[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 47

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Ajinomoto

Con ngươi Từ Vọng vụt sáng, y hệt như Từ Nhất khi ra vẻ đáng yêu, đôi mắt ngây thơ vô tội như muốn nói ‘Anh nỡ lòng trách một người bệnh sao’.

Rõ ràng, người nào đó rất nỡ lòng.

Lục Bá An lờ đi ánh mắt của cô và hỏi ngược lại: “Vậy, em đang giấu anh điều gì?”

Anh hỏi lần thứ hai, mặc dù giọng điệu anh không dao động, nhưng trong mắt mang theo vẻ cảnh cáo. Từ Vọng nghĩ chết sớm đầu thai sớm, tốt nhất là nên thẳng thắn sảng khoái thú nhận, nên dứt khoát nhắm mắt lại nói: “Vậy anh hãy hứa với em trước, em nói ra anh đừng giận em đi.”

“Em nói trước đi.”

Anh không ăn cứng chẳng ăn mềm, Từ Vọng bất mãn: “Nếu anh không hứa thì em không nói đâu.”

“Em không nói, anh cũng có cách để biết, hỏi em chỉ là để em có cơ hội thú nhận mà thôi.” Anh ra vẻ như đã biết tỏng, làm người khác thật khó chịu.

Từ Vọng bướng bỉnh cãi lại theo thói quen: “Anh không biết đâu.”

“Em có muốn thử không?”

Giọng anh đột nhiên trầm xuống, đôi mắt anh trở nên nguy hiểm. Từ Vọng muốn nói thử thì thử, nhưng cô ngồi trên đùi anh, eo lại bị anh ôm chặt, làm cô không có khí thế để nói.

Đá chọi với đá sẽ không có kết quả tốt, cô luôn là người thức thời, bèn lấy can đảm, ôm cổ anh bắt đầu làm nũng: “Lục Bá An, anh không thể nói chuyện với em như thế này được.”

Hành động này rõ ràng ngoài dự liệu của anh. Anh để cô ôm, giọng dịu lại: “Nói thì nói, đừng có mà ôm ấp.”

Lời cảnh báo rất có tác dụng, Từ Vọng lập tức ngoan ngoãn lại.

Sự gián đoạn này làm bầu không khí dịu đi rất nhiều. Từ Vọng làm công tác tư tưởng một lúc rồi nhảy xuống khỏi đùi anh. “Đợi em, em quay lại ngay.”

Lục Bá An nhìn cô chạy đi rồi một lúc sau quay lại với một mảnh giấy quen thuộc trong tay, đập mạnh lên bàn trước mặt anh.

Trước khi thú nhận, không thể thiếu thủ tục này. Từ Vọng thấp thỏm nói: “Lục Bá An, em hy vọng anh có thể nghĩ kỹ, từ xưa tới nay, em đối với anh như thế nào. Từ khi chúng ta mới biết nhau, em đã hết lòng hết dạ thích anh, ngoài việc em giấu anh sinh Từ Nhất ra, thì có thể nói em chưa từng làm bất cứ điều gì có lỗi với anh. Mà ngay cả có…” Cô dừng lại rồi nâng giọng hơn: “Cũng không phải do em tự nguyện.”

Anh dời mắt khỏi tờ giấy, nhìn sang khuôn mặt nghiêm túc khác thường của cô: “Em đã làm gì có lỗi anh?”

Từ Vọng đứng thẳng lưng, ho khan hai tiếng rồi lắp bắp nói: “Chính là… trước đây chẳng phải khi em tỏ tình với anh…. em đã hứa sau khi đỗ đại học sẽ đến Cảnh Thị tìm anh, nhưng sau đó… em không có đến, là bởi vì… em quên mất.”

“Quên mất nghĩa là sao?” Anh nghiêm mặt nhìn thẳng vào cô.

