[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 37

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Ajinomoto

Sáng sớm, Từ Vọng bị Lục Bá An kéo xuống giường.

Cô ôm hông anh, tựa vào người anh, mơ màng một lúc mới tách hai mí mắt ra xa nhau được, sau đó uể oải đi rửa mặt. Lục Bá An ân cần dùng nước ấm thấm khăn bông, đợi cô rửa xong thì đưa khăn ấm qua. Nhưng cô lại không hề cảm động, mà lại dùng ánh mắt ai oán nhìn anh, sau đó đắp khăn lên mặt mình.

Biết rõ hôm nay phải dậy sớm thì hôm qua đừng có giày vò cô, cô rất mệt mỏi đó!

Lục Bá An không quan tâm đến vẻ ai oán của cô, hôn lên gương mặt vừa rửa của cô một cái: “Nhanh lên đi, ăn sáng xong còn lên đường.” 

Hôm nay phải về Xuân Thành.

Sáng sớm ngày đông nhiệt độ rất thấp, bên ngoài lạnh thấu xương. Ăn sáng xong, Lục Bá An bảo tài xế mang hành lý bỏ vào cốp xe, Trong đó ngoài quà cáp ra thì tất cả đều là đồ dùng của Từ Nhất, người bé xíu nhưng đồ đạc lại một đống lớn.

Hành lý được cất xong, Từ Vọng mới bế Từ Nhất ra. Từ Nhất mũm mĩm được mẹ quấn thành một cục, nhìn từ xa sẽ nghĩ cô ôm một đống đồ chứ không phải đang bế con. Cô gọi Lục Bá An: “Lục Bá An, anh mở cửa xe ra mau đi.”

“Hôm nay trời thật lạnh.” Vừa vào xe đã nghe cô càu nhàu.

Nhìn lại, Từ Vọng đang cởi bớt một cái áo khoác cho Từ Nhất, lúc này gương mặt đáng yêu của cậu nhóc bị quấn kín mới lộ ra, không biết vì hưng phấn hay vì nóng mà mặt mày hồng hồng như quả táo. 

Chờ một lớn một bé ở phía sau ngồi đàng hoàng, Lục Bá An mới khởi động xe xuất phát, Từ Vọng hưng phấn nhìn ra cửa sổ, lâu lắm rồi mới có cảm giác mong đợi này.

“Lục Bá An, khi còn nhỏ anh có mong đến Tết không?”’

Khi còn nhỏ, cô cũng như những đứa bé khác, trông mong nhất là mấy ngày Tết. Mỗi khi Tết đến bà nội sẽ mua cho cô quần áo mới, nấu rất nhiều món ngon, cô còn được lì xì, niềm hạnh phúc giản đơn đó đã lâu rồi cô không cảm nhận được.

“Không.”

Đối với anh Tết chỉ là ngày cả nhà họ Lục tụ họp về ăn uống mà thôi.

Câu trả lời này nằm trong dự đoán của Từ Vọng, cô vừa nghịch tay Từ Nhất, vừa lo lắng nói: “Cục cưng của chúng ta đừng học theo cha nhé, ngày Tết thật vui biết bao, có phải không?”

Cục cưng Từ Nhất chưa thể trả lời câu hỏi của mẹ, vì bé vẫn chưa tròn một tuổi, chưa từng đón Tết. 

Trên đường đi, không hiểu sao Từ Vọng tràn trề sức lực, gọi wechat tám chuyện với Lâm Thư ngất trời mây, không biết hai cô có chuyện gì mà nói nhiều như thế, ríu rít suốt cả đường đi, đến khi xuống xe vẫn còn lưu luyến.

“Lâm Thư Thư, tạm thời tớ không thể nói chuyện với cậu được nữa. Bọn tớ đến nơi rồi, ngày mai tớ sẽ đi tìm cậu chơi.” Nói xong, Từ Vọng mới cất điện thoại vào.

Lục Bá An xuống xe, đi vòng qua bên hông mở cửa xe, cởi dây an toàn cho Từ Nhất. Cục cưng Từ Nhất ngửa đầu ngủ say, bị cha bế đi cũng chỉ chép miệng một cái rồi ngoẹo đầu ngủ tiếp, không nhúc nhích gì.

