Chuyên mục
Bạn gái cũ mất trí nhớ

[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 35

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Ajinomoto

Xung quanh bỗng im lặng. 

Con người hình như có bản năng hóng chuyện trời sinh. Những ánh mắt của đám đông sang trọng đẹp đẽ được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ, chỉ có tấm lưng rắn chắc kiêu ngạo kia bị ánh sáng lãng quên. 

Từ Vọng bỗng cảm thấy khoảng cách này tự dưng thật xa xôi, khi bước đi cô còn có thể nghe được nhịp tim của mình, đập ‘thình thịch’ thật chậm và dài. Lúc bước tới trước mặt Lục Bá An, cô lập tức kéo tay anh.

“Lục Bá An.” Tay anh vô cùng lạnh, Từ Vọng cảm thấy ngón tay anh đang run run.

“Nhất Nhất mệt rồi.” 

Ninh Vi ngẩn ngơ vịn chặt hông Từ Nhất, cô ấy không giỏi bế con nít lắm, Từ Nhất lại hiếu động đứng trên đùi cô hưng phấn nhún nhảy, làm cô ấy sắp không giữ được nữa.

Sự tình xảy ra quá nhanh, Từ Vọng không kịp suy xét nhiều, giác quan thứ sáu nhạy bén nói cho cô biết, nếu như không ngăn Lục Bá An lại thì có thể sẽ xảy ra chuyện không hay. Nhận thấy ánh mắt của mọi người dồn về phía mình, cô bắt đầu không thoải mái, tay hơi run run.

Lục Bá An nắm tay Từ Vọng đột nhiên siết chặt, mạnh đến mức khiến cô hơi đau.

Cuối cùng, anh cũng di chuyển, đè nén cơn sóng đang cuộn trào mãnh liệt trong đáy mắt, không nói một lời ôm vai cô rời đi.

Trận chiến sắp bùng nổ cứ thế lắng xuống, mọi người lại bắt đầu rôm rả.

Tưởng Tại luôn nở nụ cười ấm áp, cúi người nói với cậu bé đang kéo tay mình: “Dương Dương, anh chỉ đưa em đến đây thôi, em vào chúc mừng sinh nhật bà nội xong rồi đi ra, anh ở ngoài chờ em.” 

Cậu bé tên Dương Dương rất sợ hãi, dù thế vẫn gật đầu, lí nhí yếu ớt nói: “Anh, anh nhất định phải chờ em đấy nhé.” 

“Ừa.” Tưởng Tại xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu bé, sau đó đứng thẳng dậy mỉm cười với Lục Văn Hàn rồi đi ra ngoài.

Sau khi quay đi, đáy mắt anh ta hiện lên sự khoái trá, lơ đãng nhìn về phía Lục Bá An đằng xa, ánh mắt càng xa. Anh ta nhếch môi cười, thong thả bước ra ngoài.

Lục Bá An không nói không rằng ôm vai Từ Vọng, còn chưa đi tới chỗ Từ Nhất thì đại quản gia của nhà họ Lục đã đi tới, nói ông Lục mời bọn họ đến đó.

Quản gia trông anh từ nhỏ đến lớn, Lục Bá An vẫn rất kính trọng ông, sau khi im lặng chốc lát, anh chậm rãi nói: “Bác Vệ, bọn họ đang ép cháu.”

Nghe Lục Bá An nói thế, Từ Vọng cảm thấy rất đè nén, ngực nhói đau.

“Cha con bọn họ nhận nhau, cha hiền con hiếu thế nào cũng không liên quan đến cháu, chỉ cần cút xa cháu ra, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt cháu là được.”

“Hôm nay là sinh nhật bà nội, cháu không muốn bà buồn. Chúng cháu về trước, hôm nào sẽ trở về thăm bà.” 

Nói xong, anh bước đi ngay, không dừng lại nữa.