Từ Vọng bị anh nhìn mà chột dạ: “Không phải bác sĩ đã nói máu bầm trong đầu em là do vết thương cũ sao. Ngày đó sau khi tỏ tình với anh, em đã gặp phải Hứa Đình Đình, cô ta tìm em gây sự. Bọn em đánh nhau, đánh một lúc em bị đập vào đầu một gậy, máu bầm là có khi đó. Cho nên, thời gian trước chẳng phải em mất trí nhớ à, vừa vặn điều em quên lại là lời hứa với anh, như thế cũng có thể thông cảm được mà, phải không?” 

Cô cẩn thận dè dặt nhìn Lục Bá An, anh nghiêm mặt không biết đang suy nghĩ gì, cô lại giải thích: “Em cũng mới nhớ ra vài hôm trước thôi, nếu như năm đó không quên mất thì em nhất định đã đến tìm anh rồi.” 

Thấy anh vẫn không có phản ứng gì, cô bèn gượng cười: “Ha ha, cũng nhờ anh tìm bác sĩ đáng tin, nếu không nhờ thuốc của bác sĩ Tiền thì có lẽ em còn chưa nhớ ra đâu. Anh nói có phải chúng ta nên trả tiền thêm cho bác sĩ xem như lời cảm ơn không?”

Anh vẫn im lặng, Từ Vọng buồn chán tự quyết định: “Trả tiền thêm hơi tục nhỉ, nhưng bác sĩ không nhận phong bì mà.” 

“Ôi chao, anh đừng im lặng mãi thế, hay là lát nữa em tìm anh sau nhé?” Cô quay người định đi, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của anh thì không dám di chuyển nữa.”

Hai người cứ thế mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, bầu không khí như đông lại.

Đợi một lúc lâu, Lục Bá An vẫn không nói câu nào, Từ Vọng bắt đầu nóng nảy: “Lục Bá An, em đã nói với anh em không cố ý mà, anh còn muốn thế nào đây!”

Cô vẫn luôn vừa sợ vừa ghét anh như thế, khi tức là lại không để ý đến người khác, dỗ không được mà không dỗ cũng không xong, làm cô cũng khó chịu.

Cô nổi đóa: “Chuyện này cũng không phải hoàn toàn là lỗi ở nơi em. Nếu không phải tại anh, thì Hứa Đình Đình đã không vô duyên vô cớ kiếm chuyện với em. Hơn nữa em còn chưa trách anh đó, em không đến tìm anh, sao anh không biết tìm em, anh cũng chẳng thích em lắm phải không!”

Càng nói cô càng ấm ức: “Nếu em không đến đây làm, thì chắc anh đã quên mất em từ lâu. Một cô gái nhỏ như em đến nơi đất khách quê người này để làm gì? Còn không phải để có thể gặp lại anh sao! Dù em không nhớ được lời hứa với anh, nhưng vẫn không quên anh, còn anh thì sao? Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm em. Nếu không nhờ chúng ta có duyên nên gặp lại, thì có thể chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi. Thật sự nói cho cùng, anh căn bản là không thích em. Sau khi nhớ lại em đã cảm thấy rất hổ thẹn. Em hổ thẹn không phải vì em cảm thấy mình sai, mà là vì anh đã chờ đợi em. Nhưng có vẻ như em đã sai, thực tế anh đã ước sao không gặp lại em! “

Từ Vọng cảm thấy mình càng nói càng có lý, không kiềm lòng được rơi nước mắt. Cô giận dữ dùng tay lau rồi quay mặt không nhìn anh.

Hừ, ai mà không biết giận chứ!

Đây là sự ấm ức tích tụ đã lâu, thái độ vừa rồi của anh làm cô nhớ lại khoảng thời gian bọn họ hẹn hò. Anh luôn im lặng, khiến cô không biết anh đang nghĩ gì. Khoảng cách giữa hai người cách xa đến nỗi, cô ngoài buồn tủi ra thì chỉ có sợ hãi.

Một bàn tay đặt lên vai, cô tránh đi. Mặc dù không thể nhìn thấy tấm lưng của mình, nhưng cô vẫn đã rất cố gắng phát ra hơi thở tức giận.

Bàn tay lại đặt lên, cô lại tránh, sau đó bị ôm lấy.

