[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 45

Edit: Ajinomoto

Beta: Hoa Tuyết

Khi Từ Vọng nhớ lại ký ức phủ bụi từ lâu đó, đầu cô không hề đột ngột đau nhức hay mắt bỗng tối sầm hôn mê bất tỉnh, chẳng hề chấn động như trong mấy bộ phim cô thường coi.

Thậm chí bây giờ bảo cô nghĩ xem đã nhớ lại ra sao, cô còn không thể nào miêu tả chi tiết được. Chỉ biết Hứa Đình Đình giống như một chiếc chìa khóa, đột nhiên mở cánh cửa đang đóng kín trong đầu cô ra.

Hứa Đình Đình nói: “Khi đó tôi còn xốc nổi, chưa biết thích là như thế nào, phần lớn là do không cam lòng. Trước đây đều là người khác theo đuổi tôi, đó là lần đầu tiên gặp được người chẳng thèm để mắt đến tôi một cái.”

Đôi khi, lòng hư vinh của con người là ngang ngược vô lý vậy đấy, tôi có thể không thích bạn, nhưng tôi không cho phép bạn không thích tôi. Khi đó Hứa Đình Đình là một thiếu nữ nổi loạn, đám đàn em đi theo cũng là những cô gái chưa trưởng thành giống như mình. Nếu chỉ có một nam sinh mà cũng không giải quyết được, vậy thì chị đại cô ta làm sao thoải mái cho được.

Nhưng Lục Bá An cứ như một cục sắt, ngoài khuôn mặt vô cảm ra…thì vẫn cứ là khuôn mặt vô cảm. Dù cho cô ta uy hiếp hay dụ dỗ ra sao, anh cũng không thèm bố thí cho một ánh nhìn, làm cô ta rất mất mặt. Thế mà vào lúc đó Từ Vọng còn tự dưng xuất hiện bảo vệ anh, vậy nên cô ta mới giận cá chém thớt.

Vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó, trên sân tập, cô ta đã chặn Lục Bá An lại.

Hoàng hôn đỏ như máu, thiếu niên trong bộ đồng phục chỉnh chu quá mức, Hứa Đình Đình nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh mà vừa tức vừa hận, uy hiếp: “Bạn học Lục, cậu nhiều lần từ chối làm tôi rất mất mặt, cậu có biết không? Nhất định hôm nay cậu phải cho tôi một lý do, cậu là người đồng tính hay đã có người mình thích!”

Nếu như là lý do tôi không thích cậu hay chưa có ý định yêu đương thì cô ta không thể chấp nhận được.

Thiếu niên lạnh lùng vẫn cứ im lặng, có ý muốn rời đi nhưng lại bị cản đường. Hứa Đình Đình thấy anh không nói tiếng nào cả buổi, lòng nhẫn nại đã sắp mất hết, bắt đầu vận động cổ tay mình, ý tứ rất rõ ràng: Nếu cậu không chịu nói, tôi sẽ đánh cậu.

Cũng không biết là do Lục Bá An ngại phiền hay sợ, thấy nếu như cô ta có vẻ không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ, nên cuối cùng cũng mở miệng nói: “Đã có người thích, làm phiền tránh ra.”

Tất nhiên thiếu nữ nổi loạn sẽ không phân rõ phải trái, dù đã có được câu trả lời nhưng Hứa Đình Đình vẫn không phục: “Cậu thích ai? Hôm nay không nói cho tôi biết, tôi sẽ không để cậu đi.”

Giây tiếp theo, Hứa Đình Đình mới nhận ra được anh chỉ cảm thấy phiền. Anh khẽ cau mày, đôi mắt lãnh đạm, lạnh lùng nói: “Phiền cậu tránh ra.”

Bốn chữ rất khách sáo lễ độ nhưng làm cô ta lạnh đến đông cứng cả người. Hứa Đình Đình có chút sợ hãi, bắt đầu nảy sinh ý định rút lui, nhưng tính trẻ con không cho phép cô ta lùi bước. Nhìn thấy Từ Vọng đang ở xa chạy tới, nhớ đến chuyện mỗi ngày cô giống như cái đuôi nhỏ bám theo sau lưng Lục Bá An, cô ta bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì, đánh bạo hỏi: “Có phải cậu thích cái đồ ngốc Từ Vọng đó không?”

Vừa dứt lời, lông mày anh nhíu chặt: “Cậu ấy không phải đồ ngốc.”

Hứa Đình Đình không tin được mà nhìn anh: “Cậu thật sự thích con nhỏ ngu ngốc đó!”

