Chuyên mục
Khác

[Hồ Lô Yêu Phi] Chương 61- Ngoại Truyện.

Năm năm sau.

Thương hiệu trang sức do Lâm Huệ sáng lập lần đầu tiên tiến vào thị trường nước ngoài dưới hình thức cửa hàng trang sức, nó rất được yêu thích, cho nên lịch trình của cô cũng đã kín hết. Cô ở nước ngoài suốt ba tháng trời, cho đến tháng năm mới trở về thành phố L.

Còn Mục Liễn cũng rất bận rộn với vai trò là phó giám đốc của Viện thiết kế, vì vậy con trai của bọn họ là Mạnh Thâm, phần lớn đều ở nhà họ Mạnh.

Lần này Lâm Huệ về mang theo rất nhiều quà, chủ yếu là cho cả nhà Lâm Thanh Lan và cha mẹ chồng mình.

 Từ Thiến Nhã thấy quà thì mặt mày sáng rỡ: “Ôi chao, Huệ Huệ, con khách sáo như vậy làm gì. Xem đi thật tốn kém.”

Mạnh Nguyên ở bên cạnh nói: “Bà còn không biết xấu hổ. Thế ai là người người cứ rảnh rỗi điện thoại sang đó, lúc thì nói ở nước M cái này tốt cái nọ tốt, không phải muốn Huệ Huệ mua về cho bà sao? Bà nên tự sang đó một chuyến thì hơn.” 

“Tôi không nỡ xa Tiểu Thâm. Tôi đi thằng bé sẽ khóc.” Từ Thiến Nhã nói.

Đang nói thì cô giúp việc bế đứa bé ba tuổi ra. Lâm Huệ thấy con trai thì không tự chủ được nở nụ cười, đưa tay bế bé: “Tiểu Thâm.”

Nghe giọng nói quen thuộc, Mạnh Thâm ngẩng đầu sang nhìn rồi nhếch miệng cười: “Mẹ.”

Đôi mắt con trai cực kỳ giống Mục Liễn, con ngươi màu nhạt, mái tóc đen tuyền, da trắng nõn. Lâm Huệ không kiềm lòng được hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của con.

 Từ Thiến Nhã gọi điện thoại cho Mục Liễn: “Huệ Huệ về rồi này, tối con tới đây nhé.”

Bọn họ đã đổi sang một căn hộ lớn từ lâu, chỗ ở hiện giờ gần Viện thiết kế, cho nên Mục Liễn phần lớn đều ở chỗ làm. Lâm Huệ thở dài, con trai đáng thương, ba tháng rồi chưa được gặp cha mẹ. May mà cô về nước.

Cô dịu dàng nói: “Tiểu Thâm, nhớ mẹ không?”

Mạnh Thâm còn nhỏ, không biết nhớ là gì, ông bà nội rất thương bé, cho nên thật ra ngày nào bé cũng vui vẻ.

 Từ Thiến Nhã nói: “Con dẫn thằng bé ra ngoài chơi đi. Bây giờ nó rất thích đi, thích đi dạo trong vườn lắm.”

“Vâng ạ.” Lâm Huệ thả Mạnh Thâm xuống.

Mục Liễn đã biết trước hôm nay vợ mình về nước, nhưng hắn có một hạng mục không bỏ được, mãi đến hơn 7 giờ mới có thể về nhà. Cả nhà đã ăn cơm xong, Từ Thiến Nhã vội bảo cô giúp việc dọn cơm cho hắn.

Mục Liễn bế con trai nhưng ánh mắt lại nhìn Lâm Huệ . Cô mặc chiếc váy ôm màu xanh đậm, khoác áo trắng, đi giày cao gót, mái tóc xoăn nhẹ xõa trên vai, quyến rũ không nói nên lời.

Lâm Huệ ngoài 30 càng xinh đẹp hơn, đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt của người khác, không chỉ vì gương mặt cô, mà còn vì sự tự tin trên người cô. Nghe đâu trong công ty có vài nhân viên trẻ tuổi thầm mến mộ cô, còn tặng cả hoa. 

“Anh nhìn cái gì vậy? Thật đáng sợ!” Cuối cùng Lâm Huệ không chịu nổi ánh mắt của hắn nữa, nhỏ giọng trách.

