[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 19

Edit: Ajinomoto

Beta: Hoa Tuyết

Chạy trốn bất thành, Từ Vọng bị Lục Bá An mang về phòng bệnh, hạ lệnh cưỡng chế một bước cũng không được rời khỏi giường.

Từ Nhất bị trợ lý Hàn bế đi, theo như lời Lục Bá An nói là trẻ con nếu không có việc gì thì không nên ở trong bệnh viện quá lâu. Nhưng Từ Vọng cảm thấy chỉ là do Lục Bá An không muốn cho cô gặp cục cưng béo tròn của mình mà thôi.

Sau khi ăn cơm uống thuốc xong, Từ Vọng ở trước mặt Lục Bá An rảnh rỗi, nằm trên giường một hồi lăn qua chốc sau lật lại, cứ như một miếng bánh nướng nằm trên chảo. Lục Bá An ngồi bên cạnh xem báo lên tiếng cảnh cáo: “Có phải em không hiểu nghỉ ngơi là gì đúng không?”

“Em hiểu, nhưng anh bắt một bệnh nhân nằm trên giường như vậy thật không có đạo đức.” Quan trọng nhất chính là anh cứ như một vị thần ngồi đây, làm cô vô cùng lo lắng.

“Nếu còn lộn xộn nữa thì anh sẽ cho em biết cái gọi là vô đạo đức thật sự.” Mắt anh cũng chẳng thèm ngước lên, nói một cách lạnh nhạt.

Vừa dứt lời, Từ Vọng ngay lập tức kéo mền ngoan ngoãn nằm yên, nhắm mắt lại làm như sắp ngủ.

Mắt tuy nhắm nhưng tâm trí Từ Vọng vô cùng tỉnh táo.

Mặc dù tỉnh lại đã hơn nửa ngày, nhưng cô vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng, hiện tại mới thoáng thả lỏng và có thời gian bắt đầu suy xét. Ngẫm đi nghĩ lại, cô liền phát hiện một vấn đề vô cùng đáng sợ.

Tại sao Lục Bá An lại thừa nhận rằng họ đã kết hôn? Bọn họ rõ ràng là chưa kết hôn mà!

Từ Vọng nghĩ lại từng chuyện từng chuyện một đã xảy ra sau khi tỉnh lại: Ban đầu là vờ không quen biết, lúc chị y tá nói Lục Bá An là chồng của cô, cô còn tương kế tựu kế giả bộ hồ đồ. Sau đó, khi bác sĩ gặng hỏi, cô giả vờ bị mất trí nên không nhớ rõ. Đến khi bỏ trốn bị tóm lại, cô phải bất đắc dĩ thuận theo sự tình đã xảy ra trước đó mà trái lương tâm giả ngu nịnh nọt.

Từ đầu đến cuối việc kết hôn đều là bịa đặt, tại sao Lục Bá An không phủ nhận mà còn đồng tình chứ!

Nghĩ tới đây, cô bỗng ớn lạnh khắp người, mắt lén hé ra một khe nhỏ nhìn trộm Lục Bá An. Anh vẫn như trước đây, gương mặt lạnh lùng, không vui không buồn, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào.

Kiểu người như vậy thường rất đáng sợ, bởi vì bạn không thể nào biết được rốt cuộc trong lòng họ đang nghĩ gì.

Từ Vọng không nhịn được, nhỏ giọng gọi anh: “Lục Bá An.”

Anh ngước lên nhìn cô: “Đã nhớ được tên anh rồi sao?!”

“À, em vừa mới đột nhiên nhớ ra.” Trong lòng cô bỗng hối hận, quá chủ quan, không cẩn thận suýt chút nữa thì bị lộ.

“Trí nhớ phục hồi nhanh như vậy, không phải là gạt anh chứ?!” Anh lạnh nhạt nói một câu, trông cứ như dù cho núi Thái Sơn có sập trước mặt thì dáng vẻ vẫn bất biến, dọa Từ Vọng kinh hồn bạt vía.

“Không có, không có. Làm sao em có thể lừa anh được chứ!” Cô liên tục phủ nhận.

“Mong là như vậy, em cũng biết anh không thích nhất bị người khác lừa.” Anh trao cho cô một cái nhìn đầy ẩn ý sâu xa.

Từ Vọng chột dạ, thái độ của Lục Bá An làm cô mơ hồ không suy đoán được.

“Chuyện là…chúng ta thật sự đã kết hôn rồi sao?” Cô không nhịn được lại hỏi thêm lần nữa.

