[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 34

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Ajinomoto

Từ Vọng ra ngoài hưởng thụ xong về nhà, còn chưa vào cổng đã nghe thấy tiếng Từ Nhất cười trong sân. Không cần nghĩ cũng biết vì sao con trai lại cười vui đến thế, cô đứng bên ngoài nói vào: “Dì Trương, tôi đã về, dì tạm nhốt con chó lại đi.”

Cô và con chó tên Vượng Vượng kia ở chung quá là gian khổ, lần nào về nhà cũng phải gọi điện báo trước một tiếng, xác nhận con chó kia không được thả rong trong sân mới dám đi vào.

Lục Bá An bế Từ Nhất đi ra mở cổng, nhìn cô từ trên cao xuống, một lần nữa nhấn mạnh: “Nó không cắn người.”

“Anh còn ở nhà à?” Rất hiếm khi gặp Lục Bá An vào giờ này.

Trước tiên cô ló đầu vào trong sân xem có bóng dáng con chó đâu không, thấy an toàn mới dám đi vào, vừa đi vừa lầm bầm: “Anh chưa từng bị chó cắn, đương nhiên không sợ.”

Từ Nhất chơi rất vui vẻ, hớn hở đưa tay muốn mẹ bế, miệng ngọt ngào gọi: “Ma ma.”

Dạo này cậu bé gọi mẹ càng ngày càng rõ ràng, Nhưng vẫn không có dấu hiệu sẽ gọi cha. Từ Vọng trộm nhìn Lục Bá An, cứ cảm thấy mỗi lần con trai gọi mẹ, thì anh lại có vẻ không được thoải mái cho lắm.

 Ừ, đó là đố kỵ. 

Để tỏ rõ tấm lòng rộng lượng của mình, cô nắm ngón tay béo ú của Từ Nhất chỉ sang Lục Bá An, kiên nhẫn dạy con: “Nhìn xem, đó là cha, cha…”

Từ Nhất vẫn không quan tâm, quay sang ‘ê a’ với Từ Vọng, không cẩn thận phun ra tí nước bọt. 

Cậu bé đang chơi hăng say thì có một cái khăn tay đưa qua, chặn cái miệng nhỏ của bé lại. Lục Bá An giúp con trai lau nước bọt, nhìn thấy Từ Vọng đang cười trộm thì nói: “Muốn cười thì cứ cười, không cần phải nhịn.”

Từ Vọng không dám làm càn, nhịn cười lắc đầu: “Cũng không phải rất muốn cười, không nghẹn.”

Cô cười xong thì đi theo anh vào phòng, thuận miệng hỏi: “Sao hôm nay anh về nhà sớm vậy, làm xong công việc nên được nghỉ ngơi à?”

“Ừ.”

“Thật tốt, dạo gần đây anh vất vả quá.”

Ăn cơm tối xong, Từ Vọng như thường lệ chơi với Từ Nhất một lúc. Bây giờ bé đã có thể bám đồ vật đứng lên, tràn trề sức lực, phải để cho bé chơi mệt thì bé mới có thể ngoan ngoãn ngủ được. Hai mẹ con vừa bắt đầu chơi đùa thân thiết, Lục Bá An đã mở cửa đi vào.

Từ Vọng chỉ quay đầu nhìn thoáng qua xem ai vào, thấy là anh thì không có ý định phản ứng gì, lại dời tầm mắt lên người Từ Nhất.

Cũng không biết người nào đó đã oán trách trong cuốn sổ nhỏ rằng anh không ở nhà chơi với cô.

Anh đi tới dùng chân huých nhẹ vào chân cô: “Đứng lên đi, đi xem phim với anh.”

“Chờ cục cưng ngủ rồi em sẽ xem với anh.” Hiện giờ trong mắt cô chỉ có cục cưng Từ Nhất đáng yêu, tạm thời không nhúc nhích cục cựa gì, ai ngờ Lục Bá An lại khom lưng xách Từ Nhất lên, rồi bế con trai đi ra ngoài.

Nên Từ Vọng phải đứng lên, đi theo anh vào phòng chiếu phim, vừa đi vừa không quên phàn nàn: “Phim điện ảnh có gì hay đâu, chờ một lúc cũng không được.”

