[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 11

Edit: Ajinomoto

Beta: Hoa Tuyết

Lục Bá An vừa dứt lời, một tách trà bằng sứ Thanh Hoa lập tức bị ném tới  cạnh chân anh, lá trà màu nâu ướt đẫm nằm trên nền gỗ, vũng nước trong suốt đọng lại còn đang bốc hơi nóng.

“Lục Bá An, anh nói những lời vô liêm sỉ gì vậy?!”

Lục Văn Hàn chính là người đã ném tách trà, ông vẫn luôn im lặng suốt từ đầu đến giờ. Ông tức xanh mặt, nhìn Lục Bá An đang đứng bất động như núi bằng một ánh mắt sáng quắc.

Có lẽ chẳng ai ngờ ông sẽ làm vậy, nên bầu không khí lập tức đông lại.

Từ Vọng ở một bên sợ mất hồn, len lén đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên đẹp trai đang tức giận, không nhịn được thầm vỗ tay cho ông: Đúng vậy, đồ vô liêm sỉ! Không biết xấu hổ!

Đối với cơn giận dữ của Lục Văn Hàn, Lục Bá An còn chẳng thèm liếc mắt nhìn đến một cái: “Chuyện của tôi khi nào lại đến lượt ông xen vào?”

“Bá An!” Ông Lục lên tiếng cảnh cáo.

Từ Vọng nhìn chằm chằm Lục Bá An, ánh mắt phức tạp, tận sâu trong đáy lòng sinh ra một nghi ngờ: Làm thế nào mà loại người này có thể tồn tại trên đời được vậy?

Người đàn ông trung niên đẹp trai tức giận đến mức bàn tay bắt đầu run rẩy. Thấy chiến tranh sắp sửa bùng nổ, Từ Nhất vốn đang nằm trong lòng mẹ cố gắng thể hiện vẻ đáng yêu hết sức để làm Từ Vọng vui. Đầu tiên bé bị giật mình bởi tiếng tách vỡ, tiếp đến bị những giọng nói ở âm vực cao của người lớn và bầu không khí giương cung bạt kiếm dọa cho sợ đến mức khuôn mặt nhỏ nhăn nhíu lại, há miệng khóc rống lên.

Tiếng khóc của trẻ nhỏ xua tan bầu không khí căng thẳng.

Từ Vọng nghe tiếng con khóc thì chẳng còn quan tâm đến bất kì điều gì, vội vỗ nhẹ lên lưng cục cưng và dịu dàng dỗ dành: “Bé ngoan đừng khóc, mẹ đây.”

Tiếng khóc của Từ Nhất thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng bị nhiều cặp mắt nhìn vào như vậy làm Từ Vọng cảm thấy có phần không thoải mái. Tô Minh Nhược chu đáo nhận ra cô căng thẳng, bèn bước đến dịu dàng hỏi thăm: “Có phải đến lúc thay tã rồi đúng không?”

Từ Vọng nhìn Tô Minh Nhược rồi ngập ngừng gật nhẹ một cái.

Tô Minh Nhược nở nụ cười ôn hòa: “Tã ở trong phòng, chúng ta đi thay cho Nhất Nhất nào.”

Từ Vọng bất giác đứng dậy, đi theo Tô Minh Nhược ra khỏi phòng khách. Lúc đi ngang qua Lục Bá An, Từ Vọng cảm nhận được ánh mắt áp bức của anh, cô giả bộ không nhìn thấy, vờ như chẳng có chuyện gì mà rời đi.

Tô Minh Nhược dẫn Từ Vọng đến một căn phòng nhỏ nằm ở hướng Nam trên lầu hai.

Căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp, màn cửa cùng drap giường đều là màu đen xám trầm lặng. Duy chỉ có cái nôi bên cạnh giường đơn được phủ một tấm khăn trải giường màu xanh da trời, bên trong đặt mấy con thú nhồi bông dễ thương đáng yêu, làm cho căn phòng thêm phần sức sống.

Cô không cần nghĩ cũng có thể biết được đây là phòng của Lục Bá An.

Tô Minh Nhược dắt Từ Vọng vào phòng sau đó đóng cửa lại, nở nụ cười ấm áp: “Lần đầu gặp mặt mà lại có nhiều người như vậy, cháu có sợ không?”

“Dạ không sao.” Từ Vọng ôm Từ Nhất, Tô Minh Nhược dắt cô đến ngồi trên giường rồi xoay người mở tủ quần áo tìm tã. Cũng không biết nhóc con bị làm sao, vừa vào phòng liền ngừng khóc, khuôn mặt nhỏ đầy nước, tủi thân thút thít. Từ Vọng đặt bé lên giường, lúc thay tã hai cái chân nhỏ cũng rất biết phối hợp mà giơ lên. Cô vừa nhìn thấy liền nghĩ, đây là điển hình cho câu nói “sợ tè ra quần”.

