mặt, cầm kẹo mút ngậm mà như ôm bảo bối. Từ Vọng không kiềm lòng được mắng thầm: Thằng nhóc chân chó này.

Cô bước ra từ phía sau cánh cửa, bày tỏ sự khinh bỉ đối với hành vi của Lục Bá An: “Lục Bá An, sao anh có thể lấy kẹo để mua chuộc một đứa trẻ ngây thơ vô tội như vậy hả, thật hèn hạ.”

Lục Bá An nhìn sang cô, bình tĩnh nói: “Có tác dụng là được.”

“Không có tác dụng, em vẫn giận anh.” Cô đi tới, giận dữ nhìn anh.

Từ Nhất ngây thơ vô tội trong miệng Từ Vọng nhìn thấy mẹ mình đến thì mỉm cười ngốc nghếch, hết sức vô tư dâng hết tình yêu của mình, dùng hai tay giơ cây kẹo mút lên cho Từ Vọng: “Ma ma ăn kẹo.”

Từ Vọng vừa tuyên bố còn giận không nhịn được, không thể không kiểm soát miệng mình mà cong môi cười. Thằng nhóc này, chỉ biết ăn.

Lục Bá An bế Từ Nhất và ôm eo cô trở về phòng. Cô tránh né tượng trưng hai lần, rồi để mặc anh ôm đi.

Từ Vọng cuối cùng cũng được chụp ảnh với thần tượng, và Lục Bá An đi cùng cô. Họ đã chụp một tấm ảnh rất quy tắc. Từ Vọng muốn bày tỏ tình yêu của mình với thần tượng, nhưng Lục Bá An có mặt nên cô không dám nhắc tới chữ nào.

Sau khi trở về, cô cho ảnh vào khung đặt trên bàn làm việc. Lục Bá An thấy mà rất không thoải mái, bèn mang nó cất đi ngay trước mặt cô. Từ Vọng tìm nó một thời gian dài mà không thấy, còn nghi ngờ có phải anh đã lén lén đốt bức ảnh rồi không.

Từ Nhất càng lớn càng mạnh mẽ hơn trong việc lục lọi đồ đạc.

Có lần Từ Vọng bất cẩn không chú ý, để bé lấy bộ mỹ phẩm của mình nghịch. Khi cô bước vào, thấy bé bắt chước mình thoa thoa trên mặt, thế là cục cưng đẹp trai đáng yêu biến thành con quái vật nhỏ, làm cô gần như ngất ngay tại chỗ.

Từ Nhất hơi nghịch ngợm, nhưng nếu giảng dạy đạo lý đàng hoàng với bé thì bé rất biết tiếp thu. Sau khi cô nghiêm túc dạy dỗ một lần, từ đó bé muốn lấy gì sẽ hỏi cô trước: “Ma ma, con có thể chơi cái này không?”

Một ngày nọ, bé cầm một chiếc hộp nhỏ đến hỏi Từ Vọng rằng bé có thể chơi không. Từ Vọng sợ bên trong có gì làm tổn thương bé nên mở hộp ra coi. Thật không thể tin được, thứ bên trong rất quen thuộc.

Cô hỏi con trai: “Cục cưng, con tìm thấy thứ này ở đâu vậy?”

“Phòng sách.” Từ Nhất giơ ngón tay nhỏ chỉ chỉ, trả lời một cách nghiêm túc.

Cô nhớ rằng mình đã bảo dì Trương đóng gói những thứ này vứt đi, thế nào sao nó lại nằm trong phòng sách? Trong lòng Từ Vọng ngổn ngang cảm xúc. Buổi tối, Lục Bá An về nhà, cô lập tức đặt chiếc hộp đến trước mặt anh và hỏi: “Lục Bá An, mấy tờ giấy nhỏ em viết sao lại ở chỗ anh???”

Phòng sách là nơi anh làm việc ở nhà, còn cô cũng có nơi làm việc riêng, rất hiếm khi đi phòng sách, cho nên chúng chắc chắc là do anh lấy.

Cô thường tùy tiện ghi lại những chuyện phiền não vào giấy hoặc sổ nhỏ, sau đó vứt chúng đi. Làm sao chúng có thể ở chỗ anh? Anh thế mà lại lén xem những điều cô viết!

“Đây là đồ vật riêng tư của em, thế mà anh lại xem trộm!” Trong đó cô đã nói xấu anh rất nhiều.

