Chuyên mục
Bạn gái cũ mất trí nhớ

[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 27

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Ajinomoto

Ngô Trầm là đàn anh thời đại học của Từ Vọng, cũng cùng quen biết ở câu lạc bộ trường, nổi tiếng đẹp trai trong ngành kiến trúc, toàn trường ai cũng nghe danh anh. Nói ra cũng còn hơi ngại, năm xưa anh ấy từng theo đuổi Từ Vọng. 

Anh ấy tiếp xúc lâu rồi dần có tình cảm với Từ Vọng, vì hoạt động cùng câu lạc bộ nên thường qua lại với nhau rồi trở thành bạn bè, không biết đầu hỏng chỗ nào mà đột nhiên có tình cảm với Từ Vọng.

Khi đó Từ Vọng vẫn chưa thoát khỏi bóng ma tình yêu nên đối mặt với một người tài giỏi đẹp trai như thế mà vẫn không hề động lòng. Mấy đứa bạn của cô đều rất muốn chẻ đầu cô ra xem hoặc nhấn đầu bắt cô đồng ý.

Nhưng cô là người tính tình quái lạ, từ chối Ngô Trầm rất nhiều lần.

Không phải cô không thích Ngô Trầm, mà cô chỉ thích Ngô Trầm như một người bạn, chứ không có tình cảm nam nữ. Rõ ràng Ngô Trầm là một người rất tốt, lương thiện, chu đáo, có trách nhiệm và còn rất vui vẻ, hài hước. Nhưng nhiều ưu điểm như thế, Từ Vọng vẫn không rung động.

Ngô Trầm từ chỗ Từ Vọng trải nghiệm sự thất vọng chưa từng có, về sau anh ấy xuất ngoại, Từ Vọng và nhóm bạn đi tiễn, anh ấy đã nói: “Từ Vọng, sau này chúng ta đừng liên lạc nữa, bằng không anh sẽ chẳng thể từ bỏ.”

Khi đó Từ Vọng rất mất mát, cô cứ thế mất một người bạn tốt, còn cảm thán rằng tình yêu chẳng những gây tổn thương mà còn rất có hại. Lục Bá An không thích cô, cô vẫn không quên được, Ngô Trầm thích cô, cô lại không có cảm giác với anh ấy. Đây chính là tự chuốc khổ vào thân, theo tình tình chạy chạy tình tình theo, đáng đời cô tự làm tự chịu.

Cô cứ tưởng rằng cả đời này cũng sẽ không gặp lại Ngô Trầm, ai ngờ thế giới bé nhỏ như vậy, lại gặp anh ấy qua bạn thân của Lục Bá An.

Trong phòng khách, Thường Phong cùng vợ mình đang tâm sự ngọt ngào, khi khóc khi cười. Từ Vọng thấy mà buồn nôn, nên cùng Ngô Trầm ra ban công hóng gió.

“Đàn anh, em cứ tưởng anh ở lại Mỹ luôn không về chứ.” Về sau cô có nghe bạn học nói, Ngô Trầm ở nước ngoài phát triển rất tốt, làm việc trong một công ty thiết kế kiến trúc nổi tiếng, có thể nói là tiền đồ tươi sáng. 

Ngô Trầm cười: “Trăng sáng phương xa sao tròn bằng ánh trăng quê nhà. Anh cũng mới vừa về không bao lâu, còn chưa được nghỉ ngơi, cô em gái khiến người khác không bớt lo của anh chỉ biết gây phiền phức cho anh.”

“Người trẻ tuổi mà, làm việc bộp chộp, dần dần mới biết thận trọng.” Từ Vọng nói với một giọng điệu của người từng trải, khiến Ngô Trầm đưa mắt nhìn sang.

Anh ấy cong môi cười: “Em bao lớn mà nói người ta trẻ tuổi.”

Từ Vọng kiêu ngạo ưỡn ngực: “Em đã là mẹ, trưởng thành hơn bọn họ rất nhiều.”

