[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 28

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Ajinomoto

Cửa sổ sát sàn rộng lớn mở toang, gió thổi tấm rèm trắng bay bay.

Cơn lạnh thấu xương theo cánh tay đang bị đè lan ra khắp người, Từ Vọng rùng mình, đáy mắt đầy sương mù: “Lục Bá An, em lạnh quá.”

Giọng nói cô mềm dịu, không còn tràn đầy sức sống như thường ngày, tủi thân nhìn anh.

Ngọn lửa đang cháy khắp người anh lại bị ánh mắt mông lung của cô dập tắt, giận mà không thể phát, đúng là giày vò.

Anh buông tay cô ra, dùng ngón tay vuốt ve gò má mềm mại mịn màng của cô, như đang khắc chế điều gì đó, giọng nói trầm thấp: “Anh không tốt với em, còn em thì sao? Đồ lừa đảo.”

Cô bị xoa nhột, quay đầu tránh đi, còn không quên biện minh cho mình: “Em không phải là đồ lừa đảo.”

“Em không lừa đảo thì là ai.” Câu nói này dường như chứa đựng sự oán trách, vừa phức tạp vừa ẩn ý.

“Mặc kệ đó là ai, dù sao cũng không phải em.” Cô bất mãn cãi lại, hiếm khi kiên quyết như thế.

Đang kiêu ngạo thì anh đột nhiên bế cô từ trên giường lên, cô sợ đến mức lập tức ôm lấy cổ anh, đeo trên người anh như một con gấu túi: “Em sai rồi, em sai rồi! Anh đừng ném em ra ngoài!”

Lục Bá An ngoảnh mặt làm ngơ trước lời cầu xin của cô, bế cô đi vào phòng tắm, sau đó ném cô xuống một cách không hề dịu dàng: “Không tắm thì đừng có lên giường.”

Từ Vọng làm tốt vai trò của một con ma men, đến đứng cũng không thể đứng vững, hai chân vừa chạm đất đã mềm nhũn, suýt chút nữa đã cắm đầu xuống đất, may mà Lục Bá An kịp thời đỡ lấy đầu cô. Cô lại tựa vào người anh như động vật thân mềm. 

Anh bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa tay cởi đồ cô. Từ Vọng nhìn thấy bàn tay to lớn trước ngực mình, bèn nắm lại không cho nó cử động, rồi ngẩng đầu lên khó hiểu hỏi: “Anh định làm gì?”

“Cởi đồ ra tắm.” Anh nghiêm túc đáp.

Từ Vọng đỏ mặt, nhìn anh với ánh mắt như muốn nói đừng có mà gạt em rồi vô cùng nghiêm túc nói: “Không, anh đang đùa giỡn lưu manh.”

“Từ Vọng, chúng ta kết hôn rồi.” Anh bình tĩnh nhìn cô.

“Ơ!” Cô nửa hiểu nửa không gật đầu, không biết lại nghĩ gì mà gương mặt vốn đã ửng hồng nay càng đỏ hơn, vô cùng thẹn thùng nói: “Ông xã, vậy anh tắm giúp em đi, phải dịu dàng đấy nhé.”

Lúc rạng sáng, Từ Vọng thức giấc vì khát.

Cô mở mắt ra, đấu tranh xem nên để mình chết trên giường hay té xỉu giữa đường. Cuối cùng cô chọn té xỉu giữa đường, miễn cưỡng chống đỡ cơ thể mệt mỏi và cái đầu đang đau như muốn nứt ra đi xuống giường uống nước.

Khi đi ngang qua phòng tắm, những hình ảnh rời rạc hiện lên trong tâm trí còn mơ màng. Cô không có sức nhớ lại rõ, cổ họng khô đến rát, vẫn là uống nước quan trọng hơn. 

Cô tìm thấy một ly nước bên ngoài, mặc kệ nó có uống được hay không, lập tức rót vào miệng. Uống được một nửa thì một thước phim xuất hiện trong đầu cô, làm cô sợ đến mức phun hết nước ra.

