[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 13

Edit: Quin Vu

Beta: Hoa Tuyết

Bé con nằm một mình trong giường nhỏ đang mút ngón tay, bàn chân be bé đạp lung tung vào không khí, chờ hoài không thấy ai đến ôm mình nên bất mãn ê a rầm rì, kêu một lúc vẫn không có ai đến, bé đưa tay ra khỏi miệng, khóc toáng lên.

Nghe  thấy cục cưng béo của mình khóc, Từ Vọng không giằng co cùng Lục Bá An nữa, lấy chìa khóa định đi mở cửa, khi bước đến cửa như nhớ ra cái gì đó, quay người đề phòng nhìn Lục Bá An: “Chúng ta chưa nói chuyện xong đâu, anh không được dành con với em.”

Anh không cho ý kiến, làm như không nhìn thấy cô đang phòng ngừa mình. Từ Vọng nghe tiếng Từ Nhất khóc càng lúc càng to nên mặc kệ anh có đồng ý hay không, lật tấm đệm ở cửa lấy chìa khóa, mở cửa bước đến giường nhỏ. 

Vẻ mặt Lục Bá An càng khó coi hơn khi thấy cách Từ Vọng mở cửa. Cô lúc nào cũng tỏ ra thông minh vặt, định khóa? Định khóa đến bao lâu?

Bước vào phòng ngủ, Từ Vọng bế Từ Nhất lên. Cậu nhóc thấy mẹ đến nên ngừng khóc, tủi thân vùi mình vào lòng mẹ, bàn tay nhỏ nắm chặt áo Từ Vọng.

“Cục cưng ngoan nha, mẹ đây rồi, đừng khóc nữa.” Cô nói khe khẽ, nhẹ nhàng hôn trán bé con, thì thầm dỗ dành bé. Khuôn mặt cô dịu dàng trong nắng sớm, trong lúc không để ý hình ảnh này bỗng đập vào mắt khiến anh hơi mất hồn.

Nhìn xem, thời gian kì diệu thế đấy.

Ngày trước, Từ Vọng là người dễ xúc động, thẳng thắn, không biết quan tâm đến người khác. Khi đối mặt với Lục Bá An, cô luôn thẹn thùng, cẩn thận lấy lòng, còn bây giờ cô đã làm mẹ.

Cô quay lưng về phía Lục Bá An nên không nhìn thấy những cảm xúc dâng trào trong mắt anh, chỉ nghe anh hỏi: “Từ Vọng, em biết vì sao tôi đến tìm em sớm thế này không?”

Bởi vì anh nhìn em ngứa mắt, không muốn em ngủ thêm. Cô nói thầm trong lòng, rồi giả vờ hỏi: “Vì sao vậy?”

“Bởi vì một lát nữa sẽ có người tìm em.”  Anh đứng yên tại chỗ không đi lên phía trước: “Trên đời này có một thứ gọi là máu mủ tình thân. Em là mẹ của con,  nhưng con còn có ông nội và nhiều người thân khác. Tôi hi vọng em suy nghĩ kỹ lại, để con lớn lên trong một gia đình hoàn chỉnh và tình yêu thương của mọi người. Hay là chỉ vì ý muốn của em mà phải sống mđơn chiết với em. Chuyện đã qua tôi không truy cứu nữa, nhưng tôi hi vọng em cẩn thận suy cho tương lai của con.”

Ánh mắt của cô dần ảm đạm, Lục Bá An quay người rời đi. Lúc chuẩn bị đi,  anh còn nói: “Dọn dẹp phòng lại đi, đừng để người ta thấy mình lôi thôi.”

Bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, trong phòng lại trở về sự yên tĩnh.

Từ Nhất nhìn mẹ ngẩn ngơ, vừa “ê…a” vừa giơ tay sờ mặt cô. Từ Vọng lấy lại tinh thần, nắm bàn tay mũm mĩm của con, hôn một cái trên mặt con, khẽ phàn nàn: “Mẹ đâu có lôi thôi đúng không, tại mẹ bận nên không có thời gian dọn dẹp thôi.”

Sau đó cô thở dài, vẻ mặt mờ mịt thì thầm: “Cục cưng, lớn lên con sẽ trách mẹ ư?” 

Có lẽ con sẽ trách cô đã tự ý mang con đến thế giới này mà không cho mình một gia đình hoàn chỉnh. Liệu tương lai con có hỏi: Mẹ, mẹ ơi, có phải vì cha con hung dữ, ít nói chuyện nên mẹ mới không cần cha con phải không?

Cô sẽ phải giải thích cho con như thế nào đây, vì sao người khác có cha nhưng con cô thì không.

Lục Bá An đã báo trước sẽ có người đến tìm giống như trong phim, nên cô bèn nhín chút thời gian dọn dẹp phòng, rồi pha sữa cho Từ Nhất, đặt bé vào trong nôi nhìn gương mặt đáng yêu của bé. Cô  ngồi cạnh vừa chơi đùa với con vừa nghĩ cách đối phó với người sẽ tới, không ngờ bộ phim này lại chiếu từng đoạn, phân đoạn đầu tiên là Tô Minh Nhược và giáo sư Tô.

