[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 17

Edit & Beta: Hoa Tuyết

 

Mùa đông, Từ Vọng vô cùng thích ăn khoai lang nướng ở quầy nhỏ ven đường sau giờ học. Khoai mật là ngon nhất, ngọt ngọt mềm mềm, nóng hổi trong tay, vừa thổi vừa ăn, ấm từ dạ dày đến trái tim.

Mấy năm qua, hiếm khi thấy ai bán khoai nướng trong cái thùng sắt lớn như trước. Từ Vọng có gặp được một chú bán khoai nướng ngày xưa, là một khách hàng quen nên cô nhiệt tình đến chào hỏi chú ấy: “Chú ơi, sao chú không khác trước gì hết vậy, y chang như hồi còn trẻ luôn ấy.”

Cô vẫn dẻo mồm dẻo miệng nhưng chú ấy lại không để ý đến, sau khi đưa khoai cho cô thì ngước đầu nhìn lên trời góc một trăm mười lăm độ, ra vẻ rất trầm tư. Từ Vọng không hiểu thế nào, mờ mịt mà đi.

Nhớ ra bà nội đang ở nhà chờ mình về ăn cơm, cô vội bước nhanh hơn, vừa ăn khoai vừa về nhà. Đi vào trong một con hẻm nhỏ, cô thấy mấy thiếu nữ bất lương tụm năm tụm bảy, xì xào không biết đang nói gì. Từ xa đã nhìn thấy một cô gái tóc xoăn mắt to trong đám người đó, cô thầm mắng oan gia ngõ hẹp rồi cất kỹ củ khoai vào cặp như giấu bảo bối, sau đó nghênh ngang đi tới. 

Cô gái tóc xoăn mắt to tên là Hứa Đình Đình, là đại tỷ nổi tiếng ở trường, không đội trời chung với Từ Vọng, có điều cô chả sợ, còn đánh trả lại cô ta.

Cô sải bước đi tới, nhưng mấy thiếu nữ bất lương kia dường như không hay biết gì, ngược lại mấy lời bàn tán xì xào của họ theo gió chui vào tai cô.

“Chị Đình, con nhỏ này sẽ không chết chứ?”

“Đừng có nói bậy bạ, nó còn thở mà, ai bảo mày đập vào đầu nó hả?”

“Em không cố ý, phải làm sao đây?”

“Còn làm sao nữa, mau chạy thôi!”

Không biết ai hô lên chạy mau mà đám người lập tức chạy mất tăm. Hứa Đình Đình quay người lại đối mặt với Từ Vọng đang đi tới, nhưng cô ta không có chút phản ứng nào, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt cô như dưới chân có gắn mô tơ.

Một trận gió lạnh lẽo thổi qua, đến khi không thấy bóng dáng người nào nữa, Từ Vọng mới dời mắt, nghi ngờ liệu có phải ánh mắt của mấy thiếu nữ bất lương này chỉ để trưng thôi không, cô lớn như vậy mà không ai nhìn thấy, không thể vui vẻ mà làm đối thủ một mất một còn với nhau sao. Quay đầu lại thì thấy chỗ mấy người vừa rồi tụ tập có một người đang nằm dưới đất.

Cô vội chạy tới, đến khi thấy rõ mặt của người nọ thì lập tức hoảng sợ đến mức há to miệng.

Sao cô lại nằm dưới đất thế này.

“Anh Lục, trước đây vợ anh có từng bị thương nặng ở đầu hay không vậy?” 

Bên ngoài phòng bệnh, mấy bác sĩ mặc áo blu trắng hỏi Lục Bá An. Trợ lý Hàn nhận thấy sắc mặt anh thay đổi, sau đó nghe được câu trả lời: “Hơn nửa tháng trước từng bị đánh một gậy.”

Bác sĩ Chủ nhiệm cẩn thận hỏi thêm: “Còn trước đây thì sao?”

“Tôi không rõ ý của bác sĩ.” Lục Bá An điều chỉnh biểu cảm, ôn hòa nhìn Chủ nhiệm Tiền.