Từ Vọng cũng muốn mau chóng rời khỏi đây, đến chỗ Ninh Vi nhận lại Từ Nhất, nói phải ra về. Ninh Vi ngẩn người, đang muốn hỏi sao bọn họ lại về thì thấy Từ Vọng nháy mắt với mình, cho nên mờ mịt gật đầu, không hỏi gì nữa: “Được rồi,… hai người về đi.” 

Từ Nhất chưa biết buồn phiền được mẹ bế, kêu ‘ê a’, giống như biết bọn họ sắp ngồi xe về nhà. Lục Bá An sau khi nói chuyện với quản gia xong thì không mở miệng nữa, Từ Nhất nghiêng đầu nhìn cha, không rõ vì sao cha lại không đến xoa đầu nhỏ đáng yêu thông minh của mình như thường ngày nữa.

Khi ngồi trên xe, Từ Vọng lo lắng nhìn Lục Bá An, nhưng không biết nói gì, đành lẳng lặng trầm tư cùng anh. Từ Nhất vui vẻ thoải mái ngồi trên ghế an toàn dành cho trẻ con, như đại gia dựa vào lưng ghế, hai chân đung đưa, không ngừng bi bô không biết đang nói gì.

“Dừng xe.”

Xe chạy đến cổng thì Lục Bá An đột nhiên ra lệnh, Từ Vọng khó hiểu nhìn anh, sau đó nhìn thấy Tưởng Tại đứng ngoài cổng, tim cô trầm xuống: Nguy rồi.

Lục Bá An mở cửa định xuống xe thì Từ Vọng kéo tay anh lại: “Lục Bá An chúng ta về nhà đi.”

Bọn họ có vẻ không ưa gì nhau, Từ Vọng không muốn anh đến đó. Anh rất ít khi nổi giận thật sự nên cô không biết khi anh giận dữ sẽ thế nào, sợ anh nhất thời nóng nảy mà làm tổn hại bản thân.

Anh nhẹ nhàng kéo tay cô ra, khi nói chuyện giọng điệu đã khá hơn nhiều, hết sức mềm mỏng: “Em yên tâm, anh sẽ không làm gì hắn đâu.”

Ai quan tâm Tưởng Tại bị gì, cô chỉ lo cho anh thôi.

Cô lại kiên trì kéo tay anh lần nữa: “Nếu anh muốn đánh anh ta thì thuê người khác mà đánh, lực tác động qua lại, em sợ tay anh đau.”

Người Lục Bá An cứng lại, sự âm u trong mắt tản đi một ít, trái tim cứng rắn bị sự mềm mại bao trùm.

“Chúng ta về nhà đi, có được không?” Đôi mắt sáng trong của cô nhìn anh mang theo vẻ cầu xin.

“Thì ra khi đi học em cũng có nghe giảng bài.” Anh bỗng nói một câu không liên quan, nhưng vẫn quyết định xuống xe: “Em cứ ở đây chờ anh, anh sẽ quay về ngay.”

Không ngăn được anh, cô vô cùng chán nản, thấy anh đi đến trước mặt Tưởng Tại, không biết nói gì đó mà hai người bước đến một rừng cây nhỏ.

Tưởng Tại lơ đãng nhìn thoáng về phía cô, Từ Vọng bị ánh mắt không rõ ý tứ của anh ta làm mất tự nhiên.

Cô không muốn ngoan ngoãn chờ ở đây, nếu thật sự có đánh nhau cô cũng có thể giúp một tay. Cô đánh nhau khá giỏi, biết chọn điểm yếu của người khác mà công kích, đây đều là do ông Vương lầu dưới dạy cô.

Từ Vọng không do dự nữa, bảo tài xế trông Từ Nhất, rồi len lén đi theo.

“Tôi đã nói với cậu, nếu như muốn sống yên ổn hết quãng đời còn lại thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa mà.”

Từ Vọng dán vào thân cây, núp trong bóng tối, nghe Lục Bá An lạnh lùng nói thế, tuy cách một khoảng nhưng cô vẫn nghe ra sự nguy hiểm, lông tóc trên người dựng cả lên. 