Tô Minh Nhược nghe tiếng xe thì đi ra đón, trên người còn đeo tạp dề. Từ Vọng trong thấy dì ấy thì lập tức vui vẻ vẫy tay: “Dì út, chúng cháu về rồi đây.”

Lục Bá An thấy cô vui vẻ đáng yêu, được Tô Minh Nhược thân thiết nắm tay dắt vào nhà. Mà trong quá trình Tô Minh Nhược chỉ nhìn thoáng qua anh một cái, hoặc có thể là nhìn cậu nhóc anh đang bế. 

“Từ Nhất đã ngủ rồi à. Bá An con mau bế thằng bé vào giường đi.” 

Trịnh Thuyên đang chơi cờ với giáo sư Tô, thấy bọn họ về cũng không dừng tay, cứ như vợ chồng bọn họ chỉ mới ra ngoài chốc lát rồi về nhà, từ tốn chào một tiếng: “Về rồi à.”

Lời chào đón không khách sáo xa lạ khiến Từ Vọng cảm thấy không gò bó nữa, cởi mở chào hỏi. Tô Minh Nhược giục Lục Bá An bế Từ Nhất về giường: “Phòng của hai đứa dì đã chuẩn bị xong, hai đứa xem xem còn thiếu thứ gì không, nghỉ ngơi một lát rồi xuống ăn cơm.”

Lục Bá An gật đầu, dẫn Từ Vọng lên lầu. Từ Vọng bước trên cầu thang mà trong đầu hiện lên một hình ảnh, khi lên tới phòng Lục Bá An lại có một cảm giác rất quen thuộc, loáng thoáng nhớ lại vài chuyện, hình như cô đã tới đây.

Trong phòng vẫn còn chiếc nôi nhỏ mà Từ Nhất từng ngủ lúc ở đây, có điều ga trải đã được đổi thành màu xanh tươi mát. Lục Bá An đặt Từ Nhất vào nôi rồi nói với Từ Vọng: “Em mệt thì lên giường nằm một lúc, anh xuống mang hành lý lên.”

“Em đi với anh nhé, hoặc em xuống bếp phụ một tay. Chứ em vừa về đã ngủ thì trông lười lắm, sẽ không để lại ấn tượng tốt.” Tối hôm qua cô không được nghỉ ngơi tốt, sáng nay lại phải thức sớm, trên đường đi chỉ mãi trò chuyện, giờ cũng hơi mệt.

“Ở đây thì đừng ngại gì cả.” Lục Bá An kéo tay cô ngồi xuống giường, xoa đầu cô: “Vốn là lười thật mà, không cần giả vờ chăm chỉ.” 

Từ Vọng không vui: “Nói linh tinh, em rất chăm chỉ, không hề lười nhé.”

“Vậy tối qua anh kêu em tự vận động sao em không động?” Anh đột nhiên cúi xuống thì thầm bên tai cô, hơi thở nóng bỏng như chiếc lông vũ lướt qua gò má cô. 

Mặc Từ Vọng lập tức đỏ như rỉ máu, đẩy anh ra: “Sao anh lại…” Ban ngày ban mặt mà ăn nói như thế, có còn biết xấu hổ hay không!

Ánh mắt anh đầy ý cười, không trêu cô nữa: “Ngủ một lát đi, khi nào ăn cơm anh gọi em.”

Tuy rằng Lục Bá An nói đừng ngại, nhưng Từ Vọng vẫn không ngủ. Lục Bá An mang hành lý lên, cô liền dỡ đồ đạc của Từ Nhất ra sắp xếp. Món nào Từ Nhất thường dùng thì để lên bàn, mỹ phẩm dưỡng da của cô cũng bày lên đó, trong chốc lát căn phòng vốn trống trải đơn giản đã đầy ắp đồ.

Cô ôm quần áo của Từ Nhất đến mở tủ đồ, bên trong, quần áo của Lục Bá An đã được treo chỉnh tề, khi nhìn đến bộ đồng phục học sinh xanh trắng, động tác của cô hơi khựng lại.

Thời gian trôi nhanh, nhưng hình ảnh ảnh cậu thiếu niên lạnh lùng ít nói vẫn in rõ trong ký ức cô. Cô nhớ nơi góc phòng đầy nắng ấy, anh nhìn ra cửa sổ không biết suy nghĩ điều gì, cô dùng sách che mặt sợ bị phát hiện, cẩn thận dè dặt nhìn lén anh.

