[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 51

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Ajinomoto

Từ Vọng dựa vào cửa sổ xe chờ đợi, không lâu sau thì thấy Lục Bá An bế Từ Nhất đi ra. Đến khi anh tới gần, cô mới vội hỏi: “Hai người họ tiến triển thế nào rồi? Có bắn ra tia lửa điện hay không?”

 Tinh thần nhiều chuyện khiến ánh mắt cô càng trong sáng hơn.

Lục Bá An thản nhiên trả lời: “Rất tốt.” Chứ không đề cập đến chuyện nếu anh không đi vào thì có thể hai người đó đã hôn nhau rồi.

Từ Vọng biết không hỏi được gì từ miệng anh, nên chủ động mở cửa xe đón lấy con trai cưng đang ngủ say từ tay anh, sau đó nhìn dáo dác sau lưng anh: “Thư Thư đâu? Sao cậu ấy còn chưa xuống, có phải bọn họ đang lưu luyến không rời không?”

Cô cho rằng Lâm Thư còn ở phía sau, kết quả Lục Bá An lại vào xe đóng cửa, ngồi vào ghế rồi khởi động xe. Từ Vọng ở phía sau nhắc nhở anh: “Thư Thư còn chưa xuống mà, anh chờ cô ấy một chút đi.”

“Cô ấy có người đưa về rồi .”

Từ Vọng vô cùng mừng rỡ: “Thật sao?” Tia lửa điện mà cô kích thích đã cháy sáng nhanh thế rồi à.

Về đến nhà, Từ Vọng đặt Từ Nhất xuống giường của bé, bé con ngủ say như heo, thành công kết thúc sứ mệnh Nguyệt Lão cả một ngày, cái bụng tròn vo như nói với mẹ rằng bé không hề bị đói.

Cứ lẳng lặng nhìn con trai thế này là điều hạnh phúc nhất trên đời. 

Lúc Lục Bá An đi vào, nhìn thấy ánh sáng dịu dàng trên mặt Từ Vọng, bước chân của anh bất giác nhẹ lại. Anh đi tới xoa đầu cô, cô ngẩng lên nhìn anh không nói lời nào.

Thời gian thật sự đã làm thay đổi một người, trước kia Lục Bá An chưa bao giờ nghĩ tới, cô còn có thể cười điềm đạm thế này. Cô của ngày xưa luôn cười vô tư cởi mở, ngay cả cười mỉm cũng rất tươi sáng, như thể niềm vui là bắt nguồn từ người cô.

Bây giờ nụ cười của cô vẫn vô tư, nhưng đôi khi cũng rất điềm nhiên. Cô không thay đổi, chỉ là xuất hiện thêm nhiều khía cạnh mà anh chưa biết.

Kỳ lạ là, hình như bất kể cô thế nào, anh cũng đều thích.

Còn nhóc con phiền phức đang ngủ đến nỗi chảy nước miếng kia, là kết tinh tình yêu của cô và anh, là báu vật độc nhất vô nhị trên thế giới này.

Không gian yên tĩnh tốt đẹp, Từ Vọng ngắm nhìn con như thế một lúc thì cảm thấy cơ thể hơi khó chịu. Cô hất tay anh ra, sự dịu dàng biến mất, ra lệnh: “Còn không mau pha nước tắm, hầu hạ em tắm rửa thay đồ.”

Anh không đáp lại mà lẳng lặng nhìn cô một lúc, nét mặt cô thay đổi, kéo lấy tay anh: “Lục Bá An, nói ra chắc anh không tin, vừa rồi em mới bị yêu quái nhập đấy, mấy lời đó không phải do em nói đâu.”

Anh nắm tay cô, chậm rãi ra khỏi phòng trẻ con.

Từ Nhất say giấc không biết mơ thấy cái gì mà lèm bèm mấy lời không ai hiểu được, sau đó cong môi mỉm cười.

Lâm Thư ở Cảnh Thị chơi mấy ngày rồi trở về Xuân Thành. Có điều, cô ấy và Tống Sơ Minh phát triển khá tốt, lúc về là anh ấy đưa Lâm Thư về.

Từ Vọng thì vẫn tiếp tục… không có linh cảm, cho nên Lục Bá An vẫn phải chịu đựng sự phấn khích bất chợt và sự chán nản đột ngột của cô. 

Sáng sớm, cô đã bám theo anh lải nhải: “Lục Bá An, tối qua em mơ thấy một chuyện khá thú vui. Nam chính Tiểu Minh là một cậu bé nghịch ngợm thích gây chuyện, chủ nhiệm lớp là một thầy giáo trung niên hói đầu đang cùng vợ cãi vã đòi ly hôn, cho nên tâm trạng không tốt, vào lớp thường xuyên mắng Tiểu Minh. Vợ của chủ nhiệm lớp không chịu nổi tính hay cằn nhằn của chồng, bèn dùng hết tiền tiết kiệm mua một lọ nước mà khi uống vào thì nói gì cũng sẽ biến thành sự thật, rồi bỏ vào bánh kem cho chồng mình ăn. Bởi vì ông chỉ đòi ly hôn chứ không chịu làm thật, nên bà muốn ông uống lọ thuốc này để thực hiện lời mình nói. Kết quả, ngày hôm đó chủ nhiệm lớp không đòi ly hôn mà đi dạy ngay, khi đến trường ông gặp Tiểu Minh và nói với Tiểu Minh rằng ‘trò thật sự là cao hơn trời mà’, thế là Tiểu Minh bay lên trời. Cậu ấy bay vào vũ trụ, rồi đến một tinh cầu khác bắt đầu cuộc phiêu lưu…”

Nghe xong câu chuyện dài của cô, anh thoáng nhìn ra ngoài, sau đó phát biểu quan điểm của mình: “Tên Tiểu Minh này không có gì đặc biệt cả, hay em đổi tên khác xem.”