Tô Minh Nhược nhìn Từ Vọng thuần thục thay tã cho Từ Nhất, cẩn thận điều chỉnh độ kín của các góc. Ánh mắt dì ấy mang ý cười, rồi như có điều suy tư mà nói: “Mẹ Nhất Nhất à, vừa nãy tình hình có chút căng thẳng, vẫn chưa kịp giới thiệu, dì là dì út của Bá An.”

“Con tên Từ Vọng, Vọng trong hi vọng.” Cô có chút hồi hộp, lại ôm bé cưng béo tròn vào lòng. Mặc dù Tô Minh Nhược đã vô hình giúp cô thoát khỏi hai lần lúng túng, tính tình cũng rất hiền hoà, dáng vẻ hòa nhã, nhưng dẫu sao cũng chẳng quen biết, lại còn là dì út của Lục Bá An, cô không đoán được dì ấy đang nghĩ gì, nên ngồi bên mép giường với vẻ mất tự nhiên.

Đang lúc Từ Vọng tự hỏi tiếp theo nên làm gì, thì nghe thấy Tô Minh Nhược chủ động nói: “Cháu đừng căng thẳng, dì không có ác ý, chỉ muốn tâm sự thoải mái với cháu một chút. Những lời Bá An vừa nói cháu cũng đừng để trong lòng, từ nhỏ nó đã như thế, miệng nói một đằng tim nghĩ một nẻo.”

Làm sao mà không để trong lòng được chứ, cô thật sự rất bận tâm đó.

Tuy nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn lắc đầu: “Không có gì đâu ạ, cháu chẳng để tâm đâu.” Đây thật sự là một màn trình diễn rất sống động về cái được gọi là miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo.

Tô Minh Nhược lại khẽ cười: “Dì nói như vậy cũng không phải có ý muốn giải thích giúp cho nó. Tính tình Bá An vốn kỳ lạ, đôi khi bọn dì cũng không biết nó đang nghĩ gì. Nhưng mà dì có thể nhìn ra nó đối cháu không giống với những người khác. Bởi vậy những lời nó vừa nói với con lúc nãy chỉ là nói lẫy mà thôi.”

Từ Vọng tất nhiên biết lời Lục Bá An nói vừa nãy chỉ là những lời khi tức giận. Nhưng cô vẫn không hiểu vì sao anh lúc nào cũng tức giận với cô.

Chẳng lẽ chỗ không giống người khác, là cô trông đáng giận sao?

Từ Vọng không muốn khó dễ bản thân, cô chỉ quan tâm một việc: “Dì Tô à, cháu muốn về nhà, có thể bế Nhất Nhất theo cùng được không ạ?”

Tô Minh Nhược dắt Từ Vọng xuống lầu, trong phòng khách chỉ còn mỗi bà Lục đang ngồi. Bà vừa nhìn thấy hai người xuống liền muốn đứng dậy, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Tô Minh Nhược đã cười nói với bà: “Dì Lục, Tiểu Từ có việc gấp nên về trước, để cháu tiễn con bé ra ngoài nhé.”

Từ Vọng nhanh trí tiếp lời Tô Minh Nhược: “Cháu chào bà, hẹn gặp lại bà ạ.”

Bà Lục sửa lại lời định nói, khoát tay: “Vậy cũng được, vậy cũng được, cháu cứ về trước đi. Tình hình hôm nay đúng là có chút gấp, ngày khác ông bà sẽ mang Bá An đến cửa xin lỗi. Đứa bé này, cực khổ cháu rồi.”

“Vậy dì cứ nghỉ ngơi trước, để cháu đưa Tiểu Từ ra ngoài.” Từ Vọng đang không biết nên trả lời thế nào thì Tô Minh Nhược lại thay cô giải vây.

Ra đến cửa phòng khách, Từ Vọng muốn nói với Tô Minh Nhược tiếng cám ơn, nhưng vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Lục Bá An đang khoanh tay đứng ngoài sân, cô ngay lập tức sợ đến mức á khẩu, sau lưng nổi lên từng đợt khí lạnh.

“Em đi đâu vậy?”

Ánh mắt của anh rơi trên người Từ Vọng, cô ôm chặt Từ Nhất vào lòng, hơi nghiêng người đi, ra vẻ trấn định nói: “Về nhà.”

“Về nhà, em thì có thể, nhưng con thì ở lại.” Lục Bá An hướng ánh mắt về phía Từ Nhất đang chơi phun nước bọt, thấy bé đang chảy nước miếng thì hơi nhíu mày.

