Chuyên mục
Bạn gái cũ mất trí nhớ

[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 23

Edit: Hoa Tuyết

Lục Bá An chọt đầu cô một cái rồi buông cô ra: “Từ Vọng, lúc em im miệng mới là lúc đáng yêu nhất.”

Anh chọt không nhẹ, đầu của cô hơi ngửa ra sau, cô choáng váng lắc lắc đầu, không nhịn được oán giận: “Anh chọt em mất trí nữa thì làm sao đây?”

Ngoài miệng oán trách nhưng trong lòng vui vẻ, lời anh bỏ bốn lên năm thì không phải là có ý khen cô đáng yêu sao? 

[Thì ra Lục Bá An cũng biết buồn phiền.]

Từ Vọng viết vào cuốn sổ nhỏ, nếu không nhờ cái ôm của cô chữa khỏi thì anh biết làm sao nhỉ. Sau khi viết xong câu này, cô lo lắng bỏ cây viết xuống.

Cô vẫn cho rằng Lục Bá An ngoài tức giận ra, thì không còn tâm trạng nào khác nữa, không cười cũng không buồn.

Người đàn ông mặc áo blu trắng kia là ai nhỉ? Anh ta nói Lục Bá An hận anh ta, Lục Bá An mà lại lãng phí thời gian của mình để hận một người sao?

Cô biết trước những câu hỏi này sẽ không được giải đáp. Lục Bá An Lại trở về với vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, anh không nói thì mãi mãi cô cũng sẽ không biết.

Lâm Thư nói rất muốn đến thăm cô nhưng vẫn chưa thể phân thân. Cô ấy mở một cửa hàng quần áo nên gần đây rất bận. Còn Từ Vọng thì ngày ngày ngoài vẽ vời và trêu chọc con trai cưng ra thì không còn chuyện gì khác để làm.

Ngày trước cô bận rộn luôn tay luôn chân, chuyện gì cũng phải tự làm, giặt quần áo, nấu nướng, vẽ vời, chăm con, ‘vèo’ một cái là hết ngày. Bây giờ thì hoàn toàn khác, gả vào nhà giàu, ở nhà có cô giúp việc, ra ngoài có tài xế, ăn mặc ở có người lo sẵn hết, cô và Từ Nhất đều đã mập lên.

Sáng nay thức dậy, khi mặc quần áo thì phát hiện suýt chút nữa kéo khóa không lên, cô bắt đầu cảm thấy có nguy cơ lớn, không thể tiếp tục sống cuộc sống của heo thế này được nữa.

Khi ăn sáng cùng Lục Bá An, cô tuyên bố: “Em muốn đi tập gym.”

Lục Bá An không có phản ứng gì: “Máy chạy bộ ở nhà trông ra làm sao em còn không biết nữa kìa.”

Cô bĩu môi: “Tại ở nhà không có không khí. Em muốn đến phòng tập gym cơ.”

Lục Bá An gật đầu: “Đối với người không có tính tự giác như em thì bầu không khí đúng là tương đối quan trọng.”

“Hừ!” Cô quay đầu chỗ khác không thèm nhìn anh giễu cợt nữa.

Sau khi đưa ra quyết định, Từ Vọng lập tức hành động. Cô đã từng làm việc ở Cảnh Thị một thời gian ngắn, vẫn còn liên lạc với đồng nghiệp bạn học trước kia, một mình thì quá chán, nên cô hẹn với Ninh Vi – một đàn chị có thời gian tự do giống cô đi tập cùng.

Ninh Vi cũng là người Xuân Thành, Từ Vọng gặp cô ấy ở cậu lạc bộ trường đại học, vì tình cách cả hai hợp nhau nên chơi chung. Trước kia cô đến Cảnh Thị làm việc cũng là vì cô ấy nhiệt tình lôi kéo. Ninh Vi đã kết hôn, chồng cô ấy là một phú nhị đại đích thực, nên cô ấy chẳng cần lo chuyện cơm áo, mở một cửa hàng cho vui, sau đó ngày ngày dạo phố mua sắm uống trà, cuộc sống vô cùng nhàn nhã.

Nghe Từ Vọng rủ rê, cô ấy sảng khoái nhận lời, còn nói phòng tập gym rất ồn ào, chi bằng đi tập yoga, cô ấy sẽ dẫn cô đến một chỗ tốt.

