[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 33

Edit: Hoa Tuyết

Lục Bá An là một người rất giỏi kiểm soát tâm trạng của mình, không hay nóng nảy, huống chi trong tay anh còn đang bế cục cưng Từ Nhất đang ngày một nặng dần.

Bàn tay bé nhỏ của Từ Nhất níu lấy cổ áo của cha, gương mặt mềm mại non nớt dán lên bờ vai anh, há miệng ngáp một cái, đã có hơi buồn ngủ. Trước đây khi ngủ chỉ cần được mẹ ôm bé sẽ không khóc quấy, nhưng hiện giờ đã quen được cha ôm, nằm sấp trên vai cha ngoan ngoãn ngon giấc. Trên người bé mang mùi sữa ngọt ngào, làm trái tim người khác mềm mại không giải thích được. 

“Gia đình họ còn có một người cưới cả chị lẫn em kìa.” Từ Vọng bỗng nhớ tới lời của Ninh Vi, sau đó kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Cô vốn cứ tưởng chỉ là lời đồn nên không để trong lòng, không ngờ lại là sự thật.

Cô sải bước đến cạnh Lục Bá An, nắm lấy cánh tay anh. Anh nghiêng mặt nhìn sang cô, khí lạnh quanh người giảm đi một ít, chỉ là ánh mắt vẫn lạnh băng.

Cô hơi lo lắng, chuyển tầm mắt từ Lục Bá An ra phía trước, trên mặt Tô Minh Nhược vẫn mang nụ cười nhẹ, như chỉ đang đối mặt với một người bình thường. Dì ấy được giáo dục tốt, cư xử với bất cứ ai cũng đều ấm áp thân thiện.

Dù là người trước mắt vẫn không thể làm dì ấy mất đi nụ cười. 

Cách nhau một khoảng, nên Từ Vọng không nghe được bọn họ đang nói gì. Nhìn từ xa, nét mặt của Lục Văn Hàn có vẻ đau buồn, còn Tô Minh Nhược vẫn rất điềm nhiên bình thản. Trịnh Thuyên cũng rất thoải mái, để lại không gian riêng cho vợ mình, còn nói với Lục Bá An: “Bá An, các cháu về trước đi, chỗ dì út cháu đã có dượng, lát nữa dì dượng còn định đi gặp bạn. Bé con nhà cháu cũng mệt rồi, mau về cho thằng bé ngủ đi.”

Xe của bọn họ đậu gần đây, Từ Vọng dùng ánh mắt hỏi ý Lục Bá An. Anh dời tầm mắt từ phía trước về, cũng không phản đối: “Được, vậy chúng cháu về đây.” 

Từ Vọng cứ tưởng rằng anh sẽ không đi, không ngờ anh lại đồng ý sảng khoái như vậy. Một tay anh bế Từ Nhất, tay kia ôm vai cô, bước đi mà không hề liếc nhìn về bên kia lần nào nữa.

Dọc đường đi, anh luôn im lặng. Từ Vọng len lén nhìn anh, nhưng bị anh phát hiện. Anh chỉ thản nhiên nói một câu: “Anh không sao, một lúc nữa sẽ ổn thôi.” 

Từ Vọng biết, trên đời này dù có thân thiết với nhau đến mấy đi nữa thì cũng cần có một không gian riêng. Cô không hỏi nhiều, sau khi về nhà thấy anh đi vào phòng sách, cô cũng không đi theo, định chờ đến khi anh một mình bình tĩnh lại, thì cô sẽ như lần trước, đi vào cho anh một cái ôm an ủi.

Sau đó, Tô Minh Nhược gọi điện thoại đến hỏi thăm tình hình Lục Bá An, cô trả lời theo thực tế, Tô Minh Nhược nghe mà chỉ biết thở dài. 

Dì ấy nói với Từ Vọng: “Khi chị của dì qua đời, Bá An còn chưa biết chuyện, nó coi dì như mẹ, dì cũng coi nó như con ruột của mình. Nó rất thương dì, nên mới hận cha mình. Điều dì hối hận nhất chính là làm tổn thương tới nó.” 

Tuy tình huống không giống nhau, nhưng cha mẹ của Từ Vọng cũng ly hôn khi cô còn rất nhỏ, nỗi đau này cô đã từng trải qua nên có thể cảm nhận được, cô chỉ không ngờ Lục Bá An cũng giống như cô.