“Có người thật không nhìn, chẳng lẽ còn nhìn hình hay tin nhắn em gửi sao?”

Khi cô không có ở cạnh thì thường chụp hình hoặc quay video gửi hắn xem. Hắn bảo cô gửi nhiều hơn thì cô lại không chịu, thật biết hành hạ người khác.

Lâm Huệ cười: “Cho anh đỡ nhớ thôi.”

Ồ, Mục Liễn thản nhiên nói: “Đúng là một cách tốt.”

Đến khi ăn cơm xong, cả nhà lại trò chuyện một lúc. Mạnh Thâm buồn ngủ nên nằm ngủ trên đùi Mục Liễn. Mục Liễn xoa xoa gương mặt con: “Y như con heo con, một ngày ngủ hơn mười mấy tiếng.’

“Con nít đều thế cả mà.” Từ Thiến Nhã gọi cô giúp việc đến: “Chị mau bế Tiểu Thâm lên phòng ngủ đi.” 

“Để con.” Mục Liễn đứng lên.

Lâm Huệ cũng đi theo.

Phòng của Mạnh Thâm ở lầu một, trang trí đậm chất trẻ con, vừa nhìn đã biết Từ Thiến Nhã thương cháu đến cỡ nào. 

Mục Liễn đặt con xuống giường rồi cởi giày cho con, còn Lâm Huệ đắp chăn cho con và nói nhỏ: “Ngủ thật sâu.”

“Tiểu Thâm còn nhớ em không?” Mục Liễn hỏi.

“Đương nhiên, em là mẹ nó mà, ngày nào em cũng trò chuyện với con.’

“Thế à? Vậy sao em không trò chuyện với anh mỗi ngày?” Mục Liễn nhướng mày.

“Sơ suất thôi, em chỉ có thể chọn một. Hơn nữa anh cũng bận mà, chúng ta không tìm được thời gian rảnh chung để gọi điện thoại, cho nên em mới gửi video cho anh xem đấy. Anh còn trách em.” Lâm Huệ rất vô tội.

Cô bĩu môi. 

Mục Liễn một tay ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn mạnh, một tay vén váy cô lên.

Lúc bàn tay nóng rực dán lên đùi làm Lâm Huệ giật mình tỉnh táo, nhỏ giọng nói: “Đừng làm Tiểu Thâm thức giấc.” 

Làm trong phòng con trai đúng là thật…

“Đi, lên lầu.” Mục Liễn buông tay ra.

Bên ngoài còn có cha mẹ chồng đấy, Lâm Huệ cảm thấy cứ trực tiếp lên phòng như vậy không tốt lắm, kết quả vẫn bị Mục Liễn cứng rắn kéo lên lầu.

Vì bọn họ thường xuyên ở lại nhà họ Mạnh nên phòng họ được dọn dẹp mỗi ngày. Mục Liễn vừa vào phòng đã đặt cô lên tường, môi lưỡi đòi hỏi không thương xót. Lâm Huệ bị hôn đến đỡ không nổi, khó khăn lắm mới đẩy hắn ra được để lấy hơi, cố ý kiếm chuyện nói: “Không chừng đang bị cha mẹ cười đó.”

“Cười cái gì? Bọn họ chắc chắn cũng hiểu mà. Lẽ nào em không muốn sao, A Huệ?” Mục Liễn lại phủ môi xuống, rồi cắn vành tai cô.

Cô cũng muốn, nhưng ở phương diện này cô không sỗ sàng như hắn, Lâm Huệ đỏ mặt.

Mục Liễn bất chấp trình tự, trực tiếp giải phóng vật trong quần ra và kéo váy cô lên.

Sau đó, cô bị bế lên bàn học.

____

Sợ bị cha mẹ chồng nghe thấy, Lâm Huệ cố gắng ngậm chặt miệng, sau khi xong việc thì nằm vật trên bàn không ngồi dậy nổi.

“Bọn họ chắc chắn sẽ không lên đây đâu. Nín nhịn không khó chịu sao?” Mục Liễn vẫn đứng giữa hai chân cô.

“Không khó chịu. Anh còn không bế em đi tắm.” Lâm Huệ cau mày.