Thế mà anh không hề phủ nhận, còn nói Từ Vọng không phải đồ ngốc! Câu trả lời đã quá rõ ràng, Hứa Đình Đình không thể nào chấp nhận được sự thật này, chỉ vào anh nói không nên lời. Lúc này, cái đồ ngốc trong miệng cô ta, Từ Vọng cũng đã chạy tới, giang hai tay ra chắn giữa bọn họ, khí thế hung hăng nói: “Hứa Đình Đình, sao cậu còn tới tìm bạn học Lục, cậu ấy đã nói không thích cậu, cậu nghe không rõ hả?”

Hứa Đình Đình tức nghẹn, mà còn bị đâm một dao nữa. Đang tính dạy dỗ cô một chút thì thấy ở phía sau, đôi mắt của Lục Bá An tỏa ra ánh sáng nguy hiểm, cô ta có hơi do dự, tức tối thu tay lại, hung hăng trừng Từ Vọng một cái rồi không cam lòng bỏ đi.

Kể từ đó, hạt giống hận thù nhỏ bé đã gieo vào lòng Hứa Đình Đình. Cô ta không dám gây khó dễ Lục Bá An, nên chỉ có thể bắt nạt Từ Vọng, nếu không thì sao có thể tiếp tục làm chị đại ở trung học Xuân Thành đây?

Cô ta dồn hết tâm trí và sức lực gây khó dễ Từ Vọng, sau khi nghe một chị em trong nhóm nói Từ Vọng tìm Lục Bá An thổ lộ, cô ta ngay lập tức tập hợp vài đàn em giỏi đánh nhau đi chặn đường. Chỉ là khi đến thì đã trễ, Từ Vọng đứng trong con hẻm nhỏ cười ngờ nghệch, không biết cây cột điện đối diện có cái gì mà cô cứ cười ngây ngô với nó. Dáng vẻ thiếu nữ chìm đắm trong tình yêu này chắc hẳn đã tỏ tình thành công.

Quả nhiên, nhìn thấy Hứa Đình Đình dẫn theo nhiều người tới, cô cũng không hoảng sợ, còn dương dương đắc ý khoe khoang: “Nhiều người đến như vậy là để chúc mừng tôi sao? Hôm nay tâm tình tôi tốt, nên sẽ vui vẻ tâm sự cùng mọi người đây. Các cậu đều còn nhỏ tuổi, mỗi ngày lang thang trên đường như vậy là không được. Cậu xem lại cái đầu của mình đi, da không trắng rồi thì không nên nhuộm mấy màu sáng như vậy, nhìn càng đen hơn. Có rảnh thì nên đọc nhiều sách, nói không chừng gu thẩm mỹ cũng tăng theo. Siêng đọc sách, thi đại học tốt thì sẽ có bạn trai. Ha ha, Hứa Đình Đình, cậu còn chưa biết đâu, Lục Bá An đã đồng ý với tôi, chờ sang năm tôi thi đại học thuận lợi, bất kể là đậu vào trường đại học nào ở Cảnh Thị, cậu ấy cũng bằng lòng hẹn hò với tôi…”

Hứa Đình Đình bị cô chọc giận, không đợi cô nói xong đã ném cặp sách tới. Nhưng Từ Vọng vẫn cứ độc miệng, sau khi dễ dàng né qua một bên lại tiếp tục kích thích cô ta: “Thi vào đại học Cảnh Thị không dễ, cậu nói xem đúng không? Không đúng, chỉ không dễ đối với loại người không thích học hành như cậu thôi. Ơ kìa, mình không thể kiêu ngạo mà phải cố lên, cậu ấy đồng ý với mình rồi, nếu đậu vào trường đại học thì sẽ dẫn mình đi du lịch. . .”

Hứa Đình Đình không phải là một người đánh đấm theo quy tắc, đột ngột đánh tới, mà Từ Vọng lại đang khinh địch, sau này hồi tưởng lại, Từ Vọng nhớ rất rõ ràng. Cô cùng Hứa Đình Đình đánh nhau, lúc đó Hứa Đình Đình cứ như bị điên, lợi hại hơn mọi lần rất nhiều. Sau đó, không biết là cái tay bẩn nào từ sau lưng đập vào đầu cô một gậy. Lúc tỉnh lại, cô đã nằm trong bệnh viện.

Một loạt hình ảnh xa lạ như chen chúc ùa vào cái đầu có dung lượng giới hạn của cô. Đôi mắt Từ Vọng đờ đẫn chấn động, không biết phải phản ứng ra sao, tất cả các giác quanđều chậm nửa nhịp.