Nói xong, anh hôn cô một cái rồi áo quần bảnh bao đi làm.

Sau khi Lục Bá An đi rồi, Từ Vọng chỉ có thể nói chuyện với Từ Nhất. Từ Nhất tốt tính nghe thế lập tức di chuyển, bò xuống ghế sofa, ngoe nguẩy đi ra ngoài. Bảo mẫu lập tức đi theo bé ra ngoài chơi.

Cuộc sống mà, chính là thế đó, khi mọi chuyện đều hoàn hảo, thì chút chuyện không được như ý, mới làm người khác cảm nhận sâu sắc những điều tuyệt vời. 

Cô lại bắt đầu suy nghĩ, nhân vật chính là một cậu bé, tên Như Ý thì có kỳ quá hay không. 

Từ Vọng lại cảm thấy không nhất định chỉ có thể có một nhân vật chính, cho nên cô bèn ra sở thú chơi. Đi vài bước thì dừng lại nhìn, tìm kiếm nhân vật chính trong lòng mình. Mải suy nghĩ quá nhập tâm không lo nhìn đường, một đứa bé chạy đến cũng không tránh kịp, thế là cô bị đụng phải, mông ngã ngồi xuống đất.

Cậu bé kia vô cùng sợ sệt, thấp thỏm dè dặt đứng cúi đầu một bên không nói lời nào. Từ Vọng xoa cái mông đau điếng, đứng dậy hiền hòa hỏi cậu bé: “Cháu không sao chứ? Đầu có đau không?”

Cậu bé lắc đầu lia lịa, thấy chỉ có một mình bé, Từ Vọng lại cảm thấy lạ: “Bạn nhỏ, cha mẹ cháu đâu?”

“Cháu không có cha mẹ.” Cậu bé bỗng ngẩng đầu lên. Lúc này Từ Vọng mới thấy rõ mặt bé, cô cảm thấy thế giới này thật nhỏ, không ngờ lại gặp đứa bé này ở đây. 

Từ Vọng đưa cậu bé đến trung tâm dịch vụ của sở thú, sau một lúc, Tưởng Tại chạy tới. Anh ta rất lo lắng, mặt mày đầy mồ hôi, khi nhìn thấy Từ Vọng thì rất ngạc nhiên.

Anh lướt qua cô, ngồi xổm xuống nhìn cậu bé. Khuôn mặt anh ta vẫn chưa hết hoảng loạn: “Dương Dương, anh không tìm thấy em sẽ rất lo lắng, em có biết không?”

Từ Vọng thấy cậu bé tên Dương Dương đột nhiên oà khóc rồi ôm Tưởng Tại: “Anh ơi, tại sao cha em không cần em?”

Kể từ khi có Từ Nhất, thì Từ Vọng không thể nghe tiếng khóc như vậy nữa, cô do dự một lúc lâu mà không rời đi, sau đó lấy khăn giấy trong túi ra lặng lẽ đưa sang.

Từ Vọng chỉ thương cảm cho cậu bé Dương Dương này, lỗi lầm là của người lớn, nhưng cuối cùng người chịu tổn thương lại là một đứa trẻ ngây thơ. Nhưng cô không thể làm gì ngoài thương hại, và điều vô dụng nhất trên thế giới này là sự cảm thông giống như cô.

Khi cô định rời đi, thì Tưởng Tại gọi cô lại: “Hôm nay cảm ơn cô. Nếu có thể, hãy nói với Lục Bá An, tôi rất hối hận. Tôi nên nghe lời cậu ta, không nên cho Dương Dương gặp ông ta.”

Đến tối, Lục Bá An trở về, Từ Vọng kể cho anh nghe chuyện gặp Tưởng Tại hôm nay, cũng nhắn lại lời nói của anh ta.

Lục Bá An không có phản ứng gì, chỉ hỏi anh ta có làm phiền cô hay không.

Cô lắc đầu: “Em cảm thấy có vẻ anh ta rất buồn, nên không quan tâm tới em nhiều. Hình như anh ta rất lo cho đứa trẻ kia.”

Anh bình tĩnh nói: “Cậu ta rất thương dì út của mình, nên tất nhiên cũng thương con của bà ta. Đối với cậu ta, việc khiến đứa trẻ đó bị tổn thương còn khó chịu hơn nhiều so với việc khiến bản thân tổn thương.”