Lục Bá An vẫn vững như Thái Sơn, ung dung thản nhiên, không hề bối rối hay ngại ngùng khi cô vạch mặt, còn tiện tay lật qua lật lại chiếc hộp nhỏ, cứ như nó không phải là đồ anh lấy: “Đồ vật riêng tư tức là thứ không muốn bị ai nhìn thấy, có đúng không?”

Từ Vọng gật đầu: “Đúng vậy, thế mà anh lại nhìn trộm.”

“Nếu anh nhớ không lầm, thì em đã đặt những thứ này lung tung ở trên bàn, mỗi khi dì Trương dọn dẹp, còn nhờ dì ấy giúp em sắp xếp chúng.” Đó là vì người bình thường ai nhìn thấy những tờ giấy viết nguệch ngoạc này sẽ cho rằng chúng là giấy nháp, không buồn xem chúng.

“Thế thì sao? Em tiện tay để đó thôi, vậy thì anh có thể xem à?”

Anh điềm tĩnh ngồi xuống, thản nhiên nói: “Không muốn mọi người thấy thì điều kiện trước tiên là em phải tự biết cất giữ. Làm sao anh biết đó là đồ vật riêng tư của em được? Hơn nữa em còn bảo dì Trương vứt đi, chứng tỏ em không cần chúng nữa, đồ em không cần nữa thì anh lấy, có vấn đề gì sao?”

Có vấn đề đấy, vấn đề rất lớn đấy!

Từ Vọng cảm thấy rất sai trái, nhưng không thể tìm ra lời lẽ cãi lại, cứ há mồm rồi ngậm lại, sau đó nói: “Em đã không cần, sao anh còn lấy chúng? Anh mắc bệnh này từ khi nào vậy!”

Lục Bá An thản nhiên nhìn cô và chậm rãi nói: “Bởi vì anh cảm thấy những điều em viết trên đó đặc biệt thú vị.” Anh dừng lại, đôi mắt trở nên rất khó đoán: “Tháng trước, anh không cho em ăn đồ ăn vặt linh tinh, em đã nói anh là ma vương chỉ biết chi phối người khác. Tháng trước nữa…”

Nét mặt Từ Vọng lập tức thay đổi.

Cô tròn mắt, ngồi xuống cạnh Lục Bá An, run đùi lo lắng, nhưng cố tỏ ra thoải mái nói: “Anh đang nói gì vậy? Anh nói mấy tờ giấy đó em vứt lung tung, nên chắc em cũng chỉ viết linh tinh thôi, không phải suy nghĩ thật lòng đâu.”

Tốc độ lật mặt thật bất ngờ.

Anh kéo cô ngồi lên đùi mình, nhìn vào đôi mắt đang lảng tránh của cô, ngờ vực nói: “Ồ, phải không? Em nói đó là đồ đạc riêng tư của em, nên hẳn là không viết linh tinh đâu.”

Từ Vọng lắc đầu quầy quậy: “Không đâu, không đâu, em cố tình kiếm chuyện trêu chọc anh thôi. Gần đây anh đối xử với em tốt như vậy, em không có buồn phiền gì, nên có thể hơi nhàm chán quá đó. Ha ha, đừng nói anh tin thật nhé?”

Nói xong, cô ôm chầm lấy anh, nhẹ hôn lên môi anh với hy vọng anh sẽ quên hết những chuyện trong giấy càng sớm càng tốt.

Anh hôn đáp lại cô. Hôn rồi chắc cảm xúc sẽ thay đổi thôi. Sau này cô sẽ không bao giờ viết những điều không hay về anh nữa. Từ Vọng khóc than kêu gào trong lòng.

– Hoàn toàn văn –

Vĩnh Long, ngày 18 tháng 2 năm 2020.

Happy birthday to me. Mong bản thân sẽ tìm được thật nhiều thật nhiều thật nhiều niềm vui từ việc chuyển ngữ, gặp được những người bạn đáng yêu, không gặp phải những thành phần vô ý thức. ^^

Đặc biệt gửi lời cảm ơn đến chị Quin, em Ajinomoto và các độc giả thân yêu đã đồng hành cùng mình trong quá trình edit bộ này. Hẹn gặp lại các bạn trong các dự án siêu hay tiếp theo.

Nếu bộ này KHÔNG BỊ copy thì sau này mình sẽ áp dụng cách chơi quizz thế này thường xuyên hơn ^^

83 thoughts on “[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 56 – Ngoại truyện 3

  1. Happy birthday muộn Hoa Tuyết nhé 🙂 Giờ mình mới đến đây 🙂 Thanks team nhiều Truyện cực hay 🙂
    Mình cũng mong các bạn đừng copy lên web khác để lần sau những reader chân chính còn được đọc những truyện tiếp theo ! Thanks rất nhiều !!!