“Đang nghĩ gì đó?” Không biết Lục Bá An đã đứng sau lưng cô từ lúc nào.

Cô lấy lại tinh thần, lắc đầu, đặt quần áo của Từ Nhất vào trong, đồ của Từ Nhất phần lớn là màu sáng, thoáng chốc đã khiến tủ đồ đơn điệu tối màu sáng sủa.

Cô quay lại cười rộ lên, đưa tay ôm hông anh, cười tủm tỉm: “Khi nào chúng ta ăn cơm? Em hơi đói rồi.”

Bữa trưa rất phong phú, căn nhà vắng vẻ đã lâu cũng hiếm khi nhộn nhịp hẳn lên, đáy mắt Tô Lương Vi chứa đầy ý cười, uống với Trịnh Thuyên vài ly, còn muốn uống tiếp nhưng bị Tô Minh Nhược đoạt lấy cái ly.

“Cha, uống rượu chớ đừng mê rượu.”

Trịnh Thuyên cười ha ha, sau đó cái ly cũng bị tịch thu, bèn phản kháng đôi chút: “Minh Nhược, anh và Bá An còn chưa uống đủ mà.”

“Bá An uống giỏi lắm, anh uống không bằng nó đâu. Một bó tuổi rồi đừng so bì với thanh niên.” 

Từ Vọng không dám cười quá lộ liễu, thì thầm với Lục Bá An: “Thì ra ra anh uống thế này mà đã là giỏi rồi à, vậy chẳng phải em là vô cùng giỏi luôn sao.”

Lục Bá An rất trấn định, không tiếp lời Từ Vọng.

Từ Vọng không nghĩ nhiều, nhìn Trịnh Thuyên và Tô Minh Nhược cãi cọ, cảm thấy nơi này giống như một gia đình thật thụ, đặc biệt ấm áp.

Ăn cơm trưa xong, Tô Minh Nhược và Trịnh Thuyên ra về, bọn họ không ở đây, buổi chiều lại còn có việc. Tiễn họ đi, Lục Bá An đỡ giáo sư Tô về phòng nghỉ, căn nhà cổ lại trở về sự yên tĩnh.

Cuối cùng Từ Vọng cũng có thể ngủ bù, cởi giày chui vào chăn, vui vẻ nhắm mắt lại. Đây là chiếc giường mà Lục Bá An đã ngủ thời niên thiếu, ngủ ở trên đây có cảm giác thật thần kỳ. Với cô mà nói, đây từng là nơi mà cô không dám mơ tưởng đến, hôm nay đã bị cô xâm chiếm, an ổn mà nằm lên.

Từ Vọng mơ màng ngủ thiếp đi, rồi mơ thấy một giấc mơ không được hài hòa lắm.

Cô mơ thấy lần gặp lại của mình gặp Lục Bá An, đó là mở đầu của câu chuyện không mấy tốt đẹp của bọn họ vài tháng sau.

Khi đó, cô đang là nhân viên của một công ty quảng cáo ở tầng 5 trong một tòa nhà 9 tầng. Vốn tưởng không bao giờ gặp lại người mà mình không thể quên được một lần nữa, mãi đến một ngày anh được mọi người vây quanh xuất hiện trước mặt cô. 

Có vẻ anh không còn nhớ cô, ánh mắt lạnh như băng lướt qua cô. Còn cô không dám bước đến, vì tuổi tác càng tăng thì dũng khí của cô cũng càng giảm, chẳng còn dũng khí như thời thiếu nữ, cứ vô tri xông lên phía trước như năm xưa.

Cô chỉ có thể kìm nén sự sôi sục dâng trào trong lòng, sau đó siết chặt tay mình.

Rồi anh trở thành một khách hàng lớn được người người nể trọng của công ty cô, mà cô chỉ là một nhân viên nhỏ bé không có tiếng nói gì. Thời đi học, khoảng cách của cô và anh chỉ là vài chỗ ngồi, nhưng hiện giờ là khoảng cách giữa người với người. 

Gặp nhau mấy lần, cô đều chỉ có thể ở trong đám đông nhìn trộm anh. Mãi đến một lần vô tình chạm mặt, cô mới lấy hết can đảm chào anh.