Lục Bá An ôm chặt cô từ phía sau, cô mạnh mẽ vùng vẫy: “Buông ra, anh không muốn nói thì đừng nói chuyện với em, ngày mai em sẽ đưa Nhất Nhất về nhà mình!”

“Từ Vọng.” Anh thì thầm tên cô: “Đừng khóc, anh sẽ đau lòng.”

Cô vùng vẫy yếu đi hẳn, nghẹn ngào nói: “Anh nói bậy, anh sẽ chẳng đau lòng đâu.”

Anh xoay người cô lại, dùng tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô: “Anh không tức giận, anh cũng không phải không muốn nói chuyện với em.”

Cô tránh né tay anh, lời thoại không thay đổi nhiều: “Anh nói bậy.”

Cô khóc làm mắt đo đỏ, trông vô cùng đáng thương. Anh đặt bàn tay xuống, cúi người dùng nụ hôn dịu nhẹ lau những giọt nước ở khóe mắt cô.

Từ Vọng sững người, ngơ ngác vì sự dịu dàng của anh, không đẩy anh ra nữa.

Nụ hôn của anh lan từ khóe mắt đến má cô, rồi khẽ rơi xuống môi cô, cứ thế Từ Vọng dần quên cả khóc.

Khi nụ hôn kết thúc, cô vẫn bị anh ôm trong lòng. Bầu không khí trong phòng sách yên bình nhẹ nhàng, Từ Vọng bĩu môi, cơn giận tan biến không còn một mống.

Lục Bá An ôm cô, thở dài: “Em vẫn còn giận à?”

Cô gật đầu mạnh.

Anh nhẹ nhàng gãi mũi cô: “Em vẫn thật khó dỗ.”

Cô hừ nhẹ: “Em rất dễ dỗ, cho nên mới luôn bị anh bắt nạt! Anh tự hỏi lương tâm của mình xem, chuyện này có thể trách em được sao?”

Anh bắt đắc dĩ: “Anh không trách em, anh đang tự trách mình.”

Cô nhăn mặt: “Em không tin những lời hoang đường của anh đâu.”

Anh xoa đầu cô, giọng dịu lại: “Anh đã nghĩ tới vô số lý do em lại không đến tìm anh, nhưng không hề ngờ rằng do em quên mất.”

Từ Vọng biện minh: “Đó là ngoài ý muốn.”

“Đáng lý ra anh nên nghĩ tới, cái đầu của em sẽ không thể chứa nổi những thứ quá phức tạp.”

Từ Vọng cảm thấy lời anh như đang mỉa mai cô ngu ngốc. Cô gạt tay anh khỏi đầu mình, giận dữ nói: “Vậy anh đi mà tìm một người có đầu óc phức tạp đi!”

Anh nhìn cô, nhưng vừa xúc động lại vừa nghiêm túc: “May mà chỉ do em quên mất.”

Lục Bá An dỗ dành Từ Vọng một lúc, cô mới hết buồn, có điều trong lòng vẫn còn chút khó chịu. Cô nằm xuống giường lật qua lật lại, đến khi Lục Bá An đi tắm ra, nhấc chăn lên giường, cô lập tức lăn tới cuối giường, dùng đôi mắt to sáng nhìn anh: “Lục Bá An, tại sao anh không đi tìm em.”

Khi học đại học, cô rất ghen tị với những cặp đôi yêu nhau. Nếu cô không quên, nếu anh đi tìm cô, thì có lẽ họ đã không bỏ lỡ nhau nhiều năm thế rồi.

Anh nằm xuống, Từ Vọng tự nhiên tìm một tư thế thoải mái nằm trong lòng anh. Khi Từ Vọng điều chỉnh tư thế, anh chậm rãi nói: “Từ Vọng, anh đã nói mình không tốt như em nghĩ mà.”

Trong chuyện tình cảm, anh kém dũng cảm hơn cô rất nhiều.

Trái tim của mọi người đều có thể thay đổi, những thứ anh thấy nhiều từ ​​thời thơ ấu khiến anh có cái nhìn phiến diện về tình cảm, không có ai sẽ mãi mãi thích một người.