Có điều, Tô Minh Nhược thật lòng yêu thương Lục Bá An, Từ Vọng an ủi dì ấy: “Dì đừng nói vậy, anh ấy chỉ mong dì sống tốt, dì hạnh phúc thì anh ấy sẽ hạnh phúc, chuyện trước kia đều đã qua, từ từ rồi anh ấy sẽ nghĩ thông suốt thôi.”

Tô Minh Nhược nở nụ cười: “Có cháu ở đó, dì thật sự yên tâm rất nhiều. Vọng Vọng, vậy phiền cháu an ủi nó nhé.” 

Từ Vọng mang trên mình kỳ vọng lớn lao của Tô Minh Nhược, đợi đến khuya Lục Bá An mới về phòng, cô nhanh chóng ngồi dậy, gọi anh: “Lục Bá An.” 

“Sao còn chưa ngủ?”

Trông anh có vẻ như không có gì bất thường, từ từ đi về phía cô. Từ Vọng đợi anh đến gần, bèn hào phóng giang tay ra: “Đến đây, ôm một cái nào.”

Cô tỏ ra ngang nhiên lẫm liệt, khiến ánh mắt âm u của anh hơi lóe sáng, có điều cũng không cự tuyệt, rất phối hợp đi đến ôm rồi bế cô từ trên giường xuống.

“Ối, em chỉ cho anh ôm một lúc, không nói cho anh bế em.”

Tay anh nâng mông cô, dễ dàng bế cô đi vào phòng tắm. Từ Vọng có dự cảm chẳng lành, vùng vẫy trong ngực Lục Bá An: “Em tắm rồi, không làm phiền anh nữa. Khi nào anh tắm xong thì lại ôm nhé.”

Nói xong muốn nhảy xuống, nhưng Lục Bá An vẫn không buông tay.

“Chẳng phải em muốn an ủi anh sao.” Anh dừng bước, rũ mắt nhìn gương mặt hơi thẹn thùng của cô.

Mặt mo của Từ Vọng đỏ bừng, dùng ánh mắt trong suốt nhìn anh: “Em cảm thấy anh đã không cần an ủi nữa rồi.”

“Sao em biết không cần. Chỉ là lúc này ôm thôi cũng không có tác dụng gì.” Chóp mũi anh cọ lên gò má nóng hổi của cô, giọng nói trầm thấp.

Từ Vọng bị dày vò đến kiệt sức, được Lục Bá An dùng khăn tắm bọc lại bế trở về giường, có điều mệt mỏi đến mấy cô cũng không quen cởi trần ngủ, nên chỉ huy Lục Bá An lấy váy ngủ mới đến. Lục Bá An ăn no uống say tâm trạng đặc biệt tốt, dịu dàng giúp cô mặc váy, sau đó ôm cô ngủ. 

“Lục Bá An, em cảm thấy chú Trịnh là người vô cùng tốt, dì út ở bên cạnh chú ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc.” Cô gối đầu lên tay anh, chậm rãi nói.

 “Ừ.” Anh không phản bác.

“Hôm nay dì út gọi điện cho em, dì hơi lo lắng cho anh.” Tô Minh Nhược chỉ lo anh sẽ vì vậy mà không vui, chứ bản thân không hề khó chịu khi chạm mặt chồng cũ, dì ấy thật sự đã hoàn toàn buông xuống. Tuy rằng không biết trước kia bọn họ xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ Tô Minh Nhược có vẻ rất hạnh phúc.

“… Dì ấy chỉ hỏi thăm anh.” Từ Vọng không biết Lục Bá An có thể nghe ra ẩn ý của cô không. Tô Minh Nhược chỉ quan tâm đến cảm xúc của anh, những gì người khác nghĩ cũng không quan trọng bằng cảm xúc của anh.

“Từ Vọng, thì ra em cũng không quá ngu ngốc.” Anh thông minh như vậy đương nhiên hiểu ý cô, chỉ là muốn bắt chẹt vì cô nói chuyện quanh co.

Từ Vọng giận dữ nhìn anh: “Em có lòng tốt, vậy mà anh còn mắng em ngốc.” 