Cô nói: “Lục Bá An, em là Từ Vọng, anh còn nhớ em không?”

Anh ‘ừ’ một tiếng, ánh mắt còn không thèm dừng trên mặt cô.

Trong một buổi tiệc mừng, anh ngồi ở vị trí chủ trì, ngồi quanh anh đều là nhân viên chủ quản và tinh anh, cô thì ngồi ở tít đằng xa, nghe đồng nghiệp khen thức ăn nơi này ngon thế nào, người kia ưu tú ra sao, không thể trèo cao bla bla.

Cô rất khó chịu nên uống kha khá.

Uống đến mức đầu hơi choáng cô mới đến WC. Cô uống rất giỏi, đi vệ sinh xong thì tỉnh táo hơn rất nhiều, khi ra khỏi WC, lại thấy một bóng dáng quen thuộc đang dựa vào tường ở hành lang phía trước. 

Cô định bình tĩnh đi lướt qua anh, nhưng rốt cuộc vẫn dừng lại, mượn cảm giác say chếnh choáng mà hỏi anh: “Anh Lục, sao anh lại ở đây?”

Thời gian đã qua lâu, cô cũng không còn dám gọi tên anh nữa.

Mắt cô hơi ửng đỏ, mông lung nhìn anh, từng giây từng phút trôi qua, đèn hành lang trở nên mờ mịt không rõ, ngay khi cô cho rằng anh sẽ không để ý tới mình thì anh lại nói: “Tôi uống hơi nhiều.”

Cô có nhìn trộm, anh uống không nhiều, không ngờ anh lại uống tệ như vậy. Ánh mắt anh trở nên dịu nhẹ và sâu lắng, lòng của cô thì lại xoay chuyển trăm đường. Cô cúi đầu nhìn chân mình, uống say à, vậy có phải cũng choáng như cô không, có điều lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì có phải hơi hèn không? Dù biết anh vẫn độc thân, thế nhưng…

“Tôi hơi chóng mặt, cô có thể đưa tôi về nhà không?”

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh, những xoắn xuýt trong lòng cô lập tức biến mất, gật mạnh cái đầu đang choáng váng của mình. 

Đỡ anh tiến vào bóng đêm, không nhớ là ai bắt đầu trước, đến khi nhận ra, cô đã bị đè xuống sofa nghênh đón nụ hôn nóng bỏng của anh.

Trong mơ, Từ Vọng núp bên góc phòng nhìn trộm, chiếc giường lớn không chịu được sức nặng phát ra tiếng ‘kẽo kẹt’, cô nhìn mà mặt đỏ tới mang tai. 

Lục Bá An sau khi say nhiệt tình đến mức cô không chịu nổi, may mà anh ít khi uống rượu, bằng không với trình độ của anh thì quá dễ say, rất nguy hiểm.

Chờ đã, rốt cuộc trình độ uống rượu của Lục Bá An có tệ thật không? Từ Vọng như bị giáng một đòn mạnh, đột nhiên mở mắt ra.

 

 

 

28 thoughts on “[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 37

  1. Giờ nhận ra không phải là Lục Bá An lạnh lùng mà là anh không biết thể hiện tình cảm như thế nào với Lục Vọng thôi . Từ sau ngày anh đọc lén nhật kí của chị , thì là quá trình phát đường bắt đầu
    Chỉ tội cho độc giả bị sâu răng thui😌😌

    Số lượt thích

  2. Ái chà chà :))) Ai đó tưởng mình mần thịt người ta mượn rượu làm bậy ai dè mình mới là người bị tính kế. Tính ra chị vẫn luôn là con thỏ trắng ngốc dễ bị lừa mà luôn tưởng mình là hồ ly nhỏ qua mặt được con hổ lớn =))))
    Thiệt là thương thay giờ nhận ra thì cũng muộn rồi. 1 cục cưng béo tròn và tờ chứng nhận đã kết hôn 🤣

    Số lượt thích

  3. Hoá ra tất cả ngay từ đầu nằm trong tính toán của anh Lục cả 🤣🤣🤣 nhưng mà chán đời anh quá đã tính kế con gái nhà người ta như thế rồi mà vẫn để bị đá là sao

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s