[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 31

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Ajinomoto

Khi Từ Vọng và Từ Nhất ra ngoài chờ Lục Bá An thì trời đã đổ tuyết. 

Trước cửa nhà hàng, cây thông Noel lấp lánh rực rỡ, xa xa ngân vang ca khúc Giáng Sinh quen thuộc, ngoài phố ai ai cũng mang vẻ mặt vui cười, có bé gái đáng yêu trên tay còn cầm ‘quả bình an*’. Từ Vọng ngẩng đầu nhìn lên trời, cứ luôn cảm thấy có một ông cụ trốn trong bầu trời tối đen kia, đang mỉm cười tít mắt rải những bông tuyết xuống.

(*quả táo, táo và bình an trong tiếng Trung đồng âm)

Bầu không khí đêm bình an vượt xa tưởng tượng của cô, như thể được trở về lễ Giáng Sinh trong quá khứ. 

Từ Vọng ngồi xổm xuống kéo tấm che xe đẩy lại thật kín, tránh để tuyết rơi vào làm lạnh cục cưng mũm mĩm của cô. Từ Nhất vui vẻ cả ngày giờ đã buồn ngủ, cái miệng nhỏ nhắn ngáp một cái, nhìn thấy mẹ cũng không còn hưng phấn như mọi khi mà chỉ nằm yên, đến mắt cũng không chuyển.

Một cái áo khoác ấm áp phủ lên vai cô, giọng nói của Lục Bá An lành lạnh: “Đằng trước kẹt xe, chúng ta đi bộ tới đó đi.” Anh một tay đẩy xe, một tay khoác vai cô đi về phía trước. 

Dòng người hòa cùng vào ngày lễ hội, xe có tốt đến mấy cũng sẽ bị kẹt trên đường.

Từ Vọng trong lòng ấm áp ngọt ngào, len lén nhìn sườn mặt của Lục Bá An, cảm thấy anh càng già càng đẹp trai.

Cô thấy thế và người khác cũng vậy, chỉ đi một đoạn ngắn mà đã thấy có mấy cô gái trộm nhìn anh. Từ Vọng vừa đắc ý vừa ghen tị, thoáng nhìn sang, anh chỉ mặc áo sơ mi và quần tây, nhưng lại đẹp trai đến mức phô trương. Cô hất tay anh ra, trả áo khoác lại cho anh: “Lục Bá An, anh đừng đùa với thời tiết, mau mặc áo khoác vào đi, để cảm lạnh thì em cũng mặc kệ anh luôn đấy.”

Trời lạnh thế này, khoe vóc dáng làm gì, che lại bớt đi.

Xe đỗ ở lề đường phía trước, anh lấy áo khoác bọc cô lại. Từ Vọng muốn giãy giụa nhưng anh hung dữ nói: “Đừng lộn xộn.” 

Cô không cựa quậy nữa, chỉ bất mãn nhìn anh: “Không lộn xộn thì không lộn xộn, anh thì có thể không hung dữ nữa được không?”

“Anh hung dữ lúc nào?” Anh cau mày. 

Từ Vọng bắt chước anh cau mày, nghiêm mặt, sau đó dồn khí ở đan điền mà nói: “Đừng lộn xộn.” 

Tuy rằng không giống, nhưng ít nhiều cũng bắt chước được phần tinh túy, cô hỏi ngược lại anh: “Anh nói thế này là không hung dữ sao?”

Trong mắt anh có chút bất đắc dĩ nhưng không thể hiện ra mặt, không trả lời cô mà đi nhanh về phía trước.

Đôi chân dài bước vài bước đã đi rất xa, Từ Vọng chạy chầm chậm theo, không nén được nụ cười nơi khóe môi, cố ý trêu chọc anh: “Ôi, không phải anh giận rồi đấy chứ?” Chữ cuối còn kéo dài ra, thể hiện rõ sự tinh ranh không thể che giấu.