Trong thước phim đó, cô ngồi trong bồn tắm lớn, Lục Bá An nửa ngồi bên ngoài, dùng khăn bông chà lưng cho cô, lạnh lùng ra lệnh: “Giơ tay lên.” 

Cả người cô đầy bọt xà phòng, hết sức phối hợp giơ cánh tay lên, sau đó kéo tay anh đến trước ngực mình, nghiêm túc hỏi: “Ông xã, anh xem có phải ngực em lớn hơn rồi không?”

……

Đó chỉ là một giấc mơ, Từ Vọng vừa ho khan vì sặc nước vừa tự an ủi mình. Cô run rẩy để cái ly xuống, định lặng lẽ trở về giường thì cửa bỗng mở ra.

Lục Bá An đứng ở cửa, mặt không biểu cảm nhìn cô: “Tỉnh rồi à?”

“Không… chưa tỉnh.” Cô ngập ngừng đáp, chỉ muốn lập tức tìm một cái lỗ trốn đi. Không phải anh nên ở trên giường ngủ à? Sao tự dưng lại chạy ra đây thế?

Từ Vọng đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng không nhớ được những chuyện đã xảy ra trước khi ngủ. Chỉ nhớ mình đã uống say, còn ngay cả ai đưa cô về cô cũng không biết.

Lục Bá Anh ghét nhất là cô uống rượu, lần này nhất định sẽ tính sổ với cô. Cô không để anh lên tiếng trước, bỏ lại một câu ‘em ngủ tiếp đây’ rồi vội vàng chạy về giường, sau đó trốn trong chăn, nhắm mắt lại, vểnh tai lên. 

Căn phòng chìm trong im lặng hồi lâu. Một lúc sau, Từ Vọng mới nghe thấy tiếng bước chân của Lục Bá An chậm rãi đi về phía mình, nhịp tim cô tăng tốc, nhắm chặt mắt lại, trong lòng mặc niệm: Tôi ngủ rồi, tôi ngủ rồi, đừng nói chuyện với tôi, đừng nói chuyện với tôi…

Chiếc giường lún xuống, Lục Bá An lên giường.

Ông trời không nghe được lời cầu nguyện của Từ Vọng, cơ thể anh dán đến, thì thầm vào tai cô: “Từ Vọng, em có biết rằng mình đã kết hôn rồi không?”

“Biết.” Cả người cô căng cứng, đến lỗ chân lông cũng nở ra vì sợ.

“Buổi tối không về nhà, còn uống say, anh nên xử em thế nào đây?” Hơi thở nóng hổi phả vào tai cô, làm cả người cô tê dại, vô thức muốn trốn đi.

“Em có về nhà mà, không phải em đang ngủ ở nhà sao…”

Tay anh vòng qua eo cô, đôi môi ấm áp dán lên tai cô: “Anh đã luôn đợi em tỉnh dậy.”

Tính sổ với con ma men cũng vô dụng, cô sẽ quên, chỉ khi nào tỉnh táo, cô mới có thể nhớ lâu, và sẽ luôn tự nhủ để mình không tái phạm nữa.

Bên ngoài, mặt trời đã treo trên cao.

Rèm cửa phòng ngủ kéo kín nên bên trong vẫn còn lờ mờ. Từ Vọng nằm sấp trên giường, tấm khăn trải giường trắng rơi xuống sàn gần hết, một chiếc gối nằm lẻ loi dưới chân giường. Trong căn phòng kín không thoáng khí, sự ngổn ngang và bí mật đã xảy ra vẫn quanh quẩn chưa biến mất.

Từ Vọng cực kì mệt mỏi, khi đang ngủ say thì người bên cạnh cử động, hai tay hai chân vốn bị quấn chặt của cô cuối cùng cũng được thả ra. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra thì thấy tấm lưng khỏe đẹp của Lục Bá An, cùng một vài…vết cào bắt mắt.

Má cô nóng hổi, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Vốn tưởng không thể ngủ được, nhưng tiếng nước trong phòng tắm cứ như một bài hát ru, cô thật sự quá buồn ngủ, nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong mơ màng hình như cô nghe Lục Bá An gọi mình một tiếng, sau đó căn phòng lại yên lặng trở lại.

