Chuyên mục
Nắng ấm sau mưa

[Nắng ấm sau mưa] Chương 41

 

Edit: Tường Vy

Beta: Hoa Tuyết

Khi đến nơi, Tần Mạn muốn mở cửa xe thì phát hiện cửa bị khóa.

Sở Bác Hoằng tựa vào tay lái, không biết đang suy nghĩ gì.

Tần Mạn cẩn thận nhắc nhở, “Cửa xe vẫn khóa.”

Sở Bác Hoằng không nói gì.

Một lúc sau, Tần Mạn nhắc lại: “Anh mở khóa cửa giúp tôi.”

Sở Bác Hoằng vẫn không trả lời. Một lúc sau, anh ta mới nói: “Quay lại với anh.”

Tần Mạn sững sờ nhìn dáng vẻ anh ta trên vô lăng.

Sở Bác Hằng tiếp tục nói: “Quay lại với anh, chúng ta trở về như trước đây.”

Tần Mạn lấy lại tinh thần. Cô phải thừa nhận rằng khi Sở Bác Hoằng nói quay lại bên cạnh anh ta, cô không có một chút cảm giác nào. Bời vì đã quá lâu rồi, cô đã quên đi cảm giác yêu mến anh ta.

“Thật ra, quá khứ đã qua rồi.” Tần Mạn nói.

“Tại sao?”

“Tôi chỉ nói, tôi cũng đã yêu người khác. Hơn nữa, tôi đã từng kết hôn, từng ly hôn, còn có một cô con gái. Tôi bây giờ hoàn toàn khác với tôi trước kia.” Tần Mạn mím môi.

Sở Bác Hoằng nhỏm dậy khỏi tay lái, nhìn cô, “Ngay khi anh nói muốn em trở lại bên cạnh anh, thì có nghĩa là anh không quan tâm đến những chuyện kia.”

Tần Mạn mỉm cười đầy giễu cợt, “Vậy anh có quan tâm đến việc ở bên một người không yêu mình không?”

Sở Bác Hoàng im lặng.

Tần Mạn nói tiếp: “Thật ra, trong những năm qua, tôi đã thay đổi rất nhiều. Bản thân tôi cũng cảm nhận được điều đó. Tôi cảm thấy người mà anh thích là tôi của bảy năm trước. Người mà anh luôn nhớ trong lòng cũng là cô ấy chứ không phải là tôi của hiện tại.”

Sở Bác Hoằng cầm tay cô, “Anh chưa bao giờ quên em.”

Tần Mạn mấp máy môi, “Vậy từ giờ về sau hãy quên đi.”

Bàn tay Sở Bác Hoằng siết chặt, “Em thật sự không thể trở lại bên cạnh anh sao?”

“Không thể nào quay lại được. Tôi nghĩ anh hiểu rất rõ về bản thân mình, tất cả đều đã thay đổi rồi. Anh không thể giả vờ là mình không biết gì cả.”

Sở Bác Hoằng thả lỏng tay cô, Tần Mạn nói: “Anh mở khóa cửa ra.”

Sở Bác Hoằng nhấn mở khóa cửa, Tần Mạn mở cửa xuống xe.

Đi bộ trên con phố yên tĩnh, Tần Mạn muốn cười nhạo bản thân mình. Những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây là sao? Tuần trước, Mẫn Trí Hiên nói rằng anh muốn chăm sóc cô cả đời, vừa giờ Sở Bác Hoằng lại nói muốn cô quay lại với anh ta.

Cô là ai, có tư cách gì?

Ngay cả khi bọn họ không ngại việc cô đã ly hôn thì cô cũng đã học được cách không yêu người khác.

Cả đời này, cô không muốn mình lại rơi vào vũng lầy của tình yêu và hôn nhân.

Sống một mình vẫn là tốt nhất.

Thứ bảy, Tần Mạn dọn nhà.

Sáng sớm, cô đã thu dọn xong đồ đạc trong phòng. Đồ đạc không nhiều lắm, ngoài quần áo có một ít đồ dùng sinh hoạt và một ít sách.