Từ Vọng hỏi anh: “Lục Bá An, anh có từng hận Tưởng Tại không?”

“Chưa đến nỗi hận, chỉ làm mỗi lần nhìn thấy cậu ta thì anh lại nhớ tới những điều không vui.” Từ đầu anh luôn rất rõ, mọi vấn đề đều ở người kia.

“Nếu trước kia anh ta nghe theo anh là được rồi, dù đứa trẻ vẫn không có cha mẹ, nhưng sẽ không đến nỗi như bây giờ.” Có được thứ mình luôn khát khao rồi lại bị mất đi, đó là chuyện tàn nhẫn nhất.

Cô không biết liệu Tưởng Tại có thực sự hối hận không. Thực tế, cô luôn cảm thấy sự căm ghét của anh đối với Lục Bá An là không thể giải thích được. Cô đoán rằng có lẽ do anh ta ghen tị với Lục Bá An, chứ không thật lòng coi anh là bạn bè, vì vậy khi dì của anh ta đã làm chuyện sai lầm, anh ta đã chọn cách giúp dì mình che giấu tội lỗi. Đến khi người thân yêu nhất rời đi, anh ta không biết trút giận vào đâu, lại thấy Lục Bá An sống tốt, nên mới chuyển lòng thù hận sang anh.

Thật đáng tiếc, cuối cùng người bị tổn thương lại là người thân yêu nhất của anh ta.

________

Vào cuối mùa xuân, ở nhà đã có một sự kiện đặc biệt.

Lục Bá An còn chưa tan làm, cô đã gọi anh và nghiêm túc nói: “Lục Bá An, em đã cảnh báo anh từ lâu rồi mà anh không chịu nghe em. Bây giờ thì xong đời, xảy ra chuyện lớn rồi.”

“Nói chuyện đàng hoàng.” Anh cau mày, không thể nghe thấy bất kỳ thông tin có ích nào từ lời nói của cô.

“Con chó ngoan của anh đó, nó đã làm cho con chó cái nhà người ta lớn bụng rồi! Chủ của nó đã đến tìm em. Thật mất mặt! Anh về tự giải quyết đi!”

Cô chưa bao giờ gặp chuyện này, người ta mà không tới nhà thì cô còn không biết Vượng Vượng là chó đực, lại còn là một con chó phong lưu đa tình nữa!

Khi Lục Bá An về nhà, Từ Nhất đang ngồi xổm trên bãi cỏ trong sân, quay lưng về phía anh. Cơ thể nho nhỏ không thể che hết chiếc hộp trước mặt bé, Từ Vọng cũng ngồi xổm bên cạnh con trai, nắm lấy bàn tay của bé, khẽ nói: “Cục cưng đừng chạm vào, chó con sẽ cắn con đó.”

Anh đến gần, nhìn thấy trong hộp là một con chó con mũm mĩm. Từ Vọng thấy anh về thì vội vã nắm tay anh, chỉ vào con chó con trong hộp và nói: “Đấy, nhìn đi. Đây là rắc rối mà Vượng Vượng của anh đã gây ra đó. Chủ của con chó mẹ phải xuất ngoại nên không thể nuôi được, đã cho đi những con khác rồi, chỉ còn con này không cho ai được nên mang đến chỗ chúng ta đấy. Em thật sự không tiện từ chối, nên chỉ có thể nhận lấy, anh tự mình xem rồi làm đi. Dù sao em cũng nói cho anh biết, một con em còn có thể nhịn, chứ hai con chó thì em không nhịn nữa đâu.”

Thấy cô thở hổn hển, anh mỉm cười, dùng tay véo mũi cô: “Có một con chó thôi mà em giận đến vậy sao.”

Con chó con cuối cùng vẫn được giữ lại, và được xây dựng một ngôi nhà nhỏ khác bên cạnh nhà của cha nó, bởi vì Từ Nhất thích không chịu được, ôm chân cha đòi tìm gâu gâu chơi, Lục Bá An nhẹ nhàng xoa đầu con trai: “Đi tìm mẹ con đi, mẹ con nói được thì chúng ta sẽ giữ nó lại.”

Từ Nhất bước từng bước chưa vững vàng đi tìm mẹ, dùng hết vốn từ ít ỏi và khuôn mặt đáng yêu, cùng với khả năng làm nũng vô địch thiên hạ của mình. Ai nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé này mà đành lòng từ chối bé, huống chi là mẹ bé.

Thêm một con chó nữa trong nhà, Từ Vọng rất không vui, muốn gọi nó là An An, nhưng Lục Bá An không cho. Từ Vọng lại chiến đấu mấy ngày, và cuối cùng lại thua cuộc lần nữa, bởi vì Từ Nhất thường gọi con chó con đó là ‘gâu gâu’, nên cuối cùng tên của con chó con cũng là ‘Gâu Gâu’.

Một con là Vượng Vượng, một con là Gâu Gâu, Từ Vọng cảm thấy cuộc sống này thật là khó khăn.

(*Vượng Vượng và Gâu Gâu đều nghe giống Vọng Vọng, đều là ‘quang quang’)

 

 

 

 

12 thoughts on “[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 51

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s