Trước đây lúc anh giận cô nhất, cũng không bằng 1% lúc này. 

“Đương nhiên tôi có thể không xuất hiện trước mặt cậu, nhưng Dương Dương cần cha. Người lớn thế nào không biết, nhưng trẻ con là vô tội.”

Sự bình tĩnh của Tưởng Tại khiến Từ Vọng nể sợ.

“Hạng người như vậy mà các người cũng cảm thấy xứng đáng làm cha à.” Anh cười mỉa mai.

“Dương Dương đã không có mẹ, chỉ còn có cha, bất cứ ai cũng không thể tước đoạt quyền nhận cha của nó, kể cả cậu. Lục Bá An, tôi biết tôi có lỗi với cậu, nhưng xin cậu đừng đem ân oán của đời trước đổ lên người một đứa bé vô tội.” 

“Đây là đạo lý của các người à? Kẻ yếu là chính nghĩa.”

“Dì út cậu thật đáng thương nhỉ, vất vả nuôi dưỡng cậu, thế khi bà ta bò lên giường của Lục Văn Hàn là do bất đắc dĩ hay là do người khác ép buộc? Rốt cuộc là tôi không chịu buông bỏ ân oán hay là do các người bị quả báo. Đã biết nó sẽ không được người ta nhìn nhận còn sinh nó ra, không biết tự trách mình gieo gió gặt bão mà còn trách tôi tước đoạt quyền lợi của nó. Cậu không tự chịu được dằn vặt, nên quay sang hận tôi đấy à?”

“Tưởng Tại, vì sao cậu hận tôi? Có phải cậu không chấp nhận được chuyện dì cậu là một người đàn bà đê tiện. Tôi coi cậu là bạn, giới thiệu công việc cho người dì kính yêu của cậu, nhưng bà ta lại ham mê tiền tài, dụ dỗ cha tôi. Cậu biết rõ dì cậu sai nhưng vẫn giấu tôi, bây giờ bà ta đã chết, cậu không có chỗ oán hận, hận người khác sao đau bằng hận chính mình, tôi nói đúng không?”

“Thật buồn cười.” 

Từ Vọng che miệng để mình không kêu lên thành tiếng, tam quan bị đả kích nặng nề. 

“Cậu nói bậy! Dì tôi không có dụ dỗ ông ta.” Cuối cùng Tưởng Tại cũng không giữ được nụ cười đạo mạo của mình được nữa, cố hết sức kiềm chế cơn giận. 

“À? Vậy thì chính là tình nguyện cùng kẻ cặn bã ăn nằm với nhau chứ gì.”

Từ Vọng không ngờ Lục Bá An còn có thể độc mồm độc miệng như vậy. 

“Từng là bạn bè với nhau, tôi khuyên cậu đừng nhặt hạng người như thế về làm cha cho em mình. Lục Văn Hàn có thể làm gì? Bao nhiêu năm thế rồi, nếu ông ta chịu nhìn nhận thằng bé kia thì có lẽ tôi còn cảm thấy ông ta có chút nhân tính. Tôi biết kẻ nào bảo cậu kiếm chuyện với tôi, nếu cậu thông minh thì nên biết làm thế nào mới là tốt cho thằng bé kia, chớ tự mình sống lỗi còn đẩy người vô tội vào lửa.”

Nghe tiếng bước chân truyền đến, Từ Vọng đang định trốn về, thì lại nghe Tưởng Tại nói: “Lục Bá An, cậu luôn cho rằng lúc nào mình cũng đúng.”

“Cậu sinh ra đã ngậm thìa vàng, chưa bao giờ trải qua cuộc sống gian khổ. Người như cậu làm sao có thể hiểu được nỗi khổ của người khác.”