Hứa Thụy Kiệt đã nói sẽ tới đón cô. Chín giờ sáng, anh ta gọi điện thoại tới. Trong điện thoại vang lên những tiếng ngáp dài, như là chưa tỉnh ngủ, “Con gái ngoan, con thu dọn đồ đạc xong chưa?”

“Em thu dọn xong rồi.”

“Hôm nay cha ngủ quên nên dậy muộn, cho nên Mẫn thiếu đến đón con nha.”

Tần Mạn nghe thấy tên Mẫn thiếu, bèn từ chối theo phản xạ, “Không cần đâu, em tự gọi xe được rồi. Đặt xe qua ứng dụng rất nhanh mà.”

Ở bên kia, Hứa Thụy Kiệt lại ngáp dài, “Nhưng mà cha gọi cậu ta rồi, chắc bây giờ cậu ta đang qua chỗ con đấy.”

Tần Mạn: “…”

Quả nhiên, không bao lâu sau, Mẫn Trí Hiên gọi điện thoại cho cô báo anh sắp tới nơi.

Tâm trạng Tần Mạn thấp thỏm không yên, cô đang suy nghĩ xem lát nữa mình phải dùng thái độ nào để đối mặt với anh.

Bên ngoài có người gõ cửa, Tần Mạn mở cửa. Cô ngơ ngác nhìn anh một lúc, bầu không khí tràn đầy ngượng ngùng.

Mẫn Trí Hiên phá tan bầu không khí im lặng, “Em thu dọn xong chưa?”

Tần Mạn gật đầu, “Xong rồi ạ.”

“Anh chuyển lên xe nha.”

Tần Mạn nghiêng người để cho anh đi vào nhà. Mẫn Trí Hiên nhìn thoáng qua, hành lý của cô xếp gọn một chỗ. Thoạt nhìn có một chiếc vali, một túi lớn đựng quần áo mùa đông, chăn mền, hai thùng giấy và một chiếc túi nhỏ.

Anh bước tới, nhấc chiếc vali và cái túi lớn. Tần Mạn muốn bê hai thùng giấy và ít đồ còn lại. Mẫn Trí Hiên nhìn cô, “Em đặt nó ở đây đi, lát nữa anh quay lại bê tiếp.”

Tần Mạn bê thùng giấy, chiếc túi nhỏ chồng lên trên, gần như che khuất tầm nhìn của cô, “Không nặng lắm, em bê được.”

Mẫn Trí Hiên đặt chiếc vali xuống, đi tới ôm lấy hai chiếc hộp giấy cô đang bê, thực sự không nặng lắm.

Anh đột nhiên tới gần làm toàn thân Tần Mạn căng cứng, trong khoảng khắc cô thậm chí quên cả việc hít thở.

Mẫn Trí Hiên liếc nhìn cô, đưa chiếc hộp lại cho cô, thuật tay cầm lấy chiếc túi trên hộp, để nó trên tay.

Bên trong túi là một ít sữa tắm, dầu gội đầu chưa sửa dụng. Bớt đi chiếc túi, hai chiếc hộp trên tay Tần Mạn chưa tới mười kg.

Chỗ ở mới của Tần mạn cách đây tầm nửa giờ lái xe, đi làm rất thuật tiện, an ninh, trật tự cũng rất tốt, gần đấy còn có tàu điện ngầm.

Trong nhà có một phòng bếp nhỏ, Tần Mạn suy nghĩ nên mua ít đồ dùng nhà bếp, hàng ngày có thời gian cô có thể nấu ăn tối, cuối tuần có thể tự nấu ăn. Cô ăn đồ ăn nhanh nhiều đến chán lên rồi.

Mẫn Trí Hiên giúp cô chuyển hành lý lên. Đồ đạc trong căn phòng được phủ bằng vải, cần phải quét dọn lại. Không đợi Tần Mạn nói, anh bắt đầu dọn dẹp.

Tần Mạn nhìn bóng lưng anh, “Giám đốc Mẫn, anh ngồi đi, để đấy một lát nữa em sẽ dọn.”