Thường Phong cùng Ngô Diệu thân thiết quấn quýt một lúc, mới nhớ tới chị dâu và anh vợ, bèn ra sân thượng gọi hai người vào đi ăn, vừa ra thì nhìn thấy hai người họ đang đưa điện thoại ra so bì với nhau.

Từ Vọng mở album ảnh trong điện thoại ra cho Ngô Trầm nhìn: “Anh xem, đây là con trai em, có đáng yêu không?”

“Đáng yêu.” Ngô Trầm ganh tị, mở ảnh chụp chung với bạn gái ra: “Đây là bạn gái anh, có xinh đẹp không?”

“Đẹp.” Trong ảnh là một đại mỹ nhân, lời khen của Từ Vọng nào thật lòng thật dạ, nhưng sau đó cô lại mở video của cục cưng nhà cô lên khoe: “Con em rất thông minh, mới sáu tháng tuổi đã biết gọi mẹ.”

Ngô Trầm thấy trong video là một bé trai mũm mĩm trắng trẻo dễ thương đang cười toe toét, còn đáng yêu hơn mấy em bé được in trên hộp sữa. Anh ấy không thể không đố kỵ, tiếp tục mở những bức ảnh của mình và bạn gái cho Từ Vọng xem: “Bạn gái của anh là người Anh lai Trung, mặc dù cô ấy nói tiếng Trung không giỏi nhưng có thể làm một vài món Trung.”

Từ Vọng thấy cô gái xinh đẹp trong ảnh cao ít nhất cũng phải một mét bảy, đôi chân thon dài, đứng cạnh Ngô Trầm, trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi. Đặc biệt là hai người còn rúc vào nhau một cách hạnh phúc, tỏa ra hương vị ngọt ngào của tình yêu, qua ảnh đã có thể ngửi thấy, khiến cô rất ghen tị.

Cô với Lục Bá An còn chưa từng đi du lịch với nhau lần nào.

“Chị dâu.”

“Anh.”

Mãi đến khi có người đến gọi, cuộc so bì của hai người mới kết thúc. 

Thường Phong vì muốn ăn mừng chuyện mình và Ngô Diệu làm lành, nên cố ý mời chị dâu và anh rể đến một nhà hàng. Ngày hôm nay thay đổi một trời một vực, buổi sáng còn đang đau khổ ly hôn mà buổi chiều đã ngọt ngào như keo sơn với vợ.

“Chị dâu, nào, em mời chị một ly. Nếu không nhờ chị thì bọn em vẫn chưa làm lành nhanh như vậy đâu.”

Hai người cụng ly, đến khi Từ Vọng ngửa đầu uống cạn, Thường Phong mới nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm: “Nguy rồi, quên mất chị dâu còn con nhỏ không thể uống rượu. Trở về Lục Bá An chắc chắn sẽ không tha cho em.”

Từ Vọng phất tay không hề bận tâm: “Không sao đâu, con trai tôi đã bú sữa bình rồi.”

Hôm nay gặp lại người quen cũ, Từ Vọng rất vui vẻ nâng ly mời Ngô Trầm.

Tuy không thể làm người yêu, nhưng bọn họ từng là bạn tốt, anh ấy đã cùng cô vượt qua những năm tháng khó khăn, cô vẫn luôn rất cảm kích: “Đàn anh, hôm nay gặp lại anh em thật sự rất vui, biết anh có một cô bạn gái đẹp như vậy em càng vui vẻ hơn. Hi vọng về sau anh sẽ mãi hạnh phúc.” Bởi vì Ngô Trầm thật sự là một người rất tốt.

Theo thời gian, từ lâu Ngô Trầm đã không còn thích Từ Vọng nữa, nhưng sự xuất hiện của một cô gái thế này trong cuộc đời anh là một kỷ niệm khó quên. Khi đó còn trẻ, có thể vì sự cố chấp muốn mà không có được nhiều hơn là thích, hôm nay tất cả đều đã qua, cả hai đều rất cởi mở.

Bọn họ mỗi người một chén, cứ uống mà không quan tâm đến chuyện gì. 