“Từ Vọng. . . ” Hứa Đình Đình nhắc lại những chuyện năm đó với giọng điệu thoải mái hơn. Nhưng thực tế, ngay thời điểm xảy ra những chuyện này thì chắc chắn không thể nói ra dễ dàng như vậy. Chỉ là sau này lớn hơn, suy nghĩ ngày càng trưởng thành, nhìn lại những hành động mà bản thân đã làm trước chỉ cảm thấy thật ngây thơ.

Thấy Từ Vọng ngơ ngác, Hứa Đình Đình lo rằng cô vẫn chưa thể tha thứ cho mình nên lại nói tiếp: “Cô gái cầm cây đánh cậu thật ra không phải cố ý, chẳng qua lúc đó tình hình quá lộn xộn, cô ấy hoảng quá nên mới ra tay không có chừng mực. Nhưng chung quy mọi chuyện cũng đều bắt nguồn từ tôi, đã nhiều năm qua, tôi vẫn thiếu cậu một câu xin lỗi.”

“Từ Vọng. . .” Thấy Từ Vọng vẫn không có phản ứng, Hứa Đình Đình không nhịn được lên tiếng gọi cô lần nữa, cảm thấy hơi kỳ lạ vì từ nãy giờ cô cứ như người gỗ chẳng nói năng gì,.

Cô ta chạm nhẹ vào tay cô, nhưng cô lập tức giật mình tránh né.

Ngay sau đó, Từ Vọng thoát ra khỏi hồi ức trở về thế giới thực. Đối diện với người phụ nữ có thai Hứa Đình Đình, cô tức giận không được mà không tức giận cũng không xong, khổ sở kêu rên: “Cậu hại chết tôi rồi!”

Từ Vọng vẫn luôn nhớ rõ Lục Bá An từ chối cô thế nào.

Mối tình đầu đơn phương của cô kết thúc như thế nào, làm sao mà cô lại không nhớ rõ ràng chứ.

Biết anh sắp đi, cô hoảng hốt vô cùng.

Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, phải trải qua chín chín tám mốt nạn, nhưng không hề nói đến chuyện Đại Lôi Âm Tự ở Tây Thiên sẽ bỏ chạy. Thế mà lúc này cô còn chưa giành được ‘trái tim’ của Lục Bá An, thì ‘Đại Lôi Âm Tự’ của cô lại muốn chuyển đi, chẳng những đường xá xa xôi hơn, mà những việc phải trải qua ắt sẽ còn gian truân hơn nữa. Cô không biết bọn họ có còn cơ hội gặp lại hay không, thế nên rất vội vàng muốn có một câu trả lời, ngay lập tức chạy tới nhà của Lục Bá An gọi anh ra ngoài.

Hôm đó rất lạnh, cô lạnh đến mức mũi và hai tai đều đỏ rực, nhưng những thứ này đều không quan trọng, cô phải nắm bắt thời gian để bày tỏ tâm ý của mình, cô nói: “Lục Bá An, tôi thích cậu, cậu có biết không?”

Anh nói: “Biết.”

Lúc đó, trong lòng cô lập tức nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ, nhưng anh lại nói: “Từ Vọng, bây giờ cậu còn nhỏ, vẫn chưa hiểu được bản thân muốn gì, nhưng tôi biết. Cậu hãy cố gắng học tập, đừng nghĩ đến những chuyện này nữa.”

Ngọn lửa nhỏ của cô bị bão tuyết dập tắt, cô bật khóc.

“Làm sao mà tôi lại không biết bản thân muốn gì? Tôi hiểu rõ đến mức không thể hiểu thêm được. Tôi muốn được ở bên cậu.” Anh cũng không nói gì quá đáng, từ chối rất khéo léo. Mặc dù biết rõ kết quả sẽ như thế này, nhưng cô vẫn không khống chế bản thân. Dù cho đã cố gắng kiềm nén hết sức, nhưng cô vẫn không nhịn được mà khóc thút thít, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má bị gió thổi lạnh buốt. Đau rát.

“Bây giờ không phải là lúc để cậu suy nghĩ đến những thứ này.” Lúc đó, anh nói chuyện vẫn vô cùng bình tĩnh, còn cô thì cứ cúi đầu không muốn để anh thấy bộ dạng khóc lóc xấu xí của mình, vì vậy mà không thể nhìn thấy được vẻ mặt của anh.

