[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 24

Edit: Quin

Beta: Hoa Tuyết

Dạo này, cục cưng béo Từ Nhất càng ngày càng không chịu ngồi yên một chỗ, bé con thường xuyên dùng sức lực có hạn của mình làm những chuyện ngoài khả năng. Hễ bảo mẫu không chú ý một tí là bé lại tự làm mình đập đầu rồi khóc lớn.

Từ Nhất không hay khóc, mà một khi khóc là không ai dỗ được, chỉ có mẹ đến mới khiến bé yên tĩnh lại. Nghe thấy tiếng khóc, Từ Vọng đang định đi xem con thì thấy bảo mẫu bế Từ Nhất đến. Cô đau lòng ôm lấy cục cưng béo của mình, vỗ nhẹ lưng bé, dịu dàng dỗ dành: “Cục cưng ngoan, mẹ đây, đừng khóc nhè nhé.”

Tống Sơ Minh luôn luôn điềm tĩnh nhưng thấy cảnh trước mắt cũng không khỏi kinh ngạc, còn Thường Phong bước đến cửa, tuy đã say nhưng đầu óc vẫn còn chút tỉnh táo, chống tay lên cánh cửa quay đầu gọi bạn tốt: “Sơ Minh, mau đi thôi. Chúng ta tìm Lục Bá An mà, đây là nhà người khác, chúng ta không nên tiếp tục ở lại.”

Nói xong, anh ấy nhìn Từ Vọng xin lỗi chân thành: “Rất xin lỗi, chúng tôi đi nhầm nhà, quấy rầy đến cô rồi.” Say thì vẫn nên làm một con ma men lịch sự.

Từ Vọng lễ phép cười lại, đang nghĩ không biết có nên giải thích với một con ma men rằng đây chính là nhà Lục Bá An hay không.

Thường Phong xin lỗi xong thì đưa tay mở cửa, đầu óc hơi choáng váng nên tay không chạm được đến đến cửa, đột nhiên “két…” một tiếng, cửa bỗng mở ra. Thường Phong đang cười cười định đi thì thấy một khuôn mặt lạnh băng xuất hiện trước mắt.

Lục Bá An nhăn mày, anh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc nên giọng điệu khó chịu: “Sao cậu lại ở đây?”

Nhìn thấy Lục Bá An, miệng Thường Phong hơi xệ xuống, giống như nhìn thấy người thân đã lâu không gặp: “Lục Bá An, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi.”

Lục Bá An không thèm nhìn bạn mình mà bước về phía Từ Vọng, rồi cúi đầu nhìn Từ Nhất đang nằm trong lòng cô, đưa tay sờ đầu bé con: “Sao con khóc?” Đầu bé không nóng, chắc không phải ốm rồi.

Từ Vọng không trả lời anh mà chỉ  ra cửa, hỏi anh: “Anh ấy bị gì vậy?”

Tay Thường Phong nắm cánh cửa, liên tục đập đầu vào đó: “Tôi đang mơ, tôi đang mơ.”

Lục Bá An gọi tài xế nửa lôi nửa kéo Thường Phong lên xe. Tống Sơ Minh nhìn Thường Phong mang vẻ mặt chán nản ngồi ở phía sau mà cũng không biết là nên thương xót hay tội nghiệp cậu ta. Anh ấy thở dài một tiếng nói với Lục Bá An: “Cậu ta trở về từ hôm qua, máy bay vừa hạ cánh đã đến tìm tôi, mà chẳng nói vì sao ly hôn. Tôi muốn khuyên cũng không biết khuyên như thế nào. Cậu ta cứ nốc rượu liên tục, buổi sáng hơi tỉnh táo thì lại uống say tiếp, sau đó thì cứ gào thét đòi đi tìm cậu.”

Nói đến đây, anh ấy bèn dừng lại nhìn về phía Từ Vọng: “Nếu biết cậu không tiện, tôi sẽ không dẫn cậu ta đến đây.”

Lục Bá An không có biểu cảm gì, chỉ nói: “Mấy ngày nay nhớ chú ý đến cậu ta.”