Anh trả lời: “Ừm, trong nhà có giấy đăng kí kết hôn, đợi em xuất viện có thể tự mình đi xem.”

“Thật sao? Em vẫn có chút không thể tin được.” Cô không chớp mắt nhìn chằm chằm, muốn xem thử có nhìn ra điểm gì khác thường trên mặt anh không: “Làm thế nào mà chúng ta lại kết hôn?”

Anh bình tĩnh tự nhiên nói: “Hẹn hò bình thường, có con, rồi kết hôn.”

Nói nhảm! Từ Vọng có thể chắc chắn rằng Lục Bá An đang nói dối!

“Là như vậy sao?” Cô cẩn thận thăm dò từng chút một: “Thật ra vừa rồi có một hình ảnh lóe lên trong ký ức của em, hình như là cảnh chúng ta chia tay.”

“Chúng ta đã từng chia tay một lần.” Anh không mặn không nhạt trả lời, đặt tờ báo đang cầm trên tay xuống, lẳng lặng nhìn cô: “Nếu em đã nhớ ra được nhiều như thế, vậy thì hiện tại có một chuyện rất cần trả lời của em.”

“Là…chuyện gì?” Trong lòng cô bỗng có một điềm báo chẳng lành.

“Lúc trước em không nhớ rõ bất cứ gì, nên anh không có ý định hỏi em ngay lập tức. Dù sao chất vấn một người chẳng nhớ gì thì cũng không tốt lắm.” Anh dừng lại một chút rồi chậm rãi nói tiếp: “Nhưng bây giờ do em đã đề cập tới, vậy nên anh cũng có một vấn đề muốn hỏi. Sau khi chúng ta chia tay, em…”

“A, sao mà đầu của em tự dưng hơi choáng váng.” Từ Vọng đột nhiên ngắt lời anh, xoay người nhắm mắt lại.

“Cần anh gọi bác sĩ không?”

“Không cần, có thể do em sử dụng não quá nhiều, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi.” Trong giọng nói của cô mang theo sự ‘mỏi mệt’ sâu sắc. “Về sau em vẫn nên chú ý đến việc dùng não, không thể lập tức nhớ ra quá nhiều chuyện. Việc khôi phục trí nhớ vẫn nên…chậm chậm thôi.”

“Ừm.” Lục Bá An thản nhiên đáp một tiếng rồi không nói gì thêm.

Phòng bệnh yên tĩnh lại, nhịp tim dữ dội của Từ Vọng dần dần bình ổn trong sự im lặng vô biên.

Đe dọa, đây chắc chắn là một sự đe dọa!

Từ Vọng không biết tại sao Lục Bá An lại muốn gạt cô, thậm chí còn vì chuyện này mà hao công tốn sức.

Sau hai ngày ở bệnh viện theo dõi, Từ Vọng được phép xuất viện. Lục Bá An đưa cô trở về “nhà” mà anh nói, trong nhà có đồ đạc của cô và hai tờ giấy đăng ký kết hôn đỏ tươi.

Khi hai tờ giấy kết hôn đặt trước mặt cô, Từ Vọng có chút sững sờ: “Làm chứng nhận giả…có phạm pháp không?”

Ngay lập tức, cô nhận được một ánh mắt lạnh như thay câu trả lời.

Hai bảo mẫu và tài xế trong nhà đều có vẻ như đã từng gặp cô, gọi cô là “bà chủ” một cách kính trọng. Từ Vọng có chút hoảng hốt, cảm thấy đầu óc đang phình to ra.

Thừa dịp Lục Bá An không chú ý, cô cầm điện thoại chạy đến một góc, trốn bên trong lén lút gửi tin nhắn cho Lâm Thư.

Từ Vọng: Lâm Thư Thư, tớ cảm thấy Lục Bá An điên rồi.

Cô kể cho Lâm Thư nghe tất cả những chuyện đã xảy ra rồi chờ câu trả lời từ cô ấy. Nếu sự lừa dối của Lục Bá An khi ở trong bệnh viện có thể được hiểu là cố tình để khiến cô không bỏ trốn, vậy thì còn việc làm giả giấy chứng nhận và mang đồ đạc của cô đến đây quá là hao tâm tổn sức.   

Anh định lừa gạt cô trong bao lâu? Cô không có ý định giả mất trí trong một thời gian dài đâu. Mỗi ngày diễn kịch rất mệt mỏi, cô muốn về nhà và cũng định tìm một cơ hội nói chuyện thẳng thắn với anh.