Vẻ mặt Lục Bá An bình thản, nhưng lời nói lại không được như thế: “Từ Vọng, xem ra đêm qua vẫn chưa làm em nhớ rõ, trở về anh lại giúp em nhớ kỹ hơn.”

Cô luống cuống, vội vã xua tay: “Không cần không cần, trí nhớ em rất tốt.” 

Ký ức lộn xộn dữ dội tối qua vẫn còn trước mắt, thế nhưng cô không quản được cái miệng mình. Cô lập tức chân thành nhận sai: “Anh không hề hung dữ, anh rất dịu dàng, là người đàn ông dịu dàng ấm áp nhất mà em từng thấy, càng không bao giờ tức giận hay tính toán với em, có phải không?”

Anh thâm trầm nhìn cô, làm Từ Vọng càng sợ hơn.

Đêm đó, Từ Vọng đã phải trả giá rất đắt cho hành vi ‘là thỏ trắng nhỏ mà lại dám chạy đến miệng hổ’ của mình.

Ngoài cửa sổ rét lạnh thấu xương, gió Bắc vù vù mang theo những bông hoa tuyết phủ, trên mái nhà và mặt đất đều bị phủ một lớp tuyết dày. 

Trong phòng ngủ lại ấm áp hừng hực, hơi thở nóng rực, không thể kiềm chế. Trán Từ Vọng đẫm mồ hôi, mấy sợi tóc tán loạn dán trên bờ má đỏ thẫm, khẽ cau mày, nhắm nghiền mắt nằm trên ngực Lục Bá An.

Hô hấp dồn dập, một lúc lâu vẫn chưa bình thường lại.

Hơi thở của anh cũng hơi nhanh, làn da lúa mì ướt mồ hôi, đột nhiên, một cơn gió dữ dội thổi tung cánh cửa sổ chưa đóng kín ra, tấm rèm bay lên để hơi lạnh tràn vào. Từ Vọng rùng mình một cái, Lục Bá An kéo chăn đắp lên cho cả hai.

Sau đó anh xoay người, đặt Từ Vọng đã bình ổn lại nằm xuống giường. Cô đang khó hiểu thì thấy anh bước xuống đi đóng cửa sổ.

Ánh trăng bao trùm người anh, làm bờ vai rộng thắt lưng hẹp cơ bụng hoàn mỹ như phát sáng. Từ Vọng lập tức bị sắc đẹp làm mù mắt, che mắt mắng anh: “Không biết xấu hổ!” Chưa mặc quần áo mà đã xuống giường.

Anh nhanh chóng trở lại giường, ôm cô vào lòng: “Lát nữa lại phải cởi, phiền lắm.”

Từ Vọng sao còn tiếp được nữa, đành đỏ mắt cầu xin anh: “Em mệt rồi, mình ngủ đi có được không?” Cô thật sự chịu không nổi nữa.

“Không được.” Anh quả quyết từ chối. 

Tục ngữ nói ác giả ác báo, Từ Vọng vốn không tin những lời này, nào ngờ có một ngày nó lại ứng nghiệm trên người Lục Bá An.

Tối đó lăn lộn đến rất rất khuya, cô ngủ say sưa thẳng đến hơn 10 giờ mới tỉnh. Thường thì lúc này Lục Bá An đã đến công ty từ lâu, nhưng khi cô thức giấc vẫn thấy anh đang ôm eo mình. Trong mơ màng cô cứ tưởng còn sớm nên lại nhắm mắt tiếp.

Chợp mắt một lúc, cô cảm thấy người vô cùng nóng, Lục Bá An ôm cô nóng như lò lửa, ngẩn ngơ một lúc mới cảm thấy bất thường, cô vội mở mắt ra, đưa tay sờ trán anh.

Cực kỳ nóng, cô lay lay người anh, gọi: “Lục Bá An, Lục Bá An, anh tỉnh dậy đi, hình như anh sốt rồi.”

