Chuyên mục
Bạn gái cũ mất trí nhớ

[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 8

Edit: Hoa Tuyết

Lúc Từ Vọng giả vờ choáng váng thì nghiêm túc suy nghĩ xem làm sao mới có thể đóng kịch chân thật một chút.

Tổng hợp lại tính tình của cô và tình huống lần đầu tiên cô gặp Lục Bá An. Nếu như thật sự không nhớ gì cả, thì cô chắc chắn sẽ mê mẩn một soái ca như anh, chứ nhắm mắt làm ngơ thì trông giả tạo lắm.

Cô nhất định sẽ hối hận.

“Sao em lại quên chuyện quan trọng như thế chứ.” Cô trưng ra vẻ mặt ‘ủ rũ’ và biểu cảm cực kỳ ‘hối hận’, như đang tự trách mình.

Tiện đà ‘lo lắng sợ hãi’ và có chút ‘ấm ức’ nói: “Em sẽ nhanh chóng nhớ lại. Anh đừng giận nhé.”

Từ Nhất nằm trong lòng mẹ mình, thấy mẹ nở nụ cười, cái miệng nhỏ của cậu bé cũng cong cong, để lộ chiếc răng sữa nhỏ xíu vừa mọc, cười khanh khách. Thật đáng yêu, nhưng Từ Vọng không thể hôn con như mọi khi được, chỉ có thể giả vờ ‘mới lạ’ chọc chọc mặt bé, làm ra biểu cảm ‘ngạc nhiên vui vẻ’ như muốn nói ‘a, con trai của mình đây sao’.

Nụ cười của cậu bé khiến bầu không khí nặng nề trong phòng dần tan biến. Lục Bá An cúi đầu nhìn Từ Nhất, rồi đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống Từ Vọng: “Anh cho em một cơ hội nói lại lần nữa.”

Ngón tay của Từ Vọng bị Từ Nhất bắt lấy, cô dè dặt ngẩng đầu nhìn Lục Bá An. Cố đoán xem có phải ý của anh là nếu như cô nói thật thì có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ cho cô đúng không, nhưng kết quả cô không nhìn ra gì cả.

Đi nhầm một bước rất có thể sẽ tan xương nát thịt, Từ Vọng không dám làm liều, chỉ có thể bước trên con đường này đến cùng.

Cô ‘bất an’ đưa tay nhẹ nhàng kéo góc áo Lục Bá An, ngẩng đầu ‘chân thành’ hỏi: “Có phải em đã làm gì khiến anh không vui không? Em không cố ý đâu, anh đừng tức giận. Nếu em làm sai chỗ nào anh cứ nói thẳng cho em biết.”

Biểu cảm tội nghiệp của cô cũng không hoàn toàn là giả vờ, bây giờ cô thật sự cảm thấy cuộc đời không còn gì khổ bằng. Nét mặt của Lục Bá An khó coi vô cùng, cô cắn răng kiên trì không để lộ sơ hở, tỏ vẻ ‘điềm đạm đáng yêu’.

Cuối cùng, Lục Bá An không nói một lời, sầm mặt vớt Từ Nhất mũm mĩm lên, đi ra khỏi phòng bệnh.

Từ Vọng kinh ngạc, trơ mắt nhìn cục cưng bụ bẫm của mình bị cha nó bế đi.

Thực tế chứng minh, dùng lời nói dối này để che đậy lời nói dối khác, thì kết quả chỉ có thể phạm thêm lỗi lầm mới.

Suốt ngày hôm đó, Từ Vọng không gặp lại Lục Bá An nữa, càng không được gặp cục cưng béo mập của mình, chỉ có trợ lý Hàn bận rộn trước sau.

“Cô Từ, có lẽ cô không nhớ tôi. Tôi họ Hàn, tên Hàn Khương, là trợ lý của anh Lục Bá An. Anh Lục bảo tôi ở đây chăm sóc cô, có chuyện gì cô cứ nói với tôi.” Rõ ràng trợ lý Hàn đã được giao nhiệm vụ, giải thích rất tỉ mỉ: “À, đúng rồi, Lục Bá An chính là cha của con trai cô, trước kia cô từng quen, con trai cô tên Từ Nhất, hiện giờ đã sáu tháng tuổi.”

Từ Vọng biết cô khó có thể gạt được Lục Bá An, nhưng không ngờ anh lại tương kế tựu kế thế này.

Trợ lý Hàn đã nói thế, cô chỉ có thể tiếp tục diễn kịch: “Anh Hàn, làm phiền anh quá.”