Mẫn Trí Hiên vừa nhấc tấm vải trắng phủ trên đồ nội thất vừa nói: “Em dọn phòng ngủ đi, phòng khách với phòng bếp để đấy anh dọn.”

“Vâng.” Tần Mạn đi vào trong phòng để dọn dẹp.

Cô trải ga trải giường, cầm cốc và gối đầu ra, đem quần áo treo vào tủ.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng thủy tinh vỡ, âm thanh rất lớn, phát ra từ phòng bếp. Tần Mạn bỏ quần áo xuống, chạy ra ngoài.

Đi vào bếp, Tần Mạn nhìn thấy mấy chiếc cốc thủy tinh bị vỡ nằm trên tủ bát bằng đá cẩm thạch. Một vài chỗ trên tay Mẫn Trí Hiên bị mảnh thủy tinh cứa vào.

Có một chiếc tủ treo phía trên tủ đá cẩm thạch, lúc nãy anh muốn mở nó ra để xem bên trong có gì, không ngờ rằng bên trong có máy chiếc ly thủy tinh không được để cẩn thận nên rơi ra. Anh vô thức dùng tay đỡ lấy, nhưng chẳng những không đỡ được mà mấy chiếc ly rơi xuống tủ đá cẩm thạch bị vỡ, mảnh thủy tinh bắn ngược lại cứa vào tay anh.

Tần Mạn thấy bàn tay anh chảy đầy máu. Cô chạy lại cầm lấy tay anh, quan sát vết thương. Có hai vết cắt nghiêm trọng, cô nói : “Anh đi ra ngoài đi, để em giúp xử lý vết thương.”

Tần Mạn hoàn toàn quên đi bầu không khí lúng túng giữa hai người. Cô kéo anh ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu tìm bộ dụng cụ sơ cứu. Bộ dụng cụ sơ cứu nằm trong hộp, bị bịt kín, dán băng dính rất chặt.

Chiếc kéo của cô cũng để ở trong hộp. Trong thời gian ngắn không tìm vật gì có thể mở hộp.

Tay Mẫn Trí Hiên vẫn bị chảy máu. Cô hơi lo lắng, nhưng không thể dùng móng tay để rạch băng dính, chắc chắn phải có dụng cụ mới mở được. Cô bối rối đứng dậy tìm xem trong phòng có vật gì sắc nhọn không, cuối cùng vào bếp tìm được mảnh ly vỡ, mở băng dính thùng đồ.

Cô quỳ xuống sàn, xoay chiếc hộp. Mẫn Trí Hiên quan sát mọi cử động của cô. Anh nhìn một cách thất thần, cảm giác vết thương trên tay không hề đau đớn chút nào.

Tần Mạn cuối cùng cũng tìm thấy bộ dụng cụ sơ cứu. Cô lấy nó ra, ngồi cạnh Mẫn Trí Hiên, nói với anh: “Anh đưa tay đây.”

Mẫn Trí Hiên duỗi tay phải bị thương của mình ra. Tần Mạn lấy ra ít bông băng, bắt đầu giúp anh xử lý vết thương. Vết thương bị thủy tinh cứa vào không sâu, nhưng trên tay có nhiều mạch máu nên chảy rất nhiều máu.

Mẫn Trí Hiên theo dõi cô từ đầu tới cuối, nhìn cô nghiêm túc xử lý vết thương cho mình, vào lúc này anh cảm thấy may mắn vì mình bị thương.

Hứa Thụy Kiệt đẩy cửa bước vào, định hỏi sao cửa lại không khóa. Thấy hai người ngồi trên ghế sofa, Tần Mạn đang giúp Mẫn Trí Hiên dán băng cá nhân, Mẫn Trí Hiên thì chăm chú nhìn cô.

Hứa Thụy Kiệt bèn nhẹ nhàng đi ra ngoài, đôi môi khẽ nhếch lên.