Cô cứ tưởng anh định xem phim thật, kết quả sau khi vào phòng chiếu phim, anh lại ôm Từ Nhất ngồi xuống, chỉ huy cô đi chọn đĩa phim, Từ Vọng mới hiểu được.

À, thì ra xem phim không phải là chuyện chính.

Cô cười hì hì đi chọn một đĩa phim hài chưa xem. Biệt thự này như thiết kế riêng cho nhà bọn họ, trong phòng chiếu phim có một chiếc sofa to như cái giường, vừa đủ cho cả ba người họ nằm.

Ánh đèn xung quanh tối lại, cục cưng Từ Nhất nằm giữa bọn họ, bởi vì tầm mắt tối dần mà trở nên yên tĩnh, nhưng ba mẹ đều ở đây nên bé không sợ. Từ Vọng nhét con gấu bông bé yêu thích vào lòng để bé tự chơi.

Cảnh tượng ấm áp này khiến tim cô mềm mại, cô nâng gương mặt mũm mĩm của Từ Nhất lên hôn một cái, sau đó lại không quên hôn lên mặt cha của cục cưng một cái. 

Cảm xúc trên mặt Lục Bá An không thay đổi, không vui không giận nghiêm túc chăm chú xem phần mở đầu của bộ phim hoạt hình. Trước đây cô cảm thấy gương mặt than của anh thật đáng ghét, nhưng hiện giờ tâm trạng tốt nên không so đo.

Phim chiếu được một nửa thì Từ Nhất đã vùi trong lòng bọn họ ngủ say, Lục Bá An cầm cái chăn nhỏ đắp cho con trai, cái bụng nhỏ của bé nhô lên một độ cong đáng yêu.

Đứa bé này thật sự ăn uống rất giỏi.

Bộ phim này quá nhiều sạn, đoạn sau Từ Vọng không xem nổi nữa. Nhưng lại lười đi đổi đĩa, nên cùng Lục Bá An trò chuyện giết thời gian.

“Lục Bá An, anh nói xem sau này Nhất Nhất có thể trở thành tổng tài bá đạo hay không nhỉ?” Khi nhàm chán, cô thường thích suy nghĩ miên man, đây là điểm riêng của cô, nếu không cô đã không thể vẽ truyện tranh được.

“Em ít xem mấy thứ vô dụng lại đi.”

“Thế nào là vô dụng, giết thời gian không phải là tác dụng của nó sao.” Cô nhỏ giọng thì thầm. 

Còn nói: “Lục Bá An, trước đây em thường suy nghĩ rất nhiều rất nhiều chuyện, nhưng không biết vì sao bây giờ không nghĩ được nhiều như vậy nữa. Anh nói có phải bởi vì cuộc sống của em quá sung sướng cho nên càng ngày càng trở nên sa đọa không?”

“Trước đây em suy nghĩ những gì?” Câu hỏi này vẫn luôn lẩn quẩn trong đầu Lục Bá An.

“Nghĩ tại sao con người lại phải sống, tại sao lại phải làm việc, tại sao lại không hạnh phúc, kể ra thì nhiều lắm, em kể không hết.”

Ý nghĩ thường xuyên nhất là, vì sao bà nội lại bỏ cô đi, vì sao anh lại không thích cô.

Lục Bá An không nghe được đáp án mong muốn, hoặc do bầu không khí thích hợp, nên anh lại hỏi: “Từ Vọng, về sau em có nghĩ đến anh không?”

Nếu như anh không xuất hiện trước mặt cô một lần nữa, thì liệu cô có hoàn toàn quên mất anh không.

“…Có nghĩ.” Từ Vọng tưởng rằng về sau với anh là sau khi chia tay, nên do dự một chút rồi trả lời thật lòng.

Cô phải kiềm chế hết sức mới ngăn được mình không đi tìm anh.

“Ừ.”

Đây là đáp án mà anh mong muốn, nhưng giây phút anh nghe được lại không cảm thấy hài lòng là bao.