Từ sau khi sinh Từ Nhất, đã lâu Từ Vọng không được ra ngoài, cho nên cô lập tức đưa ra một quyết định nhẫn tâm, bỏ cục cưng béo ở nhà để ra ngoài một mình.

Trước khi rời đi, cô hôn lên khuôn mặt mũm mĩm của Từ Nhất và nói nghiêm túc: “Cục cưng à, mẹ không cố ý bỏ rơi con đâu. Con còn nhỏ, không hiểu được nỗi khổ của mẹ. Con càng mập thì càng được yêu thích, nhưng mẹ thì không. Mập lên mặc váy xấu lắm, như thế thì không phải là một người mẹ xinh đẹp, mẹ không thể để chuyện này xảy ra với con, con phải có một chị mẹ xinh đẹp!”

Từ Vọng lại in vài nụ hôn tình yêu kèm nước bọt lên mặt Từ Nhất, sau đó ăn diện tí xíu rồi trốn ra ngoài.

Ninh Vi đưa Từ Vọng đến một câu lạc bộ cao cấp nằm bên hồ, môi trường rất đẹp và yên tĩnh, ngoài việc tập yoga, còn có thể tận hưởng việc chăm sóc cơ thể. Ninh Vi thường đến đây, đã đặt lịch trước một liệu trình mát xa tinh dầu. Từ Vọng đã lâu không vận động nên tay chân cứng ngắt, được mát xa thoải mái vô cùng.

“Vọng Vọng, em làm gì mà kết hôn một cách im hơi lặng tiếng, rồi trở lại Cảnh Thị mà cũng không nói chị biết nữa vậy.”

Từ Vọng cười ha ha: “Kể ra dài lắm, gần đây em gặp rất nhiều chuyện.” Cô còn không biết mình trở lại khi nào, cô tỉnh dậy thì đã ở đây rồi.

Cô kể sơ những chuyện đã xảy ra gần đây. Ninh Vi nghe đến nhập tâm: “Em mất trí thật sao? Em không nhớ mình đã kết hôn thế nào luôn à?”

Cô gật đầu, cũng biết những chuyện này rất vi diệu, vừa tỉnh lại thì đã trở thành phụ nữ đã có chồng rồi.

Hai người nói từ những chuyện gần đây đến chuyện trời Nam biển Bắc. Đang tám hăng say thì người quản lý câu lạc bộ gõ cửa bước vào: “Cô Ninh, cô Từ, rất xin lỗi, tôi có thể mời hai cô đến một phòng khác không? Toàn bộ chi phí hôn nay đều được miễn. Phòng này ban đầu đã được một khách đặt trước, lúc cô ấy tạm hủy chúng tôi mới tiếp nhận lịch hẹn của hai cô. Nhưng bây giờ khách đó lại đến và nói rõ muốn phòng này. Cho nên tôi đến để thương lượng với hai người, có thể nhường lại cho cô ấy được không ạ. “

Ninh Vi bên ngoài xinh đẹp, bên trong hiền hòa, dùng ánh mắt để hỏi ý Từ Vọng. Từ Vọng cũng không phải là người thích so đo, nên nhanh chóng đồng ý.

Khi hai người ra khỏi phòng thì chạm mặt một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc sang trọng, mặt hếch lên trời, nhìn có vẻ sang mà lại không sang. Ninh Vi là con dâu nhà giàu, nên hơi hiểu biết về người này. Sau khi vào một phòng khác, cô ấy bèn nói nhỏ với Từ Vọng: “Em có biết người phụ nữ đó là ai không?”

“Ai?” Từ Vọng không quan tâm, với tay lấy món bánh ngọt xinh đẹp trên bàn.

“Em có nghe về nhà họ Lục chưa? Cô ấy là tình nhân của Lục Văn Nghiêm.” Ninh Vi thì thầm bên tai Từ Vọng: “Chả trách cô ta cao ngạo như vậy.”

Từ Vọng cắn một miếng bánh, thầm nghĩ cái tên này nghe thật quen: “Lục Văn Nghiêm là ai?”

Đến khi cô nhớ ra, thì lập tức bị nghẹn miếng bánh trong cổ họng.