Mục Liễn bế cô.

Khắp người cô đầy dấu vết ân ái, mà không chỉ cô, trên bàn học cũng bừa bộn không nhìn nổi.

“Lát nữa anh phải dọn đó!” Cô nói.

“Không vội, lát nữa mình cùng nhau dọn.”

Lâm Huệ: ???

Mấy phút sau cô liền hiểu, thì ra Mục Liễn hoàn toàn vẫn chưa thỏa mãn, chỉ thay đổi địa điểm rồi tiếp tục: “A Huệ, đừng nhịn, anh muốn nghe tiếng của em.” Còn ép cô: “Em không thoải mái phải không? Có phải chưa đủ thoải mái không?”

Hắn còn trẻ, xa nhau ba tháng, giờ thật sự như người bị ép ăn chay được khai trai, đòi hỏi không biết kiềm chế.

“A!” Cô bị thảo phạt đến mức không thể nhịn nữa, nhỏ giọng rên rỉ đứt quãng. Cô thật sự không chịu đựng nổi.

“Được rồi, Mục Liễn…”

“Mục tứ ca…”

Thấy cô liên tục thở gấp, cả người mềm nhũn, cuối cùng Mục Liễn cũng dừng lại.

Lâm Huệ nhắm mắt: “Hôm nay anh làm cả ngày rồi, không mệt sao?”

“Mệt chứ, nhưng thấy em thì không mệt nữa? A Huệ, vừa rồi có hài lòng không?” Mục Liễn cúi đầu hôn nhè nhẹ cô.

Hài lòng quá mức rồi! Lâm Huệ cắn môi, muốn bảo hắn cút, nhưng sợ hắn lại làm cô nữa, nên nói nhỏ: “Ừ, rất hài lòng, ông xã thật giỏi!”

Bốn chữ sau làm Mục Liễn không nhịn được cười thành tiếng, biết là Lâm Huệ đã đầu hàng hoàn toàn, bèn bế cô đi vào nhà tắm trong phòng ngủ tắm.

Xong xuôi, Lâm Huệ nằm lỳ trên giường không muốn động đậy.

Mục Liễn thì chủ động dọn dẹp phòng.

Một lúc sau, Lâm Huệ đột nhiên kêu lên: “A, vừa rồi anh không mang bảo hộ.”

“…” Nhất thời kích động nên quên mất, thời gian qua hắn thật sự bị mấy video của Lâm Huệ trêu chọc đến phát điên. Cô không về, hắn chỉ có thể dựa vào nó mà tự xử, cho nên vừa thấy cô hắn đã muốn làm. Mục Liễn  xuống giường mang giày vào: “Anh đi mua thuốc cho em.”

Bây giờ chỉ có thể dùng thuốc tránh thai.

Thấy hắn thật sự muốn đi, Lâm Huệ gọi hắn lại: “Hay là thôi đi.”

Mục Liễn sửng sốt, quay trở về: “Lẽ nào em muốn sinh một đứa nữa à?”

 Dưới ánh đèn mờ mờ, gương mặt hắn đẹp như tranh, nhìn sao cũng thấy đẹp trai, cuối cùng Lâm Huệ cũng động lòng: “Em nghĩ sinh một đứa nữa cũng tốt.”

Ngay từ đầu họ đã định có hai con, nhưng sau khi Mục Liễn thấy cô sinh nở cực khổ thì vẫn luôn dùng biện pháp tránh thai. Mục Liễn ôm cô: “A Huệ, thật ra chúng ta có Tiểu Thâm là đủ rồi, anh sợ em không lo được hết, vả lại, tuổi em cũng không còn nhỏ nữa.”

Lâm Huệ nổi giận: “Cái gì? Em mới ba mươi ba, có già đâu, rất nhiều người ba mươi ba mới có con đầu lòng đó. Anh lại dám chê em già!”

“Không phải… sao anh lại có thể chê em già?! Anh lo lắng cho em thôi. A Huệ, anh chê em già thì sao không tìm mấy cô gái trẻ tuổi khác chứ.”

“Đúng thế, Viện thiết kế chỗ anh có mấy cô gái trẻ đấy thôi, hừ!”