“Đừng khách sáo, đây đều là việc tôi nên làm. Bác sĩ nói tình trạng của cô cũng không tệ lắm, máu tụ ở não không cần phẫu thuật, chỉ là nó sẽ chèn ép lên vùng bộ nhớ, dẫn đến việc sẽ có vài ký ức bị mất. Nhưng chỉ cần sức khỏe không có vấn đề gì thì không nhớ được một vài chuyện cũng không sao, tôi có thể nói lại cho cô biết.”

Từ Vọng cười xã giao, ha ha, ai cần anh nói cho tôi biết, người Lục Bá An phái tới thì có thể nói được chuyện gì tốt chứ.

“Tất nhiên có một số việc chỉ dùng lời nói thì không thể nào chứng minh được. Con của cô và giám đốc Lục vẫn nên làm giám định ADN cho thỏa đáng. Dù sao cô không nhớ gì, với cả đột nhiên xuất hiện một đứa bé thì chắc chắn sẽ rất hoang mang nhỉ.”

Từ Vọng miễn cưỡng duy trì nụ cười tươi: “Đúng là làm tôi giật cả mình thật.”

“Tôi nghe y tá nói cô vừa tỉnh lại đã gọi điện thoại cho bạn, vậy chắc vẫn nhớ người bạn đó, từ những gì bác sĩ đã hỏi cô, cô vẫn nhớ người nhà và những chuyện quan trọng trước kia. Hình như cô chỉ không nhớ mình đã từng quen biết anh Lục và chuyện sinh con thôi phải không?”

“Hình như là vậy, lạ quá ha.” Cô ‘khó hiểu’ nói.

Trợ lý Hàn nói tiếp: “Như thế cũng không có gì đáng ngại. Cô đừng lo lắng, trước tiên cứ nghỉ ngơi, đến khi khỏe hẳn, chúng ta sẽ tìm ra một cách xử lý thỏa đáng.”

Trợ lý Hàn nói xong thì đi ngay, để lại một mình cô bối rối trong gió. Xử lý? Xử lý thế nào?

Từ Vọng nghĩ, chuyện cô lo lắng nhất có thể sắp xảy ra rồi.

Trước đây, không phải cô chưa từng nghĩ tới chuyện Lục Bá An sẽ giành Từ Nhất với cô. Mỗi khi nghĩ tới, ý định tìm Lục Bá An thú thật đều lập tức biến mất sạch.

Ngoài Từ Nhất ra, cô đã không còn gì để mất nữa.

Hôm sau, cuối cùng Lâm Thư cũng đến. Từ Vọng thấy cô ấy thì khóc không ra nước mắt: “Lâm Thư Thư, tớ tiêu rồi.”

Lục Bá An muốn cướp cục cưng béo mập của cô đi.

Lâm Thư an ủi cô: “Chắc không đâu, cậu tốt nhất nên giải thích đàng hoàng với anh ấy đi, anh ấy hẳn không phải là người không biết lý lẽ đâu.”

Vốn là biết lý lẽ, nhưng cô chữa lợn lành thành lợn què, nổi giận rồi.

Lâm Thư cũng không biết làm sao, trong lòng vô cùng hổ thẹn. Nếu không phải tại cô ấy thiếu kiên nhẫn chạy đi tìm Lục Bá An thì chuyện đã không đến nước này rồi.

Mấy ngày tiếp theo, Lục Bá An không xuất hiện nữa. Sau khi Lâm Thư đến, trợ lý Hàn cũng không đến nữa. Mãi tới khi Từ Vọng được cho xuất viện, trợ lý Hàn mới đến, lái xe đưa hai cô về Xuân Thành.

Không gặp Từ Nhất mấy ngày liên tiếp, Từ Vọng tiều tụy hẳn, về đến nhà, cô nói với trợ lý Hàn: “Trợ lý Hàn, tôi muốn gặp Lục Bá An.”

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

41 replies on “[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 8”

Mình thấy ấm ức cho nữ chính, vất vả sinh con cho người ta, rồi giờ LBA vẫn 1 thái độ lạnh băng đó. Cô ấy chậm hiểu thật, nhưng làm phụ nữ luôn bất an như thế thì đàn ông cũng cần tự xem xét lại chứ.

Liked by 2 people

Tại chị nhà dưới cơ anh nên thành ra bả dễ bị bắt bài 🤣
Nhớ con không chịu nổi cũng phải đi tìm thôi. Kiểu muốn diễn thì ảnh cũng phối hợp luôn cho hợp tình hợp lí 🤭

Số lượt thích

Trả lời Qul Taodo Hủy trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s