Chuyên mục
Khác

[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 18

Edit: Hoa Tuyết

 

Từ Vọng cạn lời, sao tự dưng Lâm Thư lại trở nên ngốc như thế.

“Tớ nhớ mà, vừa rồi tớ đã lừa Lục Bá An, tớ còn nhớ cả số điện thoại của cậu nữa nè. Lâm Thư Thư, chuyện quan trọng lúc này là làm thế nào để bỏ trốn, bây giờ Lục Bá An chưa biết được ý định của tớ, nếu biết thì nhất định sẽ tìm tớ tính sổ mất.”

Đang thao thao bất tuyệt thì của bị mở ra, cô y tá vừa nãy quên mất điện thoại của mình rón rén đi vào: “Cô Từ à, cô dùng điện thoại của tôi xong chưa vậy?”

“Sắp rồi.” Từ Vọng nghe thấy tiếng mở cửa thì giật mình, thấy là cô y tá hiền lành thì mới an tâm: “Lâm Thư Thư, tới cúp máy trước đây, sẽ tìm cơ hội nói với cậu sau.”

Nói xong không chờ Lâm Thư trả lời mà cúp máy rồi đưa cho cô y tá ngay: “Cảm ơn cô đã cho tôi mượn điện thoại nhé!”

“Không có gì, chuyện nhỏ mà.” Cô ý tá theo thói quen kiểm tra ống truyền dịch, kiên nhẫn nói: “Cô vừa tỉnh lại, nên nghỉ ngơi đi, bác sĩ sẽ đến ngay thôi.”

Từ Vọng ngoan ngoãn nằm xuống, đang định hỏi y tá mình đã nằm ở đây bao lâu thì nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Không lâu sau, mấy bác sĩ mặc áo blu trắng đi vào, cô vừa nhìn đã thấy Lục Bá An theo sau, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của anh, tim cô lập tức đập nhanh, chột dạ vội tránh đi.

“Hiện giờ cô Từ cảm thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?” Chủ nhiệm Tiền mỉm cười, ôn hòa hỏi.

Từ Vọng kéo chăn lên tận cổ, sợ hãi nói: “Đau đầu, và choáng váng nữa.”

Một bác sĩ bên cạnh cầm bút ghi lại, Chủ nhiệm Tiền hỏi tiếp: “Ngoài đau đầu và choáng váng ra thì có còn khó chịu chỗ nào nữa không?”

“Mệt mỏi.” Cô lén nhìn Lục Bá An, thấy vẻ mặt anh không có gì bất thường, lại bổ sung thêm: “Buồn nôn, rất muốn ói.”

Có thể là do lo lắng và sợ hãi quá mức mà gương mặt cô tái nhợt, hơn nữa còn rất yếu ớt, thật sự không cần phải cố tình giả vờ bị bệnh.

Sau khi kiểm tra vài lần và xác nhận cô không có vấn đề gì lớn, Chủ nhiệm Tiền lại hỏi: “Ngoài sự khó chịu về thể chất ra, cô có cảm thấy chỗ nào không ổn không? Ví dụ, trong trí nhớ có một khoảng trống, không thể nhớ vài chuyện đã xảy ra và không nhớ làm sao lại nằm viện?”

Nghe thế, mắt Từ Vọng hơi sáng lên, yếu ớt nói: “Bác sĩ, có một điều tôi cảm thấy rất kì lạ?!”

Cô nhìn thoáng qua Lục Bá An đang im lặng nhìn mình: “Vừa rồi có một y tá nói rằng tôi đã có chồng, nhưng tôi không nhớ gì cả, bác sĩ, chuyện là thế nào vậy?”

Các bác sĩ thường thấy trường hợp này nên rất bình tĩnh, Chủ nhiệm Tiền cũng đã dự liệu từ trước. Chỉ có Lục Bá An nhận ra kỹ năng diễn xuất khập khiễng của cô, nên nghiêm khắc cảnh cáo: “Từ Vọng, đừng quậy.”

“Thật là hung dữ.” Từ Vọng rúc đầu tỏ ra đáng thương, quay mặt đi không dám nhìn anh.