“Chúng tôi đã làm kiểm tra cho vợ anh, và đối chiếu với hồ sơ bệnh án mà anh cung cấp, sau khi hội chẩn thì phát hiện vợ anh có một vết thương cũ, phải hơn mấy năm rồi. Vết thương vào nửa tháng trước có thể đã khiến máu bầm khuếch tán, có điều hiện nay vẫn chưa cần phải phẫu thuật, có thể áp dụng cách trị liệu duy trì, không tính là nghiêm trọng lắm, anh có thể yên tâm.” 

Sau đó thay đổi chủ đề: “Chỉ là, có thể anh đã từng nghe bác sĩ nói, vị ví của máu bầm nằm trên vùng nhớ, có thể ảnh hưởng đến trí nhớ, gây mất một số kí ức. Chị Lục từng có dấu hiệu mất trí nhớ không?”

Lục Bá An im lặng, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên những cảm xúc không rõ ràng, một lúc lâu sau mới trả lời: “Khi cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ hỏi cô ấy.”

Sau khi bác sĩ rời đi, trong phòng chỉ còn lại trợ lý Hàn và bầu không khí vô cùng đè nén. Trợ lý Hàn đã đi theo Lục Bá An một thời gian ngắn, nên không kiềm lòng được nói: “Giám đốc Lục, cô Từ sẽ ổn mà, anh đừng lo lắng quá.”

Vừa dứt lời thì điện thoại của Lục Bá An đổ chuông, vừa bắt máy thì anh càng nhíu mày chặt hơn.

Tiếng Từ Nhất khóc truyền vào điện thoại rõ mồn một, bảo mẫu luống cuống lo lắng nói: “Anh Lục, thằng bé cứ khóc suốt, chúng tôi làm sao cũng không dỗ được.”

“Tôi biết rồi.” Anh ngắt lời bảo mẫu, đứng dậy đi ra ngoài.

Trợ lý Hàn tận tâm trông chừng ở bệnh viện, Từ Vọng vẫn chưa tỉnh lại. Cậu ta chậm rãi đi tới cửa, qua tấm kính, thấy cô ngủ rất bình yên, cậu ta không khỏi lắc đầu thầm nghĩ, theo như trình độ diễn xuất kém cỏi lần trước của cô nương này, thì chắc không bị mất trí. Có điều sao cô lại xui xẻo như vậy, cứ bị thương ở đầu. Vốn dĩ trông đã không được thông minh, lại đần thêm thì phải làm sao, giám đốc Lục chắc phải lo lắng lắm.

Thời gian bất giác trôi qua, trợ lý Hàn đang buồn chán thì có hai y tá đẩy xe đến: “Anh là người thân của bệnh nhân sao? Hình như thủ tục nhập viện có chút vấn đề, phiền anh đi theo tôi một lúc nhé.”

Trợ lý Hàn lập tức đứng dậy đi theo một trong hai y tá đó, người còn lại đẩy xe vào phòng bệnh đổi thuốc. Đổi thuốc xong, y tá cúi đầu nhìn xuống thì thấy người trên giường đang mở to mắt nhìn mình.

Từ Vọng ngập tràn hy vọng cầu xin y tá: “Chị y tá, chị có thể cho tôi mượn điện thoại của chị dùng một lúc không?”

Lâm Thư đang trông cửa hàng, nghe tiếng điện thoại reo thì cứ tưởng của chuyển phát nhanh, đến khi thấy số lạ từ Cảnh Thị mới nghi ngờ bắt máy. 

“Lâm Thư Thư, cậu mau đến cứu tớ đi! Tớ tiêu rồi!”

Trong điện thoại truyền đến giọng nói hốt hoảng của Từ Vọng, Lâm Thư lập tức đứng dậy: “Vọng Vọng, cậu làm sao vậy?”

“Lục Bá An tới.” Từ Vọng chỉ nói câu này, sau đó điện thoại truyền đến tạp âm, hình như là bị rớt. Một lát sau, cô ấy nghe thấy Từ Vọng cười ha ha, giọng điệu tràn đầy nghi hoặc, hỏi y tá: “Chị y tá, bọn họ là ai vậy?”

Từ Nhất thức giấc mà không thấy mẹ đâu nên khóc to một trận, lúc này đang ấm ức nằm bò trên vai cha, nước mắt lưng tròng. Trợ lý Hàn vừa làm xong thủ tục, đi đến hành lang thì gặp Lục Bá An bế Từ Nhất trở vào, cậu ta bèn bước tới: “Giám đốc Lục, để tôi bế bé cho.”