Thường Phong và Ngô Diệu cố gắng khuyên can nhưng không có hiệu quả.

Ngô Diệu kéo tay anh trai mình: “Anh, anh uống ít thôi, anh uống rượu có giỏi đâu.” 

Câu này hiển nhiên phản tác dụng, Ngô Trầm trừng mắt với em gái: “Anh uống rất giỏi.”

Thường Phong cầm lấy chai rượu ngăn không cho Từ Vọng rót tiếp: “Chị dâu, chị đừng uống nữa, Lục Bá An mà biết thì em phải làm sao?”

Từ Vọng đã hơi choáng váng, nghe thấy cái tên này thì trong lòng nổi lửa: “Anh ấy biết thì biết chứ, ai sợ anh ấy! Cậu đừng sợ, trời sập xuống thì tôi sẽ bảo vệ cậu.”

Nói xong giật lại chai rượu rót cho Ngô Trầm: “Đàn anh, hôm nay chúng ta không say không về.”

Ngô Trầm gật đầu: “Không say không về.”

Hai con ma men này rõ ràng đã uống rất say.

“Đàn anh, bạn gái của anh thật đẹp, chân của cô ấy chắc phải dài đến ngực em, mấu chốt là còn rất có khí chất nữa. Thật sự ngưỡng mộ anh có thể tìm được bạn gái đẹp như vậy.”

“Quá khen quá khen, đó chỉ là vẻ ngoài, điều anh thích là tấm lòng lương thiện và đơn thuần của cô ấy kìa. Từ Vọng à, cũng nhờ trước kia em không đồng ý quen anh đấy, bằng không làm sao anh gặp được tình yêu đích thực của đời mình.”

Từ Vọng gật đầu: “Đúng thế, đúng thế, may mà em không làm chậm trễ anh, không thì tội lỗi của em sẽ rất lớn. Để một người tốt như anh dài cổ chờ một người như em thì thật là đáng giận.”

Ngô Trầm khoát tay: “Ôi, em đừng nói mình như thế, em cũng là một cô bé rất tốt, bên ngoài dễ thương bên trong đáng yêu, ai cưới được em thì chính là phúc của người đó. Em xem con trai cưng của em đáng yêu biết bao, người bình thường có ai sinh được một đứa bé đáng yêu như thế chứ.”

“Đâu có đâu có, người bình thường cũng có ai tìm được một cô bạn gái đẹp như bạn gái anh đâu.”

……

Thường Phong ngồi ở ghế phụ nghe hai con ma men phía sau bắt đầu khen ngợi lẫn nhau, bèn hỏi Ngô Diệu: “Bảo bối, bình thường anh em có như vậy không?”

Ngô Diệu cũng rất ngạc nhiên: “Thường ngày anh em rất nghiêm túc, chắc tại hôm nay vui quá. Ôi ông xã, chị gái này thật sự là vợ của Lục Bá An sao?” Cô ấy hay nghe Thường Phong nhắc tới Lục Bá An, cũng từng gặp Lục Bá An vài lần, cảm thấy anh là một người rất không dễ gần.

“Đúng vậy, ban đầu anh cũng không thể nào tin được, chị dâu đúng là can đảm hơn người.”

Người không can đảm Thường Phong cũng sắp đối mặt với một thử thách: Đưa Từ Vọng về nhà.

“Chị dâu, chị đi chậm thôi.” Anh ấy cẩn thận đỡ Từ Vọng xuống xe, rồi dìu cô đi vào biệt thự.

Từ Vọng ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên trời, sau đó quay đầu lại vẫy tay với Ngô Trầm trong xe: “Bái bai đàn anh, anh đi đường cẩn thận nhé. Mau về nhà đi, bằng không mặt trăng trên trời sẽ rớt xuống đè anh đấy.” 

Ngô Trầm đã tựa vào ghế sau ngủ mất, không nghe được lời căn dặn chân thành của Từ Vọng.