Chủ nhiệm Tiền khuyên giải: “Anh Lục đừng nóng vội, tình trạng này của bệnh nhân cũng đã nằm trong dự kiến của chúng tôi, đây không phải là vấn đề nghiêm trọng.”

Nghe bác sĩ nói thế, Từ Vọng mới thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà có bác sĩ, bằng không cô xong đời rồi.

Nét mặt Lục Bá An nặng nề, đang định vạch trần lời nói dối của cô thì trợ lý Hàn bế Từ Nhất vội vã đi vào. Không biết cậu ta thì thầm gì mà sau đó Lục Bá An vừa tiếp điện thoại vừa đi ra ngoài.

Là điện thoại của Lâm Thư gọi tới, lần trước cô ấy bế Từ Nhất đi tìm Lục Bá An thì đã để lại thông tin liên lạc.

Sau khi Từ Vọng cúp máy, Lâm Thư rất hoang mang. Cô ấy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe giọng nói của Từ Vọng thì dường như cô thật sự không nhớ những gì đã xảy ra trước đó. Sau khi nghĩ ngợi, cô ấy quyết định hỏi Lục Bá An, nên gọi ngay cho trợ lý Hàn.

Trợ lý Hàn đang trêu chọc Từ Nhất, Từ Nhất rất đẹp trai và dễ thương, khi cười đáng yêu không chịu được. Nghe Lâm Thư kể được nửa đầu câu chuyện, cậu ta không hề để tâm mà nói: “Cô ấy giả vờ đấy, tôi còn nhận ra thì gián đốc Lục chắc chắn cũng nhận ra. Cô yên tâm đi, Chủ nhiệm Tiền là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này ở Trung Quốc, nếu ông ấy nói không sao thì chắc là không sao đâu.”

Tuy cậu ta không hiểu tại sao Từ Vọng lại chơi trò mất trí nhớ, nhưng vẫn không hề để tâm, chỉ cảm thấy có lẽ đó là tình thú của vợ chồng họ, hoặc có lẽ là cố ý chọc giận Lục Bá An. Từ Vọng vốn dĩ thỉnh thoảng có hơi kỳ lạ nên khó trách cậu ta không suy nghĩ nhiều. Mãi đến khi nghe xong nửa sau câu chuyện, nụ cười trên mặt trợ lý Hàn mới từ từ biến mất, lập tức cầm điện thoại đi tìm Lục Bá An.

Sau khi Lục Bá An rời khỏi, trợ lý Hàn vừa phức tạp vừa thương cảm nhìn Từ Vọng trên giường bệnh.

Chủ nhiệm Tiền vẫn thân thiện ôn hòa hỏi thêm vài câu, Từ Vọng giả vờ ngây thơ vô tội ngoan ngoãn trả lời, ánh mắt thi thoảng nhìn về phía cục cưng Từ Nhất mũm mĩm của mình. Nhưng trợ lý Hàn không dám tự ý hành động. Còn Từ Nhất vừa thấy mẹ đã loi nhoi không yên, cứ ‘ê a’ nhào cơ thể tròn vo về phía Từ Vọng. Cậu bé nho nhỏ nhưng sức không hề yếu, trợ lý Hàn sợ làm bé bị thương nên không dám ôm mạnh, vậy nên càng lúc càng không khống chế được.

Sau khi kiểm tra xong, các bác sĩ rời phòng bệnh. Từ Nhất đòi mẹ, đang rầm rì chuẩn bị khóc. Lúc này, Từ Vọng mới giả vờ ‘quan tâm’ hỏi: “Có thể cho tôi nhìn bé cưng một chút không?”

Yêu cầu này khá hợp lý, trợ lý Hàn tất nhiên không có lý do gì để từ chối. Nhưng Từ Vọng lại ‘rất chân thành’ bồi thêm một câu: “Thằng bé thật sự là con tôi sao?”

“Thật đấy!”

Cô bịa thật nhiều, tâm trạng của trợ lý Hàn cũng phức tạp hơn. Cô diễn quá thất bại, không hề giống một người bị mất trí nhớ, nhưng cô lại thật sự bị mất trí nhớ. Một người bị mất trí nhớ đang giả vờ bị mất trí nhớ, ai có ngờ tới chuyện này chứ. 