Lục Bá An không đáp mà hỏi cậu ta: “Cô ấy tỉnh chưa?” 

“Lúc tôi đi thì vẫn chưa tỉnh.”

Nghe vậy, Lục Bá An không nói không rằng mà đi vào phòng bệnh, vừa tới cửa thì nghe bên trong có giọng nói, anh lập tức mở cửa bước vào, người trên giường vội vàng hoảng hốt giấu cái gì đó dưới chăn, còn y tá đứng bên cạnh thì vẻ mặt mờ mịt.

Anh nhanh chóng đi tới cạnh cô, gương mặt Từ Vọng lập tức trở nên ngẩn ngơ và hoảng hốt. Sau đó giả vờ bình tĩnh quay đầu hỏi y tá: “Chị y tá, bọn họ là ai vậy?”

Y tá ngạc nhiên quay sang Lục Bá An, rồi lại nhìn Từ Vọng: “Đây là chồng cô đó.”

Từ Vọng hoảng hốt xoay người, giọng điệu yếu ớt và sợ hãi nói: “Tôi làm sao có một người chồng đẹp trai thế này được chứ?!”

Y tá khẳng định: “Nhưng đây là chồng cô thật mà!”

Lục Bá An nhìn Từ Vọng làm bộ làm tịch nhăn nhó, nhưng vẫn không thể che giấu được nỗi hoảng sợ, thì ánh mắt trở nên thật lạnh lùng.

Trợ lý Hàn quên cả thở nên bị sặc nước miếng của chính mình, ho khan một tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề.

Lục Bá An sầm mặt, đưa Từ Nhất cho trợ lý Hàn: “Mọi người ra ngoài trước đi.”

Cô y tá quên mất cả điện thoại của mình, mờ mịt khó hiểu đẩy xe ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn Từ Vọng và Lục Bá An.

Nhớ tới lời của bác sĩ, Lục Bá An cố gắng nói thật nhẹ nhàng: “Từ Vọng, có phải em đã làm chuyện gì mà không dám nói cho anh biết không?”

Từ Vọng cắn đầu lưỡi mình, buộc bản thân tỉnh táo, thầm nghĩ lúc này đúng là tai bay vạ gió. Cô thông minh đột xuất, ngẩng đầu lên đáng thương nhìn Lục Bá An: “Đầu em đau.”

Từ Vọng không biết nói dối.

Mỗi lần cô nói dối thì sẽ mở to hai mắt, chớp chớp mi, dù đã cố gắng che giấu nhưng Lục Bá An vừa nhìn đã biết là cô giả vờ.

Thấy cô chớp chớp mắt, anh đột nhiên hơi bất đắc dĩ: “Muốn lừa anh thì cũng nên đổi cách khác chứ! Đừng quậy nữa, dù em có làm gì thì anh cũng sẽ không trách em đâu.”

Nghe thế, đôi mắt linh động của cô sáng lên, như vừa nghi hoặc vừa tự hỏi, nhưng chỉ trong vài giây, sau đó lại đáng thương lặp lại: “Em thật sự đau đầu.”

Nói xong cô yếu ớt dựa vào giường, nhắm hai mắt lại.

Lục Bá An không nói không rằng nhìn mí mắt cô giật giật, môi mím chặt, cả người cứng ngắc, tất cả đều im lặng bán đứng sự hoảng hốt và ngụy trang sứt sẹo của cô.

“Em nghỉ ngơi trước đi, anh đi gọi bác sĩ. Lát nữa bác sĩ sẽ hỏi chuyện em, em biết cái gì thì trả lời cái đó, muốn chơi thì về nhà chơi, đừng quậy ở bệnh viện, có nghe không.” 

Từ Vọng giả chết, không chút phản ứng. Lục Bá An không tính toán với cô nữa, rời khỏi phòng bệnh.

Cảm nhận Lục Bá An đã đi, Từ Vọng trước tiên hí hí mắt, thấy trong phòng bệnh không có ai cô mới vội lấy điện thoại giấu trong chăn ra.

Điện thoại vẫn chưa ngắt máy, Từ Vọng ôm điện thoại nói nhỏ: “Lâm Thư Thư, cậu còn ở đó không?”