Từ Vọng thấy không ai đáp lại, thì tự lẩm bẩm đi về phía trước. Thường Phong khó khăn lắm mới đỡ cô lên tới cửa nhà, cho cô tựa vào cửa rồi nói: “Chị dâu, em không đưa chị vào nhà đâu. Chị đứng ngay ngắn nhé, sẽ có người ra ngay thôi.”

Anh ấy không dám đối mặt với Lục Bá An, sau khi bấm chuông thì lập tức chạy đi như một cơn gió.

Từ Vọng ngồi xổm xuống, co rúm người lại, cầu xin mặt trăng trên trời: “Mặt trăng mặt trăng, mày tuyệt đối đừng rớt xuống nhé, tao còn chưa vào nhà đâu, mày đừng đè tao nhé.” 

Cửa mở ra, Lục Bá An mặt mày u ám, nhiệt độ trên mặt đủ lạnh để đóng băng cả một mặt hồ. Anh dằn ngọn lửa trong lòng xuống, vừa mở cửa ra thì mùi rượu lập tức theo gió xông vào mặt.

Ngọn lửa trong lòng anh đang sắp bùng lên thoát ra khỏi cơ thể thì Từ Vọng ngồi dưới mặt đất đột nhiên đứng dậy nhào vào lòng anh, sợ hãi kêu lên: “Lục Bá An, Lục Bá An, anh mau dẫn em về nhà đi, mặt trăng muốn đè em.”

Cô siết chặt hông anh, mặt vùi mạnh vào lòng anh, hai chân không hề khách sáo mà giẫm lên chân anh, cực kỳ sợ hãi.

Cơn giận phập phồng trong lòng anh bị cô đụng bay đi mất, ánh mắt Lục Bá An thất thần trong chốc lát.

Ánh trăng trong trẻo rọi lên người bọn họ, cơn gió thu đêm không thể làm lạnh trái tim nóng rực của anh. Hành lang vắng vẻ không một tiếng động, làm gì có ánh trăng nào, mà chỉ có hai người đang ôm nhau.

Một lúc lâu sau vẫn không có động tĩnh gì, Từ Vọng trong lòng anh mới ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt đỏ ửng, hai mắt mông lung: “Lục Bá An, sao anh còn chưa dẫn em về nhà, lát nữa mặt trăng rớt xuống đè chết em thì sẽ không có ai thương anh nữa đâu.”

…..

Mượn ánh trăng, anh cúi đầu xuống nhìn cô, đôi mắt sáng rực, rồi cúi đầu ngậm lấy môi cô, không muốn tự chịu đựng cơn thủy triều đang dâng cao nữa. 

“Ưm…” Đầu óc Từ Vọng không tỉnh táo lắm, hai mắt mở to, bị hơi thở nóng rực mãnh liệt của anh vây quanh, muốn tránh né nhưng không cách nào trốn được.

Khi Từ Vọng bị Lục Bá An bế về phòng, môi cô đã sưng đỏ, bị anh ném xuống giường, trong đầu hiện lên vô số ngôi sao.

Nằm trên giường lớn mềm mại, cô thoải mái thở phào, đang định ôm gối ngủ thì tay bị đè lại.

“Từ Vọng, có phải dạo này anh quá tốt với em rồi không.” Khi anh nói chuyện, hơi thở phả vào mặt cô, nong nóng, hình như còn có mùi rượu.

Từ Vọng say mèm, ý thức đã mơ hồ, nhỏ giọng làu bàu: “Anh không hề tốt với em tẹo nào.”

“Vậy ai tốt với em, đàn anh của em à?”

Từ Vọng gật đầu, thành thật đáp: “Đàn anh là người tốt, vô cùng tốt với em.”

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

55 replies on “[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 27”

Đàn anh là người tốt, chuẩn quá rồi

(Thường Phong vì muốn ăn mừng chuyện mình và Ngô Diệu làm lành, nên cố ý mời chị dâu và anh rể —> phải là anh vợ mới đúng. Anh rể là chồng của chị gái)

Số lượt thích

Trả lời Lê Đoan Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s