Anh nói tiếp: “Bây giờ cậu vẫn chưa có khả năng chịu trách nhiệm cho sở thích của bản thân, tôi cũng không thể. Chúng ta còn rất trẻ, tương lai thì lại quá nhiều biến số. Hôm nay cậu thích tôi, mấy ngày sau lại có thể không còn thích nữa.”

Từ Vọng còn nhớ, khi đó, cô nghe thấy những câu nói này thì càng khổ sở hơn, cảm thấy anh đang nghi ngờ tấm chân tình mình, tranh giành biện luận: “Làm sao cậu xác định được là tôi sẽ không thể mãi mãi thích cậu?”

“Tôi không có cách nào xác định, nhưng rõ ràng là độ tuổi của chúng ta không phải lúc để bàn đến những thứ này.”

Từ Vọng nghĩ hẳn là anh đang cảm thấy phiền, thế nên mới hết lần này đến lần khác dùng cái lý do mà giáo viên hay nói để qua loa lấy lệ với cô. Giáo viên của bọn họ mỗi lần muốn bóng gió cảnh cáo bọn họ không nên yêu sớm, đều là dùng những lời tương tự.

Từ Vọng vốn định sẽ thật tự nhiên phóng khoáng mà lau sạch nước mắt rồi nói cho anh biết ‘Không thích thì thôi’. Chỉ là lời đã đến khóe miệng nhưng không sao nói ra được, nước mắt cứ rơi lã chã, cuối cùng cô nhỏ giọng nghẹn ngào một câu: “Vậy. . . tôi. . . sẽ không làm phiền cậu nữa.”

Cố hết sức nói xong câu đó, cô cũng không kiềm chế được nữa, xoay người bỏ chạy.

ý ức này đã ăn sâu vào trí nhớ của cô, mỗi lúc nửa đêm nhớ tới cô lại len lén lau nước mắt. Đến nỗi lúc họ hẹn hò cô vẫn canh cánh mãi trong lòng. Có đánh chết mười Từ Vọng, cô cũng không nghĩ được, màn tỏ tình chóng vánh này còn có nửa đoạn sau.

Chạy không bao xa, ở phía sau, Lục Bá An đã đuổi kịp cô.

“Từ Vọng, đừng khóc.”

Cô dừng bước, tủi thân đứng đó cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn anh, không kiềm chế được mà khóc đến mức run rẩy. Cô muốn nói, cô bị từ chối còn không được khóc sao? Nhưng chưa kịp nói ra đã được ôm trong một vòng tay ấm áp.

Đó là cái ôm đầu tiên của bọn họ.

“Từ Vọng, đối với tôi, tình cảm là một thứ rất nghiêm túc. Tình cảm không thể bị bỏ dở nửa chừng, không thể muốn nói thích là nói, không thích nữa là nói không thích, cậu phải có trách nhiệm với nó. Với một số người, trong cuộc đời của họ có thể có rất nhiều cuộc tình. Nhưng với tôi thì chỉ có một mà thôi. Cậu có thể chắc rằng mong muốn của cậu cũng giống tôi không?”

 

 

 

 

38 thoughts on “[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 45

  1. Ra vậy hóa ra đây là lí do Từ Vọng kêu HĐĐ hại chết mình =)))) hahaa hóa ra k phải là đến bây giờ bà chị mới mất trí nhớ mà từ hồi cấp 3 đã mất trí nhớ 1 lần rồi =))) 1 lần mất trí nhớ là xa cách mấy năm trời =)))

    Số lượt thích

  2. đây có lỗi nè cô ơi: “ý ức này đã ăn sâu vào trí nhớ của cô, mỗi lúc nửa đêm nhớ tới cô lại len lén lau nước mắt” => ký ức

    Số lượt thích

  3. bạn Vọng này mệt ghê luôn cơ, mất trí trong mất trí , lộn hết luôn, hèn gì mà anh Lục lại lạnh lùng với chị như vậy, vừa tỏ tình với người ta xong qua ngày hôm sau quất đít đi mất

    Số lượt thích

  4. Tất cả là tại 3 chữ mất trí nhớ thôi chứ bả cũng không có muốn như vậy đâu 🤣🤣🤣
    Thiệt chứ đọc mà thấy mắc cười. Khổ ơi là khổ 3 cái chữ này 😆

    Số lượt thích

  5. Awwwwwwwwwwww đúng là tiểu thuyết.. Đời thật tìm đâu ra người như anh 😭😭
    Anw thì ra mất trí nhớ ở khúc này :))) hèn chi khúc mắc nhiều v chứ nếu chỉ là quên đoạn kết hôn thì game này dễ rồi 😂😂

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s