[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 7

Edit: Quin Vu

Beta: Hoa Tuyết

Khi còn bé Từ Vọng hay xem phim truyền hình, hồi đó bài hát “Tình sâu đậm, mưa mịt mù” của dì Quỳnh Dao nổi tiếng khắp phố lớn ngõ nhỏ. Từ Vọng tràn đầy tinh lực, ngoài việc khoác ga trải giường học hát như ca sĩ Y Bình ra, thì việc còn lại là học theo cảnh ôm đầu kêu đau. Có một lần bà nội cô đi đánh mạt chược về, gặp đúng cảnh cô giả vờ ôm đầu rên rỉ thì hốt hoảng quăng luôn mớ tiền lẻ đang cầm trên tay, vội vàng chạy đến chỗ cô. Đêm đó Từ Vọng bị phạt đứng úp mặt vào cửa, bụng đói đến mức kêu ùng ục vì ngửi thấy mùi thịt ở bếp bay ra.

Bởi vậy từ bé Từ Vọng đã diễn kiểu này rất nhiều lần, về sau càng ngày càng lớn, tính cách cô điềm tĩnh hơn, theo hướng dịu dàng thùy mị hơn. Cô bị dọa, khóe mắt vừa liếc trộm thấy Lục Bá An bước đến thì nhanh chóng ôm đầu kêu. Lúc đầu chỉ giả vờ diễn, không ngờ cô vừa cử động đã khiến đầu thật sự nhói buốt, cô hôn mê bất tỉnh.

“Đi gọi bác sĩ Vương nhanh lên!”

Các cô y tá vẫn bình tĩnh, trong phòng bệnh vang lên tiếng bước chân rời đi. Trước khi mất hoàn toàn ý thức, Từ Vọng thấy Lục Bá An bước nhanh về phía cô, khuôn mặt quanh năm không có cảm xúc hình như thả lỏng, ánh mắt nóng vội, giống như trong giấc mơ xa xưa của cô.

Mùa thu và mùa đông năm cô mười bảy tuổi, ánh nắng rực rỡ phủ khắp các tầng học và sân chơi trường trung học Xuân thành, đó mãi là một kỉ niệm chưa bao giờ phai nhạt trong lòng Từ Vọng.

Từ Vọng thù dai nên trí nhớ rất tốt. Cô vẫn nhớ kĩ lần đầu tiên cô gặp Lục Bá An.

Hôm đó cô đến muộn, tóc được chải qua loa rồi túm thành một cái đuôi ngựa, vì đọc trộm truyện tranh nên bị thầy giáo gọi vào văn phòng.

“Em có thể quan tâm hơn đến việc học của bản thân mình không, suốt ngày đọc truyện tranh! Đọc nó có giúp em đậu đại học không? Lên lớp không nghe giảng, tan học không học thêm, em có thể khiến thấy bớt lo không hả?”

“Em xin lỗi, sau này em không dám nữa ạ.” Cô nói khẽ, không chú ý nghe dạy dỗ, ánh mắt lơ đãng mất tập trung.

Chủ nhiệm lớp họ Tào, hơn bốn mươi tuổi, thích sự sang trọng lịch sự, tóc được chải chuốt cẩn thận, mang một đôi giày da to lau đến sáng bóng. Từ Vọng nhìn chằm chằm vào đôi giày, trong đầu tự động nghĩ đến lời bài hát: “Tôi mang đôi giày lớn và nhớ về ông tôi.”

Đang tự vui vẻ với ý nghĩ này thì có người gõ cửa, tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai cô: “Xin chào, cho em hỏi giáo viên Tào ạ?”

Cô cảm thấy như có một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua tai, trong lòng tê dại, tiếng giày da nhẹ nhàng, cô tò mò ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Lục Bá An đứng ở cửa ra vào, ánh nắng vẩy chút sắc vàng loang lổ trên chiếc áo thun trắng của anh, vóc dáng thiếu niên gầy gò, cao ráo. Tuy anh mặc quần áo đơn giản nhưng từ bên trong toát lên khí chất cao quý, vẻ mặt bình thản, lạnh nhạt xa cách. Khi anh nhận ra có người nhìn mình thì mày hơi nhíu lại.

Sau này, mỗi khi nhớ đến kí ức này, trong đầu Từ Vọng luôn liên tưởng tới ca khúc hát trong hôn lễ. Nhưng lúc đó, Từ Vọng không nghĩ nhiều như vậy, cô bị mê hoặc bởi sắc đẹp của Lục Bá An, mặt đỏ rực, đầu óc trống rỗng.

Cô ngại ngùng đứng yên, nghe thầy Tào nói đây là bạn học mới chuyển đến. Bạn học mới tìm thầy Tào, chứng tỏ họ sẽ học cùng một lớp, mỗi ngày đều nhìn thấy.

Cô di di mũi chân trên mặt đất, yên lặng tưởng tượng, còn nghĩ bản thân đã che giấu được sự si mê, lại bị giọng nói khàn khàn của thầy Tào phá tan: “Từ Vọng, sao em còn đứng đây! Không nghe chuông reo hả?”