Tần Mạn dán băng cá nhân cho anh xong, cô ngẩng đầu lên. Do bất ngờ ngẩng lên, cô mới thấy Mẫn Trí Hiên đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt đầy dịu dàng. Ánh mắt này nếu nhìn lâu sẽ đắm chìm vào không bước ra được.

Tần Mạn vội vàng dời mắt đi, thu thập dụng cụ sơ cứu trên bàn, “Anh đừng chạm vào nước trong thời gian này.”

“Ừ.” Mẫn Trí Hiên đáp lại.

Tần Mạn thu dọn xong hộp sơ cứu, đứng lên, “Em đi dọn dẹp nhà bếp.”

Mẫn Trí Hiên sợ cô bị thương, nhanh chóng kéo cô lại, “Để anh dọn.”

Tần Mạn: “Anh ngồi đi, em dọn được.”

Cô đi vào bếp, dùng giấy báo, gập lại thành hình chiếc chổi, quét mảnh vỡ thủy tinh ở trên tủ vào thùng rác.

Hứa Thụy Kiệt căn thời gian hợp lý, mở cửa đi vào, “Con gái ngoan, cha đến rồi.”

Tần Mạn bước ra khỏi phòng bếp, “Em còn tưởng anh không tới.”

Hứa Thụy Kiệt nói: “Con chuyển đến nhà mới, cha làm sao có thể không đến được.”

Mẫn Trí Hiên nhìn Hứa Thụy Kiệt, Hứa Thụy Kiệt cũng nhìn lại Mẫn Trí Hiên. Anh ta đặc biệt nhìn chiếc băng cá nhân trên tay Mẫn Trí Hiên, cho anh một ánh mắt như muốn nói, “Lúc nãy tiện nghi cho cậu rồi.”

Hứa Thụy Kiệt đi đến ghế sofa ngồi xuống, mắt quan sát một lượt quanh phòng, “Ở đây cũng không tệ, lần sau nếu cha cãi nhau với cha mẹ mình sẽ tới đây ở tạm.”

“Vâng, dù sao ở đây cũng có hai phòng.”

Ánh mắt Mẫn Trí Hiên sắc lạnh, Hứa Thụy Kiệt với anh bốn mắt nhìn nhau, cơ thể run rẩy, “Mẫn thiếu, sao cậu lại lườm mình vậy?”

Mẫn Trí Hiên hời hợt nói: “Cậu nhìn nhầm rồi.”

Không, anh ta chắc chắn không nhìn nhầm. Mẫn Trí Hiên vừa giờ mới lườm anh ta, hơn nữa còn lườm một cách trắng trợn. Anh ta nhìn băng cá nhân trên tay Mẫn Trí Hiên, cố tình nói: “Này, Mẫn thiếu, tay cậu bị làm sao vậy?”

“Không có gì, bị mảnh thủy tinh quẹt vào nên trầy xước thôi.”

“Sao cậu bất cẩn vậy.”

Tần Mạn thu dọn các mảnh vụn thủy tinh, sau đó dùng khăn lau sạch lại một lần.

Hứa Thụy Kiệt đứng dậy, dựa vào cửa bếp. Anh ta hướng về phía Tần Mạn đang thu dọn trong bếp, nói: “Cha thấy con thu dọn chắc sắp xong rồi.”

“Vâng, cũng sắp xong rồi.”

Hứa Thụy Kiệt nhìn đồng hồ: “Con xem cha căn giờ chuẩn không, vừa vặn giờ ăn trưa. Chúng ta cùng đi ăn cơm đi.”

“Được ạ.” Tần Mạn đặt chiếc khăn lau lên ban công, quay sang hỏi hai người, “Các anh muốn ăn gì? Hôm nay để em mời.”

Hứa Thụy Kiệt hất đầu về phía Mẫn Trí Hiên, “Theo ý kiến của Mẫn thiếu.”

Mẫn Trí Hiên: “Ở cổng chung cư có quán ăn.”