Mục Liễn:…

Biết cô cố tình gây sự nhưng hắn vẫn rất vui. Dù sao Lâm Huệ cũng là đang ghen, cô thật ngốc. Mà không, có đôi khi hắn cũng ghen lung tung, đó chỉ có thể nói là do họ vẫn giữ nguyên vẹn tình cảm cho nhau. Mục Liễn ôm cô thật chặt: “Nếu em thật sự muốn sinh, thì anh đương nhiên sẵn lòng. Chỉ là A Huệ, em không sợ sự nghiệp bị chậm trễ sao? Anh sợ em không thể lo hai chuyện, hay là, anh từ chức ở Viện thiết kế nhé? Cũng không thể để con cho cha mẹ chăm mãi được, thiệt thòi cho các con.”

Lâm Huệ che miệng hắn lại: “Đừng, anh đã làm tới chức phó giám đốc rồi sao có thể từ chức. Không cần, cửa hàng trang sức của em có thể giao cho người khác quản lý. Nói thật, Mục Liễn, hiện giờ em đã rất hài lòng, công việc của em đã vào quỹ đạo, em cũng đã thực hiện được lý tưởng của mình, sau này em sẽ không làm việc bận rộn quá nữa.”

Cô vùi trong lòng hắn: “Thật ra khi ở nước ngoài em cũng rất nhớ anh, rất nhớ rất nhớ, em làm xong chuyện một cái là muốn về nhà ngay thôi.”

Cô rưng rưng.

“Anh còn nghĩ em không nhớ anh đấy.”

“Không nhớ thì còn gửi video cho anh làm gì? Em hy vọng rằng, không có em ở cạnh nhưng anh vẫn có thể cảm thấy như em kề bên mỗi ngày, nhớ em, không được nhìn ngó người phụ nữ khác.”

Mục Liễn cười rộ lên, xoa xoa đầu cô: “Ngốc, trong mắt anh còn có thể có người khác sao? Cả hai kiếp, em đều chiếm trọn trái tim bản vương.”

Trong thời gian năm năm này, Mục Liễn đã nói chuyện mình trọng sinh cho Lâm Huệ biết.

Trong lòng Lâm Huệ như tắm mật.

“Vậy là em định sinh thật phải không?” Mục Liễn xác nhận.

“Vâng.”

“Mục Liễn cười, bóp eo cô: “Tốt lắm, thế chúng ta tới lần nữa…”

Lâm Huệ:…

“Phải chắc chắn mang thai mà.” Hắn nói như đúng rồi.

______________
Mười tháng sau.

Lâm Huệ sinh một bé gái, mắt đen láy như cô.

Con cả Mạnh Thâm, Mục Liễn hiển nhiên càng thương con cái, tan làm về là chăm chú ngắm con gái suốt.

Lâm Huệ trách: “Không lo Tiểu Thâm ghen tị sao, hồi thằng bé ra đời anh cũng không thế này.”

“Đó là đương nhiên rồi, để có Hi Hi anh khổ cực thế nào, chẳng lẽ em không biết?”

Lâm Huệ không kìm lòng được đỏ mặt thay hắn.

Rõ rằng bản thân hắn không biết xấu hổ, nhưng không thể phủ nhận vì thế mà cô có thai, mà cũng thật may, lần đó có dính bầu thật.

Mục Liễn nhìn Lâm Huệ, hỏi: “Em thế nào rồi, còn đau không?”

“Đỡ hơn rất nhiều rồi, hôm nay là có thể xuất viện.”
 “Mẹ đã tìm được ba bảo mẫu, nói một cô chăm Tiểu Thâm, một cô chăm em lúc ở cữ, còn một cô nấu cơm cho em. Như vậy em mới không vất vả, anh cũng sẽ cố gắng về nhà sớm.” Mục Liễn xoa xoa tóc Lâm Huệ.

“Mẹ thật tốt. Em không biết nên cảm ơn mẹ sao mới được nữa.” Lâm Huệ cảm động. Mẹ chồng cô không hay nhiều lời, tuy được nuông chiều từ bé, nhưng hết sức quan tâm vợ chồng cô, hơn nữa không có Mạnh Cảnh sẽ không có Mục Liễn, cho nên họ cũng coi ông bà Mạnh như cha mẹ ruột của mình.