Anh hôn lên khóe mắt cô một cái, càng ôm cô chặt hơn: “Em vẫn nên ngốc một chút thì hơn, sau này có chuyện gì cứ nói thẳng.”

Anh biết không thể nào thay đổi quá khứ được, bây giờ Tô Minh Nhược đã có cuộc sống mới, đó mới là điều quan trọng nhất.

Mà anh cũng thế.

Tô Minh Nhược ở Cảnh Thị vài ngày rồi đi. Lục Bá An rảnh rỗi mấy ngày rồi lại bận đến mức chân không chạm đất, gần đây đều đến khuya mới về. Từ Vọng vẫn vẽ tranh manga và ôm cục cưng béo của cô, cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày.

So với cô, Ninh Vi còn nhàn nhã hơn nhiều, thường hẹn cô đi tập yoga, shopping, spa. Chỉ khi đi cùng cô ấy, Từ Vọng mới có cảm giác mình là phu nhân nhà giàu, chứ không phải một họa sĩ nghèo mỗi ngày chỉ biết cắm đầu vẽ.

Bởi vì thường xuyên ngồi lâu nên xương vai gáy của cô hay đau nhức, nghe Ninh Vi hẹn đi spa, cô liền lập tức đồng ý, sau đó vừa hưởng thụ vừa hỏi cô ấy về tình hình nhà họ Lục. 

Trước đây cô chưa bao giờ quan tâm đến chuyện nhà của Lục Bá An, nhưng hiện giờ cảm thấy vẫn nên hiểu rõ một chút thì tốt hơn. Nội tình của mấy gia tộc lớn còn phức tạp hơn cô tưởng tượng nhiều, lỡ như giẫm phải mìn thì biết làm sao? Ban đầu cô định hỏi Lục Bá An, nhưng anh không muốn nói cho cô biết, chỉ bảo cô an tâm sống cuộc sống của mình, không nên dính vào những chuyện này.

Còn Ninh Vi, lúc rảnh rỗi hay tám chuyện với mấy vị phu nhân nhà giàu khác, nhưng vẫn không biết nhiều chuyện của nhà họ Lục lắm: “Chị nghe nói cha mẹ chồng em quen nhau từ thời đại học, sau khi tốt nghiệp liền kết hôn, nhưng sinh con không bao lâu thì qua đời. Vài năm sau cha chồng em lại cưới em gái nhà họ Tô, sau khi kết hôn vẫn luôn ngọt ngào ân ái, có điều khoảng bảy tám năm trước, không biết tại sao lại đột nhiên ly hôn.”

Nói đến đây, cô ấy nhỏ giọng: “Chắc hẳn là do cha chồng em ngoại tình, bằng không sẽ không ly hôn dứt khoát như vậy.”

Thật ra Từ Vọng cũng đoán vậy, bằng không Lục Bá An sẽ không ghét cha mình đến thế, lần nào gặp tâm trạng cũng rất xấu.

“Có điều đây chỉ là tin đồn, cụ thể thế nào thì ngoài đương sự ra không ai biết được. Từ Vọng, chuyện này mà em cũng phải hỏi chị, rốt cuộc em có phải là con dâu nhà họ Lục không thế?”

Từ Vọng cảm thấy mình rất oan, cô rất ít khi tiếp xúc với người nhà họ Lục, đến giờ còn chưa nhận biết được hết các thành viên.

Ninh Vi cảm thán: “Xem ra chồng em rất bảo vệ em, chuyện này em vẫn đừng nên dính dáng tới thì hơn. Với chỉ số thông minh của em thì không thích hợp ứng phó mấy chuyện này đâu.” Từ Vọng là bạn của cô ấy, cô ấy đương nhiên muốn tốt cho bạn mình.

Từ Vọng nghe thế thì giả vờ không vui: “Chỉ số thông minh của em làm sao? Chỉ số thông minh của em rất cao nhé.”

“Không phải chị nói em ngốc, nhưng em sẽ không cách nào sánh được với những người sống vì lợi ích. Chị nghe chồng chị nói hiện giờ nhà họ Lục sắp có thay đổi, cạnh tranh rất khốc liệt, nội bộ hỗn loạn, đừng nói là chị với em, người bình thường cũng thấy không rõ đâu.” 