Cô thấy anh mở mắt ra, con ngươi sâu lắng như nước, vẫn không để lộ tâm tình như thường ngày, không giống như đang bệnh.

Đang nghi ngờ là mình suy nghĩ nhiều, thì thấy anh vừa ngẩng đầu lên đã ngã trở về gối. Cô vội vàng ngồi dậy, áp tay lên trán anh lần nữa.

Một lúc lâu sau cô mới đưa ra kết luận: “Có vẻ anh thật sự bị sốt rồi.”

Nói xong thì vô cùng lo lắng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gọi: “Dì Trương, trong nhà có nhiệt kế và thuốc hạ sốt không?”

Lục Bá An bình tĩnh nằm trên giường, khóe môi cong lên một độ cung bất đắc dĩ. Chẳng biết có phải do anh nghĩ nhiều hay không, mà cứ cảm thấy giọng điệu của cô hơi hả hê.  

“38 độ, ôi chao, anh sốt dữ quá, hay là đi tiêm nhé?” Từ Vọng ngồi bên giường, cầm nhiệt kế nhìn, ‘lo lắng’ nói.

Dì Trương đứng bưng nước và thuốc bên cạnh, rất có kinh nghiệm mà nói: “Bà chủ, uống thuốc là hạ sốt rồi. Thuốc này rất tốt, uống rồi ngủ một giấc là khỏe thôi.”

Như thế làm sao được? Cô chưa từng thấy Lục Bá An bị tiêm đó! Từ Vọng đang muốn bác bỏ lời dì Trương thì thấy Lục Bá An lạnh lùng nhìn mình, cô lập tức sửa lời: “Vậy uống thuốc trước, không hết thì mới tiêm.”

Trong khi cô đang khua môi múa mép, thì Lục Bá An vẫn biểu hiện vẻ mặt vô cảm mà nhận thuốc uống, cô nhỏ giọng lẩm bẩm: “Uống thuốc mà cứ như ăn kẹo, không vui tí nào.” 

Anh điềm nhiên lườm cô một cái, rồi nói với dì giúp việc: “Dì Trương, dì ra ngoài trước đi.”

“Dạ vâng.” Dì Trương đáp rồi bưng nước đi ra ngoài. 

Dì giúp việc vừa đi, Lục Bá An lập tức bắt đầu sai cô: “Nào, lấy điện thoại và laptop của anh tới đây.”

“Ồ!” Cô không cam tâm tình nguyện mà đi lấy điện thoại và laptop.

“Lấy một cái bàn nhỏ nữa.”

Cô lại đi tìm một cái bàn nhỏ, đặt lên giường.

“Mở máy lên.” 

Cô lại khởi động laptop.

“Mở mail.”

Thấy anh thảnh thơi tựa ở đầu giường, cô không vui: “Anh muốn làm gì?”

“Bộ dáng anh thế này nên không đến công ty được, chỉ có thể làm việc tại nhà.”

“Em thấy bộ dáng anh chẳng có vấn đề gì cả.” Không hề có dáng vẻ của người ngã bệnh. 

“Em không nghe dì Trương nói uống thuốc xong sẽ buồn ngủ sao. Động tác của em nhanh lên, xử lý công việc xong anh còn nghỉ ngơi nữa.” 

“Ồ!” Cô mở mail lên. Anh lại nói: “Em đi đâu đấy?”

“Chẳng phải anh muốn xử lý công việc sao?” Cô khó hiểu, làm việc thì không thể bị quấy rầy mà.

“Em ngồi ở đây, anh đọc, em đánh chữ.”

Từ Vọng cảm thấy anh cố ý nên đứng yên không nhúc nhích.

“Nhanh lên đi.” Anh giục.

Nghĩ đến anh chỉ bị cảm sốt thông thường, sẽ rất nhanh khỏe lại, nên Từ Vọng đành nhịn nhục ngồi xuống bên cạnh anh: “Em nói trước với anh nhé, em đánh chữ rất chậm đấy, nếu làm chậm trễ thì anh cũng không được trách em đâu.”