“Không cần đặc biệt nói cảm ơn, em cứ thiết kế cho mẹ thêm mấy bộ trang sức thì mẹ sẽ vui đến mất ngủ luôn cho coi.”

Quả thế, Lâm Huệ cười rộ lên.

Lúc này cả nhà Lâm Thanh Lan mới đến.

Lâm Thanh Lan mang theo mấy món ăn mà bà nấu ngon nhất, còn Chu An Cường mang theo trái cây, Lâm Sâm thì mang theo bạn gái.

Đứa em họ này của cô đường tình duyên không thuận lợi lắm, trước kia từng hẹn hò hai lần và đều chia tay, người hiện tại nhỏ hơn cậu sáu tuổi, vừa mới tốt nghiệp, ngoại hình trong sáng đáng yêu, tóc dài xõa vai, công việc cũng rất tốt, là giáo viên trung học. Lâm Thanh Lan rất hài lòng, ngày nào cũng giục con trai kết hôn.

Vì từng bị Lâm Sâm trêu nhiều lần, Lâm Huệ nói: “Em thích người ta thì kết hôn đi, còn không thì chia tay.”

Lâm Sâm ngẫm lại vẫn thấy thích, cho nên năm sau hai người họ sẽ kết hôn.

“A Huệ, măng này rất tươi, cháu ăn thử đi. Còn cá mè và rau chân vịt nữa…” Lâm Thanh Lan dọn thức ăn ra.

Chưa giới thiệu hết món, vợ chồng Từ Thiến Nhã đã dẫn Mạnh Thâm tới.

“Em gái.” Từ khi biết mẹ mang thai em gái, cậu bé đã rất mong chờ, hiện cậu bé đã nói khá giỏi, ôm lấy chân Mục Liễn, kêu: “Cha, con muốn nhìn em gái.”

Mục Liễn bế con trai lên.

Em gái nhỏ xíu ngủ bên cạnh mẹ, đáng yêu vô cùng, Mạnh Thâm vươn tay muốn đụng em, nhưng Mục Liễn lại nói: “Em gái mới ăn xong, vừa ngủ, chờ em tỉnh rồi con chơi với em nhé, được không?”

“Dạ, em gái tên gì vậy ạ?” Mạnh Thâm gật đầu.

“Em tên Mạnh Hi, Hi Hi đó.”

“Em Hi Hi. Về nhà con sẽ mở anh em hồ lô cho Hi Hi coi.” Mạnh Thâm cười hì hì.

 Trẻ con bốn tuổi thích xem Teletubbies, còn con trai họ thích xem ‘Anh em hồ lô.’

(*Teletubbies, tại Việt Nam còn được gọi là Các em bé rối Teletubbies, là một loạt chương trình truyền hình dành cho trẻ em. Sản xuất từ năm 1997 đến 2001 của Ragdoll Productions theo đơn đặt hàng của Đài BBC, được giải thưởng BAFTA năm 1998 và nhiều giải thưởng khác.)

Lâm Huệ nghe thế thì lẳng lặng lườm Mục Liễn một phát. Cô cảm thấy sở thích của Mục Liễn thật ác, có điều bỏ đi, anh em hồ lô cũng rất xinh, hơn nữa còn tràn đầy năng lượng, con trai xem cũng tốt, dù sao thằng bé cũng không thể biết cô và Mục Liễn từng có kỉ niệm nhảm như thế.

Phát hiện ánh mắt Lâm Huệ bắn tới, Mục Liễn cong môi cười, thầm nghĩ không chừng một ngày nào đó hắn sẽ kể cho bọn nhỏ nghe về chuyện hồ lô tinh nữa kìa.

Lâm Huệ ăn cơm xong, thì Mục Liễn làm thủ tục xuất viện cho cô.