Lâm Thư: Vọng Vọng, Lục Bá An không có lừa cậu. Hai người thật sự đã kết hôn.

Trước đó Từ Vọng vẫn cứ cảm thấy Lâm Thư khá là ngốc nghếch, không nắm rõ được tình hình. Thế nhưng với tình huống bây giờ, cô lại không khỏi sinh sự dao động.

Nếu như nói trên thế giới này người nào sẽ không lừa cô, thì đó tất nhiên chính là Lâm Thư.

Lâm Thư: Vọng Vọng, bác sĩ nói cậu bị mất trí nhớ là thật. Tớ phải trông cửa hàng nên tạm thời không qua được, mấy ngày nữa sẽ tới thăm cậu. Cậu hãy nghe lời khuyên của bác sĩ và cố gắng uống thuốc, rồi từ từ sẽ tốt hơn, đừng có suy nghĩ lung tung.

Từ Vọng ngẩn ngơ nhìn cất điện thoại mà đầu óc mơ mơ màng màng, hỗn độn, mơ hồ.

Lục Bá An bế Từ Nhất bước tới, đem nhóc con đang quấy khóc tìm mẹ đặt vào lòng cô: “Ăn cơm thôi, ngẩn người làm gì?”

Từ Vọng bế Từ Nhất béo tròn trùng trục, đầu óc vẫn như khúc gỗ không phản ứng kịp. Mất trí nhớ? Cô thật sự mất trí nhớ rồi?

Màn đêm buông xuống, vầng trăng khuyết lững lờ treo trên bầu trời.

Trong phòng trẻ em, Từ Vọng ngơ ngác nhìn Lục Bá An cẩn thận đặt Từ Nhất đang ngủ say vào nôi rồi nhẹ nhàng đắp chăn, động tác nhuần nhuyễn không giống như lần đầu tiên.

Khi Lục Bá An quay người lại thì thấy cô đang ngồi trong lều nhỏ với vẻ mặt vô hồn, ôm thú bông của Từ Nhất, không biết đang nghĩ chuyện gì. 

“Em còn muốn ngẩn người tới chừng nào, không định đi ngủ sao?”

Đi ngủ? Đúng vậy, đi ngủ.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước “ào ào”, Từ Vọng ngồi trên giường lớn càng nghĩ càng thấy không đúng. Chờ Lục Bá An từ phòng tắm ra, cô rốt cuộc không kìm được nữa mà quyết định cùng anh ngả bài.

“Lục Bá An, thật ra là em giả vờ, em không có mất trí nhớ.” Ngay khi cửa vừa mở ra, cô đứng dậy khỏi giường và vội vã đi đến trước mặt anh. Sau khi tới gần, nhìn thấy trên người anh chỉ quấn một cái khăn tắm, cơ bụng rắn chắc cùng đường nhân ngư như ẩn như hiện khiến khuôn mặt già nua của cô ửng đỏ, vội vàng cúi đầu xuống.

“Anh biết.” Anh vừa lau mái tóc ướt của mình vừa bước tới phòng thay đồ, như thể chuyện cô vừa nói cũng chẳng có gì to tát.

Từ Vọng nhắm mắt theo sau anh.

“Nhưng Lâm Thư nói chúng ta thật sự đã kết hôn là chuyện như thế nào? Cậu ấy còn nói, em đúng là đã mất trí nhớ.”

Anh tìm một bộ đồ bên trong tủ quần áo rồi mặc vào, các cơ bắp trên cơ thể căng ra theo chuyển động. Khuôn mặt Từ Vọng vẫn chưa hết ửng đỏ, đứng nghiêng người ở cửa mà không bước vào. Lúc cô đang định ra ngoài trước đợi Lục Bá An thay quần áo xong lại hỏi tiếp thì bỗng nghe anh nói: “Cô ấy nói sự thật.”

Cô quên luôn ý định muốn ra ngoài trước, ngón tay xoắn vào nhau rồi nhỏ giọng nói: “Em…em không tin.”

Lục Bá An thay quần áo xong bước tới, cúi đầu nhìn cô: “Dù em có tin hay không thì trước pháp luật chúng ta cũng đã là vợ chồng hợp pháp, chuyện này không thể nào làm giả được. Chờ tới khi em nhớ lại được thì ắt sẽ tin, anh không vội.” 