“Đương nhiên rồi, cậu cứ yên tâm.” Chắc vài ngày sau Thường Phong sẽ hết điên khùng thôi, sao ra thì anh ấy vẫn hơi hiếu kỳ về Từ Vọng cùng cục cưng béo trong lòng cô hơn. Lúc tham gia hôn lễ Thường Phong, Lục Bá An vẫn còn một thân một mình, vậy mà bây giờ đã kết hôn rồi.

Đối với việc này, Lục Bá An chỉ giải thích đơn giản bằng hai câu: “Cô ấy thích yên tĩnh. Cho nên tôi không thông báo với mọi người.”

Tống Sơ Minh nghe xong thì cười chúc phúc: “Chúc mừng cậu.”

Đúng là kẻ cười người khóc, nhà này thì vui nhà nọ lại buồn.

Sau khi khách đi rồi, Từ Vọng bế Từ Nhất đứng ngay sau lưng anh líu ríu không ngừng: “Lục Bá An, hai người họ là bạn của anh hả? Thì ra anh cũng có bạn ha! Anh với bạn anh có hay nói chuyện với nhau không? Mỗi lần gặp nhau mọi người thường nói về cái gì, hay chỉ ngồi một chỗ thôi? Cái  người uống say kia hình như nói rất nhiều, anh không thấy phiền à? Nghe kể anh ấy vừa ly hôn nhỉ, thật tội nghiệp. Sao anh không nói chuyện với anh ấy mà lại còn đuổi người ta về như vậy! Sau này họ không muốn làm bạn với anh nữa thì sao.”

Lục Bá An quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, cô im bặt, chẳng hó hé gì nữa.

Từ Nhất đã ngừng khóc nhưng nước mắt vẫn vương một ít nơi khóe mắt, anh bế bé con rồi hỏi cô: “Anh nhớ em phải chạy bản thảo mà, giao xong rồi hả?”

“Ôi ôi!” Sao cô lại quên chuyện quan trọng như vậy nhỉ, Từ Vọng giậm chân một cái vội vàng chạy về tiếp tục làm việc.

Cuối thu thời tiết lạnh dần, Tiểu Đào đưa tới một tin rất tốt, đó là truyện tranh của Từ Vọng có lượng tiêu thụ cao nên nhà xuất bản quyết định in thêm. Từ Vọng rất vui, cô quyết định chi lớn một lần, mời Lục Bá An ăn một bữa tiệc, cảm ơn anh đã chăm sóc cô mấy ngày qua.

Lần này họ ra ngoài mà không dẫn Từ Nhất theo, bởi vì bé còn chưa có răng, bên ngoài lại đang và có dịch cảm cúm, vẫn nên ở nhà uống sữa cho an toàn.

Thanh toán xong bữa cơm thì ví tiền của Từ Vọng trống rỗng hoàn toàn. Cô cố ý cầm ví tiền giơ qua giơ lại trước mặt anh, nhưng Lục Bá An ra vẻ không nhìn thấy. Vừa bước ra khỏi quán ăn, anh hỏi cô: “Đi dạo chứ?”

Cô ăn hơi nhiều, cũng muốn đi một chút nên đồng ý.

Trời còn chưa tối hẳn nhưng trên đường đã sáng đèn, mọi người qua lại vội vã, còn họ chậm rãi sóng vai bước cạnh nhau. Ban đêm gió hơi lạnh, hình dáng thành phố hiện lên rõ ràng trong mắt cô.

Cô đang thả hồn vào gió thì tay được nắm chặt, Lục Bá An vẫn nhìn thẳng phía trước, hỏi cô  “Lạnh không?”

Cô mặc rất nhiều nên không thấy lạnh. Cô nhớ trước kia mỗi khi đông về dù cô có than nóng cỡ nào thì bà nội vẫn bọc cô lại như một quả cầu tròn vo.

Cô cứ để Lục Bá An nắm lấy tay mình, nghiêng đầu đến trước mặt anh nói: “Em thấy anh như biến thành người khác luôn rồi.”

Lúc mười bảy mười tám tuổi, cô luôn chạy theo ở phía sau anh, nhưng anh  chưa từng đáp lại. Sau này gặp lại, hai người hẹn hò, anh vẫn luôn lãnh đạm với cô, khiến cô cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách rất xa xôi. Chẳng lẽ là vì cô mất trí ư? Sao anh lại đột nhiên tốt với cô như vậy? Rốt cuộc anh có mưu đồ gì?