 Từ Thiến Nhã nói: “Dì hai Huệ Huệ, chị cứ yên tâm đi tôi đã mời cho con bé ba cô bảo mẫu, những gì cần chuẩn bị đã chuẩn bị xong hết, bảo đảm sẽ khiến cho Huệ Huệ thoải mái vui vẻ, một khi thoải mái sẽ có cảm hứng…”

Đúng thật là cuồng trang sức, Lâm Huệ cười: “Mẹ, con đã có ý tưởng mới, sau đợt này sẽ thiết kế cho mẹ…” 

 Từ Thiến Nhã vỗ vai cô: “Không vội không vội, con ở cữ cho khỏe đã. Mẹ không phải muốn đòi hỏi từ con điều gì. Mẹ chỉ mong sự nghiệp của con có thể thăng tiến một bước nữa. Huệ Huệ, con thật sự rất tài giỏi, cho nên mẹ hi vọng con dù có hai đứa con thì vẫn sẽ không bị mai một tài năng. Nếu Tiểu Cảnh dám nói gì, mẹ sẽ ra mặt cho con.” 

Mục Liễn đi tới: “Mẹ, ai nói gì cô ấy. Con cũng rất mong chờ cô ấy thăng tiến một bước nữa, đến lúc đó con sẽ từ chức, ở nhà làm ông nội trợ.”

Mọi người đều cười ha ha, không ai coi là thật.

Lâm Sâm cũng không tin, thấy Lâm Huệ đóng cửa thay quần áo thì thấp giọng nói: “Anh nói thật à? Ông nội trợ? Không phải chứ.”

Mục Liễn cười khẽ: “Cậu thật không hiểu tôi mà, em vợ. Nếu A Huệ phải làm việc ở nước ngoài, thì tôi thật sự sẽ từ chức, đưa hai đứa con theo cô ấy. Ở đó, mấy đứa nhỏ thì đi học, còn tôi sẽ nấu cơm giặt quần áo.”

Lâm Huệ nói, mong muốn anh hãy làm điều mà mình hứng thú. 

Thật ra mấy năm qua ở Viện thiết kế cũng chỉ để làm việc, càng lớn tuổi hắn càng cảm thấy vợ con mới là quan trọng nhất. Hắn thích ở cạnh họ, yêu thương họ. Lâm Huệ nói cô hy vọng hắn hạnh phúc.

Cho nên hắn sẽ làm điều khiến mình hạnh phúc.

Lâm Sâm trợn tròn mắt, một lúc lâu sau mới cười nói: “Anh rể, anh được đấy.”

Tất nhiên rồi, không thôi thì làm sao xứng với Lâm Huệ? Trên đời này, Lâm Huệ cũng chỉ có thể gả cho hắn, Mục Liễn rất tự tin về điều này, vì tự tin, cho nên hắn cảm thấy điều gì mình cũng có thể làm, hoàn toàn không quan tâm đến cái nhìn của người khác.

Thấy Lâm Huệ thay quần áo xong xuôi, Mục Liễn mới đi lấy xe. 

Để bốn thành viên gia đình ngồi thoải mái, hôm nay hắn lái chiếc SUV trong nhà.

 Từ Thiến Nhã cùng Lâm Thanh Lan đứng bên ngoài: “Mẹ không sang đó, các con đi đường cẩn thận. Đến nơi gọi điện thoại báo mẹ nhé.”

“Vâng, mẹ, dì hai.” Lâm Huệ thưa.

Mục Liễn lái xe đi về phía nhà bọn họ.

Lâm Huệ bế con gái trong tay con trai thì ngồi bên cạnh. Mạnh Thâm hoàn toàn bị hấp dẫn bởi em gái, cứ nhìn em chăm chú: “Mẹ, bao giờ em gái mới lớn hơn ạ?”

“Bao giờ à? Đương nhiên sẽ rất nhanh thôi.” Lâm Huệ nhìn đứa con trai bốn tuổi, cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, cho nên mặc dù Từ Thiến Nhã bảo cô không nên lãng phí tài năng, nhưng cô vẫn sẽ không làm việc bận rộn nữa.

Cô muốn ở bên cạnh Mục Liễn nhiều hơn, cô muốn cùng Mục Liễn mang các con đi du lịch, cô muốn cùng Mục Liễn đi vòng quanh thế giới.

Hoặc là thậm chí không làm gì cả, cứ như thế ở bên cạnh nhau cũng tốt.

Trong xe, một giọng hát vang lên: 

‘If our love was a fairy tale / Nếu tình ta là một câu chuyện thần tiên

I would charge in and rescue you / Thì anh sẽ là hoàng tử đến giải cứu em

On a yacht, baby, we would sail / Trên một con thuyền, chúng ta sẽ cùng nhau

. . .