Tô Minh Nhược cười dịu dàng, bảo là đến thăm Từ Nhất. Từ Vọng bế cục cưng trong nôi ra gặp khách. Bé con lúc này rất ngoan, cười nhe lợi, khiến ai thấy cũng yêu thích.

Tô Minh Nhược đón lấy Từ Nhất, nhìn giáo sư Tô nói: “Cha xem thằng bé đáng yêu biết bao, khác hoàn toàn với Bá An lúc nhỏ.”

Không còn vẻ mặt nghiêm túc như khi gặp Lục Bá An, giáo sư Tô ôn hòa hiền lành, cầm bàn tay của Từ Nhất, khen bé mũm mĩm đáng yêu.

Mấy vị khách đợt đầu này không tỏ ra ý đồ, Tô Minh Nhược chỉ nói một vài lời với Từ Vọng.  Đại ý muốn xin lỗi cô, với giáo sư Tô, dù là nguyên nhân gì thì Lục Bá An đã sai khi để một cô gái chưa kết hôn phải nuôi con một mình, hi vọng Từ Vọng có thể tha thứ, dì ấy cũng hứa sẽ đứng về phía cô.

“Chị dì mất sớm, có thể nói dì đã nuôi Lục Bá An khôn lớn, nó cũng nghe lời dì nên cháu yên tâm. Gia đình dì sẽ tôn trọng mong muốn của cháu, không để nó làm chuyện vớ vẩn đâu.”

Tô Minh Nhược và giáo sư Tô xử sự chu đáo, ở chơi với Từ Nhất một lúc thì đi.

Trước khi đợt khách thứ hai đến, Lâm Thư đã đến trước để thăm Từ Vọng, nhờ vậy cô mới có người ở cạnh giúp đỡ, bởi những vị khách lần này không dễ nói chuyện như lần trước.

Người tới là ông Lục và bà Lục, hai người chưa tới thì người trên tầng đã nghe tiếng từ xa. Đứng ở cửa sổ nhìn sẽ thấy một đoàn xe sang trọng khí thế đậu bên đường, bà Lục được đỡ xuống xe. Sau đó một đoàn người xách theo rất nhiều đồ bước lên tầng. Từ Vọng đứng chờ ở cửa cùng Lâm Thư, hai người đều mơ màng, bà nội của Tiểu Bàn ở sát vách nghe tiếng động nên ngó ra, nhìn thấy đoàn người này cũng chẳng dám nói năng gì, chỉ nhìn ngó hai ông bà khí thế không tầm thường được mọi người vây quanh bước đến nhà Từ Vọng. 

Hai vị này tuy tuổi đã cao nhưng thân thể còn khỏe mạnh, bà Lục cười hiền lành từ ái, vừa vào cửa đã cầm tay Từ Vọng: “Tiểu Từ, ngày hôm đó còn chưa kịp nói chuyện với cháu nên hôm nay bà đến nhà thăm cháu đây.”

“Bà khách khí rồi ạ.”

Những người khác để đồ xuống thì rời đi, chỉ có quản gia ở lại. Cô thở phào nhẹ nhõm, nếu nhiều người như vậy ở lại, thì sẽ chẳng có chỗ ngồi mất.

“Không biết cháu thích gì nên bà mua vài thứ, còn có đồ cho Từ Nhất nữa, thằng bé còn nhỏ nên chọn đồ dùng phải thật cẩn thận.”

Từ Vọng hơi khó xử, không dám từ chối, chỉ có thể mời hai ông bà vào nhà trước, sau đó ôm cục cưng béo mập ra. Tội nghiệp bé con mới ngủ chưa bao lâu đã phải gặp khách, âm thanh hơi ồn làm bé giật mình.

          Bà Lục nhìn cháu, mừng rỡ: “Ông Lục nhìn này, giống Bá An khi còn nhỏ quá.”

Nghe bà nói, Từ Vọng hơi hiếu kì, Từ Nhất giống Lục Bá An đến mức nào nhỉ.

Người nhà họ Lục khó đối phó hơn người nhà họ Tô, hỏi rất nhiều câu về Từ Vọng như gia đình, học vấn, công việc, tuổi tác, dù không bình dị gần gũi nhưng cũng không tỏ vẻ cao quý khó gần. Bà Lục vẫn giữ nụ cười trên môi: “Ông bà già rồi sẽ không xen vào chuyện của hai đứa, chỉ mong hai đứa suy nghĩ cho con cái. Tính tình Bá An khó chịu nhưng tâm địa tốt, cháu tủi thân thì cứ nói với bà, bà giúp cháu.”

Từ Vọng chỉ cười không trả lời. Bà Lục là người khôn khéo, nhìn thấu nội tâm của cô nhưng không nói gì thêm.

Tiễn hai người họ xong, Từ Vọng bỗng thấy mệt mỏi, Lâm Thư lo lắng nhìn cô: “Này, tớ thấy bà nội của Lục Bá An khó nói chuyện đấy.”