Hình như con người đều thay đổi mỗi ngày, ta của ngày hôm nay sẽ đánh mất bản thân của ngày hôm qua. Anh nghĩ, nếu anh hỏi câu này sớm hơn, thì liệu có phải anh sẽ nhìn thấy dáng vẻ của Từ Nhất khi vừa chào đời không.

“Từ Vọng, chúng ta quên những chuyện quá khứ và bắt đầu lại đi.”

Âm thanh trong phim đột nhiên to hơn làm Từ Nhất đang ngủ ngon giật mình, bĩu môi khóc, Từ Vọng nhanh chóng dỗ dành con.

Lục Bá An đứng dậy tắt âm thanh, ánh sáng trên màn hình phản chiếu trên khuôn mặt sắc nét của anh, Từ Vọng nhìn ra có chút nhẹ nhàng, điều còn lại thì không cần phải nói.

Trước kia cô từng nghĩ về rất nhiều chuyện, suy nghĩ rất lâu nhưng không có câu trả lời, cứ phải suy đi nghĩ lại. Rồi một ngày, mọi người nói với cô rằng cô bị mất trí nhớ. Cô không thể nhớ được điều gì đó, nhưng lại phát hiện đây cũng không phải là chuyện xấu.

Cô không nói cho Lục Bá An biết, thật ra trong thời gian qua cô đã nhớ lại mang máng. Một số hình ảnh rải rác, không được vui vẻ, anh đã từng bắt Từ Nhất rời xa cô.

Sau khi nhớ ra, cô cảm thấy không vui vẻ lắm, nên thà là không nhớ.

Cô vẫn không hiểu tại sao Lục Bá An lại nói dối cô sau khi cô bị mất trí nhớ, và tại sao đột nhiên lại đối xử tốt với cô. Nhưng trong những ngày chung sống cùng nhau, cô có thể cảm nhận được trái tim anh không phải không có cô.

Nếu cô không bị mất trí nhớ, cô chắc chắn sẽ không hạnh phúc như bây giờ. Có lẽ, Chúa muốn nói với cô rằng, đừng sống trong quá khứ, những ký ức tồi tệ thì chi bằng quên đi.

“Chúng ta đi ngủ thôi.”

“Em lười đi.” Cô không muốn đứng dậy, nhìn thẳng vào anh, ý tứ rất rõ ràng.

Nhưng anh không đáp trả cô, chỉ im lặng bế Từ Nhất rời đi.

Nhìn bóng lưng anh rời đi, Từ Vọng oán thầm anh thật xấu tính, đang nghĩ rằng một người như anh nên độc thân cả đời, thì Lục Bá An quay trở lại, vẫn không nói gì, cúi xuống bế bổng cô lên.

Từ Vọng không còn trẻ nữa, bọn họ cũng đã là vợ chồng, nhưng trái tim cô vẫn không khỏi xao xuyến vì những hành động hay ánh mắt của anh.

Anh bước đi nhẹ nhàng, ôm cô như ôm báu vật.

Từ Vọng thật sự có một trái tim thiếu nghị lực và dễ vỡ. Cô rũ mắt, vòng tay qua cổ anh, trong lòng đưa ra quyết định nếu anh đã tốt như vậy, thì sẽ tha thứ cho anh.

“Em nặng quá!”

Từ Vọng buông tay. Tha thứ? Kiếp sau đi.

Lục Bá An nhìn biểu cảm trên mặt cô thay đổi nhanh như Xuyên kịch mà lặng lẽ nở nụ cười.

(*Xuyên kịch: kịch hát Tứ Xuyên, lưu hành ở tỉnh Tứ Xuyên và một số vùng ở Quý Châu, Vân Nam, Trung Quốc.)

Mặc dù Lục Bá An cố gắng không cho cô tiếp xúc với những chuyện phức tạp của nhà họ Lục, nhưng là cháu dâu trong nhà, nên thỉnh thoảng Từ Vọng vẫn phải đưa Từ Nhất về nhà họ Lục và lộ diện trong một số trường hợp, đặc biệt là sinh nhật của bà Lục, tất nhiên cô không thể vắng mặt.