 Còn nếu tình ta là cuốn ngôn tình

We would meet on the very first page / Ắt hẳn anh sẽ gặp em ngay trang đầu tiên

The last chapter would be about / Và dành trọn chương cuối cùng

How I’m thankful for the life we’ve made / Để anh cảm ơn cuộc sống vì đã để đôi ta bên nhau

You must have been sent from heaven to earth to change me / Phải chẳng em chính là do Chúa gửi em đến để thay đổi con người anh

You’re like an angel / Tựa như một thiên thần

The thing that I feel is stronger than love believe me / Chính là thứ còn mạnh hơn cả tình yêu, tin anh đi…’

[Breathless || Shayne Ward  https://www.youtube.com/watch?v=ez3BRs7W_HY&list=PL1aiZBRa4HnEHWV1udW0F25lpoqPpCWkI&index=35%5D ]

Lần đầu tiên nghe Mục Liễn hát nhạc tiếng Anh, Lâm Huệ không kiềm lòng được cũng ngân nga theo.

Giọng hát êm dịu bay vào tai, khiến người khác say sưa. Đến khi Mục Liễn dừng xe quay đầu nhìn lại, thì bắt gặp ánh mắt cô, hai người cùng nhìn nhau cười.

Tất cả đều không cần phải nói thành lời. 

-Hoàn toàn văn-

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 12 năm 2019

 

 

 

 

Bởi Hoa Tuyết

Cung: Bảo Bình
SN: 18.02.1993
Sở thích: Nghe nhạc Kpop, xem phim Hàn, đọc ngôn tình sủng.
Yêu TVXQ

33 replies on “[Hồ Lô Yêu Phi] Chương 61- Ngoại Truyện.”

Chúc mừng năm mới cả nhà !
Chúc mừng đã hoàn truyện. Cám ơn nhà Hoa Tuyết vì tất cả. ❤
Mong ngày sau mọi người đều tìm được 1 nửa hạnh phúc như thế này. Love all !!

Số lượt thích

Một hạnh phúc trọn vẹn, chúc mừng vợ chồng Liễn Huệ, chúc mừng nhà Hoa Tuyết.
Chúc mừng năm mới, chúc năm nay nhà Hoa sẽ có thêm nhiều bộ truyện hay, chất lượng, và có thêm nhiều độc giả ủng hộ nữa nha 💖💖💖

Số lượt thích

Năm mới chúc gia đình Hoa Tuyết mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Có sức kiếm thêm nhiều bộ truyện hay cho mọi người đọc. Yêu thương!❤❤❤❤

Số lượt thích

Ôi truyện hết rồi, hay lắm ý. Cảm ơn Hoatyet nhé…yêu các em nhiều, cácem đã vất vả đế cho các chị em được đọc những truyện hay và đệp đez như vậy.

Số lượt thích

Tuy biết truyện trể, không thể đọc được 30 chương nhưng phải cám ơn bạn đã tâm huyết edit truyện này. Chúc bạn 2020 nhiều niềm vui hạnh phúc nha. ❤

Số lượt thích

Truyện cực hay luôn, ngọt ngào dễ thương, đọc rất vui vẻ. Thật sự mình không thích truyện ngược lắm, đọc những truyện như này làm mình vui vẻ hơn rất nhiều. Cám ơn nhà Hoa Tuyết

Số lượt thích

Cuối cùng cũng đã đọc được hoàn rồi. Lại 1 lần nữa em cảm ơn chị Hoa Tuyết đã mở lại pass lần này để em có thể đọc được 1 bộ truyện hay như vậy. Cười cũng có, cảm động cũng có. Cảm ơn nhà mình đã edit truyện này❤❤

Số lượt thích

Truyện cuối cùng cũng đã hoàn rồi. Cảm ơn nhà mình đã edit bộ truyện siêu hay, nam9 và nữ 9 thì siêu đáng yêu <3<3 Cảm ơn chị Hoa Tuyết đã mở pass lần nữa và đã share pass cho em để em có cơ hội đọc bộ truyện 1 cách trọn vẹn <3<3

Số lượt thích

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s