    Số lượt thích

  2. Đã kết thúc truyện. Nhẹ nhàng, lúc đầu đọc tưởng ngươc nhưng sau khi hiểu lầm hóa giải mọi chuyện dễ dàng hơn. Đọc thấy rất thoải mái.

    Số lượt thích

  3. Cám ơn chủ nhà và nhóm edit
    Truyện rất hay, dễ thương ^^
    Chúc mừng sinh nhật muộn e nhé. Chúc em tuổi mơi nhiều niềm vui và hạnh phúc 😀
    Theo dõi và ủng hộ em dài dài ^^

    Số lượt thích

  4. Truyện rất hay và ngọt ngào..cốt truyện không lạ mà lạ. Đặc biệt lạ ở chỗ mất trí nhớ của từ vọng. Cảm ơn chủ thớt Hoa Tuyết và nhóm edittor rất nhiều nhé. Hy vọng sẽ đọc thêm được nhiều tác phẩm mới của nhóm ạ.🎉🎉🎉🤩🤩🤩

    Số lượt thích

  5. Mình thấy bây giờ người ta cứ copy truyện và đăng lung tung nên ước muốn của Hoa Tuyết cũng là mong muốn của mình 😀 Cám ơn các bạn đã edit một bộ truyện dễ thương như thế này nhé.

    Số lượt thích

  6. Chào Hoa Tuyết và các bạn editor, cảm ơn mọi người vì đã edit tác phẩm hay thế này. Trước giờ mình không hay đi comment tường nhà các trang truyện mà chỉ bấm like cổ vũ, vì mình khá lười, thứ lỗi cho mình. Hi vọng sẽ tiếp tục được đón những bộ truyện thú vị khác trên trang truyện nhà các bạn. Thân chào!

    Số lượt thích

  7. Hay quá. Các bạn edit rất mượt. Nam chính bá đạo nhưng thâm tình. Nư chính đáng yêu và ko hề ngốc nghếch. Mình thích và cám ơn các bạn.

    Số lượt thích

  8. 29/2/2020 hoàn thêm 1bộ truyện mị cũng ko biết diễn tả cảm nhận về bộ truyện thế nào chỉ có thể nói là rất hợp khẩu vị của mị ,cảm ơn team Hoa Tuyết ạ🥰🥰🥰

    Số lượt thích

  9. Mình đọc một mạch luôn, truyện rất hay, edit cũng rất tốt. Cám ơn các bạn vì đã bỏ thời gian và công sức để edit bộ truyện này ạ. Chúc các bạn thật nhiều sức khoẻ và hạnh phúc nhé!

    Số lượt thích

  10. Bộ truyện nhẹ nhàng mà thật đáng iu! Sau 1 thời gian ngắn đọc truyện của các bạn và 1 số blog khác mình cảm thấy thật sự yêu cuộc sống và gd mình hơn! Đa số các cốt truyện đều là các tổng tài đẹp trai, giàu có, thâm tình,…nhưng đều là những ng cô độc hoặc trải qua nhiều biến cố gia đình (trừ anh Mẫn) nữ chính cũng vậy! Và thật k dễ dàng tìm thấy nhau và đến với nhau! Quá trình tuy khó khăn nhưng đều viên mãn! Cuộc sống của chúng ta cũng vậy! Chỉ cần chúng ta biết trân trọng hiện tại, dũng cảm đối mặt với khó khăn sẽ có ngày cũng sẽ hạnh phúc! Cảm ơn ad và team edit đã dành thời gian cho mng có đc cơ hội trải nghiệm cảm xúc của chính mình như thế này! Love all!

    Số lượt thích

  11. Cảm ơn nhóm editor.truyện rất hay,mình đọc đến 02:15 sáng luôn đấy hì.truyện nhẹ nhàng k có tiểu tam tiểu tứ gì mà lại rất cuốn hút.hợp gu mình huhi

    Số lượt thích

  12. Truyện nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến ng đọc k dừng lại đc cứ tò mò muốn biết thêm. K có bá đạo tổng tài cũng k có nữ chính yếu đuối 1 cách vô lý. Ai cũng k hoàn hảo nhưng ở bên nhau thì lại bù trừ cho nhau

    Số lượt thích

Trả lời ly phan Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s