Lục Văn Nghiêm, đó không phải là chú của Lục Bá An sao?

Cô nhớ lúc ở nhà cổ cô có gặp một người đàn ông trung niên, tốt bụng hòa nhã, bế Từ Nhất trêu chọc, bảo thằng bé gọi ông là ông nội. Ông ta đã khoảng năm mươi nhỉ, nhưng người phụ nữ vừa nãy trông còn chưa tới ba mươi mà.

Ninh Vi cũng rất nhiều chuyện: “Tuổi tác có là cái gì, chị nghe nói trong số tình nhân của ông ta còn có một người mẫu, mới đôi mươi, còn nhỏ hơn chúng ta nữa kìa”

Từ Vọng sốc.

“Thế giới của những người giàu hỗn loạn hơn chúng ta nghĩ nhiều. Gia đình họ còn có một ông kết hôn với cả chị lẫn em mà. Chị nói em nghe, gia đình họ có nhiều chuyện đáng nói lắm. Ông Lục cũng cao tuổi rồi, mà mấy năm qua con cháu đã bắt đầu rục rịch, đến khi cuộc chiến giành tài sản bùng nổ thì chắc sẽ còn nhiều trò hay nữa kìa. “

Từ Vọng có hơi khó tiêu hóa kịp: “Đàn chị, chị nghe từ đâu vậy?”

“Ai cũng biết mấy tin đồn này mà. Nhà họ Lục là gia tộc lớn, có ai ở Cảnh Thị mà không biết đâu. Không phải chồng em mở công ty riêng à, chắc cũng có tiếp xúc đó.”

Nhưng chồng em không nói với em! Từ Vọng ngần ngại nói: “Đàn chị, em nghĩ em phải nói với chị một chuyện, để sau ngày chị không đánh em.”

“Chuyện gì?”

“Chồng em tên là Lục Bá An.”

Ninh Vi: “…”

Từ Vọng bị Ninh Vi phạt khao một bữa lớn, cô về nhà với chiếc ví trống rỗng. Số tiền cô vất vả kiếm được cứ thế chạy đi như một dòng nước.

Về đến nhà thì đã tối, Lục Bá An còn về sớm hơn cô. Anh ở phòng em bé, bình tĩnh nhìn Từ Nhất bò quanh trên thảm. Khi Từ Vọng bước vào, anh ngước lên nhìn cô một cái: “Về rồi à. “

“Ừ, cục cưng ngoan của mẹ, có nhớ mẹ không?” Đầu tiên cô đưa tay ôm lấy Từ Nhất, sau đó hôn lên mặt con. Từ Nhất không thể chịu đựng nổi sự yêu thương cuồng nhiệt của mẹ mình, vung tay vùng vẫy. Lục Bá An nhìn thấy Từ Nhất bị hôn đến mức khuôn mặt biến dạng, nhưng không có ý định cứu con trai, còn rời khỏi phòng để lại không gian riêng cho hai mẹ con.

Khi Từ Vọng trở về phòng, Lục Bá An vẫn còn thức, đang tựa vào giường đọc sách. Cô tắm xong thì lên giường ngồi lau tóc.

“Lục Bá An, nhà anh có nhiều thành viên lắm phải không, chia gia sản chắc cũng không tới phiên Nhất Nhất đâu nhỉ?”

Không biết có phải vì đã là mẹ hay không, mà khi nghe tin đồn từ Ninh Vi, cô đã suy nghĩ rất nhiều, lo sợ có điều gì đó làm tổn thương tới Từ Nhất. Tuy cô biết gia đình của Lục Bá An không đơn giản, nhưng anh rất khiêm tốn, bình thường ngoài khuôn mặt lạnh như băng và tính cách khó ưa ra, thì không hề có vẻ kiêu căng phách lối của người giàu.

Lục Bá An khá là thờ ơ với mấy lời của cô: “Hôm nay em đã gặp ai? Nghe được cái gì rồi?”

“Em đã gặp Trang Tuyết.” Trang Tuyết chính là người tình của chú Lục Bá An.

Lục Bá An cũng phải nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra là đã từng nghe thấy cái tên này: “Cô ta bắt nạt em à?”