Khi cô thức dậy thì trời đã trưa.

Bụng cô trống rỗng, đói đến hoảng, cô mệt mỏi bò dậy, vừa bước xuống giường đã cảm thấy như giẫm lên bông, chênh vênh vô lực.

Lục Bá An cầm thú, trong ngoài bất nhất!!!

Sau khi rửa xong gương mặt đỏ au, cô khó khăn bước xuống cầu thang với đôi chân không nghe theo sự khống chế của mình và gặp cô giúp việc.

“Thưa cô, cô dậy rồi, tôi đang chuẩn bị mời cô ăn trưa đây.”

Nghe thấy ăn, cô lập tức tươi cười hạnh phúc, kết quả vừa vào phòng ăn thì thấy Lục Bá An đang ngồi đó, nụ cười của cô tức khắc đóng băng.

Lục Bá An đang bế Từ Nhất cho bé uống sữa, nghe thấy âm thanh thì ngước lên nhìn cô. Thấy cô nhăn nhó đứng đó, anh nói mà không chút chột dạ: “Đứng đó làm gì, đến đây ăn đi.”

“Hôm nay anh không đến công ty à?” Từ Vọng bình tĩnh một chút, làm như không có chuyện gì, đi tới nhìn cục cưng Từ Nhất trong lòng anh: “Cục cưng đang uống sữa à, thật ngoan.” Vừa nói vừa nựng má con.

Từ Nhất không gặp mẹ mình cả tối, thấy Từ Vọng thì lập tức phấn khích đưa tay đòi cô bế. Từ Vọng định bế con trai lên, nhưng không biết vì Từ Nhất mập lên hay vì cô không có sức mà lại bế không nổi.

Lục Bá An liếc cô một cái, tiếp tục cho Từ Nhất uống sữa: “Ăn cơm trước đi.”

Ráng đỏ trên mặt Từ Vọng vừa phai lại ửng lên, ngoan ngoãn ngồi vào bàn cầm đũa ăn cơm. Từ Nhất ê a một chút nhưng vẫn không quậy, dù sao uống sữa vẫn quan trọng hơn, ngồi trong vòng tay của cha mình nút núm vú cao su, lúc thì nhìn cha, lúc lại nhìn sang mẹ, trong chốc lát đã uống hết nửa bình sữa.

Ăn cơm xong thì đã không còn sớm nữa, Lục Bá An cho Từ Nhất uống sữa xong thì đặt con trai vào lòng Từ Vọng: “Ngày hôm qua là Thường Phong dẫn em đi uống rượu phải không?”

Từ Vọng cảm thấy không ổn, do dự nói: “Có chuyện gì với anh vậy… thật là thù dai…”. Xử cô rồi mà còn muốn tìm người khác tính sổ sao.

Lục Bá An phớt lờ cô, mặc áo khoác rồi đi ra ngoài. Từ Vọng nghĩ rượu là do cô tự uống, không hề liên quan gì đến người khác, nên bèn bế con trai đi theo anh khuyên nhủ: “Lục Bá An, đừng đi tìm Thường Phong, coi chừng sau này anh không có bạn bè nữa đó, làm người không thể hẹp hòi vậy được, phải rộng lượng…”

Nhưng Lục Bá An không nghe, chỉ hôn lên mặt cô và xoa trán Từ Nhất rồi rời đi.

Từ Vọng bị nụ hôn của anh làm ngẩn ngơ, quên mất chuyện đuổi theo, sau đó vừa thẹn vừa giận dậm chân một cái, người đàn ông này… sao lại không biết lý lẽ và ngại ngùng gì cả vậy.

Từ Vọng đang lo lắng cho Thường Phong, thì điện thoại trong nhà đổ chuông, dì giúp việc chạy đến nói: “Là cậu Thường gọi tới.”

Cô nhận điện thoại, nói với Thường Phong: “Cậu chạy nhanh đi, Lục Bá An muốn tìm cậu đó.”