Lần trước về nhà cổ họ Lục, thật ra suốt quá trình cô đều ngơ ngác mơ màng, bởi vì đột nhiên bị kéo đến, không hiểu được tình huống, nên chỉ cần cười là được. Nhưng lần này, Lục Bá An đã nói trước với cô, hơn nữa tiệc sinh nhật mời rất nhiều khách, vì thế cô hồi hộp hơn lần trước rất nhiều.

Khi màn đêm buông xuống, ngôi nhà cổ sáng rực.

Lục Bá An bế Từ Nhất bằng một tay, tay còn lại đưa ra đỡ Từ Vọng xuống xe. Từ Vọng mặc lễ phục, đi giày cao gót, lo lắng giữ cánh tay anh, dựa vào anh thì thầm, “Lục Bá An, nếu lát nữa em làm anh xấu hổ thì sao?”

Nhà họ Lục là danh môn vọng tộc, bữa tiệc hôm nay khách khứa đều là những người đứng đầu và có địa vị ở Cảnh Thị. Cô chưa bao giờ gặp trường hợp thế này nên thật sự rất hoảng.

“Không sao, cứ theo anh.”

Lục Bá An không bận tâm, dẫn một lớn một nhỏ đi vào.

Bước vào, Từ Vọng bị sốc bởi cảnh tượng bên trong. Phòng khách rộng rãi rất khác với lần trước cô đến, nó được trang trí sang trọng xa xỉ, và quan trọng nhất là có quá nhiều người. Nhìn thoáng qua, tất cả đều là người và người. Cô cẩn thận theo sát Lục Bá An, bước trên sàn nhà phản chiếu ánh sáng rực rỡ của căn phòng, đi tới chúc thọ bà Lục.

Bà Lục mỉm cười, hiền từ như thường lệ, trêu chọc Từ Nhất trong lòng Lục Bá An: “Bé ngoan, mới không gặp đây thôi đã lớn như vậy, ngày càng giống cha cháu đó.”

Hôm nay cục cưng Từ Nhất cũng được mặc quần áo đẹp, mái tóc dày được Từ Vọng chải gọn gàng, trước ngực thắt một chiếc nơ nhỏ, giống y như một quý ông nhỏ bé. Nhưng có lẽ vì có quá nhiều người lạ nên quý ông nhỏ bé này hơi nhát, cứ rúc trong lòng cha mình, làm ông bà Lục cười tươi rói.

Bọn họ không ở chỗ hai người lớn quá lâu, vì còn rất nhiều người đến chào hỏi. Lục Bá An khó tránh phải xã giao trong những dịp thế này, anh đưa cô đến một nơi yên tĩnh ngồi xuống, Từ Vọng chủ động nhận lấy Từ Nhất.

“Em ở yên đây đừng chạy lung tung, một lúc nữa anh sẽ đến tìm em.”

Từ Vọng gật đầu liên tục: “Ừa ừa, em sẽ không chạy lung tung đâu.” Cô còn ước được lặng lẽ không bị chú ý tới trong bữa tiệc này kìa, làm sao có thể chạy lung tung?

Lục Bá An hôn lên trán cô rồi quay đi.

Mẹ con cô ngồi trong một góc yên tĩnh hiếm có của bữa tiệc linh đình. Từ Vọng thở phào nhẹ nhõm, nhặt mấy chiếc bánh trên bàn lên ăn, nhìn mọi người ăn mặc lộng lẫy, trên môi mang nụ cười khéo léo tự nhiên với nhau.

Trong đám đông, Lục Bá An khí chất nổi bật vẫn là chói mắt nhất. Anh bình tĩnh, điềm nhiên, khiêm tốn với người lớn tuổi, cử chỉ phong độ chuẩn mực.

Từ Vọng nuốt miếng bánh ngọt trong miệng xuống rồi nói với Từ Nhất: “Cục cưng, con xem cha con đẹp trai biết bao.”

Từ Nhất uể oải ngồi trong vòng tay mẹ, giơ đôi chân nhỏ bé của mình lên. Bé cũng đẹp trai mà.

“Lục phu nhân, xem ra cưng nhàn nhã quá nhỉ.” Một giọng nói quen thuộc vang lên, Từ Vọng nhìn rồi nở nụ cười vui vẻ, “Ninh Phu nhân, chị cũng ở đây à?”