“Cậu đã mất cái gì chưa? Cuộc đời cậu chỉ có chiếm được. Cậu dựa vào đâu mà cao cao tại thượng nói ra những lời này, bởi vì từ nhỏ cậu đã giàu sang nhìn người bằng nửa con mắt. Quyền thế, tiền tài, những thứ này đều là ông trời ban cho cậu, cậu muốn cái gì cũng được dâng tận tay. Bạn bè à, cậu từng thật sự xem tôi là bạn bè sao? Cùng lắm chỉ muốn ban bố chút thương hại mà thôi.”

“Đúng thật, bằng không đã không quen biết với hạng người như cậu.”

Nói xong, anh bước đi mà không thèm quay đầu lại.

Từ Vọng vội chạy về xe, còn chưa thở đều lại thì đã thấy Lục Bá An từ rừng cây nhỏ đi về phía này. Cô bèn dặn tài xế: “Chú Vương, chuyện tôi vừa làm chú phải tuyệt đối giữ bí mật đấy nhé.”

“Được, nhưng cô…” Chú Vương còn định nói gì đó nhưng Từ Vọng ngắt lời: “Lục Bá An về rồi.”

Cô ngồi ngay ngắn, thấy Lục Bá An đến gần thì giả vờ bình tĩnh hỏi: “Sao anh đi lâu thế? Hai người không có đánh nhau chứ?”

Vẻ mặt của Lục Bá An tuy không quá tốt, nhưng khi thấy cô thì đã dịu lại phần nào, thản nhiên nhìn cô rồi ngồi vào xe, sau đó nhặt chiếc lá khô trên đầu cô xuống: “Chẳng phải em nghe thấy hết rồi sao.”

“Ha ha… bị anh phát hiện rồi.” Cô lúng túng cười, nhìn chú Vương qua kính chiếu hậu, chỉ tự trách vì quá hoảng loạn nên để bị lộ tẩy.

“Về nhà thôi.”

Lục Bá An ném lá khô ra ngoài cửa sổ, nhìn thẳng về phía trước. Thấy anh không trách mình tội đi theo nghe lén, Từ Vọng tuy còn sợ nhưng cũng được an ủi phần nào, tạm thời tìm yên vui trong sầu lo.

Cô bình tĩnh lại nhìn con trai mình, quay sang thì phát hiện, ha, sao thằng bé lại ngủ rồi.

Từ Nhất nghẹo đầu sang một bên ngủ say sưa, khóe môi nhếch lên còn có chút nước bọt, như thể dù trời có sập xuống thì cũng không thể làm bé tỉnh giấc.

Lục Bá An đương nhiên cũng thấy nhóc con nhà mình đã đi tìm Chu Công, bèn cởi áo khoác nhẹ nhàng đắp lên cho con.

Chiếc xe nhanh chóng chạy khỏi cái cổng nguy nga khí thế của nhà họ Lục, xa xa ánh đèn đô thị rực rỡ lấp lánh, bọn họ sắp về nhà.

Từ Vọng đang tìm khăn tay để lau nước bọt cho cục cưng Từ Nhất, để nước bọt của bé không nhiễu lên cái áo khoác được cắt máy thủ công đắt tiền của cha mình, thì đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lục Bá An: “Từ Vọng, em có biết hai kiểu cha mẹ trên đời này là gì không?”

“Hai kiểu gì?”

Cô thấy Lục Bá An đã dùng áo khoác của mình lau nước bọt cho Từ Nhất, cố kiềm chế sự hiếu kì, ngồi ngay ngắn lại.

“Một kiểu là những bậc cha mẹ làm em muốn cố gắng trở thành người như họ, kiểu còn lại thì nhắc nhở em mãi mãi đừng giống như họ.”

Từ Vọng rất đồng ý với những lời này.

Cô nói: “Vậy em sẽ cố gắng trở thành kiểu cha mẹ thứ nhất.”

Nói xong, cô nắm lấy tay anh.

 

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

23 replies on “[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 35”

Thật mừng vì Lục Bá An của hiện tại đã có Từ Vọng và Từ Nhất. Có mái ấm thật sự của mình. Gia đình nhỏ ấm áp hạnh phúc luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc những lúc mỏi mệt nhất.

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s