Lâm Thư vẫn cầm điện thoại, tuy âm thanh nhỏ nhưng cô ấy vẫn nghe được sơ sơ, nên vô cùng khó hiểu hỏi: “Vọng Vọng, sao cậu lại ở bệnh viện? Cậu và Lục Bá An làm sao vậy?”

Từ Vọng đang hoảng sợ nên bỏ qua chữ ‘lại’ của Lâm Thư, hoang mang luống cuống nói: “Lâm Thư Thư, cậu mau tới đây đi, bây giờ tớ thật sự không biết phải làm sao cả. Tớ chỉ có thể lừa anh ấy một lúc, chứ không thể lừa lâu được đâu.” 

“Cậu đừng cuống, Vọng Vọng, rốt cuộc cậu bị gì vậy? Từ từ nói với tớ đi.”

“Lục Bá An biết tớ giấu anh ấy sinh Nhất Nhất rồi, làm sao bây giờ? Tớ tiêu rồi! Cậu nói xem sao tớ lại xui xẻo như vậy, tớ vốn cũng định nói cho anh ấy biết rồi, kết quả lại xảy ra tai nạn bất ngờ. Anh ấy mà cướp Nhất Nhất đi thì tớ phải làm sao đây? Anh ấy ghét nhất là bị người khác lừa, nếu biết tớ luôn lừa anh ấy thì tớ…”

Lâm Thư ngắt ngang lời Từ Vọng: “Khoan đã, Vọng Vọng, cậu không nhớ mình và Lục Bá An đã kết hôn rồi sao?” 

“Lâm Thư Thư, lúc nào rồi mà cậu còn nói đùa được vậy! Vừa rồi tớ đã giả vờ mất trí để lừa anh ấy, cậu mau nghĩ cách giúp tớ với.” Từ Vọng hoảng sợ đến mức nói năng không rành mạch: “Cậu xem thế này được không, tuy tớ không thể lừa anh ấy được bao lâu, nhưng có thể giả vờ bất tỉnh, sau đó thì cậu làm như đến thăm tớ rồi tìm cơ hội bế Nhất Nhất đi. Thời dịp bọn họ không chú ý, chúng ta sẽ chuồn êm. Cậu hãy thuê sẵn một chiếc xe, tạm thời chúng ta không trở về nhà mà mang Nhất Nhất trốn đi, để anh ấy không tìm thấy. Sau đó tớ sẽ gọi điện thoại giải thích với anh ấy, đợi đến khi anh ấy không giận nữa, chúng ta sẽ về nhà.”

Lâm Thư thật sự luống cuống: “Vọng Vọng, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Cậu thật sự không nhớ gì cả à?”

 

 

 

53 thoughts on “[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 17

  1. [Vốn dĩ trông đã không được thông minh, lại đần thêm thì phải làm sao, giám đốc Lục chắc phải lo lắng lắm.] =)) đùa chứ anh Hàn quá đáng lắm luôn 😆
    Lần này chị nhà mất trí nhớ thật rồi :))) nhưg kiểu này là mất trí nhớ ngắn hạn rồi, sao t nghi là sau này chị còn bị thế thế này nhiều lần nữa nhỉ, cái vết thương cũ kia có vẻ tiềm tàng nguy hiểm

    Số lượt thích

  2. Có khi nào về sau nếu chị lại mất trí nhớ, trí nhớ của chị chỉ dừng lại đoạn này không
    Và chúng ta sẽ lại thấy “Chị y tá, bọn họ là ai vậy?”=)))

    Số lượt thích

  3. Có vẻ lúc xưa từng bị chặn đường đánh hội đồng tấn công vào đầu mà do chị nhà biết võ nên không có đến nổi bầm dập te tua nhưng đồng thời cũng không để ý đến vết thương đó. Thành ra giờ nó mới cũ + mới => Hơi ngốc xíu và hiện tại là bị mất trí nhớ.
    Số chị oái ăm thiệt đấy.

    Số lượt thích

  4. Truyện diễn biến thật bất ngờ, lần này thì chị mới thực sự mất trí nhớ. Mong chờ biểu cảm của anh khi biết chị mất trí thật.

    Số lượt thích

  5. “Vốn dĩ trông đã không được thông minh, lại đần thêm thì phải làm sao,” đây là cách trợ lý Hàn nhận xét về chị
    Chị có làm gì nên tôj mà bị đối xử như vậy

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s