Tần Mạn cũng thấy ở cổng chung cư có một vài quán ăn, nhưng tất cả đều bán sủi cảo Đông Bắc lại còn bụi bặm, cô sợ hai người bọn họ là đại thiếu gia không quen ăn ở đấy, “Chúng ta đi chỗ khác, ở quanh đây em thấy toàn bán đồ ăn nhanh thôi.”

Hứa Thụy Kiệt nói: “Cha không sao, cái gì cha cũng ăn được.”

Mẫn Trí Hiên cũng nói: “Anh cũng không sao.”

Cuối cùng Tần Mạn đưa cả hai vào quán sủi cảo Đông Bắc.

Ba người bọ họ ngồi vào bàn bốn người, Tần Mạn ngồi đối diện Hứa Thụy Kiệt, Mẫn Trí Hiên đang định ngồi xuống cạnh Hứa Thụy Kiệt. Hứa Thụy Kiệt nói: “Mẫn thiếu, cậu béo quá, ngồi chắn hết cả người tôi. Cậu sang ngồi cạnh Tần Mạn đi.”

Mẫn Trí Hiên nhìn Tần Mạn, Tần Mạn cũng nhìn anh.

Mẫn Trí Hiên vẫn ngồi xuống cạnh Hứa Thụy Kiệt, “Nếu cậu cảm thấy tôi chắn hết người cậu thì sang bàn khác mà ngồi.”

“Hừm.” Hứa Thụy Kiệt cảm thấy lòng tốt của mình bị chó tha đi mất, anh ta đi tới bên Tần Mạn, nói với cô: “Con gái ngoan, ngồi dịch vào đi.”

Tần Mạn ngồi dịch vào chỗ bên trong, vị trí vừa vặn đối mặt với Mẫn Trí Hiên. Cô cúi đầu xuống, chăm chú nhìn menu dưới mặt bàn.

Mẫn Trí Hiên nhìn cô, mím môi không nói gì.

Ánh mắt Hứa Thụy Kiệt quan sát thái độ hai người. Sao bầu không khí giữa hai người này kỳ quái vậy? Chẳng lẽ là thẹn thùng?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vì thời gian qua mọi người quá đáng yêu, tiếp tục pass quiz từ chương 42-50 nhé 😍

Câu hỏi kỳ này: Họ tên đầy đủ con gái của Tần Mạn? 

(Pass 9 chữ cái, Viết hoa chữ cái đầu tiên, chữ cái thứ năm, chữ cái thứ bảy)

Not gợi ý chương vì sắp cuối rồi, lục lại trí nhớ đi các nàng 🤣🤣🤣.

72 replies on “[Nắng ấm sau mưa] Chương 41”

Khá tiếc cho anh Sở nếu như anh chị chở về với nhau, nếu như thế thì tội anh Hiên nhà em lắm nên là 😈 kết này là đẹp lắm rồi anh ơi

Thích

Tội cho SBH tiếc thay cho một mối tình nhưng anh đóng vai nam phụ nên đành chịu thôi.Chương này tình cảm ghê ta chị băng bó cho anh còn anh thì nhìn chị say đám aaaa dễ thương ghê. Tui thấy chương nào mà có HTK là đều mắc cười ổng hài gì đâu luôn phải chi có truyện viết về ổng. Cảm ơn editor đã eidt một bộ truyện rất hay và ý nghĩa

Thích

Nam8 SBH cũng thật đáng thương. Vì bị người ta hại mà hiểu nhầm TM. Anh cũng rất yêu TM, chỉ có yêu thì mới có hận như vậy. Hận nhưng vẫn quan tâm chị như một thói quen mặc dù đã 7 năm trôi qua, nhưng số phận đã định anh chị không là của nhau. Mong là sau khi n9 và na9 đến với nhau thì SBH sẽ từ bỏ được chị. Còn AC nhanh nhanh đến với nahu đi ạ. Con dân mong ngóng lắm rồi😭😭😭😭

Thích

Cái kiểu yêu của Sở Bác Hoằng thì ai mà ưa cho nổi nhỉ :))) 1 chút tôn trọng Tần Mạn còn ko có, nếu ko muốn nói là có phần coi thường

Thích

Bình luận về bài viết này