Ninh Vi hào phóng ngồi xuống trước mặt Từ Vọng: “Đúng thế, chị đến với chồng chị.”

Dù sao cũng gặp được một người quen, Từ Vọng nghĩ rằng tối nay sẽ không quá khó khăn, vậy nên đặc biệt nhiệt tình.

Hai người phụ nữ tụ tập lại thì luôn chẳng thiếu chủ đề để nói chuyện. Đang tám vui vẻ, Ninh Vi vô tình nhìn thấy một cảnh tượng, bèn vỗ nhẹ tay Từ Vọng: “Này, em có thấy người phụ nữ đang nói chuyện với chồng em không?”

Từ Vọng gật đầu.

“Đó là tiểu thư nhà họ Tần, chị nghe nói trước đây cô ấy từng có ý với chồng em đấy.”

“Gì cơ?” Nghe vậy, Từ Vọng suýt chút nữa đứng dậy.

“Đừng lo lắng, em xem chồng em có quan tâm gì đến cô ấy đâu.”

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Từ Vọng, Lục Bá An nhìn thoáng sang đây, nhìn thấy khuôn mặt giận dỗi của cô, anh bèn chủ động nói với Tần Ý: “Xin lỗi, vợ tôi đang tìm tôi, tôi sang đó một lúc đây.”

Nụ cười trên mặt Tần Ý lập tức miễn cưỡng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

“À, em xem, chồng em đang đến kìa.” Từ Vọng vẫn chưa cảm thấy gì, mà Ninh Vi đã hào hứng hơn cả cô.

Từ Vọng nhìn vào mắt của Lục Bá An, cảm thấy hình ảnh anh từ từ bước khỏi đám đông thật giống như hoàng tử trong chuyện cổ tích, nhất thời không khỏi mơ mộng rồi xấu hổ.

Ninh Vi bị dáng vẻ của cô làm cho buồn nôn đến rùng mình, không thể nhìn thẳng được mà phải quay sang nơi khác.

Từ Vọng vẫn còn đang xấu hổ thì Ninh Vi kéo tay cô: “Vọng Vọng, kia có phải là cha chồng của em không?”

Nghe thấy Lục Văn Hàn xuất hiện, đám bong bóng màu hồng của Từ Vọng lập tức tan biến. Nghĩ tới Lục Bá An sẽ buồn bực khi nhìn thấy ông, cô nhanh chóng nhìn qua.

Việc Lục Văn Hàn xuất hiện ở đây là rất bình thường, nhưng tại sao Tưởng Tại cũng đến vậy?

Trong khi cô đang tự hỏi thì một cậu bé bảy tám tuổi xuất hiện từ phía sau Tưởng Tại, trông nhút nhát đến vô cùng đáng thương. Từ Vọng không nghĩ gì nhiều, nhưng khi quay đầu lại thì một chút suy đoán lố bịch lóe lên trong đầu cô.

Nhìn lại khuôn mặt khó coi của Lục Bá An, cô giật mình không thôi, sau khi phản ứng kịp, cô thả Từ Nhất vào lòng Ninh Vi, rồi vội vã đi đến bên kia.

 

 

14 thoughts on “[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 34

  1. “Từ Vọng, chúng ta quên những chuyện quá khứ và bắt đầu lại đi.” Cuối cùng cũng nói ra rồi 😭😭
    Tình địch của c Từ sắp xuất hiện ư 🤔🤔

    Số lượt thích

  2. “Cũng không biết người nào đó đã oán trách trong cuốn sổ nhỏ rằng anh không ở nhà chơi với cô.” anh quan tâm chị lắm nha mà thấy anh vs chị giống nhau ở chỗ hay sát phong cảnh ghê, ôm con gái nhà người ta mà chê mập à😂

    Liked by 1 person

  3. Bữa tiệc mà cái mà chúng ta không muốn cũng phải đối mặt đây mà. 2 người đang rất ngọt ngào đã quyết định bắt đầu lại lần nữa bỏ qua quá khứ thì đã có phong ba rồi.

    Số lượt thích

Trả lời Di Thiên Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s