Từ Vọng cuống quýt xua tay: “Không có không có, cô ta thậm chí còn không biết em là ai.”

“Vậy thì em không cần phải quan tâm đến mấy chuyện đó, lo ăn ngoan và giảm cân cho tốt đi.” Anh chẳng để tâm.

Nói với chả năng, ăn ngoan thì sao giảm cân tốt được?

Mặc dù Từ Vọng không ngờ ẩn dưới vẻ ngoài yên bình của nhà họ Lục là nhiều thứ hỗn loạn như thế, nhưng dường như tất cả đều không liên quan gì đến cô, bởi vì con dâu vọng tộc trong miệng của Ninh Vi là cô đây, số tiền gửi trong sổ tiết kiệm chỉ có bốn chữ số.

Khoản tiền này không hề vọng tộc!

Cô nhanh chóng ném chuyện này ra sau ót, ngày ngày vẫn chăm chỉ vẽ vời, vui vẻ chăm con và giảm cân một cách thảm hại.

Cuối tuần này, Lục Bá An có việc ở bên ngoài, nhưng bỗng nhiên lại có hai người đàn ông lạ mặt tới nhà. Khi dì giúp việc gọi cô ra từ phòng làm việc, cô mờ mịt nhìn hai người đàn ông trước mặt, không dám chắc mình có biết họ hay không.

Dù sao, cô cũng là người mất trí nhớ mà.  

Cô mãi không mở lời, thế nên một trong hai người đàn ông đó lên tiếng, hỏi người còn lại: “Sao trong nhà Lục Bá An lại có phụ nữ trẻ tuổi vậy?”

Người bị hỏi có hơi bất đắc dĩ, vừa đỡ cậu bạn, vừa xin lỗi Từ Vọng: “Xin lỗi, cậu ta uống nhiều quá.”

Từ Vọng đột nhiên hoàn hồn, lịch sự nói: “Không sao không sao, hai anh ngồi xuống trước đi, các anh tìm Lục Bá An phải không? Anh ấy không có ở nhà, hay là để em gọi cho anh ấy nhé?”

Người đàn ông trẻ say mèm, hoàn toàn không nghe thấy người khác nói gì, loạng choạng đi vào trong: “Lục Bá An đâu? Lục Bá An đang ở đâu? Lục Bá An, tôi đến chơi với cậu nè. Sau này tôi cũng sẽ cô đơn như cậu, lẻ loi một mình suốt quãng đời còn lại như cậu, đến chết cũng không có một người lo ma chay như cậu. “

Tống Sơ Minh thật sự không thể giữ cậu bạn lại được, chỉ có thể vừa đi theo cậu ta, vừa giải thích với Từ Vọng đang há hốc mồm: “Cậu ấy vừa mới ly dị, tâm trạng không tốt nên uống say, em đừng trách. Anh tên là Tống Sơ Minh, là bạn của Lục Bá An. Em là… bạn gái của Bá An sao?”

Lục Bá An mà cũng có bạn bè sao?

Từ Vọng đang chuẩn bị giới thiệu bản thân, thì trong phòng em bé truyền ra tiếng khóc. Người đàn ông say rượu nghe thấy thì hơi sửng sờ, quay người đi ra cửa, vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng: “Đây không phải là nhà của Lục Bá An, mình vào nhầm nhà rồi, nhà cậu ta làm sao có tiếng trẻ con khóc được. “

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

45 replies on “[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 23”

Cười người hôm trước hôm sau người cười :))) Giờ người ta ko chỉ có vợ hợp pháp mà còn có cả 1 thằng nhóc để ẵm bồng cưng nựng mỗi ngày nữa cơ 🤭
Các anh giai chuẩn bị sốc dữ lắm đây nhỉ. Bởi người ta nói lầm lì mà vác cái lu chạy hồi nào không hay đó. 😗

Số lượt thích

“Lục Bá An đâu? Lục Bá An đang ở đâu? Lục Bá An, tôi đến chơi với cậu nè. Sau này tôi cũng sẽ cô đơn như cậu, lẻ loi một mình suốt quãng đời còn lại như cậu, đến chết cũng không có một người lo ma chay như cậu. “
Lục Bá An có vợ, thâm chí có người nối dõi tông đường rồi anh ơi=)))

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s