Thầy Tào bước ra khỏi phòng, Từ Vọng đi theo phía sau, nghe thầy Tào và bạn học mới nói chuyện, chủ yếu là thầy căn dặn đôi câu, còn trò đáp lại đôi chữ. Cô nhìn trộm anh, cái gáy cũng đẹp mê người.

Tâm tư thiếu nữ đang dâng tràn thì Lục Bá An bỗng quay đầu nhìn cô, đôi mắt lạnh như dòng sông băng trên ngọn núi phủ tuyết, ngoài trời nắng vẫn đẹp mà cô đột nhiên rùng mình.

Sau đó Từ Vọng như trúng tà, không bị anh dọa chạy mất mà còn nhớ mãi không quên.

Từ Vọng hiểu mình xong đời rồi.

Cô đã nói dối Lục bá An.

Có thể giấu một lần nhưng sao lừa được cả đời, trốn được mùng một lại tránh không khỏi mười lăm, hôm nay còn sống chắc gì ngày mai không chết. Đáng lẽ Lục Bá An nên tìm cô tính sổ lâu rồi, vừa hay giờ thêm một món nợ.

Trong phòng bệnh có vài người đứng ngay cửa ra vào, chặn cả lối đi. Người nằm trên giường nhìn giống ngủ ngon, khuôn mặt bình thản, nhưng nếu có người bước đến chạm vào tay cô thì sẽ sờ thấy một lớp mồ hôi lạnh.

Từ Vọng đang nhớ về lần đầu tiên gặp mặt Lục Bá An, định tham khảo để một lát nữa tỉnh lại sẽ bày ra ‘vẻ mặt thích hợp’ cho qua chuyện. Cô đang tập trung suy nghĩ thì nghe được một giọng nói: “Trong đầu có khối máu bầm nhỏ nhưng lại ở vùng bộ nhớ, nên có khả năng bị mất ký ức. Nếu không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày thì không sao, nhưng để đảm bảo sức khỏe thì nên khám lại vào hai ngày sau.”

Lúc đầu Từ Vọng hôn mê thật nhưng đã nhanh tỉnh lại, cô cảm nhận được sự việc đang diễn ra, biết có bác sĩ đến khám cho mình nhưng Lục Bá An còn ở đây nên đành nhắm mắt giả vờ vẫn ngất. Hình như họ đang bàn bạc về bệnh tình của cô, vì sợ nên cô nghe không kĩ, cho đến khi nghe được câu này, trong nháy mắt cô đã tỉnh táo.

“Có khả năng mất trí nhớ.”

Có khả năng! Giống như nắm được ngọn cỏ cứu mạng, Từ Vọng mừng như điên.

Cô mải vui vẻ, người đi khỏi phòng bệnh cũng không biết, cho đến khi cảm giác mắt bị che mất ánh sáng, hình như có người đứng bên giường.

“Từ Vọng.” Lục Bá An gọi tên cô.

Cô nín thở, trời cao cũng không phù hộ cô, Lục Bá An đã phát hiện ra cô giả vờ ngất xỉu. Tóc gáy dựng đứng hết cả lên, không gian yên tĩnh, cô nghĩ một giây sau anh sẽ lôi đầu cô dậy, nhưng anh chỉ gọi một tiếng rồi thôi.

Lục Bá An cứ đứng đó, khí tức trên người anh vây quanh cô, trong lòng cô run run muốn tỉnh lại nhưng không có cơ hội, nghĩ ngợi lung tung rồi dần ngủ thiếp đi.

Trong mơ màng, cô nghe thấy tiếng khóc của Từ Nhất, cô phản xạ theo thói quen, ngay lập tức mở mắt. Cô chưa tỉnh hẳn, cứ nghĩ mình đang ở nhà, chuẩn bị dỗ Từ Nhất thì thấy Lục Bá An xuất hiện trong tầm mắt, cho nên sợ quá vội nhắm mắt lại.

May là Lục Bá An ôm Từ Nhất quay lưng về phía cô nên không phát hiện cô đã tỉnh. Tâm trạng Từ Vọng vừa thả lỏng thì Từ Nhất tiếp tục khóc.

Từ Nhất không thích khóc, vậy mà giờ khóc thê thảm, tiếng khóc làm lòng cô nhói đau từng cơn, đang định mở mắt thì nghe thấy tiếng cửa mở, giọng trợ lý Hàn vang lên: “Tổng giám đốc Lục, sữa đã pha xong.”

Tội nghiệp thay cho trợ lý Hàn, một người đàn ông chưa kết hôn mà giờ đây đã biết cách pha sữa bột thành thạo, còn thử độ ấm lên tay mới cầm tới.

Vẻ mặt Lục Bá An nghiêm túc, nhận bình sữa từ tay trợ lý Hàn, chuẩn bị đút cho nhóc con đang khóc ầm ĩ trong lòng, nhưng Từ Nhất cứ khóc mãi, anh sợ bé sặc nên nói hai chữ: “Ngậm miệng.”