Trợ lý Hàn bế Từ Nhất bước tới giường, Từ Vọng chậm rãi ngồi dậy, nhận lấy con trai bằng cả hai tay, chăm chú nhìn bé một lúc rồi nở một nụ cười dịu dàng: “Thật dễ thương, giống y như tôi vậy.”

Từ Nhất khó khăn lắm mới được trở về vòng tay mẹ nên vui vẻ vẫy vẫy đôi tay bé nhỏ của mình. Trợ lý Hàn thấy mẹ con họ tình cảm yêu thương nhau, đột nhiên cảm thấy hơi khó xử. Trong lúc cậu ta bối rối thì nghe Từ Vọng nói: “Chuyện là, mặc dù tôi không nhớ anh là ai, nhưng vẫn muốn nhờ anh một chút.”

Cô ngập ngừng, tỏ vẻ ngượng ngùng khó nói: “Tôi hơi đói, anh có thể mua cho tôi chút đồ ăn được không?”

Chuyện nhỏ này, làm sao trợ lý Hàn lại không đồng ý, cậu ta hỏi cô muốn ăn gì rồi đi ra ngoài. Trước khi đi, cậu ta đã nghĩ đến việc có nên bế Từ Nhất theo không, dù sao Từ Vọng cũng mới tỉnh lại, không nên mệt mỏi. Nhưng lại nghĩ Lục Bá An sẽ nghe điện thoại rồi trở về ngay, nên cậu ta cứ thế yên tâm rời đi.

Sau khi xác nhận rằng Trợ lý Hàn đã đi, Từ Vọng vội bế Từ Nhất xuống giường, mở cửa ló đầu nhìn ra ngoài. Thấy hành lang không có người quen, cô không chần chừ phút giây nào, lập tức bế con trai đi về phía cầu thang.

Bây giờ không chạy thì còn chờ đến bao giờ? 

Trước thang máy bệnh viện có rất nhiều người, nhưng cầu thang bộ thì yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân, trước cửa sổ ở chỗ rẽ có một người đẹp trai cao ráo đang đứng, mặt anh lạnh nhạt, con ngươi đen tuyền nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. 

“Cô nói là cô ấy không nhớ rõ chuyện mình đã kết hôn, mà nghĩ rằng bây giờ tôi chỉ vừa phát hiện chuyện cô ấy sinh Nhất Nhất à?”

Lâm Thư cũng chỉ suy đoán thế nên không dám chắc lắm: “Theo lời cô ấy nói thì là như vậy. Cô ấy gọi điện cho tôi bảo tôi đến cứu cô ấy, nói rằng anh đã phát hiện chuyện cô ấy sinh Nhất Nhất, nghe giọng có vẻ rất sợ hãi và hoảng loạn. Tôi hỏi cô ấy có nhớ rằng mình đã kết hôn không, thì cô ấy không có phản ứng gì mà lại bảo tôi đừng nói đùa. Cuối cùng còn bảo phải tìm cơ hội đưa Nhất Nhất bỏ trốn, tôi nghĩ chắc cô ấy không nhớ được thật. Rốt cuộc Vọng Vọng bị sao vậy?”

Lục Bá An không trả lời câu hỏi của Lâm Thư mà bình tĩnh hỏi lại: “Trước kia cô ấy từng bị thương, cô có biết không?”

Lâm Thư suy nghĩ một lúc, nhưng không dám chắc bị thương mà Lục Bá An nói là lần nào: “Anh cũng biết Vọng Vọng làm việc nóng nảy, thường hay va chạm xung đột, còn thích bênh vực người khác, anh muốn nói đến lần nào?” Cô chỉ biết Từ Vọng bị thương lặt vặt rất nhiều.

“Ở đầu.”

“Ở đầu thì phải có ba bốn lần gì đấy.” Lâm Thư cẩn thận nhớ lại sau đó đưa ra một đáp án không quá chắc chắn.