Hừ, cô cứ tưởng bình thường xấu tính, ngã bệnh sẽ đỡ, ai ngờ lại càng đáng ghét hơn.

Từ Vọng bị sai khiến tới trưa, cuối cùng còn phải đút anh ăn cháo, rốt cuộc Giám đốc Lục mới chịu nhắm mắt ngủ.

Khi anh ngủ, gương mặt đẹp trai dịu lại, không còn nghiêm nghị lạnh lùng như ngày thường, trông càng đẹp hơn.

Từ Vọng chăm chú ngắm nhìn anh một lúc, sau đó đột nhiên hung dữ nói: “Đáng đời! Đã nói anh mặc đồ vào rồi, ai bảo anh đùa giỡn lưu manh không chịu mặc.”

Nói xong, cô vui vẻ hạnh phúc đi tìm cục cưng béo ú của mình, đều tại người làm cha không bớt lo là anh mà cả buổi sáng cô chưa được ôm con, cha bị bệnh, cần phải tránh xa con trai.

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, khi Lục Bá An tỉnh dậy, bầu trời bên ngoài đã tối đen.

Căn phòng rất yên tĩnh, anh đi dép bước ra ngoài.

Thế giới bên ngoài cánh cửa khác một trời một vực so với bên trong, đầu tiên anh nghe thấy tiếng kêu phấn khích của Từ Nhất, sau đó là tiếng cười của Từ Vọng.

Nghe thấy âm thanh này, đôi mắt anh lập tức dịu lại.

Từ Vọng đang chơi với Từ Nhất, thấy Lục Bá An đi xuống lầu, cô nắm bàn tay nhỏ bé của Từ Nhất chỉ về phía đó: “Cục cưng, kia là ai vậy?”

Tất nhiên không ai trả lời cô, cho nên sau đó cô lập tức tự trả lời: “Đó là cha.”

“Cục cưng, nói theo mẹ nào, cha…cha …” Cô kéo dài chữ cha.

Nghe tiếng cô, anh dừng bước, cục cưng Từ Nhất ngây thơ nhìn Lục Bá An, rồi quay lại nhìn mẹ, sau đó nói rất rõ ràng: “Wang…”

Từ Vọng cười ngã ra sofa, nói với Lục Bá An đang đi tới: “Anh xem, em đã cố hết sức rồi. Xem ra cục cưng của chúng ta nói được tiếng thứ hai cũng chỉ là gọi tên em.”

Lục Bá An đi đến sofa, nhìn xuống hai mẹ con, rồi nhẹ nhàng nói: “Em quên con chó bên ngoài cũng tên là Vượng Vượng à.”

Từ Vọng đứng bật dậy: “Cũng là thế nào hả?”

Anh mặc kệ cô, nhàn nhã ngồi xuống.

“Đinh …” Chuông cửa vang lên làm gián đoạn những lời Từ Vọng sắp nói, dì giúp việc đang nấu ăn, cô trừng Lục Bá An rồi đi ra mở cửa.

Từ Vọng vừa rời đi, Lục Bá An liền quay sang nhìn Từ Nhất đang cúi đầu nghịch chân mình, chậm rãi nói: “Ngốc.”

Không biết do Từ Nhất ngồi không vững hay do mặc quá nhiều, mà ngay khi bị ba mắng ngốc xong, bé bất ngờ ngã sang một bên như con lật đật. Lục Bá An kịp thời đưa tay ra đỡ đầu con trai. Bé không giật mình mà còn thấy vui, nhếch miệng cười toe toét với cha mình.

Từ Vọng mở cửa, nhìn thấy Tô Minh Nhược thì không khỏi ngạc nhiên, chị gái xinh đẹp này là ai vậy?

 

 

 

21 thoughts on “[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 31

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s