Lông mi người nằm trên giường hơi run run.

Nhóc con bị dọa ngẩn ngơ mấy giây quen cả khóc, núm vú cao su âm ấm được nhét vào miệng, bàn tay nho nhỏ của cậu bé đập vào ngực Lục Bá An, cái miệng ê a đang định chống lại thì một dòng sữa ngọt ngào chảy vảo miệng bé, bé nào nhớ được gì nữa, hai tay ôm chặt bình sữa mút ừng ực.

Nhưng bé vẫn tủi thân, đôi mắt ngập nước.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, một tay Lục Bá An bế Từ Nhất, một tay cầm bình sữa, vẻ mặt vẫn lạnh như băng.

Trợ lý Hàn đã thấy chuyện này mấy lần nhưng vẫn cảm thấy như mình đang nằm mơ. Tổng giám đốc Lục và sữa bột cho bé liên quan đến nhau là việc cậu ta chưa bao giờ tưởng tượng nổi.

Trợ lý Hàn quay qua giường nhìn kẻ đầu sỏ thì bắt gặp một đôi mắt sáng lấp lánh, đang định mở miệng thì người trên giường nói trước với giọng nói nghi ngờ: “A…! Anh là ai?”

Lúc đầu Từ Vọng định nhìn trộm Từ Nhất xem sao, ai ngờ trợ lý Hàn bỗng quay qua nhìn, đến khi phản ứng kịp thì đã mở lời trước.

Cô vừa nói xong thì một ánh mặt lạnh lẽo hướng về phía cô. Cô kiên trì đón lấy ánh mắt của Lục Bá An, đối mặt với anh, không ngừng tự thôi miên mình trong lòng: “Tôi không biết anh, tôi không biết anh.”

Lục Bá An im lặng nhìn cô chằm chằm. Từ Vọng cũng nhìn anh, ánh mắt hai người gặp nhau nhưng chẳng ai hiểu rõ trong lòng người kia đang nghĩ gì. Bình thường chắc cô sợ mất mật rồi, nhưng bây giờ không thể sợ hãi. Cô thầm cổ vũ mình, vẻ mặt mơ màng ngây ngô kết hợp với đầu tóc rối bời, hình ảnh chẳng đẹp đẽ gì.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lục Bá An vẫn im lặng, cơn giận của anh không thể so sánh với người thường, nên Từ Vọng nhanh chóng bại trận, né tránh ánh mắt anh, ngại ngùng lúng túng nói: “Sao anh không biết xấu hổ cứ nhìn tôi vậy?”

“Cậu đi ra ngoài trước đi.”

Mãi sau Lục Bá An mới nói một câu với trợ lý Hàn.

Trợ lý Hàn trả lời rồi vội vàng rời khỏi chốn thị phi này. Trước khi ra khỏi phòng, cậu ta thấy Lục Bá An bước đến bên giường nên đóng cửa cẩn thận, thở phào nhẹ nhõm.

Lục Bá An bế Từ Nhất đến cạnh giường, cách Từ Vọng chưa tới một mét, Từ Vọng miễn cưỡng ngồi dậy, trong lòng khẩn trương nên sống lưng thẳng tắp. Từ Nhất đang ôm bình sữa uống, cục bột nho nhỏ trông thật ngoan, bé nhận ra Từ Vọng nên thả bình sữa ra giơ tay muốn cô bế, miệng kêu ê a. Lục Bá An mặc bé ngọ nguậy, đôi mắt thâm thúy khó phân biệt buồn vui nhìn chằm chằm Từ Vọng: “Em biết tôi rất ghét người khác lừa tôi.”

Tim Từ Vọng thắt lại, cơ thể căng cứng. Chỉ thấy anh giơ tay ra, Từ Nhất liền tiến vào trong lòng cô, cô vô thức vươn tay đón.

Anh cúi người, cách cô rất gần, giọng điệu âm trầm: “Em nhìn tôi nói xem, nhóc con này là ai.”

“Bé là con của em.”

“Vậy tôi là ai.”

“Anh là cha của bé.”

Trong mắt Lục Bá An lóe lên một chút âm u: “Sao em giấu tôi chuyện sinh con.”

Từ Vọng chớp chớp mắt, cái cằm run run, giọng nói đáng thương thử thăm dò: “Vì em quá thích anh?”

Cô nâng mắt nhìn anh, giọng điệu chân thành: “Dù em không nhớ rõ, không hiểu anh đang nói gì nhưng anh đẹp trai như này, chắc chắn nói gì cũng đúng. Các cô y tá nói anh là chồng em nhỉ? Nếu đúng vậy thì chắc em yêu anh nhiều lắm đây? Vì tuy em mất trí nhớ nhưng vừa thấy anh đã thấy vui lắm rồi.”

Nói xong cô nở một nụ cười.

 

 

 

 

 

 

 

 

70 thoughts on “[Bạn gái cũ mất trí nhớ] Chương 7

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s