Mùi hương trên cơ thể anh làm cho cô tâm phiền ý loạn, cô hơi hoảng hốt rồi bỗng bỏ chạy trong vô thức.

Từ Vọng trốn trong phòng làm việc nghe đâu là được chuẩn bị riêng cho cô, cầm hai tờ giấy chứng nhận nghiên cứu rất lâu. Dựa theo những phương pháp phân biệt trên mạng, cô kiểm tra thật cẩn thận nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ điểm bất thường nào, lại tiếp tục tra xét tất cả các loại tài liệu, cho đến khuya mới nằm trên bàn ngủ thiếp đi.

Từ Vọng mơ một giấc mơ kỳ lạ, mãi cho đến khi cảm thấy cơ thể chợt nhẹ bỗng thì mới từ trong mộng tỉnh lại. Cô mơ hồ nhìn Lục Bá An, không kiềm lòng được hỏi: “Lục Bá An, chúng ta như thế nào sau khi kết hôn?”

“Giống như tất cả các cặp vợ chồng bình thường.” Giọng nói của anh hiếm khi có mấy phần dịu dàng, ôm cô vào phòng ngủ.

Giọng nói của Từ Vọng trầm trầm vì vẫn còn mơ màng: “Thật sao? Nhưng không phải chúng ta đã chia tay rồi sao? Em giấu anh sinh Nhất Nhất, anh không tức giận sao?”

“Đó là chuyện trước khi kết hôn, đều đã qua rồi.”

Từ Vọng không biết cô có nên cảm thấy vui mừng vì đã may mắn tránh được một kiếp nạn hay không: “Ý anh là chúng ta đã bỏ qua hết những hiềm khích trước kia mà hòa thuận rồi sao?”

Anh bỗng dừng bước, hành lang tối om khiến cô không thể nhìn rõ mặt anh. Một lát sau, cô nghe anh nói: “Nếu không thì em nghĩ tại sao chúng ta lại kết hôn?”

Từ Vọng suy nghĩ một lúc và nghiêm túc nói: “Em tưởng là vì con.”

“Anh sẽ không hy sinh phần đời còn lại của bản thân ở bên người mà mình không thích chỉ vì đứa bé.”

Từ Vọng sửng sốt một chút rồi lại lẩm bẩm: “Không phải em đang mơ chứ?”

Câu nói của anh nếu ‘bỏ bốn lên năm’ thì chính là những lời êm tai nhất mà từ trước đến giờ cô từng nghe.

“Ngủ đi.” Lục Bá An nhẹ nhàng đặt Từ Vọng lên giường rồi quay người rời khỏi phòng.

Từ Vọng không biết anh đi làm chuyện gì, nằm trong chăn cắn móng tay thẹn thùng. Vậy nên, cô quả thực đã mất trí nhớ sao? Vì sao mà Lục Bá An lại trở nên dịu dàng như vậy?

Có phải cô thật sự đã bỏ lỡ cái gì đó không?

Một đống giấy trắng nằm tán loạn trên bàn, màn hình máy tính vẫn còn sáng. Lục Bá An quay lại chỗ vừa nãy Từ Vọng nằm, lật hai lần liền tìm được một cuốn sổ nhỏ dưới tờ giấy trắng, chữ viết trên đó lộn xộn cứ như chó cào.

[Tôi nghi ngờ Lục Bá An đang lừa tôi, nhưng tôi không có chứng cứ. Hừ, làm sao tôi có thể dễ dàng bị lừa như vậy, Lâm Thư Thư chắc chắn cũng đã bị anh gạt! Nhưng tại sao anh lại muốn gạt tôi? Trả thù tôi? Hay là…thích tôi?]

Gợi ý pass c20: Họ tên của mẹ nữ chính, pass không viết hoa, không dấu, không cách khoảng.

30 thoughts on “[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 19

  1. Ơ, sao vào mục lục ko ấn vô số 19 được, nhưng vào kiểu thông báo thì thấy chương 19, mà hình như đã post lâu rồi #.#
    Mình mới đọc trang này, không biết khi nào Sa mới post truyện nên ngày nào cũng dạo vô đây, hôm nay phát hiện ra không cần chờ lâu đã có chương 19 @.@

    Số lượt thích

  2. Truyện hay quá. Quá bất ngờ lun. Từ văn án như mọi truyện bình thg khác nhưng hóa ra là chị giả vờ thôi nhưng sau đó tất cả lại hợp lí đến lạ 🧐🧐. Rất khâm phục tác giả 🤗🤗

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s