“Đừng nghe nó nói bậy, để dì đưa cháu ra ngoài.” Tô Minh Nhược cười nói với Từ Vọng, ra hiệu cô cứ tiếp tục đi theo dì ấy. Từ Vọng né tránh ánh mắt của Lục Bá An, dè dặt theo sát sau lưng Tô Minh Nhược, ôm Từ Nhất cực kỳ chặt, sợ con bị cướp đi.

Lục Bá An lần này không có ngăn cản, chỉ là lúc cô đi ngang qua, anh nhàn nhạt nói một câu: “Lau nước miếng cho con.”

Nói xong, anh đi thẳng vào nhà.

Bước ra khỏi cổng, Từ Vọng thở phào nhẹ nhõm, tay chân mềm nhũn suýt chút nữa không bế nổi Từ Nhất. Thực tế thời gian vào trong không lâu, nhưng khi ra ngoài cô lại cảm thấy giống như đã qua cả một đời.

“Dì Tô, thật cảm ơn dì.”

Có thể bế Từ Nhất về, Từ Vọng không thể không cảm ơn Tô Minh Nhược. Nếu không thì chỉ bà Lục thôi, cô cũng chẳng thể ứng phó nổi.

“Không cần cám ơn dì, đây đều là chuyện đương nhiên, trẻ con vẫn là nên đi theo mẹ. Bá An dù gì cũng là đàn ông, không thể chăm sóc trẻ nhỏ chu đáo được.”

Từ Vọng cảm thấy Lục Bá An không có một điểm nào giống với dì út Tô Minh Nhược cả. Dì ấy vừa biết lý lẽ, tính tình lại tốt và còn đặc biệt hiền lành, so với người nào đó thì thực là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

“Nhà cháu ở đâu? Để dì kêu tài xế đưa cháu về.”

“Không cần đâu dì, bạn cháu đang chờ ở bên ngoài rồi.”

Tô Minh Nhược gật đầu rồi kéo tay nhỏ của Từ Nhất trêu đùa bé: “Vậy bái bai Nhất Nhất nha. Mấy ngày nữa bà lại đến thăm cháu.”

Sau khi thấy Từ Vọng vào trong, Lâm Thư vẫn luôn lo sợ bất an. Từ xa thấy cô bế Từ Nhất ra, cô ấy liền vội vàng xuống xe đón.

“Vọng Vọng, cậu không sao chứ? Người đi ra cùng cậu là ai vậy?”

Từ Vọng gấp gáp đi tới, không kịp giải thích cho Lâm Thư, sợ Lục Bá An lại đuổi theo, nên vội vàng ôm Từ Nhất lên xe, thúc giục: “Tớ không sao, về nhà trước rồi nói rõ với cậu.”

Lâm Thư nhanh chóng ngồi vào trong rồi lái xe về nhà.

Từ Nhất vừa về đến nhà đã ngủ, bé lại được nằm trên nôi nhỏ quen thuộc, tay chân duỗi thẳng, thoải mái thả lỏng mà ngủ thiếp đi.

Từ Vọng mệt đến mức sắp không chịu nổi nữa. Cô dựa vào thanh chắn ngắm cục cưng béo tròn của mình, dáng ngủ đáng yêu như tiểu thiên sứ. Lúc này trái tim vẫn luôn phập phồng bất an của cô rốt cuộc cũng bình thường lại.

“Vọng Vọng, nếu bọn họ lại tới tìm cậu thì phải làm sao đây?” Sau khi nghe Từ Vọng kể đại khái sự tình đã xảy ra, Lâm Thư cảm thấy người nhà họ Lục chắc chắn sẽ chẳng mặc kệ chuyện này. Còn Lục Bá An rõ ràng không có ý giảng hòa. Cô ấy không khỏi lo lắng cho tương lai của Từ Vọng.

“Không sao, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.” Từ Vọng luôn luôn lạc quan, chỉ cần Từ Nhất ở bên cạnh, cô sẽ không sợ bất kì điều gì.

Còn một chuyện mà Từ Vọng chưa kể cho Lâm Thư biết, đó là Lục Bá An nói muốn kết hôn với cô.

Tối đó, Từ Vọng mơ thấy mình mặc đồng phục học sinh rộng thùng thình, cùng Lâm Thư nằm trên bãi cỏ gần sân tập. Cô đưa tay lên che mặt, chỉ lộ một khe hở nhỏ nhìn lên bầu trời để không bị ánh nắng làm chói mắt. Lúc đó tuy tuổi nhỏ nhưng đã có những muộn phiền thật to.

Cô thở dài: “Muốn nói chuyện với Lục Bá An sao khó khăn quá!”