Lục Bá An chỉ liếc nhìn đã biết cô đang nghĩ gì: “Em có cái gì đáng để anh lừa gạt hả?”

Từ Vọng hơi tức giận: “Lẽ như anh ham mê sắc đẹp của em, nên nhân lúc em không nhớ được bèn lừa em kết hôn để chiếm lấy em.”

“Em xem là ai ham sắc đẹp của ai.” Lục Bá An đút tay cô vào túi áo của anh.

“Thì ai đẹp hơn sẽ là người bị ham mê sắc đẹp chứ sao.” Cô nghiêng đầu đưa đến trước mặt anh: “Nếu nói về nhan sắc thì chắc chắn em là xinh đẹp rồi. Còn anh thì chỉ có thể nói là đẹp trai tuấn tú, ngọc thụ lâm phong, phong độ hơn người, , phong thái hiên ngang thôi. Anh thấy em nói đúng chưa?”

Anh thờ ơ, dùng tay đẩy đầu của cô ra, nhắc nhở: “Đi đường cẩn thận.”

Từ Vọng hơi bực: “Đã bảo anh đừng có đụng vào đầu em mà, em lại ngã mất trí nhớ tiếp thì làm sao.”

Cô không vui cứ lải nhải mãi, huyên náo cả một đoạn đường. Lục Bá An thích yên tĩnh nhưng vẫn cầm tay người ồn ào nào đó đi cùng mình.

Từ Vọng lén nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh vừa có chút vui vẻ vừa có chút phức tạp.

Trong nhà còn một bảo bối ngây thơ đáng yêu nên hai người đi không bao lâu đã về. Đến nhà thì thấy Từ Nhất đang ngậm núm vú cao su, tay quơ quơ hất con gấu bông nhỏ ra khỏi nôi, vẻ mặt không vui vẻ mấy.

“Cục cưng, mẹ về rồi nè.” Từ Vọng vui vẻ cười ôm lấy con, đầu bé nghiêng qua một bên tránh khỏi cơn mưa hôn của mẹ.

“Ôi, còn nhỏ mà biết giận dỗi rồi đây.” Đúng là con của Lục Bá An có khác.

Câu sau cô chỉ dám nghĩ thầm trong đầu, chỉ đưa mắt lén nhìn Lục Bá An. Lục Bá An dù nhìn thấu suy nghĩ của cô nhưng chả buồn vạch trần mà rời đi.

Đêm đó, anh lấy quyển sổ nhỏ nằm trơ trọi ở góc phòng của cô xem, trên đó chỉ viết qua loa vài dòng.

[Nếu mình đừng quá thông minh thế này thì hay biết mấy.

Chỉ cần nhìn là biết anh ấy đang giả vờ, làm người mà ngốc một chút mới hay, bớt suy nghĩ.

Mà mình lại quá thông minh, haiz… 😦 ]

Ánh mắt anh hiện lên nụ cười bất đắc dĩ, trả quyển sổ về chỗ cũ.

Ngày hôm sau, Từ Vọng đang ngủ nướng thì bị bàn tay lạnh băng của Lục Bá An lay tỉnh, anh xoa mặt cô nói: “Trong ngăn kéo có đồ cho em, lúc dậy nhớ xem.”

“Rồi rồi.” Cô lên tiếng, đầu vẫn giấu trong chăn, Lục Bá An cũng không gọi nữa, đi làm như bình thường.

Từ Vọng ngủ đến khi mặt trời lên cao mới mơ mơ màng màng ngồi dậy, mơ hồ nhớ lời dặn của Lục Bá An nên nghiêng người mở ngăn kéo tủ đầu giường, có lẽ là ngăn này. Cô không chắc lắm, khi mở ra thì thấy một tấm thẻ đen nằm bên trong.

Cô đưa tay chạm vào, chưa dám chắn đây có phải là món đồ mà Lục Bá An nói hay không, đang nghi ngờ thì nghe thấy tiếng di động vang lên, là tin nhắn của Lục Bá An.

Lục Bá An: Mật mã là sinh nhật Từ Nhất.

Lúc này Từ Vọng mới có chút phản ứng.

Từ Vọng: Cho em hả?

Lục Bá An: Ừ.