Trong vài tháng ấy, có lẽ cô đã nhận ra rằng cô không thật sự thích anh, như thế lời hứa ấy cũng chẳng còn quan trọng nữa. Anh nên mở miệng hỏi cô thế nào đây?

Cô không thể nói dối, đối mặt với sự chấp vấn của anh, cô sẽ xử lý thế nào? Chắc có lẽ sẽ run rẩy nói ‘Tôi không thích cậu nữa’, hoặc sẽ kiếm cớ lấp liếm cho qua ‘Tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên học đại học ở đây’.

Bất kể để là đáp án nào, anh cũng không thể chấp nhận được. Thời niên thiếu, anh cũng có kiêu ngạo và tự tôn.

“Anh không được như em, không có can đảm đối mặt với thất bại.”

Từ Vọng rất thất vọng: “Anh không tin em.”

“Anh không tin bản thân mình.” Anh vuốt ve mặt cô: “Anh đã từng đến trường em nhìn em, khi đó em rất vui vẻ.” 

Trong kì nghỉ hè buồn chán, anh cũng đã từng đến dưới lầu nhà cô, từ xa thấy cô cùng mấy đứa trẻ hàng xóm mua một đống bánh kẹo, miệng ăn kem, chân đi dép lê, cười cười nói nói, trên mặt không hề có chút buồn bã nào, vẫn vui vẻ hệt như trước kia. 

Nghe đến đây, Từ Vọng không thể tin nổi mà nói: “Khi em đau buồn đều len lén trốn trong chăn khóc, chứ làm sao viết hết lên trên mặt được. Hơn nữa không phải ai buồn cũng không muốn ăn uống đâu…” 

Lục Bá An lãnh đạm nhìn sang cô một cái: “Bây giờ thì đã biết.”

Từ Vọng vẫn cảm thấy không thoải mái, thở dài: “Nếu chúng ta không vô tình gặp lại, thì có lẽ đã mãi mãi bỏ lỡ nhau rồi.”

Giống như mấy bộ phim máu chó mà cô ghét nhất. Rõ ràng chỉ là hiểu lầm nhỏ, nhưng bởi vì lòng tự trọng chết tiệt, mà đến cuối cùng lại để mất người mình yêu.

Lục Bá An cứ như nhìn thấu tâm tư cô: “Từ Vọng, đừng nói với anh là em chưa từng nghĩ đến cái công ty quảng cáo nhỏ xíu của em tự dưng lại có thể được anh để mắt tới.”

Từ Vọng nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin được. 

Hôm sau, trời vẫn còn mờ tối.

Từ Vọng đang ngủ say thì bị Từ Nhất đánh thức. Không biết nhóc con này bò lên giường của bọn họ từ lúc nào, bàn tay bé nhỏ mà có lực nắm lấy tóc Từ Vọng, vui vẻ kêu: “Ma ma! Ma ma!”

“Đau! Đau! Đau!” Từ Vọng trực tiếp tỉnh dậy từ trong mơ.

Từ Nhất nghe mẹ kêu đau thì buông tay ra, dùng gương mặt mũm mĩm vô tội nhìn mẹ, trong tay vẫn còn mấy sợi tóc đen.

Từ Vọng đau đến mức bật dậy, nhưng khi thấy gương mặt đáng yêu của cục cưng nhà mình thì cô không thể nào giận nỗi, chỉ có thể xoa xoa đầu mình. Cục cưng Từ Nhất thấy có vẻ đã làm mẹ giận, bèn chuyển sang cha, không bao lâu đã bò đến cạnh cha. 

Lục Bá An ngồi bên mép giường, trong tay cầm một tờ giấy, thấy Từ Nhất vịn cánh tay anh muốn đứng dậy, anh bèn dùng tay kia nâng cơ thể tròn vo của con lên.

Từ Vọng còn đang tiếc thương mấy sợi tóc của mình thì nghe Lục Bá An nói: “Từ Vọng, tờ giấy này em vẫn viết chưa xong.”

Nói là 100 chuyện tốt, nhưng ngay cả một nửa cô cũng làm chưa được.