Tuy bà Lục nói chuyện ôn hòa nhưng thái độ cương quyết, từ đầu đến cuối đều muốn chắt trai về ở nhà họ.

Từ Vọng chỉ muốn bình yên nuôi Từ Nhất, nhưng chuyện đến nước này, cô muốn trốn cũng chịu, sự việc đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của cô.

Mọi người đều thấy nhà họ Lục gióng trống khua chiêng đến khu chung cư, nên trong chớp mắt xôn xao cả lên. Miệng lưỡi thế gian có mấy lời tốt đẹp, chẳng biết ai nói trước, mà có lời đồn con trai của Từ Vọng là con riêng nhà giàu.

Con riêng, nhà giàu, chỉ vài chữ đã khiến người ta suy nghĩ lệch lạc, so với bà mẹ đơn thân bình thường, chuyện này đúng là một quả bom với họ. Bà nội của Tiểu Bàn nhìn Từ Vọng lớn lên nên hiểu cô là người ra sao, trong lòng căm phẫn cãi nhau với mọi người, khi quay về còn an ủi cô đừng suy nghĩ nhiều.

Mấy ngày nay Lục Bá An không đến tìm cô, người Lục gia cũng không cưỡng ép đưa Từ Nhất đi, nhưng càng yên lặng càng khiến cô lo lắng, cô hiểu chuyện này vẫn chưa xong.

Hai người gắng gượng sống cùng nhau và hai người ở riêng, chuyện nào khiến con trai tổn thương hơn?

Từ Vọng không biết đáp án, tuy lúc cô quyết tâm sinh Từ Nhất đã chuẩn bị tâm lý nhưng đến lúc phải lựa chọn, cô vẫn rất đau buồn và tự trách, dù cô chọn như thế nào thì đều sẽ khiến Từ Nhất bị tổn thương.

Vào một buổi tối, Lục Bá An lại đến tìm cô. Lúc đó Từ Vọng đang khẽ hát ru con, dỗ Từ Nhất ngủ.

Nghe tiếng gõ cửa, cô nghĩ ngợi rồi bước ra mở cửa. Lục Bá An thấy cô rũ mắt nhìn xuống, thuận mắt hơn dáng vẻ cảnh giác lần trước nhiều.

Anh không chào hỏi mà tự bước vào nhà, ngồi trên ghế sô pha, nhìn thoáng xung quanh, phòng ốc đã gọn gàng sạch sẽ hơn một chút rồi.

“Em nghĩ sao rồi?”

Cô bước đến ngồi xuống sô pha, vẻ mặt rầu rĩ: “Em, em không biết nữa.”

Anh nói: “Tôi tin nếu con được lựa chọn, con sẽ chọn một gia đình trọn vẹn.”

“Người nhà anh chắc sẽ không cho em tự nuôi con, đúng không?”

“Lúc em cứ mải nghĩ người khác cướp con từ em, sao em không nghĩ rằng cuộc sống thế nào là tốt nhất cho con. Con sẽ có điều kiện sống, điều kiện học tập tốt và một tương lai tươi sáng hơn so với người khác. Quan trọng nhất là con sẽ nhận được sự yêu thương từ người thân. Từ Vọng, em hãy đứng ở góc độ của con mà suy nghĩ.”

Cô cẩn thận hỏi anh: “Vậy anh sẽ thương con chứ?”

Ánh mắt Lục Bá An nhìn cô lạnh đi, cô nhỏ giọng lại: “Em biết rồi, đừng lườm em.”

“Hỏi ngu ngốc.” Anh dời mắt.

“Vậy thì kết hôn.” Cô hạ quyết tâm, hai tay đặt trên đùi nắm chặt lại.

“Ừ.” Lục Bá An thản nhiên trả lời, vỗ vỗ ống quần rồi đứng dậy: “Vậy em báo cho người nhà rồi chọn thời gian, tôi sẽ đến nhà chào hỏi.”

Nói xong anh chuẩn bị đi.

Từ Vọng nhìn anh bước qua mình, ngơ ngẩn gọi anh: “Ơ? Có phải anh đã quên chuyện gì rồi không?”

“Chuyện gì?”. Anh quay sang nhìn cô.

“Chẳng phải anh nên làm một bảng hợp đồng sao? Chúng tỏ hai ta chỉ kết hôn theo hợp đồng, sau này anh hoặc em thích người khác thì sẽ ly hôn rồi cho em phí bồi thường đó.”

Sắc mặt Lục Bá An càng ngày càng khó coi. Giọng Từ Vọng dần nhỏ lại: “Chuyện phí bồi thường, em đùa thôi.”

 

 

 

 

30 thoughts on “[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 13

  1. Cô cẩn thận hỏi anh: “Vậy anh sẽ thương con chứ?”
    Ánh mắt Lục Bá An nhìn cô lạnh đi, cô nhỏ giọng lại: “Em biết rồi, đừng lườm em.”
    “Hỏi ngu ngốc.” Anh dời mắt.
    =))))) Đọc tới đây mà t k biết khi nào TV mới vùng dậy đc =)))

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s