Từ Vọng nghe mà lo: “Em sợ nhất vụ này, cũng may Lục Bá An còn trẻ, chắc không dính vào đâu nhỉ.” Trên Lục Bá An còn có cha, có bác, chắc không tới phiên anh đâu.

“Vọng Vọng ngốc của chị ơi, em nhìn xa một chút đi. Em có biết hiện giờ bên ngoài đang đồn người có khả năng thừa kế nhà họ Lục cao nhất là ai không?”

“Ai?”

“Lục Văn Nghiêm và Lục Bá An.” Thật trùng hợp, Lục Bá An này chính là chồng Từ Vọng.

“Nhưng trên Lục Bá An còn có cha anh ấy nữa mà.”

“Nghe nói cha chồng em vì chuyện ly hôn mà khiến ông Lục thất vọng, mấy năm qua toàn bị phân làm mấy chức vụ không đâu thôi.”

Ninh Vi tiếp tục nói: “Chị còn nghe chồng chị nói rằng Lục Bá An là có khả năng cao nhất. Mặc dù hiện Lục Văn Nghiêm đang quản lý công ty quan trọng nhất của nhà họ Lục và có một số lượng lớn người ủng hộ, về tư cách, sự từng trải, kinh nghiệm đều tốt hơn Lục Bá An, nhưng Lục Bá An có khả năng nổi trội hơn. Hai dự án cậu ấy đang thực hiện đều vô cùng xuất sắc và khiến mọi người nể phục. Chồng chị vẫn luôn coi cậu ấy như một đối tượng để học hỏi, cứ khen cậu ấy rất tài giỏi.”

“Em nghĩ đi, hiện giờ cậu ấy còn trẻ mà đã làm tốt thế rồi, nhưng nhiều năm qua Lục Văn Nghiêm làm việc rất cẩn trọng, mặc dù không có sai lầm lớn, nhưng lại không có thành tích đáng ngạc nhiên. Nếu chị là ông Lục, chị cũng sẽ phải suy xét thật cẩn thận xem ai là người thừa kế xứng đáng nhất.”

Từ Vọng lo lắng: “Tất cả đều là người một nhà, chắc sẽ không… làm gì đâu nhỉ.” Mặc dù tính tình của Lục Bá An không tốt, nhưng anh cũng không phải là người sẽ cạnh tranh với người khác.

“Khó nói lắm, em không tranh với người khác, nhưng người khác sẽ tranh với em. Họ không giống chúng ta đâu, họ luôn đặt lợi ích lên hàng đầu.”

Nói đến đây, Ninh Vi tò mò: “Em gặp chồng mình thế nào vậy? Khi hai đứa hẹn hò em chưa từng nghĩ tới những điều này sao?”

Từ Vọng thở dài, cô thích Lục Bá An khi còn rất trẻ dại, làm sao có thể nghĩ nhiều như thế, khi đó, thích là thích thôi.

Ninh Vi thấy cô cau mày thì an ủi: “Bây giờ em đừng nghĩ nhiều, chồng em trở thành người thừa kế của nhà họ Lục là chuyện rất tốt mà. Em có thể không tin chồng mình, nhưng không thể nghi ngờ chồng chị được, chồng chị nhìn người không sai đâu.”

“…” Từ Vọng vốn còn đang hơi lo, nghe đến đây thì cạn lời nhìn Ninh Vi, “Phu nhân này, cô rất yêu chồng mình nhỉ.”

 

 

19 thoughts on “[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 33

  1. Ngốc ngốc như bả mà có đôi tri kỉ tốt như này thì cũng muốn ngốc giống vậy á :)))) Ngốc của bả như vậy mà yên lòng yên thân chứ như mình lúc nào cũng đau đầu. Lâm Thư với Ninh Vi đúng là kiểu bạn mà cần phải có trong đời luôn á. Mà tìm quài cũng không thấyyyy

    Số lượt thích

  2. Sao anh Lục k tiết lộ tí tình hình về nhà mình cho vợ nhỉ, để vợ phải đi nghe chuyện về gia đình mình từ người ngoài cứ thấy sao sao, chả thấy gì là bảo vệ cả.

    Số lượt thích

  3. Thích câu nói của NV ghê” Em có thể không tin chồng mình, nhưng không thể nghi ngờ chồng chị được, chồng chị nhìn người không sai đâu.”

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s