Thường Phong gọi tới là để hỏi chuyện này, anh ấy nghĩ Từ Vọng đi với mình mà uống say như vậy, Lục Bá An chắc chắn sẽ hỏi tội mình. Nhưng anh ấy không ngờ lại sớm như vậy: “Chị dâu, không phải chị nói sẽ bảo vệ em sao? Chị không nói giúp em à?”

Từ Vọng than thở: “Có giúp, nhưng không có tác dụng.”

“Vậy làm sao đây? Chị dâu, chị phải cứu em, khuôn mặt băng giá của anh ấy nhìn thôi em đã thấy sợ rồi.”

Từ Vọng cảm thấy tội lỗi, đều tại cô uống rượu mà ra: “Thế này đi, cậu đang ở đâu? Tôi sẽ đến tìm cậu ngay.”

Nếu Lục Bá An thật sự đi tìm Thường Phong, cô sẽ cố gắng cản lại.

Thường Phong đọc địa chỉ, Từ Vọng cúp điện thoại rồi bước ra cửa, kết quả cô vừa ra ngoài thì nhìn thấy một con chó săn mồi Golden Retriever lông vàng to lớn uy phong trong sân. Cô hoảng sợ hét, sau đó vội vã chạy vào nhà đóng cửa lại.

(*Golden Retriever là giống chó có kích thước trung bình. Thuộc họ nhà chó ưa hoạt động, chơi đùa, chúng rất trung thành và thông minh. Chúng còn có tên gọi khác là chó săn mồi hoặc chó tha mồi. Golden Retriever là loài chó có bản năng truy tìm và phát hiện con mồi rất nhạy bén nên có thể làm chó đặc vụ để dò tìm ma túy… Đặc điểm chung của loài này là rất hiền lành và thông minh, trung thành và thích chơi đùa.

Tuổi thọ: 10 đến 12 năm

Cân nặng: Cái: 25–32 kg, Đực: 30–34 kg

Chiều cao: Cái: 51–56 cm, Đực: 56–61 cm

Các màu: Kem, Vàng đậm, Vàng nhạt, Vàng)

 Chân cô mềm nhũn, dựa vào cửa chậm rãi ngồi xuống. Dì giúp việc nghe thấy tiếng hét thì bế Từ Nhất đi tới, chỉ thấy Từ Vọng run rẩy lẩy bẩy hỏi mình: “Dì Trương, con chó bên ngoài là của nhà nào vậy?”

Dì giúp việc thành thật trả lời: “Là của chúng ta đó, sáng nay ông chủ đã cho người đưa tới.”

Ngoài sợ bà nội và Lục Bá An ra, cô chưa bao giờ sợ bất cứ điều gì, mà chuyện cô sợ chó rất ít người biết được.

Cô mở cửa hé ra một tí, thấy chó săn mồi lông vàng đang lười biếng nằm trong sân, thì giận dữ vỗ cánh cửa.

Cô gọi điện thoại cho Lục Bá An, hùng hổ nói: “Lục Bá An, anh có ý gì hả?!”

Anh bình tĩnh đến mức không thể bình tĩnh hơn: “Các cuộc khảo sát cho thấy việc trẻ em tiếp xúc với chó có thể giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp, trí tuệ và tình cảm. Trong các gia đình nuôi chó, sức đề kháng và khả năng miễn dịch của trẻ em mạnh hơn ở những gia đình không có chó.”

Từ Vọng không tin mấy lời nhảm nhí của anh: “Anh là cố tình!”

Anh không phủ nhận: “Đúng, em ngoan ngoãn ở nhà hai ngày cho anh, vài ngày nữa anh sẽ cân nhắc việc khóa nó lại.”

“Anh!” Từ Vọng tức đến mức nói không nên lời.

“Anh thật sự rất hẹp hòi, hy vọng em nhớ kỹ lần này, lần sau không uống rượu với người khác nữa, đặc biệt là với người đàn anh mà anh không biết kia.”

 

60 thoughts on “[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 28

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s