Lần đầu tiên bắt chuyện thất bại, cô đã bị buồn suốt mấy ngày, lại thêm chuyện truyện tranh mang theo cũng bị giáo viên tịch thu, tâm trạng cô vô cùng tồi tệ: “Giáo viên thật thiên vị, dựa vào cái gì mà Lục Bá An cũng xem tiểu thuyết võ hiệp thì lại không bị tịch thu.”

Lâm Thư nằm bên cạnh suy nghĩ rồi nói hết sức chân thành: “Có thể là vì mặc dù đang xem tiểu thuyết võ hiệp, nhưng nhìn vẻ mặt cậu ấy không nhận ra được.”

Từ Vọng ngẫm lại rồi rất tán thành, lúc nào anh cũng lạnh lùng nghiêm túc, bộ dạng như thần tiên không màng thế sự. Vậy nên mọi người đều nghĩ sách anh cầm trên tay cũng là dạng uyên thâm, ai mà ngờ Lục Bá An lại đang đọc Thiên Long Bát Bộ chứ.

“Vọng Vọng, tớ cảm thấy con người Lục Bá An rất khó hòa hợp. Xem như cậu theo đuổi được đi, nhưng mỗi ngày ở cạnh một người như vậy cũng rất mệt mỏi, hay là thôi đi.”

Khi đó Lâm Thư đã nhìn thấu bản chất sự việc, không muốn bạn thân bị tổn thương. Mặc dù biết những lời này đáng lẽ không nên nói, và có nói ắt cũng sẽ vô dụng, nhưng cô ấy vẫn cứ nói.

Mà Từ Vọng đúng là đã bị tình yêu mộng ảo mê hoặc, không nghe vào lời nào của Lâm Thư cả.

_______

Trong đêm đen, Từ Vọng đắm chìm trong mơ chợt trở mình, lúc mơ mơ màng màng còn lẩm bẩm: “Kết….kết hôn cái con em gái anh.”

Tờ mờ sáng, Từ Nhất cùng Từ Vọng đang ngủ thật ngon.

Chỉ cần Từ Nhất vẫn chưa dậy thì Từ Vọng cũng sẽ không dậy. Cô đang ôm gối ngủ say, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Từ Vọng lập tức từ trên giường bật dậy, tìm kiếm điện thoại khắp nơi. Cuối cùng cô cũng tìm được điện thoại dưới gầm giường, tùy tiện quẹt một cái, tiếng chuông ồn ào rốt cuộc cũng dừng, thấy Từ Nhất không có dấu hiệu tỉnh giấc thì thở phào nhẹ nhõm.

Từ Vọng đang muốn ngã xuống giường ngủ tiếp thì trong điện thoại chợt phát ra một giọng nói lạnh lẽo.

“Mở cửa.”

Nghe được giọng nói của Lục Bá An, hai mắt Từ Vọng sắp nhắm lại ngay lập tức trợn to, bật thốt lên: “Em không có nhà.”

Chần chừ cả buổi, cuối cùng Từ Vọng vẫn đứng dậy mở cửa cho Lục Bá An, mà trước đó cô còn cẩn thận khóa cửa phòng ngủ rồi đem chìa khoá giấu đi.

Cô nghiêm mặt, bắt chước vẻ vô cảm của anh, chặn ngang cửa: “Có chuyện gì?”

Lục Bá An đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy tóc cô rối bù: “Em nói thử xem tôi tới làm gì.”

“Em không quan tâm anh đến làm gì. Nếu không có việc gì thì về đi, em còn muốn ngủ.” Cô nhoài ra muốn đóng cửa nhưng lại bị anh nắm lấy cổ tay, cố vùng vẫy mấy cái mà không thoát ra được.

 

 

 

34 thoughts on “[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 11

  1. Có lẽ nam 9 không biết cách yêu một người thế nào, cứ nghĩ chị nữ 9 cần gì muốn gì thì cho cái đó, con gái họ cần được quan tâm chia sẻ, anh yêu nhưng anh không biết thể hiện tình cảm. Người ta là con gái chứ có phải con trai bọn anh đâu mà hiểu được suy nghĩ của anh.

    Số lượt thích

  2. Coi bả kìa 🤣 Làm gì cũng thấy đáng yêu phết ý 😍 Nay muốn vùng lên thiệt hay lại như mấy lần trước đấy :)))) Đừng vội nhụt chí người chiến sĩ nha chị ơi 🤭

    Số lượt thích

  3. Hoàn toàn có thể thấu hiểu cảm giác của nữ9. Hồi xưa mình học cấp 3, mỗi lần cô tiếng anh giận đều gọi mình đứng dậy trả bài, trong khi mình rất ngoan ngoãn an tĩnh. Thật đau khổ😭😭

    Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s