Từ Vọng khó hiểu nhìn anh: “Đó là em viết khi mù quáng hổ thẹn, nhưng chẳng phải tối hôm qua chúng ta đã nói rõ ràng rồi sao.”

Anh nghiêm túc nói: “Làm việc không thể bỏ giữa chừng được.”

 

 

 

 

23 thoughts on “[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 47

  1. Thấy cưng bả ghê luôn á. Ngốc ngốc dễ thương gì đâu. Bởi vậy vẫn cứ là gả cho Lục Bá An là chuẩn nhất rồi 🤣
    Mà hồi lúc hẹn hò anh lạnh nhạt vậy có phải vì hiểu lầm chị nên mấy cái thái độ đó là giận dỗi đúng không. Cũng sợ mất người ra lắm ấy sợ nhiệt tình quan tâm quá thì bị “đá” giống lúc ấy nên mới vậy chớ hả 🤣
    Mà hòa giải rồi sao lại đòi người ta làm 100 chuyện tốt kia nữa 🤭

    Số lượt thích

  2. Aida nói sao nhỉ may mà Lục Bá An may mắn gặp được Từ Vọng, cô gái ấy luôn nhiệt tình, nhẹ dạ và dễ dàng tha thứ cho anh người luôn thiếu tự tin và cảm giác an toàn trong chuyện tình cảm. Dù sao hiểu lầm được tháo gỡ mong hai người được hạnh phúc 😍😍😍

    Số lượt thích

  3. Sao mọi người lại thắc mắc việc anh Lục lạnh lùng vs chị Từ lúc đầu nhỉ, sau khi làm rõ chuyện cũ thì diễn biến tâm lý nhân vật cũng rõ ràng mà.

    Từ Vọng tỏ tình với Lục Bá An thành công, 2 người hứa hẹn Từ Vọng đỗ đại học sẽ đến tìm LBA, nhưng cô ấy mất trí nhớ và ko đến. Anh ấy chờ mà cô lại thất hẹn, bản thân anh ấy lại là người thiếu tự tin và cảm giác an toàn tronh tình yêu , nên nghĩ TV đã ko yêu mình nữa, đã thay lòng bỏ rơi tình cảm của họ rồi, anh ấy từng đến nhà, đến trường cô ấy để nhìn cô, thấy cô sống vui vẻ ko chút buồn phiền nhớ nhung anh, anh ấy mới thất vọng lùi bước. LBA từng bảo TV là “Đồ lừa gạt” vì thế.

    Dù vậy anh ấy vẫn chờ cô ấy suốt mấy năm, giữ ảnh của cô, tìm hiểu thông tin về cô, những thói quen mà ít người biết của cô thì anh đều biết đó thôi. Lúc TV đến Cảnh Thị, LBA cũng biết rõ và tiếp cận, giả say để cô ấy thành bạn gái của mình. Nhưng trong lòng LBA vẫn cho rằng chỉ có mình đơn phương thương nhớ chờ đợi, còn TV đã sớm quên tình cảm với anh rồi, anh ấy từng nói người yêu đương nhiệt tình rồi quay đầu đi sẽ rất nhanh thay đổi. Vì có khúc mắc nên lúc nào cũng lạnh nhạt, khó chịu vs cô, vừa yêu vừa giận, vừa oán vừa thương, vừa quan tâm lại vừa sợ bị tổn thương. Lúc cô muốn chia tay anh cũng đồng ý vì nghĩ cuối cùng cô ấy cũng ko yêu mình nữa, ko muốn ở bên mình.

    Đến tận khi TV gã chấn thương đầu lần 2, nghe bác sĩ nói bề khối máu tụ và việc từng mất trí của TV, lại qua Lâm Thư biết chuyện cô từng bị thương ở đầu lúc học cấp 3, lúc ấy LBA liền đoán ra ko phải TV phụ tình cảm của anh, mà cô bị mất trí nhớ, quên lời hẹn, nên bắt đầu từ khi đó, LBA gỡ bỏ khúc mắc bắt đầu thể hiện tình cảm, sự yêu thương dành cho TV.

    Liked by 3 people

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s