Lục Bá An im lặng một lúc, chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện: “Được, tôi biết rồi. Cảm ơn cô đã gọi điện thoại đến.”

“Ôi, anh vẫn chưa nói cho tôi biết Vọng Vọng bị gì mà!” Lâm Thư còn chưa nói xong thì Lục Bá An đã cúp máy, làm cô ấy tức giận lẩm nhẩm: “Người gì mà thật kỳ cục.” 

Lục Bá An lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ vài giây rồi xoay người lại. Có tiếng bước chân gấp gáp truyền đến, sau đó một dáng người xinh xắn đập vào mắt anh.

Từ Vọng dừng lại, đờ đẫn như con thỏ nhỏ gặp phải hổ dữ. Trong lòng cô kêu lên không xong, thật xui xẻo, bỏ trốn mà lại xông tới trước mặt đại ma vương.

Nhưng ý chí sinh tồn của con người rất thần kỳ.

Từ Vọng cảm thấy thường ngày có thể mình hơi ngốc một tí, nhưng giờ khắc này tư duy của cô y như Conan, chỉ số thông minh lập tức tăng vọt. Sau vài giây kinh ngạc ngắn ngủi, cô thở dài, bế Từ Nhất đi tới: “Thì ra anh ở đây à, nãy giờ em cứ tìm anh mãi.”

Ánh mắt cô hiện lên vẻ ‘ấm ức’: “Vừa rồi sau khi nhìn thấy con trai, em đã nhớ ra vài chuyện, trong đầu xuất hiện hình ảnh trước đây khi chúng ta ở bên nhau, chúng ta thật sự là vợ chồng à?”

 Lục Bá An bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt sâu kín: “Ừ.”

Anh đưa tay bế Từ Nhất trong lòng cô. Ánh mắt Từ Vọng phức tạp, muốn ngăn anh lại nhưng không dám.

“Thật ra hôm nay vừa gặp anh, em đã thấy rất thân quen, cảm giác không hề giống với người lạ, không ngờ thì ra chúng ta là vợ chồng. Tiếc là em không nhớ gì cả.” Cô ‘tiếc hận’ mà nói. 

Ánh mắt Lục Bá An không hề dao động, nhắm thẳng vào trọng điểm mà hỏi: “Em bế con chạy ra đây làm gì, định trốn à?”

Từ Vọng bị nói trúng tim đen nên bắt đầu hoảng loạn: “Sao có thể chứ?!”

“Vậy cho anh một lý do, tại sao em không ở yên trong phòng bệnh mà lại chạy ra đây đi.” 

Cô cắn chặt răng, đỏ mắt: “Em nhớ anh.”

Lục Bá An từ chối cho ý kiến, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Cô càng lúc càng hoảng loạn, bèn liều mạng đưa tay ôm chặt hông anh: “Vừa nghĩ đến chuyện có lẽ chúng ta thật sự là vợ chồng, em lại nôn nóng muốn gặp anh, một giây cũng không thể đợi được.”

Anh cứng người trong chốc lát, sau đó không kiềm lòng được vươn tay xoa đầu cô.

Từ Vọng bị anh xoa mà ớn lạnh, đang sợ hãi thì nghe anh nói: “Từ Vọng, em thật lắm trò.” 

Luôn có cách làm anh mất bình tĩnh, sau đó khiến anh bình tĩnh lại.

 

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

48 replies on “[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 18”

“Một người bị mất trí nhớ đang giả vờ bị mất trí nhớ” đọc sao thấy xót xa cho Từ Vọng quá. Nhưng lần giả vờ mất trí nhớ lần này có thể làm cho Bá An thể hiện tình cảm ra nhiều hơn, cho 2 người đến gần nhau hơn nhỉ😃

Liked by 1 person

Mong là qua lần này anh sẽ dịu dàng hơn biết thể hiện tình cảm của mình hơn để chị biết được tình cảm của mình không phải chỉ từ 1 phía. Và mong chị nhà có thể chữa khỏi bệnh này. Bả đáng yêu như vậy hiểu lòng người như vậy nên xứng đáng có được hạnh phúc.

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s