Từ Vọng vui vẻ nhảy tưng tưng, giờ víi tiền vẫn có tác dụng rồi. Cô hào hứng bước ra ngoài, đến phòng Từ Nhất hôn chụt một cái lên mặt bé, hôn xong vung tay đầy khí phách nói: “Cục cưng, hôm nay mẹ dẫn con đi shopping nha, con muốn gì cứ nói với mẹ, mẹ mua hết cho con.” Cà thẻ của cha con nào!

Từ Nhất bị hôn đến mờ mịt, khuôn mặt nhỏ ngây ngốc nhìn mẹ bé đang hưng phấn.

Từ Vọng hẹn Ninh Vi dạo phố, cô đội chiếc mũ nhỏ cho con rồi để bé vào xe đẩy em bé. Ninh Vi chưa có con, thấy vẻ đáng yêu của Từ Nhất thì không kìm lòng được: “Vọng Vọng, con em đáng yêu quá đi, chẳng giống em chút nào.”

“Nói bậy, con em giống em nhất.” Từ Vọng giả vờ muốn kéo tay cô ấy, không cho cô ấy nựng cục cưng béo nữa Ninh Vi nhanh chóng lấy lòng cô: “Giống em, giống em, giống em nhất.”

Sau đó cô ấy gỡ tay Từ Vọng ra, ôm cục bông Từ Nhất: “Làm sao bây giờ, ghen tị với em quá, chị cũng mong có đứa con đáng yêu như cục cưng Từ Nhất.”

“Muốn thì sinh đi.” Từ Vọng cực kì kiêu ngạo, cục cưng đáng yêu như vậy là nhờ gen của cô trội hơn gen của Lục Bá An nên mới không sinh ra một cục cưng mặt than.

Thường con gái đã dạo phố thì sẽ càn quét khắp nơi, nhưng Từ Vọng lại không như vậy. Cô mới đi một lát đã mất hết nhiệt tình, than thở mệt mỏi, Ninh Vi xem thường bộ dạng này của cô: “Bà Lục, em không có khả năng tiêu tiền rồi.”

Từ Vọng tìm một quán cà phê ngồi, có nói gì cô cũng kệ: “Em biết tiêu tiền nhưng chịu khoản dạo phố rồi. Em mệt, phải nghỉ một lát.”

Ninh Vi thấy mới đi đã nghĩ thì không chịu: “Vậy em chờ ở đây nhé, chị đi mua cái túi kia đã.”

Sau khi Ninh Vi đi, Từ Vọng ăn một miếng bánh kem. Từ Nhất nhìn mẹ ăn, ngồi ngọ nguậy trong xe đẩy. Cô cầm thìa múc một miếng nhỏ đưa đến trước mặt bé, khi bé há miệng vươn tới thì cô lại đưa thìa đi chỗ khác, làm vài lần như vậy, Từ Nhất bắt đầu lẫy, mặc kệ mẹ mình.

“Bé con chưa ăn được kem đâu, sẽ bị tiêu chảy đó.” Cô đang vui vẻ trêu con thì nghe thấy một giọng nói dễ nghe vang lên trên đầu, Từ Vọng ngẩng lên nhìn, sau đó nụ cười vụt tắt.

“Chào cô, tôi là Tưởng Tại, bạn của Lục Bá An.” Ngày hôm nay anh ta không mặc áo blouse trắng, nụ cười ôn hòa khiến người ta khó lòng ghét bỏ.

Gợi ý pass chương 25: con trai của nam nữ chính tên gì, pass không viết không, không cách không dấu.

29 thoughts on “[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 24

  1. Anh hiểu tâm tư của chị nên bắt đầu dịu dàng dung túng bớt lạnh nhạt quan tâm nhiều hơn. Cũng khổ bả bị ngược bị ngơ lâu quá được sủng thì thấy lạ nên cứ nghi ngờ thôi. 😗
    Anh giai bác sĩ này có liên quan gì đến phía sau chuyện tình của đôi trẻ không. Hay chuyện gì kháccccc

    Số lượt thích

  2. Mị sóc quá đi. Bữa giờ ngày nào cũng vô thăm chừng mà ko thấy chương mới. Ui mợ ơi, lúc nãy tải lại trang thì thấy một phát lên tới năm mươi mấy chương. 🤣🤣🤣

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s